Cam Ki Jijung Eunyeon Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ân Tĩnh đứng trước cửa phòng Trí Nghiên nhìn em, trong lòng có biết bao cảm giác hỗn độn nhưng nhiều hơn là vui mừng và thương nhớ. Thấy em cứ im lặng, tròn mắt nhìn cô mà trên mặt đã tràn ngập nước mắt khiến trái tim của cô không biết vì sao lại nhói lên, nhanh chóng chạy về phía em, nhào vào lòng mà òa khóc:

" Xin lỗi Nghiên nhi, chị biết sai rồi, chị hứa sau này sẽ ngoan mà, đừng không cần chị có được không, đừng đẩy Ân Tĩnh rời xa Nghiên nhi có được không?"

Trí Nghiên cứ ngỡ là do bản thân quá nhớ thương Ân Tĩnh nên mới sinh ra ảo giác, nhưng hơi ấm từ thân người chị tỏa ra nói cho cô biết đây chính là hiện thực, làm gì có ảo giác nào lại chân thật như vậy. Cô nghe chị ở trong lòng mình nói mà tim quặn thắt, cô nào muốn đẩy chị ra, cô nào không cần chị chứ. Ôm chặt lấy chị để cảm nhận hơi ấm quen thuộc, để bù đắp nỗi nhớ thương trong lòng, Trí Nghiên nghẹn ngào thành tiếng:

" Không phải, là Nghiên nhi có lỗi mới đúng, em không nên làm chị đau lòng như vậy, càng không nên để chị rời xa em, để rồi bản thân cũng chật vật vô cùng. Tĩnh, xin lỗi chị, Nghiên nhi sai rồi, thật sự sai rồi"

Dù xa nhau không bao lâu nhưng đối với cả hai, thời gian không thể gặp mặt, không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương bên cạnh thật sự rất khổ sở, nỗi nhớ như dày vò hai tâm hồn ấy đến phát điên. Cứ như vậy ôm nhau một lúc thật lâu, mặc thời gian trôi qua nhưng cả hai vẫn không có ý định buông đối phương cho đến khi sắc trời đã tối đen mới giật mình.

Trí Nghiên luyến tiếc buông Ân Tĩnh ra, toan đứng dậy thì thân người ngay lập tức bị chị ôm lại cứng ngắc, cảm giác được chị vẫn còn có chút run rẫy liền dịu dàng hỏi:

" Làm sao vậy?"

" Nghiên nhi đừng đi, đừng bỏ Ân Tĩnh" – như bị ám ảnh chuyện phải rời xa em, Ân Tĩnh vừa thấy Trí Nghiên buông mình ra mà đứng dậy liền sợ hãi giữ chặt em.

" Ân Tĩnh ngoan, Nghiên nhi không có đi đâu cả, Nghiên nhi chỉ muốn đứng dậy bật đèn thôi, chị xem, căn phòng đã tối mịt rồi, không bật đèn thì em làm sao nhìn rõ chị bây giờ" – Trí Nghiên biết cô đã khiến chị tổn thương, còn khiến chị sinh ra bóng ma tâm lý mà sợ hãi thì lòng hối hận, lại đau đớn tự trách, ôn nhu dỗ dành chị.

"............" – Ân Tĩnh không đáp, ngoan ngoãn buông em ra để em đi bật đèn, ánh mắt vẫn như vậy dõi theo em, sợ em sẽ biến mất.

Bóng đèn bật sáng khiến mọi vật đều trở nên rõ ràng hơn, quay lại ngồi đối diện với Ân Tĩnh, nhìn những vết nước mắt còn chưa kịp khô của chị, cô đau lòng dùng ngón tay xoa nhẹ gương mặt chị nói:

" Từ giờ sẽ không đi đâu nữa, cũng không cần rời xa nhau nữa, Ân Tĩnh ở đâu thì Nghiên nhi sẽ ở đó, mãi mãi không chia lìa"

4 ngày qua đã khiến Trí Nghiên suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tuy rằng cả hai vốn dĩ không nên có thứ tình cảm này nhưng chỉ cần không vượt qua giới hạn, chỉ cần có thể ở bên nhau, chỉ cần cô có thể chăm sóc cho chị, không cần phải rõ ràng, dù chỉ có thể bên nhau với thân phận là chị em nhưng như vậy cũng đã là quá đủ.

" Thật không?" – Ân Tĩnh nghe Trí Nghiên nói thì khuôn mặt bừng sáng, cô vẫn sợ hãi khi em nhìn thấy cô sẽ tức giận vì cô trở về, sẽ lại bắt cô đi. Nhưng không, em chẳng những không tức giận mà còn nói sẽ không rời xa nữa khiến trái tim cô không khỏi nhảy cẫng lên vui sướng.

" Thật" – Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh ngây ngô cười thì gật đầu chắc chắn. Qua một lúc nhìn nhau, cô lại bắt đầu thắc mắc – " Mà sao chị lại trở về được vậy, Đường Mẫn Linh, chị ta đưa chị về sao?"

Ân Tĩnh nghe Trí Nghiên hỏi thì thật thà lắc đầu nói:

" Không phải Mẫn Linh, là chị Tố Nghiên dẫn chị về"

" Chị Tố Nghiên? Sao lại là chị ấy?" – Trí Nghiên nhíu mày khó hiểu.

" A, là vầy...."

---------------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ--------------------------

Ân Tĩnh giận Trí Nghiên nên đã đồng ý đi theo Đường Mẫn Linh, nhưng đến khi máy bay cất cánh thì cô mới cảm thấy hối hận vô cùng. Cô lo lắng nghĩ đến những ngày sẽ không có Trí Nghiên bên cạnh, càng sợ hãi hơn khi phải đối mặt với sự việc bản thân đã rời xa em. Nỗi hoang mang của cô càng lớn dần khi cô đặt chân đến nơi đất khách quê người, cô cảm thấy chơi vơi, lạc lõng với mọi thứ xung quanh dù ở bên cạnh luôn có một Đường Mẫn Linh chu đáo chăm sóc cho cô, nhưng như vậy cô vẫn không có cảm giác an toàn như khi ở bên cạnh em, cô như một chú chim nhỏ lạc bầy, rời khỏi tổ ấm bình yên nên bắt đầu sợ hãi tiếp xúc với tất cả mọi thứ.

Ngày thứ hai cô ở đấy, cô phải tiếp xúc với những người xa lạ, cô không hiểu họ đang nói gì, chỉ thấy họ nói gì đó với Đường Mẫn Linh rồi nhìn cô. Họ hỏi cô một số việc, đương nhiên đều do Đường Mẫn Linh dịch lại cho cô nghe, cô không biết họ muốn gì, chỉ thấy họ ghi ghi gì đó vào một cuốn sổ sau đó rời đi, lúc sau Mẫn Linh mới nói cho cô biết họ là bác sĩ, muốn khám bệnh cho cô. Ân Tĩnh cảm thấy khó hiểu, cô nào có bệnh gì mà cần phải khám chứ, Nghiên nhi luôn khen cô rất thông minh và khỏe mạnh nha.

Nghĩ tới Trí Nghiên, lòng Ân Tĩnh lại trầm xuống, cô nhớ em da diết, cô chỉ muốn quay về gặp em ngay lúc này, cô muốn được nhào vào lòng em mà làm nũng, cô muốn cảm nhận sự ôn nhu, quan tâm chăm sóc của em dành cho mình, cô muốn thấy nụ cười ấm áp ấy, cô muốn......lần nữa nhìn thấy em, lần nữa ở cạnh em. Cô sai rồi, cô không nên rời xa em, có lẽ vì cô không ngoan nên mới khiến em tức giận như vậy, cô thật sự đã biết lỗi rồi, cô muốn trở về nhà.

Bị ý niệm trong đầu thôi thúc, Ân Tĩnh đi tìm Đường Mẫn Linh, nói em dẫn cô trở về nhưng em lại không đồng ý, em nói ở đây mới thức sự tốt cho cô, em sẽ dẫn cô về thăm Nghiên nhi nhưng không phải là bây giờ. Cô không quan tâm, cô muốn lập tức trở về, cô muốn nhìn thấy Nghiên nhi của cô.

Mặc kệ những lời Đường Mẫn Linh nói, Ân Tĩnh lén chạy ra ngoài, cô muốn đến nơi gọi là sân bay kia để họ đưa cô về với Nghiên nhi của cô, nhưng cô không biết nó ở đâu, cũng không biết thế nào để tìm được nó. Trong lúc dường như vô vọng hoàn toàn thì có một giọng nói quen thuộc cất lên:

" Ân Tĩnh, là em sao?" – một cô gái xinh đẹp nhíu mày nhìn người đang nước mắt lưng tròng trước mặt hỏi.

" Chị Tố Nghiên, hic...chị Tố Nghiên" – Ân Tĩnh nhìn thấy người quen, mừng rỡ ôm chặt lấy Tố Nghiên mà khóc.

" Ngoan, đừng khóc, sao em lại ở đây, Trí Nghiên đâu, hai đứa bị lạc nhau sao?" – Tố Nghiên bối rối khi đột nhiên bị Ân Tĩnh ôm lấy, cô không ngờ lại gặp em ở đây, lại thấy em chỉ đứng khóc một mình, nghĩ em đi du lịch cùng Trí Nghiên nhưng bị lạc nên ân cần hỏi. Thật ra dạo này cô đang thay ba của mình đi gặp đối tác ở nước ngoài nên việc Ân Tĩnh đi du học cô cũng không biết gì.

Ân Tĩnh nghe Tố Nghiên hỏi thì dụi dụi mắt, lắc đầu buồn bã nói kèm nan nỉ:

" Nghiên nhi hông có ở đây, Nghiên nhi nhờ Mẫn Linh dẫn em qua đây du học, nhưng em hông muốn du học, em chỉ muốn ở cạnh Nghiên nhi thôi, chị Tố Nghiên, chị dẫn em về gặp Nghiên nhi đi, nha chị...nha chị Tố Nghiên"

" Hửm, con bé nghĩ gì mà lại để em đi du học như vậy chứ, thật không hiểu nổi mà....vậy giờ em đang ở đâu?" – Tố Nghiên cảm thấy khó hiểu khi Trí Nghiên lại để một đứa trẻ như Ân Tĩnh đi du học ở nơi đất khách quê người, chẳng phải đầu óc của Ân Tĩnh có chút....không tốt hay sao?

" Em không quay về đó đâu, về rồi sẽ không thể quay về bên Nghiên nhi nữa, em muốn về với Nghiên nhi cơ, chị Tố Nghiên dẫn em về đi mà" – Ân Tĩnh mếu máo nói.

Nhìn Ân Tĩnh khổ sở mà Tố Nghiên không khỏi mềm lòng, thở dài nói:

" Được rồi, chị dẫn em về, nhưng em cũng phải về chỗ kia lấy hành lý và giấy tờ tùy thân chứ, còn phải thông báo cho Đường Mẫn Linh một tiếng không thì em ấy lại lo"

Ân Tĩnh nghe Tố Nghiên nói thì lòng cũng an tâm hơn, dựa vào tờ giấy địa chỉ luôn mang theo bên người, dẫn chị theo cô trở về nhà của Mẫn Linh.

Đường Mẫn Linh vừa nhìn thấy chị liền mừng rỡ không thôi, cô đã rất sợ hãi khi trong một phút lơ đãng mà để chị đi đâu mất, cô lo sợ chị sẽ xảy ra chuyện gì, cho người tìm kiếm chị khắp nơi, nhưng giờ thấy chị bình yên trở về, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhõm đi vài phần, ân cần hỏi:

" Chị đã đi đâu vậy, làm em lo quá"

" Chị muốn trở về, Mẫn Linh cho chị trở về đi" – Ân Tĩnh vừa nhìn thấy Mẫn Linh liền cất tiếng.

" Chị sao lại cứ khăn khăn muốn quay về như vậy, ở đây với em không tốt sao?" – Đường Mẫn Linh nghe Ân Tĩnh nói, nhìn kĩ ở sau lưng chị còn có Tố Nghiên, một trong những người bạn của Trí Nghiên thì sa sầm mặt.

" Ở đây với Mẫn Linh tốt lắm, nhưng chị nhớ Nghiên nhi, chị muốn trở về với Nghiên nhi, Mẫn Linh cho chị về đi" – Ân Tĩnh thật thà đáp.

" Phác Trí Nghiên kia có gì tốt, tại sao lúc nào chị cũng chỉ nghĩ về em ấy, em biết em ấy là đứa em gái mà chị thương yêu nhất, lại luôn ở cạnh chăm sóc cho chị, nhưng đến bây giờ, em ấy cũng đã có bạn trai rồi, không thể cứ mãi chăm sóc chị như xưa thì tại sao chị lại không thử ở bên cạnh em để em có thể thay thế em ấy chăm sóc chị, tại sao?" – Đường Mẫn Linh phẫn nộ nhìn Ân Tĩnh chất vấn.

" Vì Nghiên nhi là Nghiên nhi, Mẫn Linh là Mẫn Linh, không ai có thể thay thế được Nghiên nhi hết" – Ân Tĩnh biết Đường Mẫn Linh buồn bã nhưng cô không biết làm gì, chỉ có thể thành thật trả lời em những gì mình nghĩ.

Đường Mẫn Linh nghe chị nói mà tim như rỉ máu, đau đớn và thất vọng tràn về khiến cô kiệt sức, cô chưa từng cảm thấy mình thất bại như bây giờ, cô thực sự đã thua rồi. Cô không thể nắm bắt được gió, mà cơn gió ấy chỉ mãi quấn quýt và hướng về một người không phải cô.

" Được rồi, em không cản chị nữa, chị đi đi"

" Vậy a, cảm ơn Mẫn Linh" – Ân Tĩnh thấy Mẫn Linh đồng ý thì vui mừng chạy vào phòng dọn tất cả đồ đạc của mình rồi kéo vali đi ra, không quên quay lại nhìn Đường Mẫn Linh nói – " Tạm biệt Mẫn Linh, nhớ về thăm chị nha"

Tố Nghiên từ đầu chỉ đứng lặng lẽ quan sát hai người nói chuyện, cũng ẩn ẩn hiểu được tình cảm của Đường Mẫn Linh đối với Ân Tĩnh nhưng em từ đầu đến cuối chỉ muốn quay về với Trí Nghiên, vô tình làm tổn thương Đường Mẫn Linh. Cô tuy chưa từng để ý nhiều, nhưng hôm nay cũng bắt đầu cảm thấy nghi vấn về Ân Tĩnh và Trí Nghiên, cô cơ hồ cảm thấy giữa cả hai có cái gì đó, nhưng cô lại không thể xác định. Thấy Ân Tĩnh hớn hở kéo vali ra thì cô cũng chỉ nhìn Đường Mẫn Linh gật đầu rồi đi cùng em.

Đường Mẫn Linh nhìn theo bóng lưng của Ân Tĩnh dần khuất xa, không khỏi bi thương:

" Dù là quá khứ hay hiện tại, là thiếu niên hay khi đã trưởng thành thì đến cuối cùng, người chị chọn vẫn mãi là em ấy.......chưa bao giờ là em"

Bước ra khỏi nhà của Đường Mẫn Linh, Tố Nghiên dẫn Ân Tĩnh về khách sạn mình đang ở để em ở lại thêm một ngày, sắp xếp hết tất cả các công việc còn lại rồi dẫn em ra sân bay, trở về nước, đưa em về tận nhà rồi mới tạm biệt rời đi. Ân Tĩnh thấy được ngôi nhà quen thuộc thì mừng rỡ, lật đật chạy vào nhà mà tìm bóng dáng người thương.

---------------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ--------------------------

Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh kể lại, trong lòng không khỏi vừa ngọt ngào vừa cảm thấy chua xót, khi nghe kể rằng chị trốn đi liền nhăn nhó nói:

" Chị sao có thể chạy lung tung ở đó như vậy, lỡ lạc thì sao chứ?"

" Chị....chị....chỉ muốn về với Nghiên nhi thôi mà, xin lỗi Nghiên nhi, lần sau sẽ không như thế nữa, đừng tức giận nha" – Ân Tĩnh tưởng Trí Nghiên tức giận vì cô không ngoan liền cúi đầu nhận lỗi.

" Còn có lần sao?" – Trí Nghiên nhướn mày đề cao âm lượng, nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi đáng thương của chị thì lập tức mềm lòng, ôm chị lại, dịu giọng nói:

" Không phải em tức giận với chị, chỉ là.....chỉ là nếu như chị không gặp được chị Tố Nghiên, lại ở nơi xa lạ như vậy, lỡ có gì không hay xảy ra, chị nói xem, em phải làm sao sống bây giờ" – nâng khuôn mặt của chị đối diện mình, Trí Nghiên tiếp tục nói – " Không được có lần sau, em sẽ rất lo lắng, biết không?"

" Biết, sẽ không có lần sau, Nghiên nhi đừng giận nga" – Ân Tĩnh nhìn vào đôi mắt nhu hòa của Trí Nghiên, ngoan ngoãn gật đầu.

" Ân Tĩnh ngốc" – Trí Nghiên khẽ cười vuốt tóc chị.

" Chị thật sự rất nhớ Nghiên nhi" – dụi dụi vào lòng Trí Nghiên, Ân Tĩnh ôm chầm lấy em mà làm nũng.

Ôm chặt lấy Ân Tĩnh, Trí Nghiên biết thời khắc này trong tim cô là hạnh phúc, nhưng cũng vì vậy mà khiến cô không khỏi thở dài bất lực.

" Tĩnh, em thật muốn chúng ta có thể quay lại như lúc đầu, nhưng tình cảm này của chúng ta thì phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip