Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tan học...

Cự Giải lững thững bước ra khỏi cổng trường. Lòng mơ hồ, không mảy may nhớ đến việc vừa xảy ra sáng nay.

"Lại phải qua quán bánh làm việc. Mệt cái thân, nhọc cái xác !"

- Ê nhóc!

Cự Giải quay mặt lại. Là cậu trai hồi sáng.

- Lên xe ! Chở lại tiệm bánh của chị Bình cho ! Dù sao hôm nay tôi cũng đi làm nên...

- Cảm ơn vì lòng tốt của anh ! Nhưng rất tiếc, tôi lại có nhã hứng đi bộ hơn !

- Phiền phức ! - Nói rồi Thiên Yết túm cổ áo Cự Giải, chụp lên đầu cô cái nón bảo hiểm, rồi quăng lên xe. Cự Giải dù tức cũng chả làm gì được.

Thiên Yết bây giờ đang chạy chiếc xe mô tô, thầm nghĩ.

"Chị Bình đáng ghét. Khi không bắt em phải đưa con nhỏ này đến chỗ làm mới trả lương, nếu không thì nhịn đói cả tháng."

Nhìn lại Cự Giải ngoan ngoãn ngồi yên sau xe, cậu khẽ cười. Một nụ cười nhẹ, ấm áp chứ không đơn thuần là xã giao.
.
.
.
.
.

"Leng keng"

- Chị Bình ới~ Em tới rồi này ! Chị Thiên Bình ! - Cự Giải vừa bước vào đã réo gọi tên Thiên Bình.

- Chị Bình đi mua đồ rồi ! Vào đây phụ tôi đi cô nương ! - Bạch Dương nói vọng ra - Mà cái người đi kế bên cậu là ai thế ?!

- Chỉ là một cậu trai nào đó rảnh rỗi tới đây thôi ! Chả cần phải bận tâm đến đâu, Bạch Dương à ! - Cự Giải đeo chiếc tạp dề vào, bỏ cặp vào tủ, xem Thiên Yết như không khí, đi thẳng vào trong.

"Cự Giải, cô được lắm ! Mở lòng với người khác mà không phải với tôi..."

"Leng keng"

- Cự Giải, Cự Giải, CỰ GIẢI !

- Có chuyện gì thế, Nhân Mã ?! - Cự Giải bước ra ngoài, cười với Nhân Mã làm ai kia bên trong tiệm tức đen cả mặt.

- Ừm... Nhờ cậu... Đưa bó hoa này cho Dương Dương dùm tớ nha ! Tớ ngại...

- Ồ, Nhân Mã biết ngại à ?! - Vẫn giữ thái độ đó, Cự Giải đá xoáy Nhân Mã.

- Sao lại không ? Mà giờ tớ phải đi đây, gặp sau !

- Ờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết ở trong quán không nghe thấy Cự Giải và Nhân Mã nói gì, mà chỉ thấy Nhân Mã đưa bông cho Cự Giải, còn cô ấy cứ cười cười nói nói. Bỗng dưng anh cảm thấy tim gan nóng bừng, như muốn thiêu sống cái tên đáng ghét kia nhưng lại không hiểu vì sao.

"Tội thứ nhất: Bơ tôi, tội thứ hai: Nói chuyện với người khác giới ngoài tôi, hình phạt cộng dồn gấp đôi !"

Chợt nhận ra việc mình đang làm, anh vò mái tóc.

"Mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả, Thiên Yết ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cự Giải vui vẻ cầm bó hoa bước vào, không để ý đến ngọn lửa đang cháy phừng phực kia, lớn tiếng la:

- Bạch Dương ! Nhân Mã yêu quý gửi cậu bó bông này !

- Kệ nó ! Cho cậu đấy ! Mặt dày thật ! - Bạch Dương nói vọng ra.

- Xời ơi! Tớ thừa biết là cậu đang xúc động nhưng lại không dám nói chứ gì. 

- Ai bảo thế ?! - Bạch Dương bên trong đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố nói vọng ra.

Cự Giải cười cười. Cô biết mà. Đời nào Bạch Dương lại nhận những thứ sến rện như thế này ? Thích thì thích nhưng cô nàng lại không thích hoa. Cầm cái bình, Cự Giải cắm từng bông vào.

- Này ! - Thiên Yết sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện, mặt cũng đã bớt đen phần nào.

- Nói tôi hả ?

- Chứ ai vào đây ? Nói, sao cô dám bơ tôi ? - Thiên Yết vừa nói vừa ghé sát mặt mình vào mặt Cự Giải.

- Tại tôi thích ! Có vậy cũng hỏi ! - Cự Giải cũng tỉnh bơ đáp lại. Cô dừng tay, đấu mắt với Thiên Yết.

"Leng keng"

- Hai đứa, chị về rồ... i

Thiên Bình vừa về tới, thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi bàng hoàng. Gì đây ? Cô mới giở có một mánh ra mà đã đổ rồi ư ? Không cam tâm nha. Nhưng dù sao cũng phải cho tụi nó chút thời gian riêng tư chứ...

- À... Hai đứa cứ tình tứ đi nha... Chị xin phép...

*Rầm*

- Chị Thiên Bình, tình tứ gì chứ ! Tụi em đang đấu mắt với nhau mà ! Thằng em chị nó ăn hiếp em kìa ! Chị Thiên Bình ! - Cự Giải đập bàn, quay ra nói.

Thiên Yết đang chỉnh lại cổ áo, nghe hai câu đầu thì im im không nói gì, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng khi nghe tới câu thứ ba, cậu nhăn mặt:

- Tôi ăn hiếp cô hồi nào ?

- Mới vừa nãy...

- Thôi, cho chị can, hai đứa mà quánh nhau trong này chắc sập tiệm sớm quá !

Nghe vậy, Cự Giải và Thiên Yết im lặng, không chấp nhặt nhau làm gì.

- Thiên Yết, mang chiếc tạp dề này vào. Còn Cự Giải, ừm... chỉ việc cho Thiên Yết làm đi. Chị vào làm bánh với Bạch Dương đây.

- Vậy đồng nghĩa em là cấp trên của thằng này hả chị ? - Mắt Cự Giải sáng long lanh.

- Thằng nào cơ ? Đừng quên tôi lớn hơn cô tận một tuổi nhá !

- Một tuổi có đáng là bao. Nó là số ít, chưa phải là nhiều gì. Vậy suy ra anh lớn hơn tôi hay bằng tuổi tôi thì cũng như nhau cả thôi.

Thiên Yết câm nín trước cái "triết lí cùn" của Cự Giải. Anh vớ cái giẻ lau bàn, không thèm chấp con cua ngang bướng đó, bắt đầu làm việc.
.
.
.
.
.
.
.

Tối đó, khách đông lạ thường. Nhưng chủ yếu là các bạn fan cuồng nhiệt của chị em nhà Thiên. Cự Giải làu bàu khi liên tục bị hối, đã vậy Thiên Yết cứ trêu chọc cô mãi không thôi, cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi vào làm việc ở đây. Giờ thì cô đã hiểu vì sao công việc nhìn "nhàn hạ" thế mà lương lại cao rồi.

Cự Giải nằm dài ra bàn. Cái ngày gì đâu không hà !

"Phù~ Tận tám giờ rưỡi mới hết khách. Làm sao mà mình có thể sống sót qua khỏi mấy buổi làm việc này đây ? Ít ra cũng phải trả công cho tôi thêm chứ ?"

Ông trời không phụ lòng cô, phần thưởng hôm nay là được chị Bình bao ăn miễn phí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình và Bạch Dương chọn một loạt món ăn từ quyển thực đơn, rồi lại quay qua nhìn hai cái con người kia đang chí chóe.

- Này, tôi cũng góp phần bao ăn cô hôm nay đấy, cảm ơn tôi đi !

- Xì, tôi thèm vào ! Không phải vì tôi quá đói thì tôi đã về nhà rồi.

Hai người vẫn tiếp tục chí chóe với nhau, ngay cả khi ăn và trong lúc tính tiền.

- Có cảm ơn không ?

- Không đấy. Làm gì được nhau ?

Thiên Bình bước ra ngoài, phân công cho từng đứa một.

- Thiên Yết, em chở Cự Giải về đi ! Còn Bạch Dương, chị kêu Nhân Mã đến rước em rồi đó.

Ba cặp mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Thiên Bình.

- Đứa nào không làm theo cắt lương hai tháng.

Ngay tức thì, nhờ vào sức mạnh của đồng tiền, đã thấy Cự Giải và Thiên Yết ngồi ngay ngắn trên xe, còn Bạch Dương tỏ vẻ ngóng Nhân Mã tới.

- Ây dà, sao Nhân Mã lâu tới quá xá~

- Hai đứa về vui vẻ nhan~ - Thiên Bình rút cái khăn tay ra, vẫy vẫy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nhà cô ở đâu ? - Thiên Yết đang lái xe, hỏi Cự Giải.

- Đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải, sau đó lại quẹo trái...

Nhờ vào cái sự chỉ dẫn rối rắm của Cự Giải, nửa tiếng sau, cả hai đã đến nhà cô an toàn.

- Ừm... Dù sao cũng cảm ơn anh... - Cự Giải lí nhí trong cổ họng.

- Gì cơ ? - Thiên Yết làm bộ trong nghe thấy, đứng sát vào Cự Giải.

- Thì... Cảm ơn...

"Không ngờ cô cũng có lúc hiền như vậy nha. Nhưng chuyện hồi trưa... không phạt không được..."

Thiên Yết nhếch môi, rồi đưa tay chắn hai bên Cự Giải, cười:

- Chỉ cảm ơn thôi sao ?

Cự Giải không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Thiên Yết. Do buồn ngủ, nên tính tình cô cũng đã dịu lại đôi chút, nhưng vẫn bướng:

- Vậy chứ anh muốn cái gì ?

Thiên Yết không nói gì, khẽ đặt một tay lên vai Cự Giải, thì thào:

- Tội thứ nhất, dám bơ tôi, tội thứ hai, nói chuyện với người khác giới ngoài tôi, hình phạt tăng gấp đôi...

Đối với Thiên Yết, hình phạt cho mỗi người, tùy theo mức độ thích hay ghét, sẽ khác nhau. Nhưng đối với cô gái nhỏ này, là ngoại lệ rồi.

Thiên Yết cúi sát mặt xuống, đặt đôi môi mình vào đôi môi Cự Giải. Nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến cô gái nhỏ giật bắn người lên. Cô đẩy Thiên Yết ra, nhưng sức của một đứa con gái đâu thể bằng sức của một tên con trai được...

Mấy giây sau, Thiên Yết buông Cự Giải ra, lòng vẫn luyến tiếc. Anh nhìn Cự Giải làm cô lắp ba lắp bắp:

- A... A.... Ờ... Tôi... tôi buồn ngủ quá... Thôi... anh về trước đi nha...

Cự Giải vớ vội cái cặp, chạy biến vào nhà.

Thiên Yết không nói gì, chỉ lẳng lặng đội nón bảo hiểm vào, chạy xe đi, nhưng lòng rối như tơ vò.

"Mày vừa làm cái gì vậy Thiên Yết ? Hôn một cô gái vừa quen được hai ngày ?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip