Chapter 2: Nữ cảnh vệ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm ngày hôm sau, ông mặt trời lại một lần nữa xua tan màn đêm tối tăm. Tàu cướp biển Fairy Tail vẫn cứ trôi theo dòng nước một cách từ tốn như bao ngày. Từng gợn sóng xanh nhỏ bắt đầu nổi lên, đẩy con thuyền theo dòng biển. Ánh nắng chiếu rọi xuống mạn thuyền làm cho một số thủy thủ tỉnh giấc tuy họ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Làn gió mát thổi qua làm cho buổi sáng càng trở nên thư thái. Mùi nước biển trong gió ấy từ lâu đã thành mùi không thể thiếu đối với cướp biển.

Như thường lệ, Hiro mở mắt thì ngay lập tức cảm giác ngứa ngáy cổ họng ập đến, anh khát rượu và thuốc lá. Tuy anh mới 18 tuổi nhưng anh không quan tâm. Cho tay vào túi áo lấy bao thuốc ra thì anh cảm nhận được chẳng còn điếu nào bên trong. Ngay lập tức, anh nhảy từ lan can thuyền xuống mạn, đi tìm chai rượu. Khi anh xuống tầng hầm vào phòng kho vốn chứa đầy chai rượu, thùng bia thì giờ trống rỗng. Nhìn căn phòng chứa anh nói:

- Phải báo với thuyền trưởng thôi, không nhanh cả lũ kêu gào vì khát bia với rượu mất.

Ngay đằng sau, bên dưới cột buồm của con tàu có phòng ngủ riêng cho thuyền trưởng. Natsu vẫn đang ngủ li bì do hôm qua thức khuya không ngủ được. Tư thế anh nằm rất xấu, xấu " nhất trên thế giới", cái miệng lúc thì há hốc, lúc thì ngáy ra tiếng ro ro.

RẠT!!!!!!!!!!!!!

Có tiếng nước đổ vào đầu, làm cho Natsu bừng tỉnh giấc trong đống quần áo ướt lướt thướt như chuột lột. Anh bực mình ngoái đầu nhìn quanh, trông thấy Hiro đang đứng ở bên phải, tay cầm cái xô nước. Đằng sau lưng Hiro là Happy, chú mèo xanh mọc cánh trắng thản nhiên cười chào Natsu, nói với anh về vấn đề chính trong khi chính anh vẫn còn cảm thấy lạnh do nước. Nào là việc cập bờ đến đâu, dự định tiếp theo của mọi người, yêu cầu của Mira, cần thêm lương thực, rượu,......
Bla, bla, bla, bla, bla.....................
Happy cứ liến thoắng cái mồm lia lịa không ngớt. Natsu chẳng thèm nghe, bỏ ngoài tai tất cả, cứ im lặng ngồi xem Happy biểu diễn " nói lắm" làm xiếc. Kết quả là Happy bị Hiro phang cho một cú giáng trời vì cái tội nói lắm không mang ý nghĩa gì cả. Happy nằm lăn quay ra nền gỗ, đầu hiện lên một cục u to tướng. Hiro thản nhiên nói lại với Natsu nhưng ngắn gọn dễ hiểu hơn là cái kiểu của Happy:

- Tới cảng Magnolia lấy mấy thứ, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo.

- Rồi, rồi, biết rồi.... Đằng nào thì tôi cũng sắp hết tiền rồi.- Natsu uể oải nói

- Aye....- Happy rên rỉ đau đớn

- Vậy thì trên mạn thuyền nhé, mọi người đang đợi chỉ định.- Hiro chỉ lên cầu thang nói

- Biết rồi......

- Nhanh lên nhé Natsu!- Happy nhắc lại

- Ừm.......

Nói rồi, Natsu rảo bước sang phòng bên cạnh thay quần áo. Còn Hiro thì ra ngoài chờ anh, Happy ở lại. Một lúc sau, anh mở cửa, bước chân ra ngoài phòng, vẫn mặc bộ đồ như ngày hôm qua. Happy vui vẻ bay tới bên Natsu nhưng rồi chợt nhận ra là mình cũng quên một thứ quan trọng. Khuôn mặt chú tối sầm lại... Natsu không hiểu Happy bị cái quái gì, bèn hỏi:

- Có chuyện gì thế Happy?

- Tớ quên mất một thứ rồi...- Happy ấp úng nói

- Cái gì thế?

- Cái khăn quấn đầu cướp biển của tớ...

- Cái đó á? Chị Mira đem nó giặt rồi.

- May quá cứ tưởng mất luôn....- Happy thở phào nhẹ nhõm

- Giờ thì đi thôi!

- AYE!!!

Sau một cuộc nói chuyện xong xuôi, Natsu lên cầu thang ra khỏi tầng hầm, Happy theo sau. Luồng ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh.

Ngay trên con tàu này, tất cả những thuỷ thủ Fairy Tail đều tụ họp đầy đủ, không thiếu một ai. Gray vẫn như vậy hoàn toàn vứt bỏ hết quần áo, chỉ còn chiếc quần lót màu đen. Gajeel thì thản nhiên ăn đống sắt vụn đã bỏ đi. Loki cứ ngồi tán bọn con gái thuỷ thủ, cưa đổ từng đứa một. Cân thường vẫn uống một hai thùng rượu nhưng giờ đang nằm bò ra bàn trong cơn khát rượu cực độ... Chị bồi bàn của Fairy Tail, chị Mira thì khác những người trên, chỉ tiến lại gần Natsu chào bằng giọng hiền từ:

- Chào buổi sáng Captain.

- Chào buổi sáng chị Mira.

- Chắc em cũng biết là ta đang đến cảng Magnolia?

- Hiro nói cho em biết rồi...

Natsu vừa nói thì một cô gái với mái tóc xoăn màu xanh dương như bầu trời tiến đến gần anh. Cô đeo cặp kính màu đỏ, trên tay cần một cuốn sách đang mở, trên đầu có quấn một cái băng màu cam có hình zíc zắc màu trắng. Cô mặc một chiếc váy hở vai màu cam, chân đi đôi bốt màu nâu. Tên cô là Levy Mcgarden, hoa tiêu của Fairy Tail và là người có chỉ số IQ cao luôn nắm bắt thông tin nhanh nhất về thế giới. Cô nói:

- Thưa thuyền trưởng, chúng ta có một vấn đề.

- Gì thế Levy?- Natsu hỏi

- Cảng Magnolia giờ đây người ta bắt đầu kiểm tra sát sao do thông tin buôn bán Chợ Đen ở gần cảng.

- Ôi dào... tưởng gì... Chứ cái lũ cớm này ngu lắm mới bắt nổi chúng ta. Cứ kệ đi! Giờ đi lấy đồ cho chuyến đi tiếp theo mới quan trọng.

- Chúng ta đã đến cảng Magnolia rồi Natsu-san!- Wendy dùng ống nhòm nhìn từ trên cánh buồm nói

- Tốt!

Tàu Fairy Tail trôi tới cảng Magnolia. Trước mặt con tàu là một thành phố sầm uất, đầy rẫy những toà nhà 3, 4 tầng. Tiếng ồn ào vang lên cả thành phố, có người thì đang đi chơi, có người thì đang làm việc. Natsu lúc mới 6 tuổi đã tới Magnolia không biết bao nhiêu lần, đơn giản là anh thích sự ồn ào và sầm uất của Magnolia. Bố anh cũng đã từng dẫn anh tới đây để chơi. Có vẻ như hôm nay các cảnh vệ đều rất bận trong việc kiểm soát Chợ Đen nên thành ra cảng không có một bóng cảnh vệ qua lại, thật hợp lí khi hôm nay đi cướp thỏa thích. Chỉ có cái lũ cớm ngu ngốc hay thậm chí là dại dột mới muốn bắt cướp biển rồi tử hình nhưng nhân dân trong Magnolia thì không như vậy. Đơn giản vì đây là "Thành phố Cướp biển" do là nơi có nhiều thuyền cướp biển đi qua hay dừng chân.

- Ok!! Tới nơi rồi!! Lệnh đây: bất cứ cái gì mang về hết lên tàu!! Đặc biệt là rượu!!!!!- Natsu ra lệnh

- AYE, SIR!!!!!!!!!!!!!!!- tất cả mọi người của cướp biển Fairy Tail cùng đồng thanh

--Một lúc sau........--

Natsu mừng rỡ với khuôn mặt cười toe toét mang cả đống đồ như núi lên thuyền. Hôm nay anh cướp rất nhiều thứ như là vàng, bạc, tiền, đồ ăn,.......toàn bộ đồ cần thiết cho cuộc hành trình tiếp theo. Vốn thì anh hay bị phải ở trên tàu để giữ độ an toàn nhưng anh gần như toàn đi trốn thôi. Dù sao anh cũng không thích ở yên một chỗ, đi đây đó đỡ cho chân anh.

Anh trở thành cướp biển vì anh là một đứa trẻ mồ côi và anh đam mê sự tự do, bình thản. Mặc dù thế nhưng anh vẫn không ngừng tìm kiếm bố , Hoả Long Vương Igneel. Ông đã mất tích 14 năm rồi và chẳng thèm nói với cậu là đi đâu. Anh cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để tìm lại người bố của mình. Người bố là một con rồng trong khi đứa con thì lại là con người.....có vẻ hơi kì quặc. Nhưng điều đó không quan trọng khi anh được nuôi lớn và chỉ dạy nhiều thứ về kiến thức loài rồng và con người đồng thời anh được yêu thương như bao gia đình con người bình thường khác. Anh muốn tìm lại ông ấy nên anh cần phải mạnh hơn vì chỉ có sự mạnh mẽ mới có thể đi bất cứ đâu.

Anh đang bước chân đến con tàu thì đột nhiên có cái gì đó chĩa vào đầu Natsu. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của sắt và mùi thuốc súng, đây chắc chắn là một khẩu súng. Anh đứng im tại chỗ, một giọng nói phụ nữ cất lên:

- Đứng lại!

Natsu khẽ quay đầu lại thì thấy một cô gái tóc ánh vàng mặt trời. Đôi mắt to tròn màu nâu chocolate, má hơi đỏ trông rất dễ thương, làn da trắng hồng mềm mại. Một bàn tay đeo găng tay trắng đang cầm khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu anh y như rằng có thể bắn xuyên sọ anh bất cứ lúc nào. Và đặc biệt nhất là đôi môi đỏ căng mọng như có thể làm đổ bất cứ người đàn ông kia. Người phụ nữ này mặc bộ đồng phục màu xanh dương đậm, trên ngực có gắn huy hiệu vàng, chắc là thuộc đội cảnh vệ. Một mình người con gái này dám bắt anh nên gọi là dũng cảm hay liều mạng đây. Cơ mà không hiểu sao anh cứ có cảm giác là đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó rồi.

- .....

- Ngươi bị bắt vì đang bị truy nã. Natsu Dragneel, thuyền trưởng của đoàn cướp biển khét tiếng Fairy Tail, phần thưởng lấy đầu: 30.000.000 jewel

- Hừm....

Cô gái kéo cò khẩu súng phát ra một tiếng "cạch". Đôi mắt màu chocolate vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt xanh lá của anh không chút sợ hãi. Sự sắc bén đó không hiểu sao nó làm tim anh chậm mất một nhịp. Anh thực sự mê nó rồi?

- Anh phải đi cùng tôi... vào tù...

- ....

_______________________
End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip