Monday Couple Hon Nhan Khong Tinh Yeu Hop Dong Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo khẽ nhíu mày khi ánh nắng rọi vào phòng. Cô khẽ trở mình…
Một cánh tay đang vắt ngang người cô, ôm lấy trái tim cô đang đập. Hơi thở của người ấy phả vào gáy cô, nóng hổi. Cô khẽ rùng mình, xoay đầu khe khẽ quay lại phía sau…Cô biết đó là người đàn ông của cuộc đời cô.
Anh đang vùi mặt vào tóc cô, yên lành say ngủ…Cô giật mình nhớ lại chuyện tối qua. 

Tự nhiên, môi cô nở một nụ cười thật hạnh phúc, thật ngọt ngào. Cô nhổm dậy, hôn khẽ lên trán anh, rồi rón rén bước xuống giường, mặc lại quần áo của mình và đi ra ngoài. 

***

Gary khẽ trở mình, khi nhận ra hơi lạnh từ đâu thổi tới. Tự nhiên anh cảm thấy trống trải, thiếu thiếu một cái gì đó mà bản thân anh cũng không biết rõ. Bỗng anh giật mình, ngồi phắt dậy, nhìn xuống người mình. Anh bóp nhẹ trán suy nghĩ, rồi chợt thở dài…
Anh đứng dậy, bước vào phòng tắm. 
Có lẽ nước lạnh sẽ giúp anh tỉnh táo hơn chăng?
---------------

-Chào buổi sáng!
Jihyo lên tiếng khi nhìn thấy anh.

Gary ngượng ngùng đáp lại:
-Chào buổi sáng!

Cô vui vẻ mời anh.
-Em có làm đồ ăn sáng. Anh ăn luôn nha!

Anh đáp lại như một cái máy:
-Ừm. 

Gary cứ cắm cúi ăn, anh không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô không đoán được anh đang suy nghĩ gì. Nhưng thái độ của anh khiến cô có cảm giác là anh đang ân hận về chuyện tối qua. 
Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nghiêm túc nói: 
-Thực ra anh…

Cô ngắt ngang:
-Thực ra chúng ta đều là người lớn. Hơn nữa là em tự nguyện. Anh không cần phải bận tâm. Cứ xem như không có chuyện gì xảy ra đi. Giờ em phải đi làm rồi. Có chuyện gì, khi khác chúng ta nói tiếp nha.

Cô nói luôn một tràng, như sợ bị anh ngắt ngang. Nói xong, không kịp để anh phản ứng, cô vội vàng đứng dậy, vớ lấy cái xách tay đi ra ngoài.

Anh ngồi đó, nhìn theo cô. Anh hiểu cô đang muốn né tránh vấn đề. Và có lẽ, anh cũng không có can đảm đối diện với cô bây giờ. 

***

Anh và cô cắm cúi ăn, vội vã vùa cơm vào miệng như đang đói lắm. Nhưng thật không khó để nhận ra cả hai chỉ đang giả vờ ngon miệng.

Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề:
-Hôm nay em đi làm có gì vui không?

Cô giật mình, lúng búng:
-Hả?

Nhận ra anh đang bắt chuyện với mình, cô đáp chiếu lệ:
-Cũng bình thường thôi.
Gary bắt đầu một cách khó nhọc.

-Jihyo, chuyện tối qua…
Anh ngập ngừng quan sát thái độ của cô.

Cô nhìn anh chờ đợi. Cô không muốn né tránh hay phỏng đoán nữa. Thôi thì hãy để cả hai cùng đối diện với vấn đề, một lần dứt khoát nói cho xong chuyện.

Anh thấy cô không phản ứng gì lớn thì hơi chột dạ. Anh hít sâu như lấy thêm can đảm, đoạn nhìn cô nói rất thành khẩn:
-Anh xin lỗi.

Cô chợt cảm thấy nghèn nghẹn khó thở. Cô không ngạc nhiên với lời xin lỗi của anh, chỉ cảm thấy thất vọng.

Cô cố tỏ ra bình thường, nhưng vẫn không thể che giấu nụ cười gượng gạo:
-Em đã nói đó là ý của em mà. Hơn nữa, thế kỷ 21 rồi, nam nữ ngủ với nhau bình thường lắm, đó là nhu cầu sinh lí...

- Nhưng đó là lần đầu của em...

Cả anh và cô đều sựng lại. Anh biết mình đã lỡ lời, liền siết nhẹ tay cô, chân thành nói:
-Hãy xem như anh đã nợ em có được không? Sau này bất cứ chuyện gì em nhờ ang, nếu anh làm được, anh nhất định sẽ làm cho em...

“Trừ việc yêu em đúng không?”—Cô chua xót thầm nghĩ.

Tuy vậy, cô vẫn không để lộ ra, chỉ gật nhẹ đầu cảm kích: 
-Ừm, cám ơn anh trước nha.

Anh thở phào nhẹ nhõm, gắp thức ăn cho cô, vui vẻ nói:
-Ăn thức ăn đi! Nãy giờ anh toàn thấy em ăn cơm không à!

Cô đưa chén đón thức ăn từ anh, rồi lại lặng lẽ ngồi ăn. Cô không muốn anh biết cô buồn, nhưng không làm sao che giấu được. Cuối cùng cô cũng đã có câu trả lời rõ ràng từ anh rồi. 
Anh cũng lặng lẽ ăn. Không ai hiểu trong đầu của anh đang nghĩ gì. 

*****************

Jihyo ngồi bó gối trên giường, lặng lẽ nhìn anh xếp từng chiếc áo vào vali. Cô không buồn hỏi anh đi đâu. Có lẽ từ nay cô không nên quan tâm đến anh nữa. 

Gary thấy cô im lặng thì chợt thấy nao nao, khó chịu. Anh nói bâng quơ:
-Ngày mai anh có tour diễn bên Trung Quốc. Có lẽ một tháng sau anh mới trở về.

Nói rồi, anh nhìn cô, chờ đợi phản ứng của cô.

Cô gật đầu thờ ơ:
-Ừm, anh đi bình an.

Anh chợt giận vô cớ khi thấy cô không có vẻ gì quan tâm đến mình. Anh làu bàu:
-Em không hỏi anh đi đâu à?

Cô nhẹ giọng:
-Thì đi Trung Quốc. Anh mới nói đó thôi.

Anh bực hơn:
-Nhưng thành phố nào? Em không muốn biết à?

Cô từ tốn:
-Thì cũng là ở Trung Quốc thôi. Có gì khác biệt?
Anh càng bực, lầm bầm:

-Em không hỏi anh đi với ai à?

Cô cười nhạt:
-Thì với Gil oppa và staff Leessang thôi.

Không đợi anh phản ứng thêm, cô kéo tấm chăn trùm kín người, che miệng ngáp tỏ ý buồn ngủ:
-Em đi ngủ đây. Bao giờ xong việc thì anh tắt đèn đi. 

Anh chợt thấy…ghét cô kinh khủng. 
Lần trước anh sang Macao ca hát có 3 ngày, cô đã hỏi tới hỏi lui cả trăm lần. Nào là đi với ai, ở đâu, rồi bao giờ về? Anh thấy cô phiền quá, mắng cô vớ vẩn, thì cô cười xòa, giả lả, bảo là bạn bè quan tâm chút không được sao. Vậy sao bây giờ không chịu hỏi chứ? Người gì đâu mà thờ ơ, vô tâm! 
Anh chợt phì cười với chính mình. Tại sao bây giờ anh lại muốn cô trở nên phiền toái nhỉ? Anh lắc đầu chịu thua, không lý giải được.

Anh tắt đèn, leo lên giường, nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ. Nhưng anh không tài nào ngủ vô. Hôm nay anh không cãi cọ với cô như mọi lần, không tức tối đấu lý với cô, tâm trạng tốt như vậy, lẽ ra phải ngủ rất ngon mới đúng! Anh bực mình, đếm số, cố dỗ giấc ngủ…
Anh đã đếm tới số 1000 rồi, vẫn không tài nào ngủ được. Anh bực mình nghiêng người sang bên cạnh nhìn cô. Cô quay mặt vào tường mà ngủ. Hơi thở đều đều vang lên. Anh nằm đợi một hồi, chờ cô xoay người lại. 
Anh đã chờ, và có lẽ đã chờ rất lâu rồi. Cũng có thể là không lâu như vậy, chỉ vì anh nóng ruột, thấy thời gian trôi thật chậm thôi. Cô vẫn không quay người lại. Anh làu bàu tự nhiên thấy giận cô ghê gớm.—“Người gì đâu ngủ mê như chết! Đồ con heo lười!”
Rồi anh phì cười khi nhớ lại khuôn mặt phụng phịu của cô lúc bị mắng là heo lười. Mỗi lần như vậy, cô hay nhảy phóc lên mà đánh anh. Anh lại chạy vòng vòng né. 

Anh không nhận ra mình đang cười thật tươi. Và cứ như vậy, anh mang theo nụ cười đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

------------

1 tháng sau…

Gary đẩy cửa bước vào nhà, gọi vang lên rất háo hức:
-Mong Ji bất lương, chồng về rồi này.

Đáp lại tiếng anh là im lặng. 
Anh ngớ ra mất một lúc lâu mới phì cười, gõ nhẹ lên trán mình, chợt nhớ ra là cô đã thông báo với anh sẽ đi công tác 4 ngày rồi. Và ba ngày nữa cô mới về.
Anh bước tới tủ lạnh, lấy đồ ăn ra hâm lại. Nhìn tủ lạnh ngổn ngang, anh bỗng nhớ lại cái tính vụng về của cô:

Cô nhảy vội lên như con choi choi, tay cầm cục bột ném vào chảo dầu, rồi lại lấy cái vung che mặt. 
Anh bước lại chiến trường đầy bột mì ấy, bất giác nhướn mắt hỏi:
-Cô đang làm trò gì vậy? Tập trận à?
Cô lí nhí:
-Tôi chỉ muốn chiên giò cháo quẩy thôi!
Anh chọc quê:
-Nhìn cô, tôi còn tưởng cô đang chơi ném phi tiêu!
Cô biện hộ:
-Thì dầu văng quá, tôi sợ phỏng.

-Này, có ăn được không đó?
Anh hồi hộp ngó vào bếp đang bốc ra mùi ... khét lẹt. Cô bé lọ lem Jihyo (theo đúng nghĩa đen của nó) khệ nệ bưng ra một khay... thức ăn nhiều màu rồi… đặt cái “cốp” trước mặt anh. Xong xuôi cô lấy tay quệt má làm má cô đã nhọ càng nhọ hơn:
-Ăn được rồi đấy. 
Anh nhìn mớ hổ lốn đó đến mắt suýt rớt ra ngoài, không nhìn được phải bình phẩm:
-Cách bày trí....đặc biệt quá ha...
Cô nhăn nhó:
-Nhìn thế thôi, phải ăn thử mới biết đó. 
Anh nhìn cô, rồi nhìn khay...thức ăn (dù trông nó chẳng giống thế), nuốt đánh ực một cái rồi chậc chậc lưỡi:
-Biết vậy tôi đăng kí cho cô tham gia show người đẹp vào bếp rồi.
Cô đập bàn cái bốp:
-Nói thế ý gì hả? Thế người nào bắt tôi xuống bếp, bảo tôi phải tập dợt để ra vẻ con dâu ngoan trước mặt ba má anh hả? Giờ anh không thử là không xong với tôi đâu đó.
-Rồi rồi, thử mà thử mà, nhay quá. 
Anh gắp một miếng lên, không biết vì điều hoà lạnh quá hay vì ...sợ mà tay anh cứ run run. 
- Nè, vừa phải thui nha, đồ tui nấu không phải cám lợn đâu mà làm trò hoài.
Anh cho nhanh miếng đồ ăn vào miệng, nuốt chửng thật thanh suýt nghẹn.
Cô hồi hộp theo dõi anh. Thấy thần sắc của anh có vẻ bình thản, chưa đến nỗi...sắp chết, cô mừng như mở hội:
-Sao hả? Không đến nỗi tệ đúng không?
Anh nhìn cô, đặt đặt tay lên ngực:
-Chỉ có hai chữ thôi: kinh điển! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tôi chưa được nếm món nào tuyệt như món này.

Rồi anh nháy mắt và cười hề hề.

Cô ngó nhìn anh ngờ ngợ, cuối cùng cũng hiểu ra:
- Đồ chết bằm, anh dám chọc quê tôi hả!"

Anh tủm tỉm cười, thực lòng cảm thấy cô rất dễ thương. Tự dưng anh cảm thấy rất muốn ăn đồ cô nấu, mặc dù thú thật…nó rất tệ.

Chị Lee giúp việc thấy anh bước ra thì cúi chào:
-Chào thiếu gia. Thiếu gia mới về ạ.

Anh gật đầu chán nản:
-Ừm.

Rồi mắt anh chợt sáng rực lên, anh hấp tấp hỏi:
-Jihyo có nhắn gì lại cho tôi không?

-Dạ, cô chỉ đi thôi chứ không dặn dò gì ạ.

Anh bực mình làu bàu:
-Đi là đi luôn, chẳng biết quan tâm người khác gì cả. 

Chị Lee đang rửa chén nên không thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh. Đến khi nghe tiếng mở tủ lạnh thì chị vội ngẩng đầu lên, bối rối nói:
-Nhà hết đồ ăn khuya rồi cậu. Để tôi đi nấu cho cậu ăn.

Anh lắc đầu:
-Thôi không phiền chị. Để tôi tự nấu.

Vừa bỏ mì vào xoong, anh lại hỏi:
-Jihyo không nhắn lại gì cho tôi thật hả?

Chị Lee đang đứng xớ rớ bên cạnh, vội trả lời.
-Dạ không cậu ạ.

Anh lầm bầm trong miệng:
-Công tác gì những 3,4 ngày, biết chồng sắp về rồi còn đi là sao. 

Chị Lee chợt hạ giọng thật thấp:
-Cậu à, dạo này tôi thấy cô ấy hình như có chuyện buồn. Thấy cô cứ thất thần làm sao ấy. 

Anh chợt nhớ lại thái độ của cô trước khi anh đi, tự dưng thấy lòng chùng xuống, anh hỏi bâng quơ:
-Chị có hỏi cô ấy buồn chuyện gì không?

-Tôi có hỏi nhưng cô ấy nói không có gì. Tôi cũng đành chịu thôi.

Anh khoát tay chán nản:
-Thôi chị đi làm chuyện của chị đi. Tôi ăn xong cũng đi ngủ rồi.

Chị Lee cúi chào anh rồi rút về phòng mình.

Anh nhìn quanh nhà, lại yên tĩnh vắng lặng như trước khi cô đến đây. Sao bây giờ anh lại thấy trống trải? Anh lắc nhẹ đầu, không muốn suy nghĩ nữa. Anh nhìn xuống tô mì, định tiếp tục ăn.
Anh chợt phì cười, gõ nhẹ lên tô mì, nói với nó:
-Bây giờ mày rất giống với cái mà cô ấy nấu cho tao ăn trước đây!
Anh gắp từng cọng mì nở be bét, mềm nhũn bỏ vào miệng. Nhưng lại cảm thấy ngon đặc biệt!

***

Jihyo kéo vali đi trên sân bay. Cô luôn tự nhủ mình là một người đầy lí trí, nhưng cuối cùng thì cũng không thể chiến thắng được tình cảm của mình. Cô biết hôm nay anh về, vì thế đã không tự chủ được để sắp xếp công việc bay về trong đêm. Nhưng khi bay về đến nơi, cô lại tự trách bản thân quá ấu trĩ.

Cô biết mình bắt đầu yêu anh từ bao giờ. 
Từ khi biết được con người thật của anh.
Từ khi nhìn thấy chàng trai hiền lành ấy, ánh mắt quan tâm ấy.
Có những lúc cô đã tưởng anh cũng yêu cô. Nhưng có lẽ cô đã lầm. Anh rất tốt, nhưng không phải chỉ tốt với mình cô. Anh tốt với tất cả mọi người, quan tâm đến tất cả mọi người. Cô chỉ là một trong số đó. Có những lúc cô đã nhủ với lòng là sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh anh. Hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ để ý đến cô. Hy vọng là anh sẽ ở lâu sinh tình, như người xưa vẫn thường nói. 
Nhưng cô đã quá mơ mộng viễn vông. Sự thật là cô đang dệt mộng. Một giấc mộng thật đẹp, nhưng sự thật bao giờ cũng đắng cay. Cô phải thức tỉnh thôi.

Jihyo vuốt dọc theo khuôn mặt của anh trên bìa tạp chí Next. Bàn tay kia từ từ nhấc lên.
Cô gái đó hiện ra.
Jihyo cười chua chát. 
Họ thật quá xứng đôi đi, làm gì còn có chỗ cho cô chen vào. Anh cười thật ngọt ngào, vòng tay ôm chặt lấy eo của cô ấy. Cô ấy nghiêng người, tựa hẳn vào người anh. Rất tự nhiên, không hề có một chút gượng ép nào.
Đối với cô gái nào anh cũng có thể như vậy, nhưng đối với cô thì không. Anh sẽ không bao giờ cho phép trái tim của mình dành chỗ cho cô. 

Cô dõi mắt nhìn chung quanh nhưng trái tim trống rỗng. Có lẽ nếu muốn thức tỉnh, cô phải bắt đầu từ việc không nhìn thấy anh. Vì nếu cứ tiếp tục như vậy, cô biết mình sẽ không thể dứt ra được. Thôi thì xa anh đi thì hơn.
Cô cười buồn, thầm nhủ với lòng.
“Tất cả sẽ chấm dứt mau thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip