Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng, tháng 12 giá rét đã đến.

- Cháu gọi hộ bác SeungKwan dậy được chứ ?

- Dạ được ạ. Bác đợi cháu một chút.

Nói rồi, người đó chạy thật nhanh lên tầng 2 để gọi cậu Boo dậy.

- BOO SEUNGKWAN ! DẬY MAU, DẬY MAU ! - Lay lay cậu, người đó nói.

Cậu ghét, rất ghét cảm giác khi ai đó gọi mình dậy. Tức chết đi được ý !

- Bỏ ra.. !

- Nào thế cậu có chịu dậy hay không ?

- Không...

Giọng nói đó, nghe thật quen làm sao...

- Hả.. VERNON ?!

- Nào thế bây giờ cậu có định dậy không hay để tôi dùng biện pháp mạnh ?

- Tôi không dậy đó ! - Nói rồi, cậu chùm chăn kín mặt. Cậu thực ra cũng đang tò mò cái biện pháp của Vernon lắm.

Vernon ghé sát vào phía Boo SeungKwan, con tim người đối diện có vẻ đang đập rất nhanh.

- Dậy thôi nào cậu Boo bé bỏng ~

- YAH ! - SeungKwan ghét nhì là việc người khác gọi mình kèm từ "bé bỏng". Ngay lập tức, cậu bật dậy thật nhanh để khỏi phải nghe thứ danh từ chết tiệt đó.

Vernon đứng ở đó chỉ biết cười mà thôi.

- Hai đứa ăn nhanh rồi còn đi học.

- Vâng ạ.

Đây cứ như là nhà trẻ chỉ có hai đứa đến thôi vậy.

...

King.. koong... King.. koong...

- Ai vậy.. - Kwon SoonYoung vừa ngáp vừa cố lết khỏi phòng trong cái thời tiết giá rét này.

- Đi học thôi nào đồ Kwon đáng ghét.

Kwon SoonYoung không tin vào mắt mình nữa, đứng trước cậu là người con trai lùn lùn, bé bé suốt ngày bị cậu trêu và không bao giờ bật lại được.

Bốp ! - Kwon SoonYoung tự tát mình một cái.

- Này, cậu bị điên à ? Sao lại tự tát mình như thế ?

- Cậu... Cậu là Lee JiHoon đó hả ? Có đúng là Lee JiHoon không..

- Không tôi thì là ai chứ ?

- Hôm nay cậu lạ lắm nha..

- Cậu nói nhiều hơn tôi tưởng đấy Kwon SoonYoung. Mau thay đồ mà chuẩn bị đi học đi.

15 phút sau...

- JiHoon à.. Tôi buồn ngủ quá... - Có vẻ tối hôm qua SoonYoung ngủ khá muộn nên bây giờ cậu vẫn còn ngái ngủ.

- Như này mà có nhiều người thích cậu được thì tôi cũng đến chịu. - JiHoon cau mày. - Thôi làm ơn đi nhanh chân cậu lên.

Kwon SoonYoung nửa tỉnh nửa mơ, vẫn không thể tin nổi vào mắt mình rằng hôm nay tên lùn kia đánh thức mình.

...

Reng... reng... reng...

- Haiz, hôm nay lại có tiết toán rồi.. - Jeon WonWoo ngồi xuống bàn học.

- Trốn không ? - Kim MinGyu cũng không mấy thích thú với môn học này.

- Được chứ ? Cậu không sợ bị phát hiện à ?

- Kệ đi, tôi ghét toán lắm. Mà một khi đã trốn thì phải không để bị phát hiện chứ !

Nói rồi, cả hai cùng lẻn ra cửa sau của lớp.

- KWON SOONYOUNG ! A ! KWON SOONYOUNG KÌA ! - Cô học sinh bị gắn mác đi học muộn nhất lớp hôm nay lại đến sớm không tưởng.

- Cô đến sớm thế ? Bình thường hết tiết đầu cô mới đến cơ mà ? - Kwon SoonYoung cười nhếch mép, trả lời lại "fan".

- Tại vì Kwon SoonYoung nên hôm nay em mới đến sớm đó. Em là em thích Kwon từ hôm văn nghệ cơ ~

- Thật là.. sến ứ chịu nổi. - Khuôn mặt lạnh tanh, vô hồn của Lee JiHoon cũng chịu xuất hiện.

- SoonYoung này.. - Cô nữ sinh đó nói.

- Hả ?

- Làm người yêu mình nhá...

Lee JiHoon lập tức thay đổi sắc mặt, khuôn mặt bỗng tối sầm lại, trong lòng như có một cục tức. Cậu chạy ra khỏi lớp, đạp thật mạnh cánh cửa.

- Ê JiHoon !

...

Trong lúc tiết học sắp bắt đầu thì vẫn có hai cậu con trai đang chậm rãi bước đi.

- Mấy giờ rồi nhỉ ?

- 7 giờ 10 phút, còn sớm lắm.

- Sao mới có 7 giờ 10 phút thôi á ? Tôi nhớ lúc mình đi là 7 giờ 14 phút mà nhỉ..

- Ai mà biết được.. CHẾT ! ĐỒNG HỒ TÔI HỎNG RỒI.

- Aigoo cái cậu này.. ! Còn đứng đấy làm gì nữa, chạy nhanh đến trường thôi !

Có vẻ ai đó cùng với bạn cậu ta sắp bị ghi vào sổ đầu bài.

...

- Ơ, sao hôm nay lớp mình lại vắng như thế này nhỉ ? SoonYoung, Vernon, SeungKwan, JiHoon, WonWoo với MinGyu đâu hết rồi ? - Vì lớp 10A2 đây toàn những visual nên không có gì khá bất ngờ khi cô dạy toán của lớp có thể nhớ hết tất cả tên, nhận diện được khuôn mặt từng đứa chỉ trong tiết đầu dạy học.

Cả lớp lại bắt đầu xôn xao như họp chợ.

- Thưa cô, lúc đầu giờ em thấy WonWoo và MinGyu rủ nhau đi trốn tiết hay sao ý ạ.

- Cả SoonYoung, JiHoon cũng vậy nữa cô.

- YAH, CÁC CẬU KHÔNG THỂ NGẬM MIỆNG LẠI À ? LỚN TỪNG NÀY TUỔI ĐẦU RỒI CÒN CHƠI TRÒ MÁCH LẺO Ư ? - Không khó để đoán đây chính là nữ sinh vừa tỏ tình với SoonYoung ban nãy.

- TRẬT TỰ ! ĐÂY KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ CHO CÁC ANH CHỊ LÀM LOẠN ! Thế còn Vernon và SeungKwan thì sao ? Chả nhẽ hai em ý cũng trốn tiết nốt à ?

RẦM...

Tiếng cửa lớp bị đập chẳng thể mạnh hơn.

- May quá, vẫn kịp...

- Sao hai đứa giờ này mới đến hả ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Mau mau ổn định chỗ ngồi đi.

Hai chàng trai của lớp vừa ngồi xuống ghế vừa thở hổn hển.

- Còn ai không có mặt trong lớp thì tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài.

...

- Này, cầm lấy đi tên lùn. - Cầm cốc coffee trên tay, cậu đưa cho kẻ thấp hơn mình một cái đầu.

- Ừ..

- À mà.. Sao vừa rồi cậu lại hành xử như thế... Tôi thật sự không hiểu..

- Chính bản thân tôi còn không hiểu thì sao cậu hiểu được đây ?

Không khí bỗng trở nên căng thẳng từ bao giờ...

Trên tầng thượng của trường, lấp ló qua từng cánh cửa hai bóng hình của nam sinh lớp 10A2.

- MinGyu này...

- Hả ?

- ...

- Sao vậy ? Tự nhiên trông cậu nghiêm trọng thế, vừa nãy còn vui vẻ cơ mà.

- Cậu..

- Nói rõ ra xem nào Jeon WonWoo.

- Làm.. làm người yêu tôi nhé, Kim MinGyu ?

- Gì cơ.. Nói to lên, tôi không nghe thấy gì cả.

- LÀM NGƯỜI YÊU TÔI NHÉ KIM MINGYU ?

Mặt WonWoo giờ đỏ hết lên rồi.. Liệu Kim MinGyu có đồng ý không ?

- Jeon WonWoo..

p.s: không liên quan chút, có bạn nào đang xem "Moorim School" không nhỉ ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip