Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cự Giải chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Trời sắp vào thu. Những chiếc lá vàng rơi, bỏ lại những cành cây khô khốc.

"Chán thật !"

Cự Giải đây đã hai mươi cái xuân xanh mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Vì sao? Vì Cự Giải quá lùn. Thật sự... cô cao có 1m60 à, trong khi mấy chị ngoài kia cao cả mét bảy, mét tám, chân còn mang theo đôi guốc cao năm, mười phân, hẳn là muốn sỉ nhục chiều cao nhỏ đây mà.

- Cự Giải, phụ bưng đồ ra cho khách kìa, còn ngồi đó !

- Dạ chị Thiên Bình !

Thiên Bình là một cô gái đẹp. Cự Giải công nhận. Mái tóc nâu óng ả, đôi mắt đen lay láy hút hồn, đôi môi đỏ mọng,... của Thiên Bình làm người đối diện say đắm. Với chiều cao lí tưởng 1m70, chị hút cả khối anh theo, mà có lẽ trong quán bây giờ có khi là toàn những cái đuôi của chị ấy không đó. Thiên Bình mở một quán bánh ngọt nhỏ, và chính cái quán này đã cứu rỗi cuộc đời không tiền, bị viêm màng túi trầm trọng của Cự Giải.

- Uầy, làm gì vậy ? Mang cái này ra cho bàn số 5 dùm tui đi, tui hậu tạ...

- Lại gặp phải mấy người mặt dày đi theo hả Dương ?! - Cự Giải cười.

- Ờ, nó đó ! Thằng Nhân Mã chết tiệt, ngày nào cũng tới đây...

Bạch Dương là bạn thân Cự Giải, hiện giờ đang được bạn Nhân Mã cùng lớp để ý. Nhân Mã bây giờ hiện đang ngồi ung dung, mắt láo liên tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thấy Cự Giải mang đồ ra mà không phải là Bạch Dương, cậu khẽ thở dài.

"Leng keng"

Lại một người khách nữa bước vào. Người này có vẻ khá lạnh lùng, xa cách.

- Cho hỏi có ai tên Thiên Bình ở đây không ? Tôi là em của chị ấy !

Cự Giải e dè bước lại gần. Tên này cao quá xá, làm cô vô cùng mất mặt. Cao hơn cô cả một cái đầu. Hắn ăn cái gì mà cao thế ?

- Chị Thiên Bình đang ở trong. Mời vào ! - Cự Giải lịch sự.

- Cảm ơn ! - Thiên Yết tiện tay, giơ ra xoa đầu Cự Giải. Mượt thật !
.
.
.
.
.

Cự Giải rót trà mời cậu ta trong khi chờ Thiên Bình. Bà chị này có em trai mà giấu, cả Cự Giải làm ở đây hơn một năm mà bây giờ mới biết.

- Thiên Yết, chờ chị lâu không ? - Thiên Bình tháo chiếc tạp dề, treo ngay ngắn lên móc, ngồi đối diện với Thiên Yết. Rồi xua tay ý bảo Cự Giải đi ra ngoài - Tìm chị có việc gì ?

Cự Giải bị đuổi ra, tò mò nhón chân nhìn qua cửa kính. Bấy giờ cậu trai tên Thiên Yết mới gỡ chiếc khẩu trang đang che gần hết khuôn mặt ra. Quả là một mỹ nam nha. Hai chị em nhà này sao mà đẹp thế không biết ! Mà hình như cậu ta trông quen, quen lắm.

- Em muốn xin làm ở chỗ chị !

- Bộ vừa bị đuổi việc à ?!

- Không phải đuổi việc, mà em xin nghỉ ! Bà béo kia cứ canh em đi ngang lại vuốt lưng em một cái, sởn hết cả da gà! Thế nên em xin ông chủ cho nghỉ và qua làm việc ở chỗ chị. Tất nhiên là vẫn nhận lương công bình thường.

- Được rồi Thiên Yết! Chị cũng tính tìm thêm người, may là có em !

Cự Giải nép mình sau cánh cửa, hóng chuyện. Cái gì ?! Thiên Bình, chị không đùa chứ ?! Cho hắn ta vào để sỉ nhục chiều cao em à ?!

- Vậy cảm ơn chị trước, em về. Cho em gửi lời hỏi thăm bố mẹ.

- Được rồi ! Tạm biệt!

Cự Giải quýnh quáng tránh xa cái cửa. Thiên Yết bước ra, dùng ánh mắt liếc Cự Giải một cái rồi ra ngoài.

- Cự Giải ! Vào đây ! - Thiên Bình gọi.

"Chết dở! Có khi nào chị ấy biết mình nghe lén không ?"

- Dạ ? Có gì không chị ?

- Em có thấy nó quen không ?

- Quen gì cơ ạ ? Lần đầu tiên em gặp đấy !

- Thế à ? Vậy mà chị nghĩ em quen nó ! Mà sáng mai em cũng đi học mà phải không ?

- Dạ !

- Ừ được rồi ! Làm tiếp đi !

Cự Giải bước ra ngoài trong sự hoang mang. Có khi nào Thiên Bình đuổi cô để nhận cậu Thiên gì gì đó vào không ?

Cự Giải mải suy nghĩ mà không để ý nét mặt của người đối diện hiện giờ. Thiên Bình đang rất là muốn mai cho hai cái con người này rồi đó nha.

- Khoan, Cự Giải, chị nhờ em cái này ! Sáng mai, nếu gặp Thiên Yết thì đưa nó cái hộp này nha.

- Em biết gặp tên đó ở đâu ?!

- Sáng mai sẽ biết ! - Thiên Bình nháy mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cự Giải lủi thủi xách cái túi bước vào trường đại học.

"Đã mệt còn phải tuân lệnh chị Bình xách theo cái này nữa, nhọc chết đi được!"

- Ui da!

Giải té phịch xuống đất. Trước mặt cô là một người cao hơn cô hẳn một cái đầu.

- Này ! Đứng dậy đi ! Có sao không ? - Người đó chìa tay ra, ngỏ ý đỡ Cự Giải dậy. Giải cũng bình thản nắm tay người đó, mặc cho bao ánh mắt xung quanh nhìn mình với vẻ không mấy thiện cảm.

- Cảm ơn... A... Đồ chị Thiên Bình dặn mang theo mình làm rớt hết trơn rồi...

Người đó nheo mắt lại. Thiên Bình ?

- Này ! Cậu quen chị Thiên Bình hả ?

- Sao lại không quen được ? Chị chủ quán mà tại sao lại không quen được ? - Cự Giải luống cuống nhặt lại đồ đạc, miệng trả lời cậu trai đó.

- Cô có phải là cái người hôm qua mở cửa không vậy ? Trông cô quen lắm !

Cự Giải ngước mắt nhìn. Là cậu con trai hôm qua...

- Anh tên Thiên Yết phải không ? Chị Thiên Bình nhờ tôi đưa cái này cho anh.

Thiên Yết đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Là bánh.

- Ê này...

Thiên Yết chưa mở miệng nói dứt câu thì đã không thấy Cự Giải đâu hết.

- Trốn hả ? Đừng quên là tôi quen Ma Kết, hội trưởng hội sinh viên nha, tìm tung tích của cô cũng dễ thôi. - Thiên Yết lầm bầm, chân hướng thẳng về phía phòng làm việc của Ma Kết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cự Giải vừa đặt mông xuống ghế ngồi, uống được ngụm nước thì Sư Tử đã lên tiếng gọi.

- Cự Giải, có ai tìm cậu kìa !

Khẽ thở dài, cô bước ra ngoài dưới những con mắt ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có.

- Thiên Yết, anh đang làm cái trò gì vậy ?

- Nói ! Cô là Cự Giải phải không ?!

- Ờ. Chính tôi đây. Có việc gì ?

- Sao vừa nãy tôi chưa nói xong đã chạy đi là sao ?

- Chạy trốn đám fan hùng hậu của anh. Được chưa ? - Cự Giải làm mặt lạnh, đưa mắt nhìn ra phía sau Thiên Yết. Đúng là làm quá mà.

- Nhớ đấy. Tôi sẽ...

- Sẽ gì cơ ? Cứ việc !

Nói rồi, Cự Giải đưa tay đóng cửa lại. Cánh cửa đóng sầm trước mặt Thiên Yết.

"Tôi sẽ lột bỏ cái mặt nạ lạnh lùng đó của em ra. Cứ chờ xem, Cự Giải!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip