Chapter 7: Giấc mơ về quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày đẹp trời tại cảng Mangolia......
Ánh nắng của bình minh đã trỗi dậy từ sớm. Từng đàn chim sơn ca bay lượn khắp bầu trời như đang tìm kiếm nơi đứng hát lí tưởng. Thành phố lại trở nên tấp nập như bao ngày nào. Các nhân dân trong thành phố đều cười nói vui vẻ, làm việc cùng nhau. Mỗi con đường, ngõ ngách há đều thi nhau trải dài những quán chợ bán hàng đủ kiểu thứ kì lạ khác nhau. Giữa con đường ồn ào đó, có một cô bé mặc bộ váy đầm của Hoàng gia màu hồng, trên đầu đeo vương miện bằng vàng. Cô bé trạc 5 tuổi đang dạo chơi trên đường. Cô bé sở hữu đôi mắt màu nâu chocolate tròn, hai gò má ửng hồng, mái tóc màu ánh nắng vàng tươi. Cô bé cứ thế thản nhiên chạy ra phía biển xanh.
???:Oa....... Biển thật là mênh mông!

Rạt................

Bỗng cô chợt thấy một con tàu to bơi đến đậu ngay bên bờ. Con tàu to đến nỗi khiến cô phải rướn cổ lên nhìn. Thứ đầu tiên khiến cô bận tâm nhất là lá cờ treo trên cái cột gỗ cao chót vót. Lá cờ mang màu đỏ, ở giữa là hình một cô tiên nhỏ có đuôi.
"Cô tiên có đuôi..... Fairy Tail......."
Và theo suy nghĩ đó, cô bé cứ thế ngước nhìn quên đi cái sự đau đớn của cái cổ. Cô đang tò mò mãi không hiểu tại sao con tàu này có tên là Fairy Tail. Bất thình lình.......

???: MÀY NÓI AI HẢ?????!!!!!! THẰNG BIẾN THÁI!!!!!!!!

Một tiếng hét tức giận của một cậu bé ầm lên khiến cô bé giật nảy mình. Trên con tàu có người!? Nguy rồi!!! Mình phải núp ngay!!!! Cô bé hoảng hốt tìm chỗ trốn.

Cạch!

"Chết rồi! A! May quá!"
Cô bé vội vã trốn sau khe thùng gỗ. Ló một con mắt ra nhìn.

???: TAO NÓI MÀY ĐẤY THẰNG ĐẦU LỬA!!!!!!!!!

Cô bé nhìn thấy hai cậu bé bằng tuổi mình đi xuống tàu, đang nhìn chằm chằm nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Cả hai cậu bé đó đều tỏa ra sát khí đến rợn người. Sóng lưng của cô bé lạnh lên như có tia xét xẹt qua. Một cậu bé tóc bù xù màu hồng đào dựng lên, quàng trên cổ cái khăn màu trắng hình vảy rồng, mặc áo đỏ, quần màu nâu nhạt mắt chạm mắt với cậu bé tóc màu xanh đen, thân mình không mặc áo chỉ duy nhất một cái quần dài đen.

???: HAI THẰNG NÀY CÓ THÔI NGAY KHÔNG THÌ BẢO????!!!!!!

Lại thêm giọng ồm ồm của một ông già chừng hơn 80 tuổi gào lên. Ông già này có hai mảng tóc bạc trắng ở hai bên tai, phần giữa thì đã bị cạo trọc rồi. Có điều ông già này còn lùn hơn cả hai cậu bé kia. Ắt hẳn các độc giả đã biết đó là Makarov, thuyền trưởng đời trước của tàu cướp biển Fairy Tail. Hai cậu bé kia chính là Natsu và Gray hồi nhỏ. Đương nhiên lúc đó Lucy không biết mấy người này.
Makarov: Nếu hai đứa chúng mày còn cãi nhau nữa thì ta cho chúng mày ở lại đây luôn đấy!!!!!
Natsu/Gray: Hứ!
???: Natsu, cậu còn tiền không?
Một con mèo màu xanh có cánh bay đến bên cậu bé tóc hồng hỏi. Cô bé có hơi chút ngạc nhiên.
"Exceed?"
Natsu: Tớ còn, tụi mình đi ăn cá đi!
Happy: Aye, sir!
Makarov: Nhanh lên đấy! Kẻo mọi người chờ lâu!
Gray: Mày nhớ mua cho tao một con cá đấy!
Natsu: Biết rồi khổ lắm nói mãi......
Nói xong, cậu bé tóc màu hồng ấy chạy mất tiêu. Khi Makarov và Gray đã quay trở về tàu, cô bé tóc vàng mới đuổi theo cậu bé tóc hồng và con mèo xanh. Natsu lẩn quẩn quanh thành phố đến tận chiều tà, suýt một tẹo nữa là quên cả giờ giấc. Cậu ngước mắt nhìn ra phía biển mới thấy mặt trời chuẩn bị lặn đi mất.
Natsu: Happy về thôi!!!
Happy: Aye!
Natsu chạy nhanh về phía bờ biển, cô bé tóc vàng đuổi theo. Nhưng một tai nạn không hay xảy ra với cô bé tóc vàng. Do cô mải miết chạy theo Natsu nên cô đụng phải một người đàn ông cao to. Cô bé sợ hãi ngước lên nhìn bằng ánh mắt run rẩy. Cô cố kìm nước mắt để xin lỗi ông bác cao lớn khủng khiếp kia.
Cô bé: Cháu xin lỗi... cháu không cố ý......
Người đàn ông: MÀY NGHĨ TAO SẼ THA CHO MÀY HẢ???!!! CON RANH HỖN XƯỢC!!!!!!!!!!
Cô bé: Cháu không cố ý mà...... Cháu xin lỗi.......
Người đàn ông đáng sợ đó cầm đầu của cô bé lên, dùng tay kia giơ nắm đấm chuẩn bị cho một trận tơi tả. Nguy cho cô bé tóc vàng mất rồi!!!
Cô bé: Đau quá... Làm ơn tha cho cháu......*khóc nức nở*
Người đàn ông: MÀY CHẾT ĐI!!!!!!!!!
Cô bé nhắm chặt hai con mắt đã bị thấm ướt từ lâu. Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má ửng hồng của cô. Tất cả sẽ kết thúc từ đây ư???

HOẢ LONG THIẾT QUYỀN!!!!!!!!!!!

...............

Cô bé từ từ mở mắt..... Đập vào mắt cô là cảnh cậu bé tóc hồng, nắm đấm rực lửa giáng vào ngay đầu người đàn ông to cao. Chỉ một đòn thôi khiến hắn ta bất tỉnh ngay giữa đường. Cô bé sững sờ nhìn cậu bé tóc hồng cười khoái chí trông người đàn ông ngất xỉu như trời chồng. Cậu bé chạy bên cô bé hỏi han bằng giọng lo lắng.
Natsu: Bạn không sao chứ? Có đau không?
Cô bé: Mình không sao cảm ơn bạn đã giúp.....
Natsu: Không có gì!*cười toe toét*
Happy: Nhanh lên Natsu! Mọi người đang đợi đó!!!
Natsu: Chờ tý!*quay mặt sang nhìn cô bé* Tặng bạn nè!* chĩa ra một con búp bê*
Cô bé: Đây là......
Natsu: Quà tặng bạn đó, nhận lấy nhé!
Cô bé: Ừm!
Cô bé tóc vàng đón lấy con búp bê. Cô chưa kịp nói gì thì cậu bé tóc hồng đặt lên trán cô  một nụ hôn mềm mại. Khuôn mặt cô bé bất giác đỏ lên như trái cà chua chín.
Cô bé: Bạn........
Natsu: Chào nhé! Hẹn ngày gặp lại!
Cô bé: Ơ! Khoan đã!
Cô bé chưa kịp nói lời chào tạm biệt..... cậu bé chạy đi mất tiêu. Cô bé dõi theo cái bóng đen của cậu bé bằng ánh mắt hạnh phúc không tả nổi. Đôi môi cô vẽ lên một nụ cười nồng ấm.
" Tạm biệt nhé...... Bạn tóc hồng........."
______________
End chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip