Chap 2 - gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn liền đẩy ta cùng Tiểu Hoa vào bên trong, Khi bước vào mang thuyền ta mới thấy được vẻ mĩ lệ bên trong. Bên trong gồm có một bàn trà, một cầm, và đồ trang trí xung quanh dù đơn giản nhưng không kém phần mỹ lệ.

Đặt biệt là cô nương đang đứng bên trong, có thể nói là càng làm nổi bật thêm khung cảnh mỹ lệ. Ta bước theo sau người lúc nãy cứu ta vào trong, nhưng không biết tại sao mà không khí bên trong hết sức ngột ngạt, ta nhanh chóng cảm tạ, muốn đi về phủ vì trời cũng đã sắp tối, cùng với nỗi sợ hãi vẫn còn trong tâm trí.

"Haha, tại... tại hạ đa tạ nhị vị đã giúp đỡ, đã trễ tại hạ xin cáo từ trước ngày khác sẽ báo ân", Ta cúi đầu bái nửa lễ với người vừa cứu ta, giờ hắn đang ngồi trên bàn trà ngước mắt nhìn ta.

Ta thầm suy đoán có lẽ hắn là chủ tử nơi này nên không có ai ngồi vào bàn mà là đứng bên cạnh hắn một tả một hữu. Ta thật sự chưa hết sợ nên nói chuyện cũng cà lăm theo, với khí chất trên người hắn tỏa ra giờ ta mới phát hiện là thật lớnđều là âm lãnh, làm người ta không rét mà rung.

"Đã khách sao, chỉ là tiện tay, nhưng chúng ta gặp nhau như vậy cũng là có duyên, nhị vị mời ngồi dùng trà, Tuyết Liên dâng trà", Hắn cũng khách khí đáp lễ nhưng trong ánh mắt hắn nhìn ta thật sự quá âm lãnh, thật sự quá cường đại làm cho ta có cảm giác như ta đang lõa lồ trước mặt hắn, hắn nhìn không sót chỗ nào vậy.  Sau mệnh lệnh của hắn chỉ thấy mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh đi vào buồng trong.

" Hahaha, khách sáo khách sao rồi, tại hạ có chuyện bận nên muốn cáo lui", Còn lâu ta mới ở lại đây, đúng thật là lúc đầu ta đến đây vì rất muốn nhìn mỹ nhân đánh đàn, nhưng giờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, mĩ nhân ta cũng đã nhìn rồi, ta cũng nên đi. Ở đây chờ chết chắc, ta còn quý mạng nhỏ của mình lắm.

" Gấp gì chứ, cứ từ từ, người đừng lo cứ ngồi xuống dùng chút trà với ta là được rồi"

" Nhưng , ta .... ", Còn chưa nói hết lời thì cảm thấy ánh mắt không hài lòng của hắn nhìn ta, ta thật sự co rúm lại, im bặt. Chuyện này là sao đây ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, giờ ta muốn về nhà. Phụ thân nếu phát hiện ta lại lén trốn ra ngoài sẽ giận lắm cho mà xem.

" Chủ tử đã mời, thỉnh công tử ngồi", Người đứng bên trái hắn cũng nhìn ta sâu kính, như muốn nói rượu mời không uống các ngươi muốn uống rượu phạt chăng ? Thật sự là ta rất giận nhưng cũng đành ngồi xuống vậy. Bên cạnh Tiểu Hoa đã lên tiếng thúc giục.

" Công tử, cái này trời tối rồi....", Tiểu hoa cũng chỉ nói nhỏ với ta, cũng giống ta sợ khép nép đứng một bên. Đám người này vừa nhìn liền biết không dễ chọc

" Công tử nhà em không gấp , em gấp cái gì , đợi chút, uống chung trà sẽ về ngay đây", Ta vừa nói vừa trấn an Tiểu Hoa, thật sự ta cũng sợ không kém. Vừa mới nhìn cảnh tượng chém chém giết giết lúc nãy, giờ đây một người lạ vừa cứu ta xong lại mời vào thuyền của họ uống chung trà có lạ không?

Nhìn họ như vậy chắc không muốn cướp tiền đâu chứ ? hay là cướp sắc ? nghĩ đến vấn đề này ta lại tự thấy mình hổ thẹn, giờ đang là nam trang với bên cạnh hắn có người đẹp như thiên tiên vậy, còn ta chỉ là một hạt bụi nhỏ ở sa mạc mà thôi, làm sao hắn để ý tới.

Nghĩ đến đây ta càng nghi hoặc tại sao lại muốn ta nén lại uống chung trà, ta không thù không oán với hắn tại sao hắn lại..... không lẽ hắn muốn diệt trừ hậu họa, không muốn có người nhìn thấy cảnh lúc nãy nên muốn một ly rượu độc... à không là một ly trà độc giết ta ?

Nghĩ đến đây ta càng run rẩy lo sợ hơn, ta chỉ mới xuyên qua có 3 năm chưa chơi gì hết thì muốn ta đi gặp diêm vương rồi ư? không được, tuyệt không được. Trong lúc ta miên mang suy nghĩ thì Tuyết Liên mỹ nhân lúc nãy đã trở lại, trên tay là một bình trà cùng tách trà. Nàng tao nhã rót cho ta một ly, và  cho hắn một ly. Cũng vì vậy không khí xung quanh càng kỳ lạ hơn.

" Vị công tử đây, không biết xưng hô thế nào?" - Hắn mở lời, trong lời nói không mặn không nhạt nhìn ta. Câu nói của hắn làm ta giật mình ngước nhìn hắn. Trời ngó xuống mà xem , ta chỉ nhìn hắn một chút mà đã hấp một ngụm khí lạnh rồi.

Ta chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn, làm cho hắn từ thoải mái ngạo nghễ đến không thoải mái, đưa mắt nhìn ta như khó chịu. Ta cũng đành chuyển dời ánh mắt đi nơi khác một chút, rồi lại lén nhìn hắn thở dài, thật ra từ lúc vào đây đến giờ ta chưa có gan nhìn hắn nên không biết dung mạo hắn ra sao.

Tời giờ ta mới hối hận, hối hận tại sao không nhìn hắn sớm một chút,  như vậy ta đã có thể nhìn hắn lâu hơn một chút rồi. Lúc này thay vì ta lo sợ muốn chạy thoát, thì ta lại buồn phiền tại sao không ở lại đây thừa dịp ăn chút đâu hủ của mỹ nam chứ. Vừa nhìn thấy nam sắc, gan ta liền lớn hơn đôi chút.

Hắn chỉ ngồi đó nhưng làm lu mờ tất cả, đến cả Tuyết Liên cũng không đánh bại hắn. Gương mặt âm lãnh, đôi mắt trắng đen rõ ràng đang nhìn xuống chung trà trước mặt, ta còn có thể thấy rõ hàng lông mi của hắn cong vuốt. Bên dưới là sóng mũi cao cao, đôi môi đỏ cương nghị.

" Tại sao ta lại cảm thấy công tử buồn phiền thở dài như thế, không biết có chuyện gì làm phật ý người ư ?", Hắn vừa nhìn chống lại ánh mắt ta. Ta mong lung đáp lại hắn theo điều kiện, mà câu nói lại chưa được đại não cho phép đã đi thẳng ra ngoài.

" Hazzi, không được ăn chút đậu hủ của ngươi ta thật sự rất buồn và ấm ức đó", Lời nói của ta vừa dứt thì toàn thể mọi người ở đây như là bị sét đánh trúng vậy, đều im lặng, không khí xung quanh lại càng kỳ quái hơn. Đến giờ ta mới biết là mình nói sai ở đâu, Tiểu Hoa bên cạnh cũng biết được nên quýnh ta một cái.

" A a , không phải ý ta là , ý ta là muộn thế này không ăn đậu hủ ở trên phố Tú Lan lúc nãy thật đáng tiếc , thật đang tiếc, ta nói có phải không Tiểu Hoa ? ", Ta sửa lại lời nói, còn có ý nhờ Tiểu Hoa ở bên cạnh giúp ta, nói đỡ một câu.

Muội ấy đã gật đầu như gà mổ thóc kêu đúng vậy. Bên cạnh ta thì mọi người đều tối sầm mặt , mà mỗi người đều có vạch đen trên đầu, ai cũng nhìn chủ tớ ta lắc đầu, mặt của người ngồi đối diện của ta là tối nhất.

" Thật vậy ư, đậu hủ ở đó ngon lắm sao ? ", Hắn đưa mắt nhì ta hoài nghi, tay men theo miệng trà.

" Theo ta ngon.... ngon lắm", Ta lại sử dụng lại động tác của Tiểu Hoa lúc nãy mà gật đầu như gà mổ thóc.

" Vậy thì ta cũng tò mò muốn nếm thử một lần, không biết công tử có bằng lòng dẫn ta đến đó ", Hắn nhướng mi nhìn ta , như ý nếu ta không đồng ý thì chờ đó. Ta dù rất thích gương mặt yêu nghiệt của hắn, nhưng cũng không có hết sợ vẻ uy hiếp người yếu đuối của hắn. Ta chỉ còn cách gật đầu.

"Cái này là đương đương nhiên , hahaha", ta cười ngượng hai tiếng. Thật là, ta còn không biết Tú Lan có một quán đậu hủ đấy , trên đường đó chỉ toàn là thanh lâu mà thôi, là nơi ta thường xuyên lui tới, chỉ vì nhất thời không tìm ra ở đâu nên mới nói đại mà thôi.

Ngươi bảo ta dẫn ngươi đi ăn, thì ăn cái gì đây? ăn đậu hủ "người "à. Vì vậy ta lại càng than thở hơn, cầu mong ta và hắn không gặp nhau nữa thì tốt rồi. Ta cũng không muốn liên quan hay dây dưa đến những người như thế này, dù gì ta còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Nhưng thật không ngờ ta lại bị liên quan thật còn là liên quan mật thiết, thoát cũng không được, cứ trầm luân bên trong. Nhưng chuyện đó cũng là sau này.

" Ha ha vậy là tốt rồi, ta là Tương Khuynh Dạ, không biết quý danh công tử là gì ? nhìn cách ăn mặt của người chắc cũng là người bất phàm", Hắn nhìn ta cười nhạt. Thật là yêu nghiệt nhìn xem nhìn xem , chỉ có một nụ cười nhạt thôi có cần phải hoa trương thế không ? thật là khynh quốc khuynh thùng... nhầm khuynh thành. Xin lỗi là do thơ từ ta còn kém.( tác giải: thật ra là quá kém có được k ?)

" Tại hạ là Tuyệt ... Lâm ra mắt Tương huynh "

" Khách khí khách khí rồi, cứ kêu ta Khuynh Dạ là được rồi, đã nghe đại danh của công tủ đã lâu thật không ngờ hôm nay lại được có cơ hội diện kiến"

" Haha không dám không dám, không bằng Khuynh Dạ huynh, vừa nhìn đã biết là phượng trong bầy gà rồi, làm sao có thể "

Ta và hắn thế là mỗi người khách sáo một câu, làm ta nổi da gà da vịt lên. Không chú ý rùng mình một cái. Thật là xui xẻo, đã xuyên đến đây không có đồ điện tử gì hết đã chán lắm rồi, còn mỗi ngày đều là nói chuyện khách sáo với nhau, còn khen nhau có biết bao nhiêu giả tạo. Thật gớm, thật buồn nôn chết đi được. 

" Làm sao thế ? Tuyệt Lâm huynh uống chút trà cho bớt lạnh, bên ngoài đã khuya nên lạnh cũng phải", Hắn nhìn ta có chút ẩn ý.

" Haha, đúng là có chút lạnh", ta cũng hùa theo hắn cầm trà lên, hắn phải là người nên biết tại sao ta lại rùng mình mới phải. Còn nói đêm khuya nên lạnh.

Ngươi đã biết khuya thì tại sao không cho ta về chứ. Ta khóc ròng trong lòng, thật ra ta cũng muốn ngắm hắn thêm, nhưng ta lo đêm nay về ta sẽ bị phụ thân xé xác ra cho mà xem.

" Ta lấy ly này để kính Tuyệt Lâm huynh vì đã làm kinh động người, mời", Ta cũng hùa theo hắn, đa tạ và khách sáo mấy câu, sau đó uống cạn ly trà. Thật ra lúc đầu ta còn sợ hắn bỏ gì đó vào trong trà nhưng bây giờ ta lại cảm thấy, nếu muốn giết ta thì hắn cũng không cần lòng vòng quanh co như vậy. Với hắn nếu muốn giết ta thì ta cũng chỉ có thể trở thành con heo trong lòng mổ, không thể cầu cứu mà thôi.

Vì thế ta cũng bỏ đi chút lo sợ. Ta lại nghĩ một chút nếu hắn thấy có lỗi tại sao không tặng ta cái gì như tạ lỗi, đưa ngân phiếu cũng được, ta thầm nghĩ trong lòng. Nhưng trong ánh mắt lại sáng lấp lánh nhìn hắn.

Thật ra ta đã đến đây được 2 thàng rồi, nhưng ta vẫn chưa thích ứng mấy với chuyện mạng người như cỏ rác. Vì bảo toàn bản thân, lúc nào ta cũng đóng thành vai người nhát gan cho mọi người thấy. Nhưng thật ra những lúc như vậy trong đầu ta đều đang tìm cách thoát khỏi hiểm cảnh.

" Nếu đã thế, ta sẽ lấy lễ vật để tỏ lòng thành, và cũng là quà gặp mặt, Thượng vào trong lấy Thiên Lâm ngọc ra đây", Hắn vừa ra lệnh thì bên cạnh có một hắc y nhân có chút chần chừ nhưng đành tuân mệnh, không bao lâu lễ vật đã được đem ra.

Ta thật sự là rất kích động, có biết tại sao không ? vì khi vừa nói ra tên của cái ngọc đó, Tuyết Liên và tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ta bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Thì không phải nói là nó sẽ rất có giá sao ? ta thật thấy ta thông minh quá đi mất. (tác giả: thật sao ? sao ta lại không thấy ngươi thông minh vậy ? * ánh mắt nghi vấn*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip