chap 3 - Thiên Lâm ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này ta chỉ thấy Thượng cầm trong tay là một hộp gỗ được mài dũa tinh xảo, bên trên là một đóa hải đường đang nở rộ nhìn rất sinh động. Trên đóa hải đường được nạm vàng, ở giữa nhụy hải đường được đính bằng một viên ngọc nhìn rất bắt mắt làm cho đóa hoa càng rực rỡ lấp lánh hơn. Nhìn cái hộp đựng thôi thì đã thấy đáng giá không biết bao nhiêu rồi, huống chi là đồ vật bên trong. Ta chỉ có thể dùng ánh mắt muốn chiếm đoạt mà nhìn chằm chằm vào nó.

" Đây chỉ là một phần lễ vật mong Tuyệt Lâm công tử nhận cho", Hắn nhìn ta như có ý vị, còn ta chỉ khách sáo hai ba câu rồi cầm hộp hướng về ta, ta thật muốn nhìn bên trong là cái gì.

" Không biết, không biết ta có thể nhìn một chút"

" Đương nhiên", sau khi được chấp thuận ta cẩn thận mở ra. Ai trong phòng này cũng đều nín thở nhìn xem bên trong, có rất nhiều ánh mắt thèm muốn không kém gì ta. Nhưng khi vừa mở ra xem ta lại thấy bất ngờ , còn có chút thất vọng, cầm cái thứ đang nằm trong hộp đưa lên xem.

Mọi người xung quanh thì lại đưa mắt nhìn ta khinh thường, còn đau lòng hít một ngụm khí lạnh khi nhìn ta cầm Thiên Lâm ngọc như món đồ chơi mà không sợ bể, còn có người nhìn ta khinh thường như ta không biết được thứ quý gia nhất đang ở trước mặt mình.

Thật ra ta bất ngờ là vì trong cái hộp xinh đẹp tinh xảo ấy là một viên ngọc như không khác gì viên đá, nhỏ bằng lòng bàn tay của ta.

Còn ta thất vọng là vì, nó giống như một cục đá, mà còn đen xì rất xấu xí nữa. Ta lúc đầu còn tưởng hắn đùa bỡn ta bỏ đá vào chiếc hộp này, nhưng khi ta cầm nó lên thì cảm thấy mát lạnh, thì ra nó đúng là ngọc thật, nhưng ta cảm thấy nó không đáng giá cho mấy ( Tác giả: bà cô ơi , người nhìn Thiên Lâm ngọc làm sao thành cục đá vậy trời, nó là cực phẩm trong cực phẩm đó).

" Ta cảm thấy hình như Tuyệt Lâm công tử không thích món quà của ta cho lắm thì phải", hắn nhíu mi nguy hiểm nhìn ta. Ta không có gì giỏi ngoài nắm bắt được lòng người, biết được người đó đang giận hay vui. Làm ta chỉ có thể cười vuốt mong ngựa, như người ngốc.

" Hahaha thật ra không phải, chắc do ta là người ngu muội nên không nhìn ra được sự quý giá của nó thôi", ta nói xong liền phi phi trong lòng. Một cục ngọc đen xù xì như thế này, ta nhìn ra được sự quý giá của nó thì ta mới là ngu ngốc, nếu để nó ở dưới đất, người đi đường có khi còn tưởng nó là sh** nữa đó. Nhưng vì ngại thân phận, nên ta không dám nói nhiều, họ nghe được có khi còn giết người diệt khẩu nữa không chừng.

"Thật sao? vậy người có cảm nhận gì về viên ngọc này?", Hắn cười cười hài lòng nâng chung trà nhấp một ngụm, mà không phải chỉ có một mình hắn mà là tất cả mọi người nhìn ta hài lòng với câu trả lời của ta, nếu họ đọc được suy nghĩ của ta , chắc chắn sẽ hộc máu mà chết mất. Trên giang hồ ai ai cũng như hổ rình mồi với viên ngọc này.

Viên ngọc này được gọi là Thiên Lâm ngọc, có thể làm tu vi của người khác tăng lên, còn có thể dùng hàn khí trên đá làm thuốc dẫn cho nhiều giải dược, nói chung công dung rất nhiều, cái này nên nói là ngọc trong đá. Chỉ là ta vừa mới xuyên qua, đối với chuyện trên giang hồ còn rất bỡ ngỡ.

" Thật ra , cầm lên rất mát, có thể làm mát trong ngày nóng, cũng có công dụng, không tệ", Ta vừa nói xong thì, mọi người nhìn ta như quái vật, những thuộc hạ của hắn thì có người chỉ cuối đầu nhưng ta có thể nhìn thấy cổ của họ nổi gân xanh lên hết, còn có người nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc đến muốn lòi con mắt ra.

Còn hắn thì phun hết tất cả ngụm trà hắn uống ra ngoài hết, còn ho sặc sụa đến gương mặt cũng đỏ lên như thê tử mới về nhà e thẹn. Có cần làm quá thế không ? thôi kệ ta cũng không cần quan tâm nhiều, trà cũng đã uống, quà cũng đã nhận ta cần nên chạy khỏi chỗ này thôi, người ở đây thật quái lạ, chỉ là một viên đá mát lạnh thì cho là bảo bối. Nếu ta đưa cho họ một viên sỏi bảo họ đó là trứng của phượng hoàng ấp chắc họ cũng tin là thật đấy chứ.

" Người không sao chứ? Ta có làm gì sai sao?", Ta đưa mắt e ngại nhìn hắn.

" Không ... khụ ... không sao, ngươi không làm sai", hắn trấn tĩnh lắm mới miễn cưỡng ép xuống được.

" Vậy ta cũng cáo từ đây, gia phụ đang chờ ở nhà", Ta đứng lên chấp tay cáo từ, hắn cũng đứng lên cáo từ, còn tiễn ta ra đến trên bờ ven sông, sau đó hỏi ta một câu rất kinh thiên động địa.

" Người đi đường cẩn thận, ta chỉ có thể tiễn đến đây thôi ! mà Tuyệt Lâm huynh thấy tại hạ tại sao lại không bất ngờ ? người thật đặt biệt ", Đặt biệt , bất ngờ? ta thật không hiểu hắn đang nói gì .

Nhưng biết là đã đứng trên bờ nên ta cũng không còn sợ giống lúc đầu mà mạnh dạng nói ra suy nghĩ của ta về hắn và không kiêng dè gì hết, như là một người rất khác với người trên thuyền ban nãy.

"Tại sao ta lại phải bất ngờ? bất ngờ vị sự yêu nghiệt của ngươi ư? ta không bất ngờ mà là quá bất ngờ thành nghệch ra khi nhìn ngươi đấy, ta nói ngươi nghe, mai mốt đừng nên phô bày nhan sắt của ngươi ra cho mọi người trên phố nhìn nhé, chắc sẽ làm cho cả chợ rối thành một đường quá, đúng là hồng nhan họa thủy mà, còn có nụ cười của ngươi quá mức yêu mị, không hẹn ngày tái ngộ", Ta lắc đầu cảm thán, rồi nắm tay Tiểu Hoa chạy nhanh trước khi bị bọn họ bắt lại. Lúc đó ta có thể cảm nhận được là hắn đã sững người trước thay đổi của ta hoặc là do ta nói ra rất nhiều thứ hắn không tiếp thu được, nên chắc bọn họ không kịp đuổi theo.

" Chủ tử người có...." thuộc ra hạ chưa nói xong thì đã bị hắn ngắt lời.

" Không cần tự ta có quyết định, yêu nghiệt ? hồng nhan họa thủy? yêu mị ?được lắm chỉ một lần gặp mặt mà tất cả các cấm kị của ta nàng dám thực hiện hết, còn nói không hẹn ngày tái ngộ, chờ xem, đến lúc gặp nhau, ta rất mong nhìn được biểu hiện của nàng", Hắn đưa mắt hứng thú và tò mò nhìn bóng dáng của bọn ta biến mất trên đường.

" Thượng, ngươi đi điều tra xem nàng là ai, lại có lá gan lớn thế, lại còn không nhận ra ta ", sau khi nhận mệnh Thượng biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây.
" Chủ tử, người đó là nữ nhân sao?", thuộc hạ hoài nghi nhìn Khuynh Dạ.

Hắn nhận ra nàng là nữ tử từ lúc cừu nàng rồi, khi chạm qua vòng eo đó, rất nhỏ, nam tử không thể nào nhỏ đến vậy. Còn có lúc trên thuyền hắn thấy được trên tai nàng có lỗ nhỏ, để đeo bông tai.

" Chủ tử tại sao người lại đưa cho cô gái đó Thiên Lâm ngọc, lỡ có lòng tham thì làm sao ? với bọn họ là nữ nhi làm sao bảo vệ được, người Hồ còn đang muốn thứ đó, chủ tử chuyện này có chút không thỏa đáng" - bên cạnh hắn là một hắc y nhân khác lên tiếng thắc mắc, là Thương.

" Ngươi nghĩ là nàng sẽ tham ư ?", Hắn dừng một chút, nhớ lại lúc vừa rồi khi nàng nhìn thấy viên ngọc đó, không có gì là hứng thú còn bảo là cầm chơi sẽ rất mát nữa chứ. Hắc y nhân tựa hồ nhớ được bộ dạng của nàng lúc nãy nên lắc đầu phủ định.

" Ngươi và Lam hai người đi theo bảo vệ họ sẵn đem tin tức của họ về cho ta ", hắn nói xong bước vào bên trong khoang thuyền ra lệnh.

" Lui xuống đi, mai hãy tìm một phủ đệ dọn dẹp , chúng ta sẽ ở đây một thời gian".

----Đường phân cách cách-----------

"Tiểu như làm sao giờ, giờ này lão gia chắc không phát hiện ra chúng ta đã mất tích chứ? lão gia sẽ không chặt cái chân này của nô tì chứ ? ", Tiểu Hoa một bên lo sợ, rón rén cùng ta đi vào bằng cửa sau.

" Không sao đâu, yên tâm đi có....", ta vừa mở cửa sau, chưa nói hết lời thì đã thấy có khoảng 5 người là nô tài làm vườn đang đứng dàn hàng ở cửa nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc vì ta đang giả nam trang, sau đó là đồng cảm. Có người đứng đầu trong bọn họ bước lên tường thuật lại lời của phụ thân lại cho ta.

" Thưa tiểu thư Lão gia.... khụ Lão gia bảo nếu canh thấy tiểu thư quay về thì không cân nhiều lời, áp giải... khụ áp giải tiểu thư đến từ đường..... lão gia còn bảo tiểu thư không được cãi lại, nếu như tiểu thư về mà không báo, bọn nô tài sẽ bị đánh 20 trượng còn Tiểu Hoa sẽ bị đánh đến tàn... tàn phế, cho nên.... nên mong tiểu thư thứ tội".

" Tiểu thư, làm sao giờ, Tiểu Hoa sẽ bị đánh đến tàn phế đó huhu làm sao giờ", Tiểu Hoa một bên khóc lóc thảm thương, còn ta thì chỉ có thể trách trời mà thôi.

" Được rồi, được rồi đừng khóc lóc nữa, ồn quá, tiểu thư của em sẽ giúp em, có tiểu thư ở đây em sẽ không bị gì đâu ", Ta hùng hồn trấn an, muội ấy. Còn mọi người thì đưa mắt từ kính nể đến kinh ngạc rồi sao đó là hoảng sợ.

" Nói hay lắm, giải lên từ đường hết cho ta " - Giọng nói vừa quen thuộc vừa uy nghiêm vang lên đằng sau ta, không quay sang cũng biết đó là ai, chính là phụ thân ta chứ ai vào đây nữa. Chỉ thấy mọi người cúi đầu kêu một tiếng lão gia rồi áp giải ta và Tiểu Hoa như phạm nhân còn đang ngây ngốc hoảng sợ ở đó lên từ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip