Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, SeokMin đuổi theo Lee Chan, bắt lấy vai cậu :

- Đi chơi không ? Nhìn cậu hơi căng thẳng đó.

- Được đó. Nhưng bây giờ đi đâu ?

- Ra công viên đi.

- Được, đi thôi.

Ở công viên :

- Vào nhà ma không ? - Lee Chan lên tiếng.

- Ok chơi luôn tớ không sợ đâu.

Thế mà trong nhà ma thì:

- A !!!! Lee Chan à cái này đáng sợ quá. A !!! Ghê quá. THA CHO TÔI ĐI MÀ.

- Cậu vừa nói không sợ mà.

- Ai mà biết trong này ghê thế chứ. A !!! Nó thật đáng sợ.

Chan Chan chỉ biết nhìn cậu bạn mình mà lắc đầu.

- Tớ thề sẽ không bao giờ vào nhà ma nữa..

- Tớ còn tưởng cậu không sợ trời không sợ đất cơ. Aigoo cậu làm tớ thất vọng quá.

- Thì đúng là thế mà tớ không sợ trời không sợ đất... còn lại thì sợ tất.

- Thiệt tình. Haiz..

- Cậu muốn ăn kẹo bông không ?

- Có chứ, cậu đi mua đi.

- Được thôi.

15 phút sau :

- Đây, cậu ăn đi.

- Sao cậu mua có 1 cây thôi vậy ?

- Tớ không đủ tiền. Cậu cứ ăn đi.

- Hay... chúng mình ăn chung đi.

- Thôi cậu ăn đi.

- Thế lúc tớ ăn cậu ngồi nhìn à ? Lee Chan vừa hỏi vừa chăm chú bấu miếng kẹo bông ăn trong khi SeokMin nhìn chằm chằm vào cây kẹo :

- Thôi được tôi ăn chung với cậu.

- Thế chứ, lần sau cậu nên nghe lời tớ từ trước. - Cậu Chan đưa tay lên xoa đầu SeokMin thì bị anh nắm lấy cổ tay :

- Ê tay bẩn đừng đưa lên đầu người ta.

Dino nhìn ngón tay mình cười trừ :

- À ừ tớ quên.

...

Sáng hôm sau:

JiSoo hiện giờ đang rất bực mình. Tại sao ư ? Lí do đơn giản là vì anh ta vừa phải ăn dấm chua.

Vài phút trước :

- JeongHan à cậu có muốn ăn bánh không ? - Một giọng nói đáng ghét nào đó (theo suy nghĩ của JiSoo).

- Có chứ.

- Nói a ~ đi.

- A~ - JeongHan ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nhưng mà cái bánh lại không bay về miệng cậu.

- YA sao cậu không cho tôi ăn bánh ?

- Ai nói thế ? - Hắn ta vừa nói vừa nhai nhìn thật đáng ghét. - Làm aegyo đi tôi sẽ cho cậu ăn.

- Cho tôi ăn bánh đi mà ~ buing buing ~

Nhìn JeongHan bây giờ ai không thấy dễ thương thì người đó chính xác không phải người. Mắt long lanh, má hơi ửng hồng vì ngại, cái miệng hơi chu chu ra. Tất nhiên SeungCheol cũng là người, bây giờ mặt hắn không chút cảm xúc.

- Này cậu làm sao vậy ? Cho tôi ăn bánh đi.

- À được thôi. - Hắn ta trả lời rồi cúi người xuống, nâng cằm JeongHan, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Han, mút đôi môi màu cherry ấy làm cậu phải tách chúng ra, hắn lợi dụng lúc này đưa lưỡi vào bên trong chuyển "bánh" xuống họng JeongHan và rời môi ra khỏi.

- Ya cậu... cậu vừa làm gì vậy.

- Đưa bánh cho cậu ăn. - Hắn trả lời một cách rất hồn nhiên.

- Cậu đùa tôi đó hả ? Ở đây là trường đó.

- Ừ rồi sao nữa ?

- Đúng là hết nói nổi ! - JeongHan nói nhỏ và nhìn vào chỗ của JiSoo. ANH ĐÃ BIẾN MẤT. Thấy vậy JeongHan lo lắm định chạy đi tìm thì SeungCheol giữ tay cậu lại :

- Cậu đi đâu vậy ? Đi tìm thằng đó à ?

- "Thằng đó" sao ? Cậu gọi ai là "thằng đó" vậy ? Cậu dám gọi người yêu tôi là "thằng đó" hả ?

- Người yêu sao ? - Hai tiếng người yêu của Yoon JeongHan như đâm sâu vào trái tim Choi SeungCheol kia.

- Đúng đấy, giờ thì bỏ tay tôi ra. - Hắn thả tay ra, JeongHan chạy đi mất.

Và những giờ học sau, SeungCheol không thấy JeongHan hay JiSoo về lớp. Hắn hơi lo.

Ờ thư viện trường lúc này, hai người con trai đẹp như soái ca trong mộng của các cô gái đang chăm chú tìm cuốn sách yêu thích của mình với sự rình rập của bao nhiêu nữ sinh trong trường nhưng họ có quan tâm đâu. Và bỗng :

- A! Tìm được rồi ! - Cả hai người cùng nói và đưa cánh tay lấy cuốn sách.

- Này đưa cho tôi đi. - MingHao lên tiếng.

- Không được, tôi nhìn thấy nó trước mà.

- Này không phải cứ ngôi sao Đại Lục thì được nhường đâu nha, anh nên chấp nhận một sự thật là tôi chạm vào nó trước.

- Vậy sao ? Lúc tôi chạm vào nó thì cậu còn chưa với tới đâu, đồ lùn ạ.

- YA WEN JUNHUI !

- Cậu tưởng mình cậu hét được hả XU MINGHAO ?

- Này hai em ra khỏi thư viện ngay và luôn đi, ồn ào thế mà được à ?

- Dạ bọn em xin lỗi ạ. - Cả hai đứa cúi gập 90 độ.

- Hai cậu chỉ cần ra khỏi đây là được rồi.

Thế là hai đứa lủi thủi bước ra khỏi thư viện ra chỗ cầu thang..

- Ya cậu cố chấp với tôi làm gì, biết thừa cái bà thư viện hãm rồi lại còn.. Aishh hết nói nổi.

- Do cậu bắt đầu trước còn gì ? Tôi mượn quyển đó sau đó cậu có thể đọc ké được mà.

- Sao tôi phải đọc ké làm gì ? Hả ? Cậu thử xem. Tại sao hả ?

- Này sao cậu cứng đầu thế hả ? Đi về thôi.

- Được rồi, không nói nhiều nữa. Về đi.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm, MingHao quay lưng lại bước ngược trên cầu thang bỗng dưng :

- Ah !!!

MingHao bị hụt chân ngã ngửa ra đằng sau, tay khua loa xạ, JunHui nhìn thấy hốt hoảng chạy xuống. Và rồi cả tấm thân nhỏ bé của MingHao rơi vào tay của JunHui theo đúng nghĩa đen. Thế là bốn mắt nhìn nhau "nhất kiến chung tình" :

- Này cậu không sao chứ ?

- À.. ừ không sao.

- Thế đứng dậy nhanh đi.. tay tôi sắp gãy rồi.

- Xin.. xin lỗi... - MingHao bối rối đáp, mặt cậu hơi ửng đỏ.

- Cậu đỏ mặt gì chứ làm như thiếu nữ không bằng ý.

- Tại vừa rồi cậu nam tính quá mà. - MingHao nói nhỏ.

- Cậu nói gì cơ ? - Thật ra JunHui nghe được hết rồi nhưng vẫn muốn nhìn biểu cảm dễ thương của cậu nên mới hỏi.

- Không có gì, về thôi.

- Cậu phải chăm sóc vết thương cho tôi đó, cậu nhìn xem cánh tay nhỏ bé này của tôi phải đỡ cậu đó.

- Được rồi mà.

Lúc đó JunHui thầm nghĩ cậu đáng yêu thật đó Xu MingHao.

p.s : chap 7 này coi như là lì xì muộn của chúng tớ nhá :3 hị hị các cậu tiếp tục ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip