Chapter 6: Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thoát khỏi nạn tra tấn do bị tra hỏi bao nhiêu sự hiểu lầm nghiêm trọng, Lucy mệt lử người tựa trên lan can tàu ngắm hoàng hôn đang dần biến mất trên biển xanh bao la. Mái tóc màu vàng bay lên theo ngọn gió biển, đỡ từng ánh nắng hoàng hôn của chiều tà. Đôi mắt nâu chocolate nhìn khung cảnh tự nhiên đẹp tuyệt trần tựa như viên đá màu hổ phách đang chìm xuống đáy biển sâu. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang gỗ, chắc là Levy và Wendy đây mà. Đúng như vậy, Levy trông thấy Lucy mệt mỏi như vậy liền đi đến hỏi thăm:

- Cậu ổn chứ, Lu-chan?

- Có thể...- Lucy trả lời một cách mệt mỏi

- Mọi người đều như thế cả nên cậu đừng giận họ.

- Tớ không có giận chỉ là tớ thấy mệt thôi.....

- Hay để em chữa giúp chị, em là pháp sư Thiên Long em có thể chữa bất kì bệnh gì dù nặng hay nhẹ.- Wendy nhảy vào như thể cố gắng muốn có ích cho Lucy

- Chị không cần, cảm ơn em Wendy....

- Có thật không cần giúp đấy chứ, Lu-chan?- Levy lo lắng hỏi lại lần nữa

- Ừm.....

Lucy trầm ngâm nhìn cảnh hoàng hôn trước mắt không một cử chỉ nào. Bỗng khoé miệng cô vẽ lên một nụ cười nhỏ nhẹ tô cho khuôn mặt cô thêm sự dịu dàng, đẹp đẽ đến khó tả. Đôi mắt màu nâu chocolate ẩn hiện nhiều cảm xúc lạ thường. Mái tóc màu ánh nắng vàng bay lượn đùa nghịch với gió. Chiếc váy liền màu trắng càng thể hiện mạnh vẻ đẹp giản dị nhưng lung linh huyền ảo. Wendy, Levy nhìn Lucy bằng ánh mắt thán phục vì trông cô đẹp như công chúa của Thiên Đường xuống trần gian. Wendy không hiểu vì sao mà cảm giác như em ấy không hỏi câu này thì không được:

- Lucy-san...

- Hửm?- Lucy đáp lại

- Chị.... có yêu Natsu-san không?- Cô bé hơi ngập ngừng hỏi

- Sao bỗng dưng em lại hỏi vậy?- Lucy mặt hơi đỏ, hỏi lại

- Em chỉ hỏi thôi.... Chị không nhất thiết phải trả lời đâu.

- Cậu đừng ngại, tớ với Wendy sẽ giữ kĩ bí mật này mà....

Lucy đắn đo một lúc.... Cô quyết định trả lời câu hỏi này. Có một chút ngượng ngùng nhưng như thế giúp cho trái tim cảm thấy nhẹ nhõm, không bị tràn áp bởi thứ tình cảm gọi là yêu. Mặc dù vẫn không công nhận lắm nhưng Lucy phải thừa nhận trái tim mình đã yêu một người rồi. Tuy vẫn còn nhiều đắn đo, nhưng cô trả lời như thể là lần đầu tiên đang yêu:

- Ừm..... Tớ có lẽ đã yêu Natsu....

- Thật không ạ?- Wendy trầm trồ

- Ừ....

- Tại sao thế?- Levy bắt đầu hơi tò mò cười, hỏi nhẹ nhàng

- Tớ hoàn toàn không biết tao sao tớ lại yêu cậu ta nữa.... Tình yêu khó lòng nói ra được lí do tại sao...

Miệng cô trả lời như vậy thôi nhưng chắc chắn là do cảm giác cô đang thèm muốn một thứ gì đó từ Natsu. Cô có cảm giác anh ấy chưa lộ ra một bản chất thực, bản chất mà không ai biết kể cả người thân hay đồng đội. Cô muốn hiểu anh nhiều hơn nữa, cô muốn gỡ bỏ mặt nạ của anh. Cô thèm muốn tình yêu của anh, một tình yêu thực sự. Tuy rằng có thể anh đang lừa dối cô nhưng cô vẫn sẽ đợi chờ.

- Cậu nói cũng đúng ha.

- Vậy chị có muốn thổ lộ với anh ấy không ạ?

Câu hỏi này Wendy khiến Lucy im lặng một thoáng chốc xong sau đó cô chỉ mỉm cười. Hai người hiểu ý, không hỏi điều gì nữa và cứ thế ba người bọn họ kể cho nhau, chia sẻ cho nhau những câu chuyện về tình yêu, hoạt động hàng ngày, thời thơ ấu. Bọn họ đã có một buổi chiều thật vui vẻ bên nhau...

----------

Đêm đến...

Khi Lucy ngủ ngon lành trên chiếc giường của Natsu. Hôm nay khác là cô nằm cách xa Natsu không để anh ta ôm lấy mình ngủ. Natsu cảm thấy chán nản vì không được ôm Lucy. Anh cứ uốn éo vặn vẹo trên giường không sao ngủ được trong khi đó Lucy đã ngủ say im thin thít. Natsu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà bằng ánh mắt chán nản.

" Đành ra ngoài hít thở không khí cho đỡ vậy...."

Anh vừa dứt khoát nghĩ vậy xong là làm ngay. Natsu vừa xuống giường thì tiếng nói mấp ma mấp mớ loáng thoáng đâu đây cất lên:

- Cá....... Cá ngon quá đi....- Happy đang nói mớ trong giấc mơ

Thường thì anh hay không chú ý đến mấy lời nói vẩn vơ của chú mèo ham ăn cá này nhưng câu sau làm anh phải cứng đơ người. Một câu nói không ai tưởng chừng con mèo ngốc này sẽ mơ tới:

-Natsu và Lucy..... ngủ cùng nhau......... dưới gốc cây xanh....... ( tg: Trời! Còn nói mơ về cặp đôi Nalu nữa chứ!)

Natsu suýt tẹo nữa ngã ngửa vì lời nói quái đản của Happy. Con mèo chết tiệt này! Ai cho mày dám mơ về tình yêu hử? Có vẻ như tất cả mọi thuỷ thủ đều chú ý tới việc anh yêu một cô gái. Kể cũng phải, hiếm khi anh chàng này phải lòng cô gái khác. Natsu nhanh nhẹn bỏ qua lời nói mớ của Happy chạy lên mạn thuyền.

Cơn gió lạnh đêm thổi mạnh làm cho anh tỉnh hoàn toàn khỏi cơn buồn ngủ. Anh khẽ nhắm mắt lại tránh ngọn gió mạnh làm mái tóc anh bay lên. Khẽ mở mắt thì Natsu có chút bất ngờ khi thấy Hiro cũng ở trên mạn thuyền hít thở không khí về đêm khuya, tay phải cầm điếu thuốc lá đã cháy đi gần nửa. Con mắt phải bị che đi bằng tấm che mắt màu đen khiến anh khó lòng nhìn thấy được ánh mắt của Hiro ánh lên cảm xúc gì. Khoé miệng nhoẻn một nụ cười thỏa mãn cái gì đó càng làm anh ta khó đọc hơn nữa. Tuy đã là đồng hàng cùng nhau hơn 10 năm nhưng thực sự có lúc Natsu không tài nào hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì nữa. Cắt đứt dòng không khí im lặng, Natsu lên tiếng trước:

- Không ngủ à, Hiro?

- Ngạc nhiên vậy? Thuyền trưởng cũng thế à?- Hiro thản nhiên quay đầu trả lời

- Ừ...

Natsu tới gần Hiro, đứng bên cạnh anh, ngước đầu nhìn bầu trời đen. Có lẽ đây luôn là khoảnh khắc riêng tư của Hiro nhưng mà Natsu vô tình đi vào. Anh luôn biết về đêm tên này gần như không bao giờ ngủ, luôn luôn một mình ngồi hút thuốc lá hay ngắm sao vẩn vơ như tự kỉ. Hoặc đúng hơn anh nên nghĩ rằng, tên này có cái gì đó mà anh không thể chữa hay xoá nó đi giúp Hiro mặc dù là bạn bè nhau hơn 10 năm. Nhưng vì là bạn của nhau nên anh muốn chí ít phải ở bên cạnh cho tới khi khoảnh khắc có người xoa dịu cho tên này.

- Mất ngủ nữa à?- Hiro hỏi trước

- Có lẽ...- Natsu chỉ khẽ trả lời

- Cậu không định sẽ nói cảm xúc cho cô ấy biết?

Một câu hỏi vô cùng đường đột và bất ngờ, Natsu chỉ im lặng. Lúc nào cũng vậy, khi chỉ hai người Hiro tuyệt nhiên không bao giờ nói bất cứ điều gì về bản thân cho anh nghe. Mặc dù thế nhưng anh không bắt phải nói ra vì đơn giản mỗi người đều có những điều mà họ muốn cả đời không mở miệng, lí do cá nhân không cho phép.

Thấy Natsu im lặng, Hiro cảm thấy hơi bực mình nhưng anh kiềm chế. Anh hiểu Natsu vì nói một cảm xúc cho người mình yêu quý biết là rất khó nhưng giấu mãi thì nó sẽ biến thành một mảnh kí ức đẹp mà vô nghĩa.

- Cậu đúng là một tên ngốc mà... Ngốc không thể tưởng tượng nổi.....

- Hả?- Natsu ngạc nhiên

- Cậu không nên giấu giếm cảm xúc bản thân như vậy càng khiến cậu chỉ cảm thấy khó chịu và đau lòng hơn thôi...

- .......- Natsu lại im lặng

- Cậu giấu cảm xúc đó lâu tức là cậu biến nó chỉ đơn thuần là kỉ niệm chỉ mình cậu biết. Nếu yêu thì hãy đi thổ lộ đi, dù cho bị từ chối cũng không quan trọng. Chỉ cần nói ra là quá đủ...

Natsu mở to hai mắt. Cậu kinh ngạc vì những gì Hiro nói. Đây là lần đầu tiên Natsu nghe những câu nói cảm xúc thấu hiểu tâm can người khác như vậy lại còn là từ miệng của Hiro.

- Cảm ơn.........

==========

- Anh biết không? Cảm xúc chính là điểm yếu mà cũng là điểm mạnh đó.

- Điểm mạnh?

- Đúng vậy đấy anh! Nếu anh muốn trở nên mạnh mẽ thì đừng bao giờ giấu nó đi. Mỗi người đều có cảm xúc riêng. Chỉ cần dũng cảm đối mặt với nó, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

____________________
End chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip