Chap28: Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hyung, chúng ta ngủ cùng đi.

Dongjin cầm theo chiếc gối từ phòng mình rồi đề nghị ngủ cùng anh. Đây đơn giản là yêu cầu của em trai nhưng anh cũng có phần lúng túng. Chơi với lửa có ngày bị bỏng tay.

- Hyung mệt, em ngủ một mình được không? – Wonwoo tìm cách từ chối.

Nó không lùi bước trước khi đạt được thứ mình muốn. Dongjin ngang nhiên nằm hẳn lên giường mà chẳng cần sự cho phép của anh.

- Dongjin. – Anh chỉ buông một câu phàn nàn nhưng cũng đành chịu thua, nằm xuống cùng với nó.

Nó với tay tắt đèn ngủ rồi rúc sâu vào trong lòng anh, thì thầm.

- Hyung biết vị trí của em ở Hội đồng lớn như thế nào chứ? – Dongjin vẽ vẽ mấy vòng tròn ngu ngốc lên bàn tay anh, giọng thì thầm chỉ đủ cho mình anh nghe. – Đủ để giết tất cả mọi người ở đây mà không cần phải đưa họ tới trước Hội đồng.

Anh bất chợt đỏ mồ hôi lạnh. Không lẽ thằng bé biết hết mọi chuyện. Không thể nào? Anh có thể cảm nhận được người mình đang run lên một cách không kiểm soát. Đôi bàn tay lạnh buốt của nó như đang đóng băng anh lại.

- Em nói vậy là ý gì?

- Chúng ta là anh em, Wonwoo hyung. – Vẫn bằng âm điệu đều đều không cảm xúc đó, Dongjin nói tiếp. – Hyung nói dối rất tệ và che giấu sự thật càng tệ hơn.

- Sự thật?

- Năng lực của Jisoo, trái tim của Myungho, nửa linh hồn của Seungcheol ... có rất nhiều điều "kỳ lạ" ở đây, hyung biết mà.

- Em...

- Chưa hết, còn chuyện hyung rơi vào Vô định nữa. – Anh cảm tưởng hơi thở của mình bị ai đó lấy mất đi ngay tức khắc. – Em biết ... ngay khi chạm vào người hyung. – Bàn tay nhỏ nhắn một lần nữa vuốt nhẹ lên má anh, vén những sợi tóc đang bị bết lại vì mồ hôi. – Vô định đã đổi lấy thứ gì để cho anh trở lại? Em rất tò mò đấy.

- Hyung không biết. – Anh khẽ nuốt nước bọt. – Em định làm gì?

- Bây giờ á...Ngủ.

Dongjin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong khi anh vẫn trằn trọc. Vì sợ hãi. Thằng nhóc sẽ làm gì sau tất cả mọi chuyện. Liệu nó có biết anh vẫn đang tiếp tục nói dối. Chí ít là chuyện của Woozi chưa bị lộ...Còn Mingyu.

Woozi và Hoshi phải rất vất vả để kiềm chế con ngựa điên Mingyu. Cậu dường như mất kiểm soát ngay khi Dongjin bước vào phòng ngủ và thế chỗ vị trí của mình, bên cạnh anh.

- Bình tĩnh đã nào, Mingyu. Nghe tôi nói, Mingyu. – Hoshi ghìm chặt lấy một bên của cậu trong khi Woozi phụ trách phần bên kia.

- Bỏ tôi ra. – Mingyu như muốn hất văng hai vật cản vướng víu kia ra. Cậu phải vào trong đó.

- Mingyu, cậu điên à. Nghe tôi. Đừng có manh động. – Đến lượt Woozi lên tiếng.

- Đừng có khiến mọi chuyện trở nên ầm ĩ. – Dokyeom từ từ bước tới rồi ra lệnh cho cả hai kéo Mingyu vào trong phòng ngủ của mình, gần đó. – Mingyu, cậu nghe cho rõ đây. Chỉ cần cậu bước vào trong phòng của Wonwoo thì không phải là Dongjin mà chính tôi sẽ giết cậu đấy.

Mingyu chỉ nhìn anh một cách đầy thách thức. Cậu biết Dokyeom sẽ không thể nào giết cậu. Cậu mạnh và quyền lực hơn bất cứ người nào ở đây.

- Cậu chỉ đang khiến Wonwoo khó xử hơn thôi. – Woozi hạ giọng xuống một tông.

- Đúng đấy. Nếu cậu không muốn Wonwoo gặp rắc rối thì đừng làm loạn nữa. – Hoshi thêm vào.

- Wonwoo là của tôi. – Cậu gằn mạnh như muốn khẳng định chủ quyền của mình.

Một tiếng động nhỏ như tiếng một chiếc phi tiêu cắm vào hồng tâm, và cậu gục trên vai của Hoshi.

- Cậu làm gì vậy Dokyeom? – Woozi giúp Hoshi đỡ lấy Mingyu.

- Chúng ta cần Mingyu im miệng lại.

Lôi từ trong tủ ra một chiếc xích lớn bằng chì, Dokyeom trói cậu vào giường. Dây xích này đã được yểm bùa, không sức mạnh nào có thể phá vỡ được nó. Còn với Mingyu...có lẽ nó sẽ có tác dụng.

Mingming đứng dựa một bên vai ở cửa sau, mắt hướng ra ngoài sân. Cậu chăm chú nhìn Myungho đang quét đống lá khô dưới đất và mỉm cười khi mình bị phát hiện bởi Jun. Trông anh có vẻ đang dè chừng cậu, một lẽ đương nhiên. Cậu sẽ rất thất vọng nếu như Jun để Myungho một mình với cậu. Hai con người ngu ngốc. Một kẻ mà ba chữ đơn giản cũng không thể nói ra, một kẻ kém may mắn khi không bao giờ được nghe ba chữ đó.

- Này Myungho. – Rời khỏi cánh cửa gỗ, Mingming bước ra ngoài sân. Trên đường đi tiện chân đá đá vài chiếc lá khô đang dần mục nát. – Chúng ta nói chuyện một chút được không?

- Mingming. – Jun chạy ngay ra, gắt lên với cậu.

- Hyung, em mượn Myungho một lát. – Mingming kéo tay cậu bé tóc xoăn.

- Không được. – Jun nắm chặt lấy cổ tay của Mingming ngăn không cho họ đi.

- Em có thể giúp thằng nhóc này. – Mingming rút ngắn khoảng cách của mình với Jun. Cậu thì thầm vào tai anh.

Khuôn mặt Jun tuy vẫn còn lo sợ những có gì đó khuyên anh nên tin vào Mingming. Một lần. Chỉ là một hy vọng anh cũng không từ bỏ. Nếu như Dokyeom không thể làm gì khác thì người duy nhất còn lại chỉ có thể là Mingming.

- Em muốn gì? – Anh biết chắc chắn phải có điều kiện cậu mới có ý định này. Một điều kiện với cái giá rất đắt.

- Chúng ta sẽ bàn tới nó khi chuyện này thành công, Jun hyung.

"Tiếng nói của Vô định đột ngột phát ra khiến anh có chút giật mình. Ba hình bóng lúc nãy đang dần trở nên lộn xộn trong đầu anh. Cô ấy, Mingyu, Dongjin.

- Quyết định của cậu thế nào? Đi hay trở lại?

- Tại sao họ lại ở đây?

- Cậu là người duy nhất hỏi lại ta đấy. Để xem nào, ta có nghĩa vụ phải trả lời cậu không?

- Hoặc trả lời tôi hoặc ông không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Cậu định đe dọa Vô định sao? Thật nực cười. – Tiếng nói kèm theo là một tràng cười đến rợn người. – Và cũng rất thú vị.

- ...

- Vậy ta phải trả lời rồi. – Giọng Vô định trầm xuống rồi câu chữ kéo dài ra như mất cả giờ đồng hồ chỉ để nói một câu giải thích đơn giản. – Ba người họ là ba người nắm giữ trái tim cậu trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

- Một trò đùa sao? – Anh nhướng mày, người nắm giữ trái tim anh là cô ấy chứ không phải Dongjin và thậm chí là càng không thể là Mingyu, kẻ thù của anh.

- Phải nói những người nắm giữ trái tim cậu đều không phải dạng bình thường đâu. Ta rất ngưỡng mộ đấy.

- Thôi nói nhảm đi. – Anh tức giận bởi giọng nói thập phần mỉa mai của Vô định.

- Một người nắm giữ quyền lực cao nhất tại Hội đồng Moroi, một người là Strigoi, một người mạnh nhất trong tất cả các loài, lại có thể bất tử nữa.

- Im ngay.

- Ba con người đó có mối quan hệ với nhau. Một mối quan chết chóc. Cậu biết Dongjin đã giết cô gái đó.

- Không phải, Dongjin không giết ai cả. – Wonwoo bịt tai mình lại. Đây không phải điều anh muốn nghe.

- Sai một Strigoi tấn công cũng được coi là gián tiếp đẩy cô gái đó tới cái chết. Không phải sao, Wonwoo. – Vô định nói trong nụ cười. – Trong tim cậu, cô ấy là hiện tại.

- ...

- Một người chết, còn hai người.

- Thì sao? – Chỉ một nụ cười nhếch mép.

- Nếu Dongjin là quá khứ ... Cậu có nghĩ quá khứ có thể giết chết tương lai như đã làm với hiện tại không, Wonwoo?

Một khoảng lặng kéo dài trong suy nghĩ của anh. Đầu anh như muốn nổ tung vì những sợi dây gai chồng chéo. Những hình ảnh hiện lên chớp nhoáng như một chiếc đèn flash: cô ấy biến thành Strigoi và rơi xuống vực với chiếc cọc mà chính anh đâm vào tim, Dongjin ôm lấy anh và trước mắt cả hai là thi thể của mẹ anh với con dao của Dongjin trên ngực, Mingyu ở trên và đang liếm dòng máu ấm nóng chảy ra từ ngực anh.

- Có câu trả lời rồi chứ?

- Tôi sẽ đánh cược.

Dongjin sẽ không giết Mingyu. Vì chính tay anh sẽ kết liễu kẻ thù của mình."

Seungkwan vùng dậy khi thấy móng vuốt của con sói chuẩn bị rạch khuôn mặt của Vernon. Anh mê man trên nền đất lạnh nhưng khuôn mặt vẫn hướng về phía cậu. Cậu xông tới hất văng một con thù lông hung đỏ ra xa rồi chắn giữa anh và con còn lại. Seungkwan gầm lên như muốn đe dọa. Con thú kia cũng phản ứng lại như muốn thuyết phục cậu tránh xa khỏi đó.

- Tránh ra đi, nhóc con.

- Không. Tôi sẽ không để các ông hại anh ta đâu.

- Nhóc con định bảo vệ một Moroi sao? Nhóc sẵn sàng chống lại cả đồng loại sao?

- Tôi không chống lại ai cả. Hãy tha cho anh ta. Cầu xin ông.

- Vậy thì cả loài sói sẽ chống lại nhóc, nhóc con.

Con sói nhào tới bất ngờ xô cậu nhưng dường như móng chân cậu đã ghim chặt vào mặt đất, không thể suy chuyển. Cậu không chống trả vì không muốn gây sự và khiến tình hình trở nên tệ hơn. Nó lồng lên tức giận, cắn phập những chiếc răng lớn của mình vào thân cậu. Máu rỉ ra không ngừng nhưng Seungkwan không bỏ cuộc. Cậu lấy thân mình làm một bức tường thành vững chãi bảo vệ Vernon, người đang nằm sấp đằng sau. Một vết cào nữa vào mạng sườn cậu, máu chảy thành giọt thấm xuống nền đất lạnh.

- Thằng ngu.

Bộ lông xám chồm lên tức thì như muốn xé xác anh và cậu. Seungkwan không còn đứng im nữa, cậu cũng nhảy vụt lên, quay ngoặt lại cắn vào cổ họng của con sói. Bộ lông xám của nó nhanh chóng được nhuộm bởi màu đỏ thẫm đến gai người. Cậu không ngừng cắn xé như mất kiểm soát cho tới khi con thú còn lại chạy tới giúp đỡ kéo cậu ra khỏi. Hai con sói liếc cậu một cái đầy phẫn nộ rồi bỏ chạy sâu vào rừng.

Seungkwan quỳ xuống bên cạnh Vernon. Cậu nằm song song với anh. Đôi mắt cứ luôn chằm chặp vào một điểm như thể phép màu từ cái nhìn sẽ chữa lành vết thương vậy. Cậu liếm đi những vết máu trên đầu của Vernon rồi lại phủ phục bên cạnh, canh chừng những con sói khác có thể quay trở lại làm hại cả hai.

Tưởng chừng cánh cửa có thể vỡ vụn trước lực tấn công bất ngờ ấy. Wonwoo bật dậy vì tiếng động kinh hoàng và thấy Mingyu. Có điều, đó không chắc là Mingyu hay tử thần. Đôi mắt đỏ quạnh và tử khí thoát ra dày đặc đến khó thở. Trên tay cậu là một chiếc xích, không, một mảnh còn lại của chiếc xích, đang bị hun nóng đỏ ửng như vừa rút ra từ lò luyện thép ngay tức thì.

- Đến rồi đấy hả?

Dongjin dụi mắt ngồi dậy một cách bình tĩnh như chẳng có gì bất ngờ cả. Giọng nói cằn nhằn như thể vừa bị phá hỏng một giấc mơ đẹp.

- Đúng lúc đấy. Chúng ta cần nói chuyện? Về Wonwoo.

Anh hay bất kì ai cũng hiểu "nói chuyện" theo cách của Dongjin không bao giờ là mang nghĩa đối thoại đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip