Chap29: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi một vòng quanh Myungho, Mingming chỉ ra vẻ trầm tư suy nghĩ như một nhà bác học. Cậu thả mình xuống giường rồi ra hiệu cho Myungho ngồi xuống bên cạnh. Myungho lúc này không khác một con búp bê giỏi nhất việc nghe lời. Myungho nhanh chóng trèo lên giường theo yêu cầu của Mingming và im lặng.

- Còn nhớ Jun là ai không? – Mingming nhướng mày hỏi.

- Dạ.

- Cứ coi là có đi. – Biết ngay mà, câu trả lời như được lập trình sẵn với mọi câu hỏi. – Đưa tay đây.

Vết rắn cắn. Thứ này giải thích nhiều điều đấy. Trái tim bằng đá vốn dĩ không thể phục hồi dù bằng cách nào đi chăng nữa. Nhưng với cậu, chẳng có gì là tuyệt đối cả. Rời khỏi giường, Mingming đột ngột mở cánh cửa phòng mình và suýt nữa Jun ngã nhào vào bên trong.

- Vào đi. – Cậu nói mà chẳng cần quan tâm đến kính ngữ.

- Em ấy sao rồi?

- Em cần hyung làm việc này.

Dứt lời, Mingming hôn anh. Một nụ hôn theo đúng nghĩa đen. Và trước mặt Myungho. Mingming vẫn theo dõi biểu hiện của cậu không bỏ một tíc tắc nào. Đúng là có một chút gì đó vừa chớp lên trong mắt cậu, rất nhanh thôi nhưng cũng là một thứ gì đó. Jun vội đẩy Mingming ra và kết thúc nụ hôn giữa hai người. Cậu lấy tay quyệt đi nụ hôn lúc nãy và thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn.

- Cũng không tệ đâu, Jun hyung.

- Thôi đùa nghịch đi, Mingming. Người anh yêu...

- Là Myungho. – Cậu sụt sịt một cách giả tạo. – Thật đau lòng. Dù sao chúng ta cũng đã lớn lên cùng nhau, vậy mà...

- Mingming. – Anh gắt lên.

- Nhìn biểu hiện lo sợ của hyung như vậy em cá hyung cũng chưa từng hôn Myungho. Không sai chứ?

Mingming ngồi lên giường đối diện với cậu rồi thì thầm vài thứ gì đó. Myungho từ từ gục đầu lên vai của Mingming như vừa thiếp bởi thôi miên.

- Đưa cậu ấy về đi. Khi nào Myungho tỉnh lại, hyung sẽ biết.

Jun bế bổng cậu lên rồi nhanh chóng trở về phòng.

- Hyung có tin em không? – Mingming hỏi khi anh đang ở ngưỡng cửa.

- Không. – Jun vẫn không quay lại. – Nếu có, cũng là chỉ vì Myungho.

Đến khi Jun khuất bóng sau dãy hành lang dài, Mingming ngồi phịch xuống giường. Mái tóc bị làm rối cho bông xù lên một cách bạo lực. Ném cái nhìn không thể giải thích về hướng người đi lúc nãy, cậu chỉ buông nhẹ hai chữ.

- Đồ điên.

Wonwoo cảm thấy mình bị đẩy ra một cách mạnh bạo, anh ngã lăn xuống khỏi giường. Nơi mà một giây sau bị đập nát bởi dây xích của Mingyu. Sau khi đẩy anh tránh sang một bên, Dongjin cũng nhảy khỏi đó, nhanh như một con sóc. Sợi xích đỏ ửng như một cột dung nham sẵn sàng đốt cháy mọi thứ nó chạm vào, tiêu biểu là đống chăn trên giường giờ cũng hằn một vệt đen. Tàn lửa bay lên như những con đom đóm màu đỏ.

- Mingyu, dừng lại. – Anh ra lệnh cho cậu.

Nhưng chẳng có từ nào có thể lọt vào tai cậu nữa rồi. Và cả Dongjin nữa. Một lần nữa, anh bị một cơn gió lớn đẩy vào phòng tắm. Cánh cửa đóng sầm lại ngăn cách giữa anh và hai người họ. Nắm tay cửa bị Mingyu hun nóng để chắc chắn anh không thể ra được. Cuộc chiến này là giữa cậu và Dongjin.

- Chết tiệt.

Wonwoo nghe thấy những âm thanh động trời từ phía bên kia cánh cửa nhưng không tài nào anh có thể thoát ra khỏi đây. Nếu như anh còn sức mạnh thì đập nát cánh cửa gỗ này chỉ là một chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ thì khác. Anh dùng hết sức bình sinh huých vai vào cánh cửa nhưng nó vẫn cứ trơ trơ như thể muốn trêu tức anh vậy. Wonwoo nghĩ xương bả vai mình như đang vỡ vụn trước sức đập. Nó sưng và đỏ tấy một cách đáng sợ. Nhưng anh không thể dừng lại, không phải là lúc này. Ngoài đó là Dongjin, em trai anh và Mingyu.

Mingyu né một quả cầu lửa phóng tới từ tay của Dongjin. Bức tranh treo trên tường đón nhận nó và bốc cháy một cách tội nghiệp. Cậu quất mạnh sợi dây xích hướng tới thằng nhóc nhỏ hơn mình cả cái đầu. Sự phản xạ của Dongjin cũng không tệ. Chiếc xích chỉ in đè một vết xước nhẹ bên má phải của nó. Trong chưa tới một giây, Dongjin đã đứng trước mặt Mingyu như thể thằng nhóc có khả năng dịch chuyển tức thời. Móng vuốt nó cào lên ngực cậu tạo một vết dài, rách cả chiếc áo len dầy mà cậu đang mặc trên người.

- Nó giống với thứ trên ngực Wonwoo đúng không? – Dongjin nói một cách mỉa mai. Nó đã thấy vết sẹo trên người anh, kết nối với cuộc chiến hiện tại không khó Dongjin để biết Mingyu là "người đặc biệt".

Mingyu bóp chặt lấy cổ thằng nhóc, nhấc nó lên khỏi mặt đất và ném mạnh vào bức tường đằng sau lưng. Lưng Dongjin đập mạnh vào bờ tường lạnh lẽo nhưng chẳng hề hấn gì. Để trở thành người đứng đầu Hội đồng, nó đã phải chiến đấu với rất nhiều kẻ mạnh hơn nó nên đây chẳng là gì cả. Nó phải tàn độc hơn cả, phải mạnh mẽ hơn cả. Chỉ có vậy nó mới bảo vệ được Wonwoo, mới có thể biến anh trở thành riêng nó, trở thành anh trai yêu quý của mình nó.

Gió nhấc toàn bộ đồ vật trong phòng lên lơ lửng giữa không trung và bay thẳng tới Mingyu. Nhưng chưa kịp chạm tới cậu, mọi thứ đã vỡ tung như pháo hoa đêm Giao thừa. Tiếng vỡ vụn khi đồ kim loại chạm đất thật khiến người ta phát điên.

- Ngươi sẽ không cướp được Wonwoo.

- Để xem.

Mingyu nhướng mày đầy thách thức, cậu quăng sợi xích một lần nữa nhưng với lực mạnh hơn rất nhiều. Với sức nặng kinh hoàng ấy, nó có thể nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Dongjin bắt được đầu sợi xích và nó nhanh chóng đóng băng sợi xích nóng đỏ. Dây xích vỡ vụn như một chiếc que thủy tinh rơi lộp cộp xuống đấp. Từ lòng bàn tay của Dongjin hai chiếc cọc băng sắc nhọn nhằm thẳng tim Mingyu mà không ngại ngần lao đi.

- Không.

Vernon tỉnh lại thấy ngực mình nặng nặng. Là Seungkwan đang gối lên người cậu, ngủ thiếp. Và cậu đang không mặc quần áo. Phải rồi, chắc quần áo đã bị xé rách trong khi cơ thể cậu biến đổi thành sói. Anh chạy vội vào nhà lấy tấm chăn mỏng trên giường chùm lấy cậu. Vernon toan bế cậu vào nhưng chợt dừng lại. Nơi này quá nguy hiểm. Không có gì chắc chắn bọn chúng sẽ không quay lại. Phải rời khỏi đây, ngay lập tức. Nhưng phải đâu? Về nhà. Nguy hiểm hơn.

- Đúng rồi. – Vernon nhớ ra một nơi.

Wonwoo đập cánh cửa lần cuối và nó bật tung bởi sức lực cuối cùng còn lại của anh. Trước khi nhận ra mọi thứ lộn xộn ở bên ngoài, anh nhìn thấy hai thứ gì đó lao vút trong không khí. Bước chân anh guồng lên và chạy tới đứng chắn trước Mingyu và đương nhiên hai chiếc cọc băng đóng thẳng vào người anh. Mingyu chạy tới đỡ lấy thân hình đang đổ sụp xuống.

- Wonwoo. Anh đang làm gì vậy? – Mingyu hoảng loạn vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tại sao anh lại đỡ thay cậu?

- Wonwoo hyung. – Dongjin cũng chết đứng. Nó nhìn anh trai mình đang dần mất đi ý thức trên tay của Mingyu mà đầu muốn nổ tung. Hơi thở như bóp nghẹt nó.

- Mày. – Mingyu định tấn công Dongjin nhưng Wonwoo đã nắm lấy tay cậu, ngăn cản cậu bằng giọng nói yếu ớt.

- Đừng...em trai tôi...đừng...vì tôi...

Cả Mingyu và Dongjin hoảng sợ tột độ khi anh ngất đi trên tay cậu.

Jun trêu chọc vài lọn tóc xoăn của Myungho trong khi cậu đang ngủ. Lúc nãy, Mingming hỏi anh có tin cậu ấy không. Anh không biết phải trả lời cậu như thế nào. "Không", đó là thứ đầu tiên anh suy nghĩ. Thật buồn cười, anh và Mingming đã lớn lên cùng nhau vậy mà cậu không phải là người anh có thể đặt lòng tin. Là tại anh hay tại cậu? Cậu bây giờ đã thay đổi rồi, ngay cả chính anh cũng vậy. Có lẽ vị trí của Myungho bây giờ đã có thể là Mingming. Ngày đó, anh đã trốn học và lén lút tới xem lớp của Mingming. Đó giống như một lớp huấn luyện Dhampir bình thường nhưng có điều ngày đó là ngày đầu tiên Myungho được chuyển tới. Myungho bắt gặp anh đang rình mò liền hét lên nhưng anh đã vội bịt miệng cậu lại trước khi tiếng hét thứ hai thoát ra. Đó là lần đầu tiên anh bị thu hút bởi đôi mắt to đó. Jun cũng thỉnh thoảng rủ Myungho tới lâu đài nhà mình để chơi. Dù gid gia đình anh cũng có vai vế trong hoàng tộc. Điều đó đương nhiên gây khó chịu cho Mingming, nhưng cậu không bao giờ nói ra. Khoảng thời gian giữa hai người không còn nhiều như trước, đó là chất xúc tác để Mingming thay đổi và quyết định làm một điều mà anh không ngờ được. Mingming đăng ký trong cuộc tuyển chọn giám hộ cho người lãnh đạo mới là Dongjin. Cậu trúng tuyển và chuyển đi, chuyển khỏi ngôi nhà mà cậu đã cùng Jun lớn lên. Hôm cậu đi, cậu đã nhìn anh rất lâu. Và phải rất lâu sau này, anh mới biết ánh nhìn đó có nghĩa gì. Cậu muốn anh níu kéo cậu ở lại. Nhưng không, Jun chỉ đứng ở cửa, ôm cậu tạm biệt. "Thật tiếc khi em lại quyết định ra đi như vậy, em là một người rất mạnh mẽ, Mingming. Hãy khiến gia đình chúng ta tự hào. Sẽ rất khó để tìm một người như em. Myungho cũng không thể mạnh như em được. Em thấy Myungho như thế nào?". Vậy là ngay từ đầu, anh đã có ý định biến Myungho trở thành giám hộ cho mình phải không Jun, quyết định ra đi của Mingming tạo cho anh cơ hội rồi đấy. "Tốt", đó là câu trả lời của trước khi cậu rời khỏi đó. Nhưng mọi chuyện không dừng lại, ngay ngày hôm sau, Jun bị trục xuất không lý do khỏi Hoàng tộc, đều là chủ ý của Mingming, cậu không muốn nhìn thấy hai người họ một khoảnh khắc nào nữa trong cuộc đời này. Giết anh thì cậu không thể nhưng tống họ đi thì là một chuyện rất đơn giản khi bên cạnh cậu lúc này là Dongjin, người đứng đầu của Hội đồng.

- Ưm. – Myungho khẽ lay lay mi mắt.

- Em tỉnh rồi? – Đôi mắt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc.

- Anh là ai?

Dongjin ngồi co mình trong góc phòng. Hai tay ôm lấy đầu gối rồi gục mặt xuống đó. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nó. Từ nhỏ tới giờ, nó bao bọc Wonwoo như một bảo vật quý giá vậy mà hôm nay chính tay nó đã khiến anh chảy máu. Lần đầu tiên nó biết sợ. Sự run rẩy càng trở nên kịch liệt hơn khi hình ảnh Wonwoo ngất đi hiện ngày càng rõ trong trí óc của nó. Giống như một đứa trẻ bị ám ảnh bởi phim kinh dị lúc đêm khuya. Nó cũng sợ hãi không dám đối mặt với anh. Liệu anh có ghét nó, có hận nó, có xua đuổi nó. Nó sẽ không thể chịu được nếu điều đó xảy ra.

- Quên đi. Wonwoo sẽ không ghét em đâu. – Mingming ngồi xuống trước mặt Dongjin một cách lặng lẽ, vỗ vỗ vai nó như an ủi.

- Không đâu. Wonwoo hyung sẽ không tha thứ cho em.

- Tin hyung đi. – Mingming biết Dongjin là người duy nhất tin tưởng cậu. Ừ, duy nhất.

- Thật chứ?

- Thật. – Mingming gật đầu quả quyết. – Em nên nói chuyện với Wonwoo...lần cuối. – Cậu cho Dongjin một lời khuyên rồi đứng dậy. – Và chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ.

- Phải rồi... nhiệm vụ. – Dongjin ngửa cổ ra sau, đôi mắt mơ màng về một suy nghĩ xa xôi nào đó. Về nhiệm vụ bí mật được che giấu bởi chuyến thăm đầy bất ngờ này.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip