Chap 5: Em sẽ không cô độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


DO ANH HẬN EM

Chap 5:

" Biện phu nhân."

Đổng Hoan Thiên đứng ở cổng biệt thự, đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau. Khi cô quay lại, thì ra là Phác Xán Liệt. Khóe môi Hoan Thiên cong lên, từ tốn tiến về phía Phác Xán Liệt, bản thân lại không ngờ Phác Xán Liệt chỉ mất 3 ngày để suy nghĩ.

" Cậu suy nghĩ kĩ rồi à?"

Phác Xán Liệt im lặng, bản thân lại không biết nên nói gì, não bộ đang sắp xếp từ ngữ.

Đổng Hoan Thiên lại nói: " Đi theo tôi."

Hai người ngồi trong quán cà phê gần đấy. Phác Xán Liệt nhìn cốc cà phê trước mặt, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Sau một hồi im lặng, Đổng Hoan Thiên lên tiếng trước: " Cậu nghĩ sao?"

Phác Xán Liệt mất vài giây mới có thể nói: " Tại sao cô lại biết mẹ tôi?"

Đổng Hoan Thiên mỉm cười, chống tay lên bàn, ra vẻ nghĩ ngợi: " Tại sao à? Tôi..."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Đổng Hoan Thiên, ánh mắt đó quả thật rất giống Phác Hiểu Khê. Đổng Hoan Thiên thoáng ngẩn ra, sau đó thấp giọng xuống: "... là chị em kết nghĩa của Phác Hiểu Khê."

Phác Xán Liệt trầm mặc. Nếu như cô ấy là chị em của mẹ, vậy tại sao từ nhỏ Phác Xán Liệt chưa nghe thấy bà nhắc đến Đổng Hoan Thiên bao giờ, Phác Xán Liệt nghi vực nhìn Đổng Hoan Thiên.

Đổng Hoan Thiên vẫn tỏ ra hết sức bình thường, đưa cốc cà phê lên miệng uống, rồi mới nói: " Tôi chỉ nói sự thật."

Phác Xán Liệt thận trọng: " Vậy... cô..."

" Tôi vào Biện gia là có mục đích..."

"..."

" Tôi muốn làm điều gì đó cho chị ấy..."

Phác Xán Liệt ngây ra, mắt hơi nheo lại lắng nghe.

" Tôi muốn báo thù cho chị ấy."

...

Biện Bạch Hiền đột nhiên thấy lạnh người, dù bây giờ đang là mùa đông nhưng trong nhà cũng đâu đến nỗi lạnh như bên ngoài. Cậu ra khỏi phòng, xuống tầng dưới, qua cửa sổ nhìn ra cổng thấy Phác Xán Liệt và Đổng Hoan Thiên vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn, sau đó mặt đanh lại, hàn khí tỏa ra từ người không hề nhẹ.

Ả đàn bà đó dám quyến rũ Phác Xán Liệt?

Đổng Hoan Thiên đi vào, bắt gặp Biện Bạch Hiền đứng tại chân cầu thang, khóe môi chỉ cong lên rồi đi lướt qua. Biện Bạch Hiền giọng nói ẩn ý tức giận: " Đổng Hoan Thiên."

Đổng Hoan Thiên dừng lại, quay lại nhìn người con trai quý hóa của mình.

Biện Bạch Hiền rít qua kẽ răng: " Tôi cho phép cô được lại gần Phác Xán Liệt?"

Đổng Hoan Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó không nói gì, đi vào phòng ăn.

Biện Bạch Hiền dù đang tức giận nhưng vẫn kìm nén đi vào phòng bếp, ngồi xuống ghế bên cạnh bố mình, đối diện với Đổng Hoan Thiên. Vẻ mặt đầy hàn khí, Biện Bạch Hiền cầm thìa lên bắt đầu ăn bữa tối. Cơn tức giận cùng với thức ăn cứ dày vò bên trong người Biện Bạch Hiền, quả thật thức ăn rất khó nuốt.

Đổng Hoan Thiên lên tiếng: " Con trai, cậu ấy rất tốt."

Biện Bạch Hiền khựng lại, chiếc thìa dừng lại giữa không trung, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm Đổng Hoan Thiên, ánh mắt đầy sự căm ghét.

Đổng Hoan Thiên bình thản nói: " Cậu ấy cũng không tệ, nói chuyện rất biết điều, lễ phép, nghe lời."

Biện Bạch Hiền khẽ run lên, chiếc thìa trên tay rơi xuống mặt bàn kêu lạch cạch một tiếng.

Biện Bạch Hạo nhăn mày nhận ra sắc mặt khó coi, hỏi Bạch Hiền: " Con ổn chứ?"

Hoan Thiên xúc một thìa canh, sau đó thản nhiên nói: " Đang yêu thì đương nhiên là ổn rồi."

" Câm miệng lại cho tôi!"

Biện Bạch Hiền im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng không kiềm chế được lớn tiếng quát Đổng Hoan Thiên. Cậu đứng dạy, đầy tức giận đay nghiến cô ta: " Cô có tư cách để nhắc đến anh ấy sao. Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của cô để nhắc đến anh ấy."

" Bạch Hiền!"

Chủ tịch Biện thấy con trai nổi giận, lại nói những điều vô phép, chẳng hay ho gì, nên quát Bạch Hiền, còn trợn mắt lên với cậu.

Đổng Hoan Thiên tỏ ra hết sức bình tĩnh, dịu dàng nói với Biện Bạch Hiền: " Bạch Hiền, mẹ chỉ muốn khen cậu ấy thôi mà."

Biện Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, không hề có ý muốn dừng lại, tiếp tục nói không chút tình người: " Câm miệng lại đi. Ả đàn bà như cô có tư cách nhắc đến anh ấy sao. Sao? Thích anh ấy? Cô sao?"

Chát!

Biện Bạch hiền sững sờ, đưa tay lên chạm vào má mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn bố.

Biện Bạch Hạo tức đến nỗi mắt vẳn tia máu li ti, ông rít qua từng kẽ răng: " Ngậm miệng lại."

Biện Bạch Hiền hết sững sờ lại cảm thấy nực cười, ông ấy lại vì một ả đàn bà ti tiện đánh con trai mình. Chẳng lẽ mình không quan trọng bằng ả đàn bà này ư? Không thể tin nổi. Chỉ vì một ả đàn bà này mà lần đầu tiên Biện Bạch Hiền bị bố mình đánh.

Biện Bạch Hiền nhìn bố bằng ánh mắt phẫn uất, sau đó không nói gì, quay đầu rời khỏi bàn ăn.

Biện Bạch Hạo ngồi xuống ghế, đưa tay xoa lấy trán.

...

" Cậu thành công được một nửa rồi đấy."

" Sao?"

" Hành động và biểu hiện của cậu ấy vừa rồi thật sự rất khác."

" Bạch Hiền?"

" Cậu ấy chưa bao giờ tức giận đến nỗi không kiềm chế được bản thân như thế cả."

"..."

" Quả nhiên cậu rất đặc biệt với cậu ấy."

" Đặc biệt?"

" Có thể... cậu ấy đã yêu cậu thật sự."

"..."

Biện Bạch Hiền đi ngoài đường, bản thân lại không biết bây giờ nên đi đâu. Cậu không muốn trở về căn nhà đó nữa. Căn nhà chỉ toàn những con người mù quáng, kể cả bố cũng là một kẻ mù quáng ngu ngốc.

Lấy điện thoại ra khỏi túi, Biện Bạch Hiền gọi điện cho Phác Xán Liệt, mãi một lúc Phác Xán Liệt mới bắt máy.

" Xán Liệt!"

Xán Liệt im lặng một hồi, sau đó anh mới lên tiếng:

" Ừm."

" Anh đang ở đâu?"

" Ở nhà."

Biện Bạch hiền trầm mặc, khó khăn nói với anh:

" Em không muốn về nhà..."

Phác Xán Liệt rất nhanh, hỏi lại Bạch Hiền:

" Em đang ở đâu."

" Đường A."

" Đứng yên đợi, anh sẽ đến."

Biện Bạch Hiền tắt máy. Bản thân ngồi xuống chiếc ghế dài bên lề đường, cơn gió lạnh cứ thổi tới, rét đến tê tái. Bạch Hiền xoa hai tay vào nhau, cuối cùng vẫn không xua được đi cơn rét đang hành hạ cơ thể. Khi con người đơn độc là lúc họ cảm thấy lạnh nhất. Phác Xán Liệt làm gì mà lâu đến như thế.

Biện Bạch Hiền co hai chân lên ghế, cả người thu nhỏ lại. Cảm giác cô độc chiếm lấy mọi ngóc ngách trong cơ thể. Biện Bạch Hiền dù đã tỏ ra mạnh mẽ và cay độc đến đâu đi nữa thì vẫn là một con người bình thường như bao người. Cậu biết cảm giác cô độc là như thế nào? Trong suốt 8 năm qua, Biện Bạch Hiền luôn gồng mình để chiến đấu lại với sự cô độc, cuối cùng khao khát thoát ra khỏi sự cô độc vẫn luôn mãnh liệt trong người. Từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện, Biện Bạch Hiền đã bớt cô độc hơn rất nhiều. Có người nói chuyện với cậu, có người quan tâm cậu, có người chịu nổi sự cáu ghét của cậu, người đó chính là Phác Xán Liệt. Dù cho cậu cư xử thô lỗ ra sao, dù cho cậu lạnh lùng đến thế nào, Phác Xán Liệt vẫn không rời bỏ cậu. Dù một tuần rất ngắn ngủi, nhưng biện Bạch Hiền muốn trân trọng Phác Xán Liệt, muốn Phác Xán Liệt luôn ở bên cạnh mình, muốn Phác Xán Liệt lấp đầy cái khoảng trống rỗng vô hồn trong trái tim cậu. Biện Bạch Hiền tin Phác Xán Liệt có thể làm được.

Lệ chảy xuống khóe mắt, đã rất lâu rồi Biện Bạch Hiền không được khóc, đã rất lâu rồi Biện Bạch Hiền sống trong vỏ bọc của sự lạnh lùng, vô cảm, đã từ rất lâu rồi Biện Bạch Hiền luôn sống trái với con người thật của mình. Biện Bạch Hiền cố giấu tâm hồn nhạy cảm của mình bằng lớp vỏ bọc kiên cường, cứng rắn. Thật sự lúc này đây...

Tôi muốn khóc.

Nước mắt không ngừng rơi xuống mặt, Biện Bạch Hiền bật khóc thành tiếng, cơn nấc nghẹn ngào khiến cổ họng như nghẹn lại. Mọi sự cố gắng lúc này đều vứt đi cả, Biện Bạch Hiền muốn được yếu đuối, muốn được sống đúng với con người của mình.

" Bạch Hiền..."

Bạch Hiền ngước lên nhìn, lệ cứ tràn ra từ đuôi mắt.

Phác Xán Liệt đã đến từ lúc nào. Anh đứng lặng người nhìn Biện Bạch Hiền rất lâu, sau đó không nói gì, đi đến ôm lấy Biện Bạch Hiền vào lòng.

Hai tay Bạch Hiền vòng ôm lấy eo Phác Xán Liệt, cảm giác như đã có điểm tựa không hề chông chênh nữa.

" Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt trầm mặc, hai tay siết lấy vai Biện Bạch Hiền. Anh ôm cậu rất chặt.

" Em không tin trên đời này... mình chỉ có cô độc..."

Biện Bạch Hiền vừa khóc vừa nói.

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, thanh âm êm dịu:

" Em không cô độc."

Biện Bạch Hiền ngước lên nhìn Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chưa bao giờ thấy Biện Bạch Hiền lại yếu đuối đến như thế. Đôi mắt này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy từ cậu. Biện Bạch Hiền lạnh lùng, cao ngạo vốn chẳng tồn tại, là do cậu ấy tự tạo dựng lên.

Phác Xán Liệt gắt gao ôm lấy Bạch Hiền, tì cằm lên tóc cậu, dịu dàng nói:

" Còn anh, em sẽ không cô độc."

End chap 5.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip