Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ân Tĩnh nằm dài trên ghế sofa, đầu gác lên chân của Trí Nghiên thoải mái xem tivi, hôm nay là ngày nghỉ vì thế cô lại dành cả ngày ở bên chị. Khẽ vuốt những sợi tóc của chị, Trí Nghiên trầm ngâm một lúc thật lâu rồi lơ đãng hỏi:

" Tĩnh, nếu bây giờ chị phải đi đến một nơi xa lạ, nhưng ở đó rất đẹp, rất vui, rất nhiều điều mới mẻ, lại có ngành vẽ mà chị thích, chị có muốn đi không?"

" Thật á, tất nhiên là sẽ đi nha, chắc chắn sẽ rất tuyệt" – Ân Tĩnh ngước nhìn Trí Nghiên, ngữ điệu trẻ con nói.

" Chị thích là được rồi" – Trí Nghiên vỗ vỗ gương mặt của chị, cười nói nhưng tâm trạng sớm đã không tốt như vẻ bề ngoài nữa.

" Nghiên nhi cũng sẽ đi cùng chị mà phải hông, cùng đi chơi với Nghiên nhi sẽ vui lắm" – Ân Tĩnh vui vẻ nói tiếp.

" Không được, Nghiên nhi còn phải đến công ty, không thể đi cùng chị" – Trí Nghiên gượng cười lắc đầu nói.

" Vậy a, vậy là Nghiên nhi sẽ không đi sao?" – Ân Tĩnh ngồi dậy, buồn bã cúi đầu, một lúc sau liền ngẩng đầu, ánh mắt quyết tâm nói – " Nghiên nhi không đi thì Ân Tĩnh cũng không đi"

" Không được, Tĩnh à, chị phải......"

" Chị nói rồi, Nghiên nhi không đi chị sẽ không đi đâu hết á" – Ân Tĩnh có chút giận dỗi và quyết liệt nói, quay lưng về phía Trí Nghiên, không nhìn em nữa. Cô là lo lắng khi không có em bên cạnh, càng sợ hãi khi nghĩ đến phải rời xa em.

Nhìn thấy chị như vậy, Trí Nghiên chỉ biết âm thầm cười khổ mà thôi, đúng là muốn thuyết phục chị cũng thật khó mà.

" Ân Tĩnh à, nghe em nói đi mà, nơi đó sẽ rất tốt với chị, cũng không xa lắm, chỉ cần ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ thôi, em sẽ đến thăm chị thường xuyên mà" – Trí Nghiên nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng người kia vẫn một mực quay lưng không đáp trả cô.

" Tĩnh à....chị à....." – Trí Nghiên khẽ gọi, xoay người chị lại phía mình, nhưng khi cô nhìn thấy mắt chị đã đỏ hoe liền lo lắng hỏi – " Chị sao vậy, sao lại khóc? Đau chỗ nào sao, nói cho Nghiên nhi biết đi"

" Có phải Nghiên nhi chê chị phiền phức nên muốn đưa chị đi không, Nghiên nhi không cần Ân Tĩnh nữa sao?" – Ân Tĩnh nghèn nghẹn nói.

" Không có, không phải như vậy đâu mà" – Trí Nghiên ngẩn người trước câu nói của Ân Tĩnh, nhanh chóng ôm chị vào lòng, xót xa nói.

" Vậy tại sao Nghiên nhi lại muốn chị đi chứ?"

" Vì....tại vì em chỉ muốn tốt cho chị thôi"

" Ở bên cạnh Nghiên nhi mới là tốt nhất, chị không muốn đi đâu hết" – Ân Tĩnh lắc đầu nguầy nguậy, lời nói có chút kích động.

" Được rồi, không đi nữa, sẽ không đi đâu cả, đừng như vậy, đừng khóc" – Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh khổ sở mà tim cũng nhói đau.

-------------------------------

Hiếu Mẫn cũng biết việc Trí Nghiên muốn đưa Ân Tĩnh đi du học qua lời kể của chị, tuy tán thành ý kiến du học nhưng cô biết ngay cả Trí Nghiên và Đường Mẫn Linh kia cũng không khuyên được chị, vậy thì cô còn có thể khuyên cái gì được đây nga.

Điều duy nhất Hiếu Mẫn cảm thấy kì lạ chính là tại sao một người luôn bảo bọc Ân Tĩnh hết mực như Trí Nghiên lại muốn để chị đi như vậy, tuy cô biết điều đó là tốt, nhưng với tính cách của Trí Nghiên, hẳn là sẽ không yên tâm để chị đi một mình, không chừng sẽ còn sắp xếp thời gian để đi cùng chị nữa, trừ phi...còn có nguyên do khác.

" Trí Nghiên, em thật sự yên tâm nếu chị Ân Tĩnh đi một mình sao?" – cả hai ngồi trong một quán nước, Hiếu Mẫn nhíu mày hỏi.

" Chị ấy không đi một mình, còn có Đường Mẫn Linh đi cùng chị" – Trí Nghiên cười lắc đầu. Sao cô có thể yên tâm chứ, nhưng cô không còn cách nào khác.

" Nhưng hình như chị Ân Tĩnh không muốn đi thì phải, chị ấy phản ứng rất gay gắt" – Hiếu Mẫn tiếp tục nói.

" Đó cũng là lý do khiến em đau đầu đây, em chưa từng thấy chị ấy cứng đầu như vậy trước đây" – Trí Nghiên thở dài.

Hiếu Mẫn trầm ngâm một lúc rồi nhìn Trí Nghiên, khó xử nói:

" Trí Nghiên...chị có chuyện này, không biết có nên nói với em không, chị Ân Tĩnh...thật ra chị ấy yêu......"

" Đừng, không thể nói...chị đừng nói" – Trí Nghiên hoảng hốt cắt đứt câu nói của Hiếu Mẫn, cô thà để mọi chuyện cứ mơ hồ như vậy còn hơn phải nghe câu nói ấy, cũng chính là phải đau lòng nhìn vào sự thật, chấp nhận nhẫn tâm chấm dứt cái tình cảm hoang đường này. Theo một hướng nào đó, cô vẫn không nỡ vứt bỏ nó.

" Trí Nghiên?" – Hiếu Mẫn nhìn biểu tình của Trí Nghiên mà khó hiểu, sau đó lại như ngộ ra được điều gì, trợn tròn mắt thốt lên – " Em sớm đã biết chị Ân Tĩnh, tình cảm kia...."

Trí Nghiên không nói, chỉ buồn bã gật đầu coi như thừa nhận.

" Vậy lý do mà em muốn đưa chị ấy đi là vì......" – Hiếu Mẫn nghi hoặc nhìn Trí Nghiên.

" Phải, là vì muốn xóa những thứ cần xóa đi" – Trí Nghiên gượng gạo đáp.

Hiếu Mẫn lần nữa im lặng, cúi đầu ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại nhìn Trí Nghiên, bộ dạng khổ sở của em lập tức in vào mắt cô, có cả cái nụ cười chua chát chứa đầy đau khổ nữa.

" Trí Nghiên, nói thật là chị vẫn không tin lắm về chuyện em và cậu bạn trai kia yêu nhau" – Hiếu Mẫn nghiêm túc nhìn Trí Nghiên, ngập ngừng một chút rồi tiếp tục – " Chị hỏi thật nhé, em....em...thật ra cái người mà trước đây em từng đề cập với chị ấy, người mà em nói "sinh ra cũng giống mình" ấy, đó là ai vậy?"

"........" – Trí Nghiên ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Hiếu Mẫn, sau đó lại cắn môi, cúi đầu không đáp. Cô không biết nên nói thế nào, chị ấy hình như đã nhìn thấu cái gì đó rồi?

" Là...là chị Ân...chị ấy phải không?" – Hiếu Mẫn biết không nên nói ra tên người đó nên đành thay bằng danh từ "chị ấy", thật ra, ngay cả Hiếu Mẫn cũng không tin vào câu hỏi này của mình, cô thật sự sốc khi nghĩ đến nó.

Trí Nghiên lần nữa không đáp, cắn chặt răng che giấu nỗi hoang mang và sợ hãi trong trái tim mình, đầu móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay khiến cô đau đớn mà thanh tỉnh, cố gắng kiềm nén lại cảm xúc ngước mắt nhìn Hiếu Mẫn. Cô vốn muốn chối bỏ nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc cùng kiên định kia nhìn mình, cô lại có cảm giác dù có chạy trốn bao nhiêu đi chăng nữa thì sớm muộn chuyện cũng sẽ bại lộ mà thôi, hơn nữa...ánh mắt này khiến cô tin tưởng, cô đã quá mệt mỏi khi phải trốn chạy rồi.

" Phải, là chị ấy" – Trí Nghiên nhìn thẳng vào mắt Hiếu Mẫn, lần đầu tiên dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình.

" Em....Trí Nghiên....ngay cả em cũng....ai da, chắc tôi chết mất mà" – Hiếu Mẫn như nghẹn không thể nói gì, sau đó chỉ biết ôm đầu bất lực.

" Hiếu Mẫn, xem như em cầu xin chị, hứa với em, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho chị Ân Tĩnh biết" – Trí Nghiên nắm lấy tay của Hiếu Mẫn, run rẫy nói nói.

" Vì sao lại không cho chị ấy biết?" – Hiếu Mẫn đưa tay vỗ vỗ bàn tay đang run kia như muốn an ủi em, khó hiểu hỏi. Chẳng phải cả hai đều có tình cảm với nhau hay sao?

" Vì....vì em và chị ấy....mãi chỉ có thể là chị em mà thôi" – Trí Nghiên trầm giọng, bi thương nhìn Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn lại thở dài, cô cũng xém chút nữa thì quên mất họ là chị em cùng dòng máu nga. Chỉ trách ông trời quả nhiên biết trêu đùa người khác mà.

---------------------------------

" Từ từ, em cẩn thận một chút"

Vương Thiên Trụ đỡ Trí Nghiên đang say khướt một bên vào nhà, bản thân cũng không biết tại sao hôm nay em lại uống nhiều như vậy. Lúc chiều em chỉ nói là muốn đi đâu đó giải khuây, sau đó lại đến bar rồi kêu một chai rượu mà uống, anh đã cố gắng ngăn cản nhưng không được, kết quả là bây giờ em ngay cả đứng cũng không còn vững nữa, chỉ có thể dựa vào anh mà bước đi.

Người làm thấy nhị tiểu thư của mình say như vậy cũng nhanh chóng phụ đỡ cô đến bên ghế sofa, bà quản gia cũng nhanh chóng đưa cho cô cốc nước để uống, cúi chào Vương Thiên Trụ rồi ân cần hỏi Trí Nghiên:

" Nhị tiểu thư, cô có sao không, sao lại say đến như vậy?"

" Con không sao đâu ạ, bác đừng lo, mà chị Ân Tĩnh đâu rồi bác?" – Trí Nghiên say, cười cười nói, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của ai kia.

" À, đại tiểu thư, cô ấy đang ở trên phòng, để tôi kếu người đỡ nhị tiểu thư về phòng nhé" – bà quản gia cung kính nói.

" Dạ, thôi, không cần phiền vậy đâu ạ, cháu tự đi được, mọi người cứ trở về phòng đi" – Trí Nghiên lắc đầu nói.

Không khuyên được Trí Nghiên, mọi người đành nhanh chóng trở về phòng, không gian lúc này chỉ còn lại Trí Nghiên và Vương Thiên Trụ.

" Em sao lại uống nhiều như vậy, có chuyện không vui sao?" – Vương Thiên trụ lo lắng nhìn Trí Nghiên hỏi.

" Em không sao, anh về đi, cảm ơn anh đã đi chơi với em" – Trí nghiên gượng cười nói.

" Nếu có chuyện gì thì nói cho anh nghe đi, em như vậy anh sẽ đau lòng" – Vương Thiên Trụ nói, đưa tay chạm vào khuôn mặt của Trí Nghiên, điều kì lạ là lần này cô lại không hề né tránh anh.

Trí Nghiên ngước mắt nhìn Vương Thiên Trụ liền thấy đôi mắt ôn nhu của anh nhìn cô. Anh hình như đang muốn tiến đến, ngày một gần hơn nhưng cô vẫn không chút phản ứng, chỉ yên lặng nhìn anh. Gần rồi lại thật gần, đến khi........anh đột ngột bị đẩy ra, do không phòng bị mà mất đà té xuống.

" Em lại đẩy anh ra sao?" – Vương Thiên Trụ đột nhiên bị đẩy, mới đầu còn choáng váng không hiểu chuyện gì, đau lòng thầm nghĩ, sau đó khó hiểu quay sang nhìn Trí Nghiên, nhưng....anh nhìn thấy Ân Tĩnh đang đứng trước mặt Trí Nghiên, ánh mắt nhìn anh đầy tức giận, phía sau là khuôn mặt Trí Nghiên cũng đang nhíu mày nhìn chị. Vậy người đẩy anh là Ân Tĩnh sao?

Ân Tĩnh vốn muốn đến phòng khách để ngồi đợi Trí Nghiên, nhưng cô vừa ra khỏi phòng, đi được vài bước đã nhìn thấy em cùng Vương Thiên Trụ đang nói chuyện gì đó, sau đó...sau đó cô nhìn thấy anh ta ngày càng tiến gần em, khoảng cách ngày một thu hẹp. Anh ta muốn làm gì? Không, cô không cho phép, Nghiên nhi là của cô, cô không muốn bất kì ai, nhất là anh ta thân cận em, chạm vào em, không bao giờ.

Như bị ý nghĩ đó thôi thúc, Ân Tĩnh rất nhanh chạy lại chỗ hai người, dùng hết sức lực đẩy Vương Thiên Trụ ra, đứng chặn trước Trí Nghiên, phẫn nộ nhìn anh ta, không những thế, cô còn muốn đánh anh ta nữa. Không biết từ bao giờ, một Phác Ân Tĩnh dễ thương, hiền lành và ngây ngô lại trở nên hung hãn như vậy, cô nhanh chóng chạy lại nắm lấy cổ áo Vương Thiên Trụ khi anh vẫn còn mơ hồ, giơ tay nhắm vào anh mà đánh xuống, nhưng chưa kịp đụng đến người kia, cô đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng xen lẫn tức giận vang lên:

" Phác Ân Tĩnh, dừng tay"

Giật mình trước câu nói của Trí Nghiên, Ân Tĩnh ngơ ngác nhìn Vương Thiên Trụ rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ áo anh, nhanh chóng hoảng hốt buông người kia ra, bản thân cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.

Trí Nghiên bỏ qua biểu hiện lúng túng của Ân Tĩnh, trực tiếp đến bên cạnh đỡ Vương Thiên Trụ dậy, diu dàng hỏi:

" Anh có sao không?"

" Anh không sao? Có lẽ anh làm gì khiến chị ấy tức giận rồi" – Vương Thiên Trụ gãi gãi đầu đứng dậy.

" Không phải đâu, thôi anh trở về đi, cũng khuya rồi"

" A, vậy anh về đây, tạm biệt em, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé" – Vương Thiên Trụ mặc dù không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, quan tâm dặn dò Trí Nghiên rồi nhìn sang Ân Tĩnh cúi đầu nói:

" Chị Ân Tĩnh, mặc dù không biết em đã làm gì cho chị tức giận như vậy, nhưng em thành thật xin lỗi chị"

Sau khi tiễn Vương Thiên Trụ ra cổng, Trí Nghiên nhanh chóng trở vào nhà, nhìn Ân Tĩnh vẫn đang cúi đầu đứng một bên, tức giận nói:

" Chị rốt cuộc là bị làm sao? Khi không lại vô cớ đánh người, từ khi nào chị lại hư như vậy hả?"

Ân tĩnh vẫn như vậy im lặng, cố gắng kiềm nén cảm giác khó chịu đang tràn lan trong lồng ngực.

" Phác Ân Tĩnh, chị có nghe em hỏi hay không, chị sao lại như vậy" – Trí Nghiên tiếp tục hỏi.

"..........."

" Được lắm, chị không nói chứ gì, em không quan tâm đến chị nữa" – Trí Nghiên vốn đã khó chịu trong người, lại thấy đứa trẻ ngoan như Ân Tĩnh hôm nay lại hành động không đúng còn cứng đầu không trả lời cô nên càng tức giận hơn, bỏ lại một câu liền muốn rời đi.

Ân Tĩnh nghe Trí Nghiên nói vậy liền ngẩn đầu nhìn em, bao nhiêu đau đớn, uất ức và giận dữ đều cùng lúc bộc phát:

" Chị ghét anh ta, chị thật sự rất ghét anh ta, Nghiên nhi vì anh ta mà không thèm quan tâm chị nữa, chị biết sẽ như vậy mà, Nghiên nhi vốn dĩ đâu có thương chị, Nghiên nhi còn muốn đuổi chị đi, không muốn chị ở bên cạnh, Nghiên nhi đã thay đổi rồi, Nghiên nhi vì người kia mà thay đổi rồi...chị.....chị...ghét Nghiên nhi"

Ân Tĩnh lấy tay quẹt nước mắt bỏ chạy về phòng, để mặc mình Trí Nghiên chết sững vì những lời nói ấy của chị. Câu "chị ghét Nghiên nhi" như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Trí Nghiên khiến nó như muốn xé toạt ra, đau đớn khôn cùng.

Trí Nghiên đứng chôn chân tại chỗ, vẫn là câu nói đó, âm thầm khổ sở nói:

" Tĩnh, em xin lỗi, thật sự xin lỗi"

------------------------------------

Đường Mẫn Linh đang sắp xếp lại mọi thứ và chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh, bên cạnh là Ân Tĩnh vẫn đang đứng nhìn Trí Nghiên nhưng một câu cũng không nói, cả hai vẫn như vậy im lặng.

Trí Nghiên biết chị vẫn còn giận cô, nhưng cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc để chị mang nỗi oán hận ấy mà rời đi, cô không thể giải thích vì chỉ có như vậy chị mới có thể rời xa cô, cũng chỉ có như vậy chị mới có thể quên được cô. Tim Trí Nghiên như thắt lại khi nhìn vào đôi mắt đầy bi thương của chị nhưng cô chỉ có thể giả vờ như không có việc gì.

" Hai người lên đường bình an. Đường Mẫn Linh, mong chị chăm sóc tốt cho chị Ân Tĩnh"

" Được, tôi biết rồi" – Đường Mẫn Linh đáp ứng, cô cũng đang rất ngạc nhiên khi đột nhiên Ân Tĩnh lại đổi ý muốn đi du học, nhưng cô không suy nghĩ nhiều, chỉ cần chị chọn đi theo cô là cô đã rất vui rồi, đây cũng là cơ hội để cô được ở cạnh chị nhiều hơn, cùng chị bồi đắp tình cảm.

Trí Nghiên gật đầu với Đường Mẫn Linh rồi quay sang nhìn Ân Tĩnh, cô vẫn không biết nên nói gì với chị, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói:

" Ân Tĩnh, chị qua đó phải ngoan, cố gắng học tập, có dịp em sẽ đến thăm chị"

".........." – Ân Tĩnh chỉ đơn giản là nhìn mà không nói, trái tim đau đớn vô cùng khi thấy em không có ý định giữ cô lại, cô tức giận không nhìn đến em nữa mà cùng Mẫn Linh đi thẳng vào phòng cách ly.

Đợi đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh người kia nữa Trí Nghiên mới thả lỏng bản thân, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Từ bây giờ đã không còn chị ở cạnh cô nữa rồi.

" Sao em không giữ chị ấy lại?" – Hiếu Mẫn từ phía sau đi đến, đặt tay lên vai Trí Nghiên, nhẹ giọng hỏi. Cô cũng ở sân bay nhưng không ra mặt, chỉ đứng một góc nhìn Ân Tĩnh và Trí Nghiên, thầm đau lòng cho họ.

" Em không thể, Hiếu Mẫn à....em không thể"

Trí Nghiên dựa vào lòng Hiếu Mẫn mà òa khóc như một đứa trẻ bị mất đi thứ quý giá nhất, nỗi thống khổ này ai có thể hiểu cho cô. Sao cô lại không muốn giữ chị lại chứ? Cô muốn nắm chặt tay chị, cô muốn nói chị đừng đi, cô muốn nói cho chị biết tình cảm của mình, cô muốn mặc kệ tất cả mọi thứ. Nhưng tất cả chỉ là cô muốn, đến cuối cùng cô vẫn không làm được, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn chị bước đi.

------------------------------------

Đã 4 ngày kể từ khi ngôi nhà mất đi bóng dáng tinh nghịch, đáng yêu của chị, nó trở nên trống vắng và lạnh lẽo vô cùng. Trí Nghiên vẫn như thế đi làm và trở về nhà, cô cứ như một cái bóng vật vờ không cảm xúc.

Trí Nghiên trở về nhà sau một ngày làm việc, nằm dài trên giường không buồn nhúc nhích, đôi mắt cứ như vậy nhìn vào bức tranh vẽ nguệch ngoạc mà chị vẽ tặng cô hôm sinh nhật, một mái nhà bình yên và hạnh phúc của hai chị em. Dời tầm mắt đến chiếc tủ đối diện, cô mệt mỏi đi đến bên cạnh, đưa tay kéo ngăn tủ trên cùng, bên trong chính là một cành hoa hồng đã sớm khô héo, Trí Nghiên cầm nó đi đến bên giường, ôm nó vào lòng rồi khẽ cười.

Phải rồi, đây chính là một trong những cây hoa hồng mà Ân Tĩnh đã trồng trước đây, chị vì muốn tặng chúng cho cô mà không ngại vất vả, giấu diếm chỉ muốn làm cô bất ngờ, chị thật ngốc nhưng cũng thật đáng yêu, vì chúng chết đi mà khóc hết nước mắt để cuối cùng cô đã dỗ dành chị bằng một nụ hôn. Sau sự việc đó, cô đã âm thầm giữ lại một cây, để nó trong ngăn kéo, xem nó như báu vật mà nâng niu vì đây chính là tất cả tấm lòng của chị dành cho cô.

" Tĩnh, em nhớ chị" – Trí Nghiên nhắm mắt ôm chặt cành hồng, khẽ thì thầm.

Không gian tĩnh mịch, im lặng đến nỗi Trí Nghiên có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim mình, nó rất chậm....rất chậm....và rất yếu. Bỗng nhiên có một tiếng động lớn phá vỡ không gian ấy, tiếng mở cửa đột ngột, theo sau là một giọng nói ngọt ngào xen lẫn vui mừng và nhớ thương vang lên:

" Nghiên nhi"

Chỉ có hai từ đơn giản cũng khiến cho mọi giác quan của Trí Nghiên dường như bừng tỉnh, mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đang dứng trước cửa phòng kia, Trí Nghiên liền vỡ òa trong nước mắt, những giọt nước mắt bỡ ngỡ và thêm chút gì đó hạnh phúc:

" Tĩnh"

-----------------------------------

(Yay, vậy là mình up kịp rồi, hẹn m.n mấy tuần nữa gặp lại nhé........m.n đọc truyện vui vẻ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip