Chap 15: Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đưa cậu về nhà, vẫn như lần trước, xe cậu được anh cho người đưa về. Ngày hôm nay đối với cậu thật sự rất vui và hạnh phúc. Lần đầu tiên có một người con trai nói yêu cậu một cách thật lòng. Cậu về nhà trong cảm xúc lâng lâng, rạo rực trong người. Ngồi trong xe anh, cậu cảm giác như nổ tung, cậu muốn hét lên cho cả thế giới loài người biết rằng: Cậu đã có người yêu, cũng đã có một người đưa đi học mỗi ngày, đưa chăm sóc tử tế đàng hoàng, mọi khi cậu cảm thấy ghen tỵ khi người ta có người yêu, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy tội cho người ta vì họ không có người yêu đẹp trai và tận tình chăm sóc như của cậu.
- Đến nhà tôi rồi!!! Cho tôi xuống đi!!! - Cậu quay sang nói với anh.
- Anh nghĩ em nên đổi cách xưng hô, gọi "anh" xưng "tôi" nghe có phần xa lạ lắm!!! Gọi "anh" xưng "em" đi!!! Mấy người yêu nhau hay thế mà!!! - Anh quay sang nói với cậu, khôg quên nhéo má cậu một cái.
- Tôi...ah...không...Em cảm ơn anh vì những gì đã làm cho em, em thực sự rất vui khi ở bên cạnh anh ngày hôm nay...*chụt* - Cậu tiến tới gần anh, hôn lên môi anh, cảm ơn vì anh là người bên cậu suốt cuộc đời này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...
Anh như rất bất ngờ, từ lúc quen nhau, cậu chưa bao giờ chủ động hôn anh, hay nắm tay anh, anh cảm tưởng như việc cậu hôn anh sẽ không bao giờ xảy ra, vậy mà hôm nay cậu lại nhu mì, tự tiến tới sát bên anh, hôn anh, nụ hôn thật sâu, thật đậm của cậu dành cho anh. Dứt môi cậu khỏi môi anh, cậu chợt nhận ra mình còn có một thắc mắc cực lớn cần anh giải đáp.
- Em xin lỗi, em có thể hỏi anh cái này được không...!!! - Càng nói càng nhỏ dần...
- Hỏi về ngày cưới hả!!!??? Em vẫn còn đi học mà!!!??? - Anh trêu cậu.
- Không'!!! Mà là tên anh!!!??? - Cậu nói lớn, đỏ mặt.
- Trời!!! Anh tưởng em biết rồi!!! Đúng là bé ngốc của anh mà, sao không đi hỏi!!!??? Chắc em ngại hả!!! Anh là Minh Hoàng!!! Từ giờ sẽ là "chồng yêu" của em...
- Vợ chồng từ lúc nào vậy!!!??? - Cậu nhăn mặt, cũng không quên ửng hồng hai đôi má xinh xinh của mình. - Em xuống đây! Anh về nhà cẩn thận nha!!! Đi đường đừng có đi nhanh quá!!! Em biết tính anh hấp tấp, làm gì cũng vội vàng nên nghe em, đi chậm thôi nhé!!! - Ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng sợ sệt của cậu làm cho anh càng thêm hạnh phúc. - Ah!!! Về đến nhà gọi ngay cho em nha!!! Em muốn chắc chắn rằng anh về nhà an toàn và không đi với ai khác.
- Em đang lo cho anh sao!!!??? - Anh nhếch miệng lên hỏi.
- Ai...Ai...bảo là em... Lo. - Khuôn mặt Vline của cậu lúc này không khác gì quả cà chua chín đỏ mọng nước - Em chỉ sợ anh gặp chuyện gì không thể đưa em đi ăn nữa thôi... Mơ đi!!!
- Anh biết rồi!!! - Anh cười - Em mau về ngủ đi, về đến nhà anh sẽ gọi cho em!!! Mai gặp nha!!! Mai anh sẽ đến đón em đi học...
- Vậy em vào nhà trước đây!!! - Nói xong cậu đi vào nhà của mình. Anh thì vẫn đứng đó, nhìn cho tới khi bóng dáng người yêu bé nhỏ của mình khuất đi sau cánh cửa mới yên tâm về nhà. Hôm nay anh tiến bộ hơn rất nhiều, đi xe ô tô chậm rãi, từ từ, không phóng như bay như những ngày đầu chưa có cậu. Anh không muốn cậu phải lo lắng cho anh, cũng sợ rằng nếu mình gặp chuyện gì đó không hay thì sẽ không thể bảo vệ cho người yêu bé nhỏ của mình được nên cố gắng tiết chế tốc độ và đi về nhà!!!
----Tại nhà anh----
Chiếc xế hộp sang chảnh dừng lại trước cánh cổng to lớn của một toà biệt thự. Anh bấm còi, lập tức cánh cửa mở ra. Ông quản gia từ trong nhà, lật đật chạy ra, kính cẩn cúi chào cậu chủ của mình:
- Cậu chủ hôm nay về sớm vậy, cậu không đi Club qua đêm nữa hay sao, hay chỗ đó cậu chán rồi, để tôi cho người tìm chỗ mới ngay. - Biết tính ham chơi của anh, thấy hôm nay anh lại về sớm, ông quản gia cố gắng đoán thử tâm ý của cậu chủ mình.
- Không cần đâu - Anh cười - Tôi đã chán việc đi về muộn rồi, chỉ khổ mọi người chờ cổng tôi, từ nay ông không cần tìm chỗ chơi mới đâu, tôi sẽ đi học lại bình thường, đi xe mô tô, ăn ở nhà...
- Cậu chủ bị sốt sao!!!??? - Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời làm quản gia của nhà anh, ông nghe được từ chính miệng cậu chủ nói từ bỏ đi Club.
- Tôi không sao!!! Tôi đã hứa với một người rồi!!! Tôi sẽ làm một con người tốt!!! Ông yên tâm đi!!! Tôi hứa là tôi sẽ làm!!! Ông mau đi ngủ đi!!! Tôi cũng lên nhà đây!!! Ah mà mai ông dặn đầu bếp làm cho tôi 2 hộp cơm, một hộp của tôi thì vẫn như mọi khi, còn hộp kia nên có đủ thịt viên, rau xà lách, hoa quả, ah đúng phải có matcha cookies nữa!!! Thế là đủ!!! Tôi hộp màu xanh lá cây, còn hộp kia xanh nước biển có hình con gấu... Thế thôi!!! Cảm ơn ông trước!!! Chúc ông ngủ ngon! - Nói rồi anh quay lưng bước lên trên tầng, lòng vẫn lâng lâng, tay bất chợt chạm lên môi, anh nhớ lại lúc mà cậu tự chủ động hôn anh, cảm giác thật tuyệt...
Ông quản gia đứng chôn chân tại chỗ. Thật kì lạ!!! Chưa bao giờ anh lại chúc ông ngủ ngon, còn đòi ăn sáng ở nhà!!! Lại còn cho đồ ăn vào hộp... Anh cũng chưa từng vì ai mà phải đặt cả hộp cơm cho người ấy... Rốt cuộc ai đã làm được điều này nhỉ??? Người này chắc chắn là quan trọng với cậu chủ lắm đây!!!??? Thật là... Chúc mừng cậu chủ, cậu đã có chỗ dựa vững chắc rồi, cậu đã thực sự trưởng thành rồi!!! - Ông mỉm cười một cách hiền hoà, ôn nhu.
Anh lên phòng, thay quần áo rồi nhảy ngay lên giường lấy điện thoại gọi cho cậu...
- Em ah!!! Anh về đến nhà rồi đấy!!! Anh không đi chơi với ai đâu, anh còn vừa chào ông quản gia nữa!!! Anh còn hứa là anh sẽ ăn cơm ở nhà suốt đấy... - Anh kể như một l đứa trẻ đang phải báo cáo với mẹ của nó.
- Anh về nhà rồi sao!!! Anh nên ngủ đi!!! Hôm nay anh với em đi cả ngày rồi chắc cũng rất mệt đấy, anh còn mất công chuẩn bị tiệc cho em nữa chứ... Thôi anh ngủ đi, mai đi học...
- Anh đưa em đi nhé...
- Cũng được. Ah mà đi ô tô bất tiện lắm anh ạ... - Cậu không muốn ai trong trường biết cậu quen đại gia, bởi họ từng nghĩ cậu và Tok Tok yêu nhau qua bữa ăn lần trước. Nhưng đó chỉ là cái mọi người nhìn thấy thôi. Sự thật không bao giờ được như thế. Nếu họ thấy sợ họ lại đồn mình cặp kè đại gia, đào mỏ họ.
- Anh không đi xe oto đâu, em yên tâm...
- Vậy đi gì vậy!!!??? Mà thôi đi gì cũng được miễn là đi chậm một chút...
- Oke!!! Mai gặp nha em!!! Em ngủ đi, hôm nay em vất vả rồi!!! Ah này!!!
- Sao anh!!!??? - Thấy anh chùng giọng xuống cậu hơi lo.
- Cảm ơn em!!! Vì đã chấp nhận làm người yêu của anh...
- Tưởng anh nói gì!!!??? Hoá ra là cảm ơn làm em lo muốn chết!!! - Cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Em lại nghĩ lung tung gì vậy!!?? Thôi ngủ đi!!! Bye vợ yêu...
- Vâg!!! Mai gặp!!!
Đúng là ngày hôm nay thật không thể quên được mà, ngày tuyệt nhất cả của anh và của cậu. Anh chưa từng yêu ai mà sâu đậm ngay từ lần đầu tiên như đối với cậu. Có lẽ cậu có một sự cuốn hút lạ kì. Cậu làm cho anh nhớ mong từng đêm, từng phút, từng giây, chỉ mong sao cậu đủ tuổi để còn cưới cậu về. Cùng cậu làm đám cưới, cùng nhau có đứa con, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc!!!
----Tại nhà Sang----
Nói chuyện với anh xong, cậu thực sự muốn hét thật to. Cậu chính là đứa hạnh phúc nhất thế gian. Cậu đã có người yêu rồi. Nhưng cậu chợt khựng lại suy nghĩ, nhỡ anh lại phản bội cậu như Đức Anh thì sao. Thật ra thì Đức Anh cũng chả làm gì quá đáng m, dùng từ "phản bội" thì cũng hơi quá. Chỉ đơn giản là anh ta chưa bao giờ quan tâm tới cậu mà thôi. Cậu lại nhơ về một thời cậu mê Đức Anh như điếu đổ, ngày nào cũng nằm mơ tới anh, nhưng chưa lần nào cảm nhận được tình yêu, niềm yêu thương một cách rõ rệt như cách Hoàng cho cậu. Cũng phải thôi!!! Có lẽ anh ta yêu cậu thật lòng, và từ nay cậu phải đối xử tốt với anh ta...
Cả ngày đi chơi đã quá mệt mỏi nên trong lúc suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa anh và cậu, cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trong cơn mơ, cậu thấy anh, thấy anh mặc bộ vest, tay cầm một bó hoa cưới,... Cảnh này trông thật quen!!! Hình như cậu đã từng đối diện với khung cảnh lạ lùng này một lần rồi thì phải??? Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là nền trời xanh cao ấy, vẫn là đôi nhẫn và chiếc bánh cưới ấy... Ah!!! Cậu nhớ ra rằng chính cậu đã từng mơ về giấc mơ này. Nhưng người đàn ông phía trước không phải là Hoàng mà là Đức Anh. Hồi đấy sau khi thấy Đức Anh đi với cô bạn gái khác, cậu đã như sụp đổ hoàn toàn về cả trí óc lẫn tinh thần, cậu như rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Tại sao lại là giấc mơ này. Đáng lí ra trong đám cưới, người vui nhất phải là cô dâu, bởi đó là ngày cậu được khoác lên mình bộ váy đẹp tuyệt, cũng chính là ngày cậu đánh dấu mốc đầu quan trọng trong chuyện tình với người mình yêu. Nhưng sao lúc này cậu lại rối trí thế. Liệu anh có đi xa mãi, gọi cậu, hối thúc cậu chạy tới nhưng dù cố gắng mãi cậu vẫn không đuổi kịp.
- Sang!!! Hôm nay em đẹp lắm!!! Thực sự rất đẹp!!! Mau đến bên anh nào!!! - Tiếng của anh trầm bổng vang lên.
Đúng là câu nói ấy, trong giấc mơ trước Đức Anh cũng từng nói với cậu như vậy, rồi cậu tiến đến thì anh ta lại đi tới chỗ xa hơn, rồi biến mất. Cậu nên tới hay đứng chôn chân tại đây??? Nếu tới thì có thể một lần nữa cậu mất đi người mình yêu và người yêu mình thật sự, còn nếu không tới sợ anh sẽ tức giận, rời bỏ cậu. Cả 2 ý đưa ra đều chung một kết luận rằng anh cũng sẽ bỏ cậu. Liệu rằng đây có phải là một lời dự đoán, dự báo trước cho cậu về một cuộc tình không êm ả với Hoàng hay không??? Quá lo sợ, cậu chạy thật nhanh tới phía anh, ôm chầm lấy anh, rồi khóc.
- Anh không bao giờ được phép xa em, đừng bỏ em anh nhé!!! Anh đã từng hứa với em sáng nay mà, anh còn trao cho em chiếc nhẫn kỉ vật của anh... - Vừa nói vừa khóc nức nở, tiếng lòng cuối cùng cũng được nói ra nhưng sao nghe thổn thức và da diết đến thế.
Cậu nói nhưng không có tiếng đáp, tất cả chỉ đơn thuần là một bầu không khí tĩnh lặng, hiu quạnh, đơn côi. Cậu ngước mắt nhìn anh, mong tìm kiếm một chút tình thương trong đó, một câu nói ấm áp để cậu có thể yên lòng nhắm mắt ngủ trong vòng tay của anh. Nhưng người ôm cậu lúc này không phải là anh, mà là Đức Anh.
- Anh xin lỗi vì đã từng bỏ rơi em! Tha thứ cho anh em nhé! - Đức Anh nói.
Cậu ngạc nhiên, sững sờ rồi đến lo sợ. Cũng dễ hiểu, ngạc nhiên, sững sờ bởi từ ngày mới quen cậu, anh chỉ là người lạnh lùng, khó tính, nhưng bây giờ người từng lạnh lùng băng giá ấy lại nói với cậu những câu nói dạt dào yêu thương. Thậm chí đây từng là điều mà cậu mơ ước bấy lâu trước khi cậu và Hoàng đến với nhau. Còn lo sợ: là bởi cậu đang yêu Hoàng nhưng trái tim vẫn chưa thể hoàn toàn quên nổi Đức Anh bởi anh là tình đầu của cậu. Cậu sợ nghe xong những lời này, trái tim cậu lại có thể mềm lòng, tha thứ cho anh, và quay về bên anh như cậu đã từng yêu. Một lần nữa tình yêu giữa cậu và Đức Anh lại được bùng cháy. Nhưng cậu cũng sợ Hoàng bị tổn thương. Hoàng là người đem tới rất nhiều cung bậc cảm xúc cho cậu, là người sẵn sàng vì cậu mà hạ thấp từ là bậc công tử xuống người làm để hoàn thành dàn nhạc và trang trí hôm tỏ tình. Nói vậy đủ thấy là anh ta cũng quan trọng với cậu như thế nào. Ông Trời đúng thật là đang trêu ngươi cậu đây mà. Bắt cậu phải chọn giữa hai người con trai cậu yêu thương nhất. Một bên là mối tình đầu sâu đậm, khó quên, một bên là người con trai luôn bên cậu, làm cậu vui, làm cậu cảm thấy hạnh phúc, và cũng chính từ người ấy, cậu đã nhen nhóm ngọn lửa tình yêu dành cho người ấy. Tất cả đều đang làm khó cậu mà, nhưng dù gì cậu cũng phải đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn mà thôi. Trong trò chơi hay một cuộc đấu cũng vậy, chỉ có người thắng hoặc thua chứ không bao giờ có cả hai cùng thắng hay cùng thua bao giờ cả. Và khó khăn nhất đối với cậu được đặt ra rằng: giữa 2 con người cậu đã đặt quá nhiều yêu thương vào, cậu nên chọn ai, ai cũng có điểm tốt, điểm trừ, không ai hoàn hảo cả...
Cậu ngước đầu nhìn Đức Anh, anh vẫn mỉm cười với cậu, một cách ôn nhu và dễ thương. Chợt quay về đằng sau, thấy Hoàng, cũng mặc một bộ vest như thế nhưng lại nghiêm mặt nhìn cậu. Chắc anh thấy cậu ôm Đức Anh nên có phần khó chịu. Anh giơ tay về phía cậu, hỏi:
- Em yêu anh hay cậu ta???
- Thực sự rất khó để chọn, ai cũng là người em yêu thương hết!!! - Cậu ngồi bệt xuống đất, khóc.
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, anh không muốn thấy người yêu nhỏ bé của mình phải rơi nước mắt vì mình nên chạy ra ôm, bàn tay ấm áp của anh ôm trọn người cậu. Để cho cậu khóc... Dường như cậu cảm nhận được sự ấm áp từ anh, liền quay sang, nhưng anh đã biến mất. Lúc này xung quanh chỉ là một mày đen vô định hình, không có anh, cũng không có cả Đức Anh, cậu bị bỏ rơi thật rồi, mới nói yêu thương che chở mà giờ đã biến mất một cách im lặng, đáng sợ. Cậu quá sợ tình yêu... Cậu đi tiếp, đi trong vô vọng... Đi mãi đi mãi, không tìm thấy lối ra.. Thì thấy Đức Anh và Hoàng đứng cạnh nhau, hai người cùng gọi cậu qua bên họ. Trong vô vọng giờ đã được giải thoát, cậu lấy hết sức chạy về phía 2 người mình yêu, nhưng không thể đến được, cậu rơi thẳng xuống vực sâu... Vực của nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi, bàng hoàng... Khiến cậu đau từ trong tim... Cậu chợt tỉnh giấc khỏi cơn mơ tình yêu bị chia cắt. Cậu càng hoang mang lo sợ...
Tình yêu của những phút đầu tựa như một phép màu, sưởi ấm nỗi buồn vượt qua cõi sầu, để những đêm cô đơn lạnh lẽo trôi xa,...
...
End Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip