Không thể diễn được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính nhưng không một chữ nào trong mớ tài liệu quan trọng kia lọt vào đầu cô được. Giống như đầu cô không còn chỗ chứa cho bất cứ thứ gì khác. Jihyo thở hắt ra, ngả ra chiếc ghế giám đốc êm ả của mình. Nhưng dù chiếc ghế êm mấy cũng không thể khiến cô thoải mái được.
Cả ngày nay chỉ nhớ đến anh ta.
Cô càng tự bảo mình không được nghĩ đến anh thì cô lại càng nhớ anh nhiều hơn. Sáng nay khi vừa ngồi xuống bàn làm việc, cô đã không kìm được phải lên trang cá nhân để xem hình mới update của anh.

Khuôn mặt đó. nụ cười nhếch mép đầy ngụ ý đó, cả những lời nói mỉa mai cố ý ấy, tự dưng không hề khiến cô bực dọc, lại khiến cô muốn có được một cách da diết.

Cô ngước lên trần nhà, cố tìm một thứ gì đó để tự kéo bản thân mình ra khỏi nỗi nhớ nhung đáng ghét ấy. Thế nhưng ngay vào thời khắc cô nhìn lên trên, cô lại tự hỏi bản thân: Bây giờ...anh đang làm gì nhỉ?
Bây giờ anh đang...

Cô phảy tay, ngồi thẳng dậy. Thực sự chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa. Và cô mặc kệ bản thân muốn làm gì thì làm.
Kết quả là cô lại vào mạng xã hội, lên trang cá nhân và fc của anh.
Cô kích đại chuột vào link download mà fan mới cung cấp cho hoạt động hôm nay của anh.
"Gary hôm nay có mặt tại trại trẻ mồ côi..."

Cô tắt phụt màn hình máy tính ngay giây phút nhìn anh bế một bé gái.
Nhưng hình ảnh ấy đã nhanh chóng in sâu vào trong đầu cô rồi.
Hình ảnh một người đàn ông rất yêu thương trẻ con.
Một người đàn ông của gia đình.

Có phải tình cảm của cô dành cho anh lại tăng lên rồi không?
Cô hoảng muốn khóc.
Cô biết mình đã yêu anh rồi và đang ngày càng lún sâu vào cái hố đó.

Không thể được. Tuyệt đối không thể được.

***

Gary mở khoá bước một cách nghênh ngang vào nhà, trên mặt đã "trang bị" ngay nụ cười khó ưa thường ngày. Nhưng nụ cười của anh biến mất ngay khi nhìn thấy cô đang gục trên chiếc bàn tiếp khách.

Anh lập tức chạy lại.
Cô đã tuột khỏi ghế salon, ngồi bệt dưới đất, tay còn lăm lăm chai rượu mạnh.

Anh càu mày, gắt:
- Cô làm cái gì thế này hả?
Nghe anh gọi, cô hé mắt nhìn lên, vừa thấy anh, cô đã cười hềnh hệch:
- Ồ...về rồi ha? Gary... Gae đáng ghét về rồi ha?

Anh giựt chai rượu từ tay cô, lo lắng hỏi:
- Cô có chuyện gì thế? Sao lại uống rượu thế này?

Cô cố với tay để lấy lại chai rượu nhưng không lấy được, liền chỉ chỉ vào anh, miệng lè nhè:
- Sao lấy rượu của tôi?...Anh...

- Cô làm sao vậy?

- Anh là tên Kang Gary đáng ghét ha? Anh....- Cô tiếp tục gật gù - ..phải ghét anh...vì anh đáng ghét...phải ghét anh...

- Cô lảm nhảm rồi...để tôi đưa cô về phòng.

Anh xốc cô từ phía sau lưng, cô lập tức giãy ra, rồi hét lên:
- Đừng đụng vào tôi!!

Cô lảo đảo chống tay vào mặt bàn để đứng dậy, cô lại lè nhè:
- Anh...ghét tôi...chúng ta..phải ghét nhau...phải ghét nhau...ghét nhau mới vui được. .... không ghét là không vui...không ghét là đau...đau ở đâu? Haha...Tôi cũng không biết đau ở đâu nữa...ha ha...

Cô vừa bước chân xiêu vẹo vừa lảm nhảm ở trong miệng, rất khó nghe được. Anh chau mày, nhưng vẫn biết phải đưa cô vào phòng trước đã.

***

Gary dìu cô bước lên cầu thang, vừa đi vừa làu bàu:
-Thiệt tình mà, không biết uống mà còn bày đặt uống đến say.

Cô lập tức phản đối:
-Tôi không có say. Tôi phải uống thêm...uống thêm...

Cô đẩy anh ra thật mạnh, miệng nhè nhè:
-Tôi đi một mình, đi một mình được.

Anh lo lắng chụp lấy tay cô, nhăn nhó:
-Cẩn thận đó, té chết cô bây giờ.

Cô quay lại cãi:
-Không sao mà...Cầu thang thôi, không làm khó được tui.

Y như rằng, khi mà mắt để lên đỉnh đầu, chân nọ xọ chân kia, thì...vấp dễ như chơi!!!
-Á~~~~~~~!

Cô la oai oái, người mất thăng bằng chồm ra phía trước, mặt sắp đập xuống...

Anh hoảng hốt, lập tức ôm lấy eo cô, kéo lại:
-Cẩn thận!

Anh giật cô thật mạnh vào lòng.
Theo đà cô quay mặt lại, tay ôm chặt lấy cổ anh. Mặt của cô chạm vào mặt anh, môi của cô chỉ cách môi anh...5cm.

Anh lo lắng hỏi:
-Có sao không? Bị đập trúng mặt chưa?

Cô nhìn anh chằm chằm rồi bỗng dưng cười sằng sặc, ôm lấy mặt anh:
- Nè...anh có biết là...trông anh...rất đẹp trai không...? ....Hahaha.....

Anh chẳng biết nên cười hay nên khóc, chỉ đáp qua loa:
- Tôi biết chứ.

- Anh không biết! Anh không biết lúc anh ngủ trông rất đáng yêu ấy.... Anh không biết cái mặt ấy đâu....Tại sao? Anh làm sao thấy anh lúc ngủ chứ...haha...Nhưng tôi thấy đấy....tôi thấy tất cả cơ...

Cô vừa lảo đảo vừa bám vào người anh, bẹo má anh:
- Anh tưởng ai cũng mê anh à? Anh tưởng...anh là ai chứ? Tôi không mê anh...không mê anh...
Cô lại phá ra cười, chân nọ bước lên chân kia.

Anh lắc đầu, chép miệng:
-Thôi để tôi bồng cô lên. Cho cô tự đi, khéo lỗ mũi ăn trầu luôn.

Nói rồi, anh bế bổng cô lên.
Cô nửa mê nửa tỉnh, choàng tay vào cổ anh lè nhè:
- Hử...anh làm gì vậy? Tôi đi được mà....! Tôi đi được mà...

Anh mặc kệ cô bặm môi ẵm cô đi dọc theo hành lang. Cô liu riu thêm vài câu vô nghĩa rồi nép vào ngực của anh. Dù mê dù tỉnh, cô cũng cảm nhận được cám giác yêu thích ấy...

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhẹ giọng:
-Nằm đó đi. Tôi đi lấy thuốc giải rượu cho cô.

Giây phút cô chạm hẳn lưng xuống giường, một chút tiếc nuối khẽ trào dâng trong lòng cô. Cô không muốn rời xa vòng tay ấm áp ấy của anh.

Một chút rượu làm cô có thêm can đảm. Cô níu khẽ tay anh khi anh sắp quay lưng đi.
Anh quay lại nhìn cô ngạc nhiên, nhưng không nói.

Cô nhìn sâu vào mắt anh, lí nhí:
-Anh đi đâu vậy?
Anh tròn mắt hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không đáp lại.

Cô nhích lại gần anh, áp môi mình lên môi anh, thì thầm:
-Anh đừng đi mà!
Cô chủ động ôm lấy anh, hôn thật nhẹ lên môi anh.

Anh không phải thánh nhân. Thân hình nóng hổi của cô đang áp chặt vào cơ thể anh. Ngọn lửa trong lòng anh như được nhóm lên, và có thể sẽ tiếp tục cháy bùng hơn nữa.

Bản tính đàn ông trong anh bị nụ hôn của cô đánh thức.
Lý trí của anh chưa tìm ra câu trả lời, nhưng anh không muốn rời xa cô lúc này...
Môi vẫn liền môi, anh đẩy nhẹ cô xuống giường.
Cô khép mi mắt mỉm cười hạnh phúc.
Nụ cười của cô khiến anh chợt hối hận. Anh bật dậy thật nhanh, lắc mạnh đầu, tự chấn tỉnh mình.

Cô ngạc nhiên mở mắt nhìn anh.
Anh nhìn cô, cái nhìn chất chứa đầy tâm sự, nhưng anh vẫn không thốt ra lời.

Tự dưng cô chảy nước mắt, cô ngồi dậy ôm lấy người anh, thì thầm lên trái tim của anh:
- Tại sao người nào cũng mê anh. Em cũng mê anh. Em đã yêu anh mất rồi. Anh đáng ghét lắm, anh không cho em yêu anh. Tại sao lại không cho em yêu anh?

Anh cúi xuống nhìn cô.
Khuôn mặt của cô không biết vì rượu hay vì hơi ấm của anh mà trở nên hây hây đỏ. Đôi mắt ươn ướt vừa lúc đó ngẩng lên nhìn anh, nửa yêu thương nửa dỗi hờn .

Cô rướn người lên, áp môi mình vào môi anh. Bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt của anh.
Anh bỗng thấy tim mình đập thật mạnh. Thứ tình cảm mà anh cứ cố trốn tránh cứ tìm cách trào lên như núi lửa.
Bây giờ anh không thể làm vẻ lạnh lùng nữa rồi.
Bây giờ anh chẳng thể chuyên nghiệp nữa rồi.
Gary thở gấp.

"Em có thể dừng lại được không? Có thể đừng chơi đùa với trái tim anh như thế này được không?"

Đôi mắt của anh bỗng nhoà lệ. Một giọt nước mắt chảy xuống.
Mặt cô đã đỏ lại càng đỏ nữa. Cô hôn anh thật sâu, thật nồng nhiệt.

"Anh có yêu em không?"
"Yêu em?"
"Không yêu em?"

- Em yêu anh, thật đấy!
Cô rời khỏi môi anh, nói với hai dòng lệ chảy dài trên mặt. Đôi mắt đau khổ ấy đánh động trái tim anh rất mạnh.
- Tại sao anh lại không yêu em?

Anh chạm tay lên khuôn mặt ấy, để từng giọt nước mắt nóng hổi len qua kẽ tay.

Đôi mắt của anh cũng ngấn lệ. Cảm giác đau lòng này, cả đời anh chưa từng có.
- Tại sao anh lại không yêu em?
Trái tim anh như bị câu nói ấy của cô bóp nát. Anh không thể chống lại ngọn núi lửa nữa.

Anh hôn cô.
Nụ hôn ấy cũng thật sâu, thật nồng nhiệt.
Cô lập tức quắp chặt lấy người anh, kéo anh cùng ngã xuống giường.

Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết không thể kiềm chế lại được bản thân mình nữa rồi.

Anh lần cởi chiếc nút áo đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba...
Anh rút mình ra khỏi chiếc áo chật chội, rồi lại ôm lấy cô.
Cô thở gấp gáp khi làn da của anh chạm vào người cô. Nóng bỏng. Thôi thúc. Đầy quyến rũ.
Môi anh nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ của cô, miên theo bờ vai thon của cô. Bàn tay của anh luồn xuống chiếc eo thon của cô, âu yếm vuốt dọc theo sống lưng. Cả người cô run lên khe khẽ trong vòng tay anh. Một cảm giác khoan khoái hạnh phúc mới lạ lan tỏa khắp cơ thể.
Cô khẽ nâng người lên, hạnh phúc đón nhận những nụ hôn của anh đang rơi khắp thân người mình. Đôi môi anh nhẹ nhàng đáp xuống khuôn ngực căng tròn, trắng ngần đang phập phồng e thẹn. Khuôn mặt của anh vùi vào vùng ngực thơm ngát, từng sợi tóc cọ vào khiến làn da mẫn cảm nơi ấy như run lên. Hơi thở ấm nồng của anh phả trên làn da của cô nóng bỏng nồng nàn.Bàn tay cô siết chặt lấy tấm drap giường như cố giải phóng xúc cảm trong người. Nhịp thở của cô ngày một dồn dập gấp gáp hơn, như cố hòa theo nhịp thở của anh.
Cô như mất đi hơi thở khi đôi môi của anh chạm vào nơi ấy, nơi nhạy cảm nhất của người con gái. Một cảm giác thật lạ, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua. Sung sướng, thỏa mãn đến tê người. Cô rên rỉ trong vô thức...

Anh ôm lấy cả thân người của cô, siết rất chặt, cơ hồ như muốn cô tan biến vào trong anh...
Anh chợt quay trở lên, quyện chặt môi mình vào môi cô, hôn thật sâu, thật nồng nhiệt, như muốn hút đi hết hơi thở của cô.
Cô nhắm mắt lại, đầu óc như đông cứng lại, cả thân người như tê liệt đi, chỉ còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào của môi anh...
Giây phút ấy, giây phút cô cùng anh hòa làm một ấy...
Rất nhiều cảm xúc đan xen trong tâm hồn cô...
Một chút tự hào, một chút sung sướng, một chút thỏa mãn, một chút hạnh phúc xâm chiếm cả con người...
Ấm áp như ánh nắng mùa xuân, tươi mát như mưa rào mùa hè, lãng mạn như ánh trăng mùa thu...

Jihyo hạnh phúc rúc sâu vào lòng anh, vùi mặt vào vùng ngực ấm rộng, tận hưởng mùi hương rất đàn ông của anh.
Đêm nay là đêm tân hôn thật sự của cô. Đêm nay cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip