Thay Đổi Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sớm hôm sau, Jungkook vẫn say xưa trên chiếc giường ấm của mình, bỗng cậu thấy nặng một cách kinh khủng, mở mắt ra thì thấy Jimin đang nằm trên người cậu cười tươi, "Dậy đi Kookie, sáng rồi." Hừm, đúng như lời anh nói hôm qua: anh vẫn sẽ thích cậu và quan tâm cậu. Ừ thì chuyện này cũng tốt thôi, với lại cậu nghĩ mình cũng nên quan tâm tới anh chút.

"Anh dậy đi, nặng quá." Jungkook càu nhàu. "Jiminie ra trước đi rồi em ra."

"Lại không dùng kính ngữ nữa rồi." Jimin bĩu môi. "Chắc anh chiều em quá rồi đâm ra hư phải không?"

"Nghe rồi, nghe rồi, Jiminie hyung. Em tỉnh rồi. Giờ anh ra trước được không?" Jungkook năn nỉ.

Cuối cùng Jimin cũng chịu ra ngoài. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu ngồi vào bàn, ăn bữa sáng do Jin hyung chuẩn bị trước, "Mọi người đâu rồi?" Jungkook ngạc nhiên hỏi khi không thấy ai trong ktx ngoại trừ cậu và Jimin.

"Đi trước hết rồi," Jimin thong thả trả lời, tiện tay vơ lấy đồ chuẩn bị đi tập. "Tại em ham ngủ quá nên mọi người đi trước, may là còn anh ở lại gọi em dậy đó nha,, biết ơn anh đi." Jimin cười cười, đôi mắt híp lại trước mặt Jungkook.

"Cám ơn hyung," Jungkook nhẹ nhàng nói. Jimin giật mình, mở tròn đôi mắt (có thể nói là to nhất từ trước đến giờ), anh há mồm, không nói nên lời. Jungkook thầm cười trong lòng, "Trông anh ngố thiệt đó.

Jimin thôi bàng hoàng, hỏi cậu, "Cám ơn anh sao?" Jimin vẫn chưa hết hẳn ngạc nhiên. Không ngờ cậu lại nói cám ơn anh. Thật không thể tin được. Cậu-Jungkook-lần đầu tiên nói cám ơn anh.

"Tất nhiên rồi." Jungkook cười cười. "Vì anh đã gọi em dậy mà, lại còn đợi em nữa. Không phải em nên cám ơn anh sao? Cám ơn, hyung." Rồi cậu nhe hai cái răng thỏ ra.

Trời sắp mưa rồi, à không, trời sắp sập rồi. Jimin nghĩ thầm. Sau đó, anh đưa tay sờ trán cậu, "Em bị bệnh hả? Có sốt hay gì không?"

Jungkook bực mình hất tay anh ra, "Em bình thường mà, anh làm sao vậy?"

"À không, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

"Vì em nói cám ơn anh sao?"

Jimin mím môi. Thấy thế, Jungkook không nói nữa, đứng dậy bỏ chén đũa vào bồn rửa, "Đi thôi hyung, kẻo trễ lát mấy anh ấy la."

"Ấy, à, ừ...mình đi."

"Nè hyung, ừm, lát nữa...tập xong...mình đi đâu đó ăn nha?" Jungkook ngại ngùng hỏi.

"Ớ, à, ừ...ăn. Lát nữa đi ăn." Jimin ngạc nhiên, luống cuống trả lời.

"Ok, vậy đi. Lát nữa tụi mình đi ăn." Sau đó, cậu rời đi, để lại cho Jimin hàng đống câu hỏi trong đầu.

Jungkook nói cám ơn mình, rồi còn mời mình đi ăn. Chuyện gì xảy ra với em ấy vậy? Làm mình ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Jungkook..có thật sự là Jungkook không đây?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip