Chap 16: Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chỉ là một giấc mơ mà thôi!!! Hãy bình tĩnh!!!" Cậu tỉnh dậy, tự trấn an mình. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời cũng đã sáng rồi, phải mau chóng dậy rồi còn đi học!!! Chợt nhìn đồng hồ, 6h15' cũng không phải là muộn nhưng cũng không thể gọi là sớm được, cậu chạy nhanh vào nhà tắm, thay quần áo, lấy cặp sách rồi chạy xuống nhà, cậu không muốn anh phải chờ lâu, cậu còn định dậy làm cho anh đồ ăn sáng nhưng muộn thế này thì đi phải chịu thôi... Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu. Là anh gọi.
- Babe ah!!! Em xuống chưa!!! Anh có quà cho em nè!!! Anh nghĩ là em sẽ rất thích đó!!! - Giọng anh tràn ngập hạnh phúc khi nói chuyện với người mình yêu.
- Anh đợi em một chút, em chải tóc đã!!! Anh đã đến rồi sao!!???
- Uh anh đến rồi!!! Đang chờ em ngoài cổng đó!!! Nhanh lên em nhé... Không khéo muộn học mất.
- Em ra ngay đây...
Thấy anh giục cộng với việc háo hức vì món quà anh sẽ tặng cho cậu, cậu làm mọi thứ thật khẩn trương, nhanh tay nhanh chân chạy ra khỏi nhà. Anh đứng trước cổng nhà cậu, thấy cậu anh vẫy tay. Cậu thấy anh, chạy thật nhanh ra phía anh, ôm anh. Anh hơi giật mình hỏi:
- Hôm nay sao vậy!!!??? Em nhớ "ông xã" của em quá rồi phải không??? - Anh nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu rồi hỏi...
- Anh...Anh...Đừng biến mất nữa nha!!! - Giọng cậu lúc này hơi run khi nhớ về ác mộng đêm qua - Em sợ lắm, em không muốn anh đi đâu xa đâu... - Mắt lúc này hơi ươn ướt....
- Sao vậy! Anh biến mất bao giờ đâu, em còn đang ôm anh đây mà!!! Bé ngốc ah, em làm sao vậy??? Anh hứa với em anh sẽ không bao giờ rời xa em dù chỉ là một phút một giây... Em yên tâm!!!
- Anh hứa chứ??? - Cậu hỏi - Vậy anh móc tay thề với em đi!!!
- Được!!! ❤️ Thế này được chứ gì!!! - Anh ngoắc tay cậu - Ah anh hứa với em rồi bây giờ em hứa với anh đi, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh chứ???
- Đương nhiên là không rồi!!!
- Em nói thật chứ??? Hứa theo cách của anh đi!!! Được không???
- Theo cách của anh???... Như thế nào....
Chưa kịp nói hết anh đã hôn vào môi cậu, cậu cũng thật nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn ngọt ngào ấy.
- Đây là nụ hôn định mệnh!!!
- Anh thật là đáng ghét quá mà!!!
- ✌🏻️ Thôi mau lên xe đi!!! Anh còn có quà cho em!!!???
- Em tưởng quà là nụ hôn, hoá ra vẫn còn nữa!!! - Cậu hơi tò mò.
Anh đưa cho cậu ra một cái túi, bên trong có 2 hộp cơm, một cho cậu và một cho anh.
- Cái này anh đã bảo các chú đầu bếp làm cho em đó!!! Em thích không???
- Có chứ!!! Em thích nhất là đồ ăn ngon mà!!! Cảm ơn anh!!! - Cậu sung sướng, nhảy ra ôm cổ anh.
Chợt nhận ra mình hơi "manh động" nên đã cố tình đẩy anh ra. Bâng quơ nói - Tại... tại em... Ngã ý mà, không phải là là do em cố tình ôm anh đâu... Anh đừng tưởng bở.
- Em đúng là đáng yêu quá mà!!! - nói xong anh quay sang thơm vào má cậu.
Cậu mới để ý nha, hôm nay anh không đi ô tô nữa mà là đi xe mô tô. Đúng là con người đẹp trai, hảo soái thì đi xe gì đi chăng nữa cũng vẫn đẹp. Nhưng hôm nay trong phong trần và có chút bụi bặm... Cậu trèo lên xe, ngồi đằng sau có chút sợ hãi. Cậu chưa đi mô tô bao giờ cả. Cậu cũng chả biết tốc độ của nó như nào nên hơi run, tính anh còn phóng nhanh vượt ẩu nên thực sự cậu rất sợ.
- Anh nghĩ em nên ôm chặt anh đấy... - Anh quay sang nói với cậu.
Chưa kịp trả lời thì anh đã rồ ga phi thật nhanh về phía trước. Ban đầu đi không quen nên cậu có chút sợ hãi nhưng ở đằng sau anh thì cậu yên tâm. Từ anh đã toát lên vẻ an toàn, sự che chở, sự bình yên nên cậu ôm chặt hơn. Vừa đi vừa nói chuyện với anh, cười cười, nói nói, khiến người đi đường vô cùng ghen tỵ với cậu. Đi đường cậu nghe thấy những lời dè bỉu chê bai khi thấy hai người con trai đi với nhau, cậu thì khó chịu thật đấy nhưng anh thì có vẻ không quan tâm lắm. Anh vẫn bỏ ngoài tai, vẫn quay sang cười với cậu, làm tâm hồn cậu trở về trạng thái bình thường. Đi xe mô tô cũng rất nhanh mà không thua kém gì xe ô tô cả, chẳng mấy chốc đã đến trường. Lúc xuống xe cậu bảo với anh:
- Mình không nên quá thân mật lúc ở trường được không anh??? Tại ở đây là chỗ đông người, lại còn có giáo viên nữa, nên em không muốn người ta đồn ầm lên... - Cậu nói - Anh cũng biết mà, em không thích ...
- Anh biết rồi mà! Em không cần lo đâu??? Anh hứa sẽ tiết chế mà!!! - Anh mỉm cười nhẹ nhàng - Nhưng anh vẫn muốn đi cùng em, được không, chỉ đi thôi, không cần nắm tay, hay hôn gì đâu!!!
- Đi thôi thì chắc được!!! Thôi anh mau gửi xe đi!!! Mình cùng vào trường..
- Chờ anh chút xíu nhé!!! - Anh nháy mắt với cậu.
"Cuộc sống thật đáng sống mà, nhất là khi có anh!!!"
Rồi cậu và anh cùng lên lớp học của mình, cậu tầng 2 còn anh tầng 4. Trước khi chia tay nhau để vào lớp anh còn hôn gió với cậu làm cậu ngại chết đi được, khuôn mặt ngại ngùng lập tức xuất hiện... Bước đi vào lớp, cậu cảm thấy đằng sau lưng mình có một áp lực rất lớn... Chợt quay ra thì nhìn thấy 8 cặp mắt sắc bén đang nhìn về phía mình. Chúng tiến gần hơn, áp cậu vào tường, cao giọng hỏi:
- Dạo này hạnh phúc quá nhỉ!!! Có người yêu luôn rồi đấy!!! - Thanh Phương nói.
- Người ta còn hôn gió cơ mà, đủ để thấy hạnh phúc thế nào rồi - Mỹ nói không quên liếc xéo cậu một cái sắc lạnh.
- Tên, lớp, địa chỉ nhà, tính cách, facebook account, ... - Trang liệt kê một loạt thứ thông tin muốn cậu phải trả lời cho bằng hết...
- Thôi chúng mày đừng làm nó sợ, để bình tĩnh cho nó kể!!! - Đúng là trong nhóm thì chỉ có Chinh là lãnh đạm nhất.
- Đấy nghe Chinh nói gì chưa!!! - Cậu hất mặt lên, tỏ vẻ oai hùng lắm.
- Mày nữa!!! Mau kể đi!!! Đừng được đằng chân lên đằng đầu!!! - Chinh quay ngoắt 180•
- Từ từ!!! - Cậu hét lớn - Nhớ anh hôm nọ mà mình đâm phải không??? Anh ý đó!!! Sau khi hẹn hò được 2 hôm thì tớ mới biết được tên anh là Minh Hoàng. Cái tên thật đẹp phải không nào??? Anh ý thực sự là người rất đáng yêu, là người tình thực sự. Cách anh ý làm cho mình hạnh phúc thật là khác lạ, khác hẳn với người cọ trai. Ở bên cạnh anh, thì tớ cảm thấy được che chở và thực sự cảm thấy hạnh phúc. Nhìn nè - Cậu đưa hộp cơm của anh cho mọi người xem - Anh ý còn làm cơm cho tớ nữa nè!!! Hảo soái quá đi!!!
- Tao nghĩ là nó cuồng thằng đấy rồi!!! - Chinh nói với những đứa còn lại. - Mày nên quay trở về Trái Đất đi, mà nó cũng hiểu tính mày nhỉ, làm cho mày tận 2 hộp cơm. Mày ý đã béo còn tham!!!
Cậu chợt nhìn vào túi, cậu quên đưa cho anh hộp cơm của anh. Tại vội lên lớp nên cậu cũng quên khuấy đi mất. Tí nữa phải mang lên lớp cho anh, sáng nay anh chờ cậu từ sớm, chắc cũng chả ăn được gì!!!
- Đây là hộp của anh Hoàng, anh ý để quên rồi, tí nữa tao sẽ mang cho anh ý, tí nữa đi không!!?? - Tính cậu là vậy đi đâu phải đông vui, có hội bè mới thoải mái, kể cả đi vệ sinh, cậu cũng lôi theo 6 đứa đi cùng với chỉ lí do ngớ ngẩn là cho VUI.
- Uh đi thì đi!!! - Mỹ nhăn mặt - Tớ cũng muốn biết cách anh ta đối xử với cậu như thế nào?
- Anh ý đối xử với tớ rất tốt đó!!! - Cậu luôn luôn bảo vệ người mình yêu thương.
- Thôi thôi "nàng" ạ, lo mà học đi, chàng với chồng suốt thôi... - Trang chả biết nói gì hơn để chặn cái con người đang thao thao bất tuyệt về "anh người yêu" tuyệt vời của mình.
- Tao thấy mình nên phá đám chúng nó!!! Chứ để thế này ngứa mắt lắm!!! - Thanh Phương lên tiếng sau một hồi im lặng - Tí nữa tao xuống chỗ nó thì kiểu gì cũng phải xem đống ảnh chúng nó. - Thanh Phương thở dài - Mà tổ sư chúng nó còn cho tao xem cả tim nhắn chúng nó nhắn với nhau, có 300 cái tin thôi mà nó đọc đi đọc lại... - Dần dần Phương mất bình tĩnh, chỉ muốn quay ra phang vào đầu tên bạn thối kia mấy cái.
- Thôi!!! Ai bảo mày với nó thân thiết cho lắm vào!!! Còn xưng huynh đệ còn gì!!! Chuốc hoạ vào thân thôi.... - Chinh đá đểu Thanh Phương.
- Thôi dẹp!!! Tí lên mặt nó lần nữa, lần này phải nhìn cho kĩ!!! - Trang có vẻ như "muốn điều tra" anh "người yêu" của cậu.
Từ phía cửa, Đức Anh đi vào lớp, đi qua cậu thấy cậu có 2 hộp cơm, nghĩ lại giống như lần trước, mua thừa rồi mời anh cùng ăn, cùng chia sẻ với nhau nên tới gần chỗ cậu rồi nói:
- Hôm nay cậu mang thừa cơm ah???
Nghe thấy giọng Đức Anh, cậu giật mình quay lại. Vẫn nụ cười ấy, vẫn cách nói ấy, đúng là khó có thể quên được mà. Cậu đang định trả lời một cách niềm nở như ngày xưa nhưng chợt nghĩ tới anh - anh đã hy sinh cho cậu rất nhiều, còn nói yêu và chở che cho cậu nên đành kiềm chế, trả lời một cách "hết sức bình thường".
- Không phải thừa đâu, là do tớ quên đưa cho anh ý thôi. - Cậu nói thẳng toẹt ra mà không một chút do dự, cậu cũng muốn xem phản ứng của anh đối với cậu như thế nào.
- Ah thì ra là của người yêu hả??? Các cậu hạnh phúc ghê!!! Mới sáng ra tớ đã được ăn dưa bở rồi!!! - Tok Tok cười. Nhưng cười một cách gượng gạo, không tự nhiên.
- Uh!!! Của người yêu!!! Mà cậu nói ăn dưa bở là sao!!!??? - Cậu hỏi lại Tok.
- Thôi đừng để ý!!! - Giọng anh lúc này trùng xuống, như có một cái gì đó làm cho anh cảm thấy bị tổn thương. Ánh mắt không còn đăm chiêu mà trở nên buồn bã, hiu quạnh.
Cậu cũng hơi khó hiểu. Ăn dưa bở là sao. Có phải anh tưởng rằng cậu mang cơm đi là cho anh. Rồi cậu nói cho người yêu thì anh buồn... Liệu có phải thế không nhỉ. Nhưng tại sao anh lại buồn, anh cũng có người yêu cơ mà... Thậm chí đồ ăn cô ta làm cho anh còn nhiều và ngon hơn của Hoàng làm cho cậu. Nhưng tại sao anh lại buồn khi nghe cậu nói vậy. Hay là Tok Tok thích mình!? Mà tại sao mình vẫn gọi anh ta là Tok nhỉ!!! Thời bánh gạo ấy đã đi xa rồi!!! Giờ cậu đã có người yêu rồi!!! Nên gác chuyện này vào quá khứ!!! Không quá để tâm vào chuyện này... Cậu chuyển ngay ý nghĩ sang anh... Cậu đang băn khoăn giờ này anh đang học gì, có "ngoan" không, hay là ngủ gật trong giờ!?? Cậu mà biết anh lười thì anh xác định là tan xác với cậu rồi. Cậu chúa ghét kẻ lười học và phá phách trong lớp. Cậu lại sợ anh có đói không!!! Đói thì không có sức học!!! Mà năm nay anh lại là cuối cấp, việc ôn thi sẽ vô cùng căng thẳng. Có lẽ sau giờ học cậu nên đưa anh đi đâu cho khuây khoả. "Thôi nghĩ thế đủ rồi!!! Học thôi!!! Hãy lo cho thân mày trước đi Sang!!!" - Cậu tự nhủ rồi quay trở lại bài học của mình.
----Giờ ra chơi----
Cậu lôi mấy đứa bạn chạy thật nhanh lên gặp anh. Cậu lo sợ rằng anh đói nên mới hớt hải chạy lên tầng 4. Đúng là sức mạnh của tình yêu khiến người ta trở nên điên dại. Mọi khi việc leo cầu thang là cực hình với cậu nhưng giờ đây nó trở nên thật dễ dàng. Đứng trước cửa lớp anh, lấy một hơi thật sâu cho bình tĩnh rồi mới hỏi một chị cùng lớp với anh:
- Chị ơi! Cho em hỏi anh Hoàng đâu rồi ạ!!!??? - Giọng cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ con, trong trẻo, thanh cao rất giống một đứa con gái... Cộng thêm ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, như con gái của cậu thì thực sự rất gây nhầm lẫn.
- A! Bạn gái của Hoàng! - Chị ta hét lên một câu khiến bao nhiêu người trong lớp kéo ồ ạt ra xem!! - Chúng mày!!! Người yêu của thằng Hoàng này'!!! Xinh cực!!! Ra mà xem!!! - Thoạt nhìn tưởng chị ta hiền, ai ngờ cũng đáo để lắm... Làm cậu ngượng chín mặt.
Anh đang làm bài thì thấy lớp mình ồ ạt chạy ra cửa, thì bỏ tai nghe xuống, cũng từ từ đi ra xem có chuyện gì. Len ra đửa phía cửa, anh thấy cậu, mặt đỏ chín, tay thì cầm hộp cơm của anh và của cậu liền mỉm cười.
- Em lên đây làm gì vậy!?? - Anh ôn nhu hỏi cậu.
- Ah!!! Sáng nay anh đưa cho em cơm thì anh không có lấy phần của mình nên bây giờ em mang lên cho anh, rồi mình cùng... Đi ăn với nhau luôn!!! - Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh. Thực sự rất khó chịu mà, bao nhiêu ánh mắt dồn hết vào cậu. Nhiều người bu vào cũng phải bởi chuyện tình của "Mĩ nam giảng đường" cùng với "Hot Soái ca" thì làm sao mà không hot! Người ghen tỵ cũng có, người đố kị, ghen ghét cũng có. Thấy cậu có vẻ không thoải mái. Anh tiến tới cầm tay cậu, dắt xuống dưới tầng để tránh sự xoi mói của người khác. Anh cùng cậu ra sân sau ngồi ăn. Vừa anh vừa nói chuyện.
- Em thấy hộp cơm thế nào!!!??? Có ngon không!!!
- Em thấy hơi ít!!! - Sức ăn của "thực thần" mà, hộp cơm bé tí sao mà đủ.
- Trời đất!!! Anh thấy cơm cũng khá nhiều mà!!! Em này!!! Ăn ít thôi!!! Không thì béo mất!!! Đi không đi được đâu, phải lăn đó!!! - Anh phì cười nhìn cậu.
- Em chỉ muốn ăn thôi mà! Ăn mới có sức học! Anh cũng phải ăn nữa! Năm nay thật sự vất vả với anh đó! - Cậu luôn luôn lo lắng cho anh.
- Anh biết rồi, chỉ cần nhìn thấy em là anh có sức học rồi Tiểu Hợi ạ!!! - Anh nhéo má cậu.
- A..A!!! Sao anh gọi em là Tiểu Hợi!!!??? Anh chê em xấu như heo đúng không??? - Cậu làm mặt giận với anh.
- Không phải đâu!!! Tại em đáng yêu, má phính phính, dễ thương!!! - Anh khen cậu tới tấp.
- Daebak!'n !!! Thôi anh ăn đi rồi còn lên lớp nữa chứ. Sắp hết giờ rồi!!! Ah mà anh này!!!
- Sao em???
- Em thực sự không thoải mái khi thấy kể cả lúc đang ăn có bao nhiêu người nhìn mình!!! - Nói rồi cậu nhìn lên tầng, toàn bộ học sinh trong trường đi ra hết hành lang và cửa sổ để nhìn cậu và anh.
- Kệ người ta đi em!!! Từ lần sau mình ra ngoài ăn nha!!!
- Em chỉ nói thế thôi!!! Anh không cần bận tâm đâu!!! Em ăn ở đâu cũng được mà!!! Thôi anh mau ăn đi nhanh lên...!!! - Cậu thúc giục anh ăn, tránh ăn quá trễ không kịp giờ lên lớp.
Nhìn anh ăn cậu cũng đã cảm thấy no rồi, anh ăn trông cũng đẹp trai lắm, đúng là dù có làm gì thì anh vẫn giữ được vẻ đẹp phong trần của mình. Thật không hổ danh "Hot soái ca" của trường.
Nhưng cậu đâu biết, cũng ở phía trên tầng, có ánh mắt buồn khổ nhìn cậu, ánh mắt xa xăm, có chút tiếc nuối...
- Anh ăn xong rồi nè!!! - Anh quay ra khoe thành tích của mình - Lần đầu tiên anh ăn hết cơm đó nha!!!
- Vậy hả!!! Thế thì lần sau cũng nên ăn hết na!!! Anh phải ăn mới có sức học!!! Anh có muốn uống gì không!!! Em đi mua cho anh!!!??
- Không cần đầu em!!! Chỉ cần cạnh em là được rồi!!!! - Anh nắm tay cậu.
Một loạt tiếng "Ồ" ở khắp các tầng vang lên.
- Anh ah!!!
- Sao em!!!
- Anh phần cơm cho cô nào đấy!!!??? - Cậu đưa tay lên khuôn mặt anh, lấy hạt cơm còn đinh trên miệng xuống, mỉm cười - Anh đúng là... Già đầu mà như một đứa trẻ con ý, ăn còn để dính lên mặt.. - Cậu cười, tay thì lấy khăn lau miệng cho anh.
Lại một lần nữa tiếng "Ồ" vang lên và kèm sau đó là một loạt tiếng vỗ tay, sự hò reo vì sự lãng mạn của "Mỹ nam học đường" dành cho "Hot soái ca"...
- Ah!!! Hôm nay học xong anh và em đi cafe nhé!!! Em muốn anh xả stress!!! - Cậu quay ra nói với anh.
- Cũng được!!! Mình đi đâu đây!!!
- Bí mật!!! Chỗ này rất đẹp!!! Rất thích hợp cho những người thích sự yên tĩnh như anh. Và đồ ăn ở đây cũng rất ngon nữa!!!
Anh nghe câu cuối chợt bật cười. Đúng là Tiểu Hợi của mình thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới đồ ăn mà thôi. Mặc dù cậu đang lo lắng cho anh nhưng cũng không thể nào không nhắc tới đồ ăn... "Tiểu Hợi ah!!! Em quả thực rất đáng yêu đó'!!! Bao giờ mới cưới được em đây!!!"
...
End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip