Thay Đổi Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jungkook ah~ tụi anh về rồi nè." Tiếng Jin vọng vào từ ngoài cửa cùng với các thành viên khác mới về. Trong phòng khách, Jungkook vẫn tỉnh bơ chơi game trên điện thoại, "Oh, các anh về rồi à." Liếc nhanh qua căn phòng, Jin vội vàng hỏi: "Jimin đâu em?"

"Chắc ảnh ngủ rồi, tại đợi mấy huyng lâu quá mà." Jungkook vẫn dán mắt vào điện thoại trả lời qua loa. "May mà vẫn còn em đợi mọi người nha, cám ơn em đi." Rồi quay qua nhe hai cái răng thỏ.

"Cũng muộn rồi, mấy đưa chuẩn bị rồi ngủ đi." Jin nhắc nhở.

Sau đó lần lượt các thành viên về phòng, riêng Jungkook thì bị kéo lại. "Ra đây anh nói chuyện chút." Jin nói nhỏ. "Nhanh thôi."

Jungkook cũng không miễn cưỡng, vâng lời theo anh lớn, rồi ngồi xuống ghế trong phòng ăn. Jin ngồi xuống, mắt nhìn thẳng Jungkook, từ tốn hỏi: "Em với Jimin giận gì nhau à?"

Jungkook ngạc nhiên, mở tròn đôi mắt sáng nhìn anh, "Anh hỏi gì kì thế? Em với ảnh thì giận nhau vì cái gì chứ?" Xong đột nhiên cậu khựng lại, nhớ đến sự việc lúc nãy anh và cậu cãi nhau. Ừ thì anh với cậu cãi nhau nhưng cũng có to tát gì đâu. Với lại không phải anh bảo mọi chuyện đều ổn mà.

Thấy ánh mắt trầm tư suy nghĩ hồi lâu của Jungkook, Jin thở dài, "Em làm nó giận phải không?"

"Sao anh lại chắc chắn là em làm Jiminie huyng giận mà không phải là ảnh làm em giận." Jungkook tỏ vẻ không hài lòng về cách nói của Jin.

"Vì Jimin chắc chắn sẽ không bao giờ làm Jungkook ghét mình." Jin thẳng thừng trả lời. "Anh thấy Jiminie rất tốt với em. Lúc nào cũng chiều chuộng em. Khi em cần gì cậu ấy cũng sẽ đáp ứng cho em mà không đòi hỏi rằng em phải làm lại cho cậu ấy. Vậy em nghĩ cậu ấy có thể làm em giận sao?" 

"Vừa nãy tụi anh đi ăn, thấy nó buồn, anh cũng đoán được phần nào. Tụi anh đã an ủi nó, em biết nó nói gì không?" Jungkook lắc đầu. "Nó nói, "Em không sao cả, chắc tại hôm nay tập mệt nên Kookie mới vậy thôi." Sau đó nó từ chối ăn cùng tụi anh, kêu về nhà rồi ăn với em, nó sợ em ở nhà ăn một mình buồn." Jin kể hết mọi chuyện cho Jungkook nghe.

Jungkook ngơ ngác, suy ngẫm lại những điều Jin vừa nói, đúng là vậy thật. Anh lúc nào cũng như thế cả. Thấy thế, Jin lại tiếp tục, "Chẳng phải em nên nhận ra rằng Jiminie rất tốt với em sao? Cậu ấy luôn làm cho em tất cả. Cậu ấy luôn bên em những lúc em cần, vậy còn cậu ấy, em có bao giờ nghĩ cũng có lúc cậu ấy cần em không?"

Jungkook cứng họng, mặc dù cậu rất muốn nói, nói rằng đôi lúc cậu cũng rất giận vì Jimin cứ lẽo đẽo theo cậu, nhưng cậu lại không thể nói lên lời được. Đúng, đúng là cậu đã sai, sai vì không suy nghĩ cho Jimin. Nếu đặt cậu vào tình huống của anh, chắc cậu cũng sẽ cảm nhận được rằng anh rất đau vì lời nói của cậu.

Thấy Jungkook im lặng không trả lời, Jin nhắn nhủ, "Ừm thì đôi khi chắc em cũng cảm thấy khó chịu, nhưng vì Jimin nó thương em, quan tâm tới em nên nó mới thế thôi. Anh thấy đôi khi em hay cọc cằn với cậu ấy anh cũng thấy buồn. Không phải hai đứa nên thân với nhau hơn sao? Anh hy vọng  em có thể hiểu cho Jimin và quan tâm tới nó một chút."

Jungkook vẫn im lặng. "Thôi đi nghỉ đi không còn sớm nữa." Jin vỗ vai Jungkook rồi trở về phòng mình. Sau đó, Jungkook cũng về phòng mình, nhưng cậu không ngủ. Cậu vẫn suy nghĩ về điều Jin hyung đã nói. Cậu thực sự đã quá vô tâm sao? Hay...cậu nên quan tâm tới anh một chút? Dù sao anh cũng đối xử rất tốt với cậu mà. Bất chợt cậu nhớ ra, anh đã ăn gì chưa? Nãy cãi nhau với cậu, anh bỏ về phòng, đã có gì bỏ bụng đâu. Trong lòng cảm thấy có lỗi, ừm, thôi thì ngày mai xin lỗi rồi mời anh ấy đi ăn một bữa coi như bù đắp. Sau đó, cậu thẳng tiến vào giấc ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip