Chap 4: Không hề tầm thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


DO ANH HẬN EM.

Chap 4:

Con người chính là như thế, luôn thích những thứ khác lạ mà bản thân chưa từng trải qua. Biện Bạch hiền cũng thế, quả nhiên có nhã hứng với Phác Xán Liệt. Chỉ có điều,lại không thể ngờ rằng, bản thân có thể yêu Phác Xán Liệt như thế, yêu đến nỗi tâm tàn phế liệt.

Biện Bạch Hiền tựa đầu vào vai Phác Xán Liệt, cậu không nói gì cả. Phác Xán Liệt chỉ đưa tay ôm lấy vai cậu. Nếu đã có nhã hứng như thế, vậy chi bằng thử xem sao, biết đâu lại có thể thành một đôi tri kỉ, tri âm, bạc đầu răng long.

Biện Bạch hiền vẫn hết sức cao ngạo, dù đã hẹn hò với Phác Xán Liệt được một tuần nhưng vẫn vô cùng lạnh lùng. Phác Xán Liệt muốn cậu ăn cái này, Bạch Hiền chỉ quay đi, tỏ bộ dạng khó chịu. Phác Xán Liệt không quan tấm đến bộ dạng khó chịu kia, anh có thể chịu được. Để có thể có được Biện Bạch Hiền anh đã hao công tổn sức đến thế nào, bản thân sẽ không phạm bất kì sai lầm nào.

Hai người đi cạnh nhau, Bạch Hiền khoác tay Xán Liệt, như tất cả các cặp tình nhân bình thường. Đi ngang qua quán kem, Phác Xán Liệt dừng lại, hỏi Bạch Hiền: " Ăn không?"

Biện Bạch không có hứng thú ăn kem. Cậu coi đó là đồ ăn tầm thường, cũng chưa ăn bao giờ, nhăn mày: " Không ăn."

Phác Xán Liệt cũng đã thích nghi với sự cao ngạo này, cho nên chỉ cười trừ, rồi lại bước đi.

" Biện Bạch Hiền."

Bạch Hiền quay lại, ngay sau đó sắc mặt thay đổi rất nhanh.

Phác Xán Liệt nhìn người kia, thầm đánh giá người phụ nữa trẻ.

Người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền, cô cười nói với Bạch Hiền: " Lâu rồi không gặp, con trai."

Con trai?

Phác Xán Liệt nhìn biểu tình của Bạch Hiền.

Bạch hiền hết sức bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt cậu ấy có chút gì đó không bằng lòng, lẫn chán ghét. Khóe môi cậu ấy nhếch lên mang chút mỉa mai: " Mẹ."

Tiếng mẹ phát ra từ miệng bao giờ cũng có yêu thương, dịu dàng dành cho mẹ mình, nhưng Biện Bạch Hiền lại dùng lời nói lạnh nhạt lẫn giễu cợt như thế. Phác Xán Liệt càng khó hiểu hơn.

Người phụ nữ đi đến trước mặt Bạch Hiền, tiến sát lại thì thầm vào tai cậu: " Đang hẹn hò à?"

Biện Bạch Hiền vài giây sau mới mở miệng: " Liên quan đến mẹ sao?"

Người phụ nữ kia vẫn giữ nguyên nụ cười quý phái trên mặt, giọng dịu dàng với Bạch hiền: " Đừng nên hẹn hò bừa bãi như thế. Bố con mà biết sẽ lớn chuyện đấy."

Biện Bạch Hiền vốn vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc này mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Đổng Hoan Thiên. Biện Bạch Hiền rất ghét việc cô ấy nhắc đến bố mình trước mặt mình. Cô ta không có tư cách lấy Biện Bạch Hạo ra để nhắc nhở cậu, lại càng không có tư cách gì để nhắc nhở Biện Bạch Hiền. Cô ta rốt cuộc là cái thá gì, chẳng phải mẹ của Bạch Hiền, chỉ là một cô vợ lẽ đê tiện hơn Bạch Hiền 10 tuổi. Vô liêm sỉ!

" Ánh mắt đó là sao?"

Biện Bạch Hiền không trả lời, chỉ nhìn cô ta chằm chằm.

Đổng Hoan Thiên mỉm cười, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt đứng sau Bạch Hiền, sau đó lại thì thầm vào tai Biện Bạch Hiền: " Nhưng rất biết chọn người, dung mạo cũng rất tốt."

Giọng điệu đầy ẩn ý của cô ta, Biện Bạch Hiền run lên, đáy mắt hằn lên nét tức giận: " Cút đi."

Bạch hiền nắm lấy tay Phác Xán Liệt, vội vã kéo đi. Nếu còn nói chuyện với mụ đàn bà không biết liêm sỉ này nữa, chắc chắn sẽ khó kiềm chế được hành động của bản thân.

" Biện Bạch Hiền!"

Biện Bạch Hiền dừng lại, nhưng không quay lại, việc nhìn người đàn bà này quả thật rất chướng mắt. Bạch Hiền cũng không thiết tha gì việc để cô ta vào tầm mắt.

" Đừng tự rước hậu họa vào nhà nữa."

Biện Bạch Hiền buông Phác Xán Liệt ra, quay đầu tiến về phía Đổng Hoan Thiên, miệng gằn ra những câu từ không có chút xúc cảm nào: " Cô câm miệng lại cho tôi."

Hoan Thiên coi thái độ của Bạch Hiền chỉ là bình thường, khuôn miệng được tô son đỏ quí phái lại cong lên: " Cậu là Biện Bạch Hiền con trai của Biện Bạch Hạo, mọi người tiếp cận cậu cũng chỉ vì tiền. Cậu hãy nhớ kĩ điều đó."

Biện Bạch Hiền nghe cô ta nói, bật cười thành tiếng. Ả đàn bà vô liêm sỉ này cũng biết khuyên nhủ ư? Biện Bạch Hiền càng mỉa mai, cay nghiệt: " Không phải cô tiếp cận bố tôi cũng là vì tiền sao? Chẳng phải cô vào được cái nhà này cũng là do không biết vô liêm sỉ sao?"

Đổng Hoan Thiên co mày lại, căn tức trong người bộc phát, tay nắm chặt lại, run lên.

Biện Bạch Hiền nhếch môi, nói không chút tình người mà đay nghiến: " Loại như cô nên biết thân phận của mình đi. Thấp hèn vươn lên được chức vợ bé của Chủ tịch Bạch Hạo cũng không phải tầm thường. Cô rất giỏi trong việc trói buộc người khác. Nên biết ngậm miệng lại mà sống trong im lặng. Cô còn nói câu nào đừng trách tôi. Tôi vốn không quan tâm đến thứ gọi là tình người."

Đổng Hoan Thiên nghe Biện Bạch Hiền nói một cách đay nghiến như vậy, mặt biến sắc trở nên tái xanh, nắm tay bấu chặt vào da thịt. Bản thân lại cố gắng kìm nén cơn tức giận trong người, dù tức giận thế nào cũng không đậu lại được Bạch Hiền.

Trong gần 8 năm sống trong căn nhà hoa lệ của Biện gia, Đổng Hoan Thiên đã rất nhiều lần nghe những lời cay nghiệt mà Biện Bạch Hiền dành cho mình, quả thật vô cùng tức giận, nhưng tất cả đều phải kìm nén. Cậu ấy là con trai của Biện Bạch Hạo! Trong suốt 8 năm chung sống, Biện Bạch Hiền luôn coi thường cô, luôn lạnh lùng, luôn mạt sát, luôn coi cô là một ả đàn bà ti tiện chỉ biết đi quyến rũ đàn ông đã có gia đình. Cậu ấy không bao giờ mạt sát Đổng Hoan Thiên trước mặt Biện Bạch Hạo, có lẽ cậu ấy không muốn bố phải bận tâm vì việc này. Đổng Hoan Thiên nhiều lần muốn cho Biện Bạch Hào chứng kiến cảnh con trai ông ấy mạt sát mình ra sao, vạch trần sự đáng sợ của Bạch Hiền. Nhưng Biện Bạch Hiền vô cùng khôn khéo, không bao giờ bị mắc bẫy của cô. Biện Bạch Hiền quả nhiên không hề tầm thường mà còn cao tay hơn người.

Khóe môi Đổng Hoan Thiên run lên trong cơn tức giận: " Rồi... cậu sẽ hối hận."

" Hối hận vì đã nói với cô những lời này?"

Đổng Hoan Thiên liếc nhìn Phác Xán Liệt đứng ở xa, lại nhìn Biện Bạch Hiền.

Không thấy cô ta nói gì nữa, Bạch Hiền quay đi, đi đến bên Phác Xán Liệt, cầm lấy tay anh nhanh chân rời khỏi.

Bên ngoài khá lạnh, Phác Xán Liệt đưa hai tay lên thổi, lại xoa. Sau khi tạm biệt Biện Bạch Hiền, anh đang trên đường về nhà, đột nhiên có tiếng gọi từ đằng sau: " Phác Xán Liệt!"

Xán Liệt  xoay người lại, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên.

Đổng Hoan Thiên từ tốn tiến lại gần anh. Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy bất an. Cô ta biết tên anh?

" Cậu tên là Phác Xán Liệt? Đúng chứ?"

Mất vài giây ngờ vực, Phác Xán Liệt mới lên tiếng: " Tại sao cô biết?"

Phác Xán Liệt biết Đổng Hoan Thiên không hề tầm thường, cô ta chắc chắn đã nhận ra điều gì đó.

Hoan Thiên bật cười thích thú, giọng nói cao thanh: " Quả nhiên, khi nhìn cậu, tôi đã ngờ ngợ. Phác Xán Liệt, con trai của Phác Hiểu Khê."

Phác Xán Liệt ngẩn ra, hai tay nắm lại. Cô ta biết mẹ anh. Phác Xán Liệt khó khăn nói: " Cô... là ai?"

Cô là ai mà có thể biết mẹ của tôi. Cô rốt cuộc đã biết những gì.

Đổng Hoan Thiên tiến lại gần Xán Liệt, đưa miệng sát vào tai anh, thì thầm: " Cậu quay lại... rốt cuộc muốn gì?"

Phác Xán Liệt đông cứng người lại, liếc mắt nhìn Đổng Hoan Thiên.

Cô ta chỉ mỉm cười, lại có ý hứng thú, lại dường như biết được sự thật nào đó mà chỉ anh biết.

" Tôi... chẳng có muốn gì cả."- Xán Liệt cố tỏ ra bình thường.

Đổng Hoan Thiên thở dài một tiếng: " Hà cứ gì cậu phải để trong lòng. Có phải cậu quay lại đây là vì..."

Phác Xán Liệt đưa tay đẩy cô ta ra khỏi người mình, bộ dạng không hài lòng nói với Hoan Thiên: " Biện phu nhân, xin cô ăn nói chừng mực một chút."

Phác Xán Liệt không thể nán lại lâu được nữa, vội đi lướt qua Đổng Hoan Thiên.

Đổng Hoan Thiên nhìn theo, nói với lấy Phác Xán Liệt: " Nếu suy nghĩ lại thì hãy đến gặp tôi. Tôi... cùng thuyền với cậu đấy."

Phác Xán Liệt khựng lại vài giây, sau đó lại cắm đầu đi thẳng.

Trên đời này, không thể tin bất kì ai được.

End chap 4.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip