Chapter 1: Một ngày mới trên đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông mặt trời như bừng tỉnh giấc khỏi cơn ngủ, tỏa ra những tia nắng ấm khắp bầu trời xanh, xua tan cái bóng tối. Từng tia nắng nhẹ lăn tăn trên ngọn sóng phập phồng. Đàn chim hải âu tung cánh bay qua bờ biển mênh mông.

Một ngọn gió lớn bỗng chợt thổi qua làm cánh buồm phồng lên đưa thuyền đi theo ngọn gió. Giữa đại dương mênh mông bát ngát, một con thuyền đang bơi. Con thuyền này rất lớn đủ để chở trăm người. Lá cờ trắng in hình tiên có đuôi phấp phới trong gió. Khỏi phải nói, con thuyền này chính là con tàu cướp biển Fairy Tail.

Có một chàng thanh niên 18 tuổi đang ngồi trên lan can con tàu, lim dim mắt ngủ. Mái tóc xù màu rượu đỏ khẽ đung đưa theo gió lộ ra khuôn mặt tuấn tú của một thanh niên 18 tuổi. Chàng thanh niên quàng trên người cái áo choàng màu nâu đậm, bên hông đeo thắt lưng có gắn hai khẩu súng, mặc quần màu trắng, người mặc một cái áo khoác dài tay màu đen, mắt bên phải được che đi bằng tấm che mắt màu đen trông rất ra dáng thuyền trưởng cướp biển. Chàng thanh niên này chính là Hiro, tay bắn súng giỏi nhất trên tàu Fairy Tail.

- Dậy đi! Ngủ lắm thế!-Giọng nói nam tính pha lẫn hồn nhiên và một chút bực bội bỗng cất lên.

- Vâng, vâng, vâng...... Thưa thuyền trưởng...

Hẳn các bạn cũng đã biết Hiro nói chuyện với ai rồi. Natsu đấy! Natsu vẫn như mọi ngày... Mái tóc xù màu hồng, đôi mắt màu xanh lá, ở cổ quàng một cái khăn màu trắng hình vảy rồng, mặc quần trắng, áo khoác màu nâu không cài khuy áo để lộ bộ ngực vạm vỡ mạnh mẽ, trên tai đeo khuyên tai bằng vàng. Natsu vừa là thuyền trưởng nên anh rất nổi tiếng với số tiền truy nã lên đến 30.000.000 jewel. Tất nhiên, Hiro cũng là cướp biển giống Natsu, chỉ có điều là số tiền truy nã kém hơn Natsu: 25.000.000 jewel.

Đột nhiên từ dưới cầu thang, cô bé nhỏ buộc tóc hai bên màu xanh đậm chừng chạy lên. Đứng trước mặt anh và thuyền trưởng, thở hổn hển để lấy không khí đã mất do chạy. Natsu hỏi:

- Có chuyện gì thế Wendy?

- Hộc, hộc..... Natsu-san... Gray-san... đang gây náo loạn với Gajeel-san......

- Lại nữa à?

- Vâng, Natsu-san xin hãy ngăn h- Wendy chưa kịp nói hết thì Natsu đã lên tiếng:

- Được lắm! Cứ để anh xử lí!!

Ngay lập tức, Natsu chạy liền một mạch xuống cầu thang. Nhưng khi chưa kịp đặt chân xuống nền thuyền thì ngay lập tức có thứ gì đó màu đen bay tới. Anh không kịp phản ứng và thế là....

CỐP!!!!!!!!!!!!!

Một cái chai rượu bất ngờ bay tới đập trúng đầu Natsu. Chú mèo màu xanh dùng đôi cánh trắng bay đến gần Natsu, Happy trông thấy đầu anh chảy máu thì vừa hồn nhiên vừa hoảng sợ.

- Natsu... Cậu không sao chứ?

- THẰNG KHỐN NÀO DÁM QUẲNG CHAI RƯỢU VÀO ĐẦU THUYỀN TRƯỞNG!?!!!!!?????!!!!???!!!- Natsu gào lên như con sư tử

- Aye! Tớ biết là ai đấy. Là Gray!

- Thằng biến thái...

Mắt Natsu toé lửa nhìn vào Gray, tên chết tiệt đã ném chai rượu vào đầu anh thành một cục trên đầu. Gray mang mái tóc hơi rối màu đen, anh không hề mặc áo để lộ hoàn toàn bộ ngực hoàn hảo, cơ bụng sáu múi. May cho anh là anh vẫn đang mặc chiếc quần dài màu trắng, chứ không mặc mỗi quần xịp như thường. Gray Fullbuster, sở hữu một pháp thuật tạo hình hệ băng và có sở thích lạ là rất hay lột đồ. Với giọng khinh bỉ với người khác, anh nói:

- Sao thế Đầu Lửa? Bực rồi à?

- Mày thích chiến nhể?????????

- Chiến luôn!

Đồng thời cạnh đó lại xuất hiện thêm một thằng nữa. Vâng, đó chính là Gajeel Redfox, người chuyên đảm nhận về những đợt huấn luyện kiếm trên tàu. Anh có mái tóc dài màu đen rất rối, mặc mỗi chiếc áo bó ba lỗ màu đen và chiếc quần màu nâu. Trên mũi anh có khuyên 3 lỗ sắt, trên hai bắp tay cũng có, ngoài ra anh đeo găng tay hở ngón màu nâu đậm. Gajeel mang sức mạnh của một Dragon Slayer hệ sắt, cực kì ngông cuồng trong việc đánh nhau (giống Natsu).

- Lên đê!!! Kì Nhông Lửa!!!

YYYYYYYYYAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( tiếng hét đánh nhau)

Đại chiến trên tàu Fairy Tail đã BẮT ĐẦU!!!! Natsu, Gray, Gajeel đánh nhau liên tục không ai nhường ai. Đáng lẽ ra đây chỉ là trận chiến của Natsu, Gray và Gajeel thôi... ai ngờ... cả Elfman, Cana, Loki cũng xông vào chiến. Cả đám thuỷ thủ còn lại thì hú hí cổ vũ không ngừng như thể họ đã quá quen với việc thuyền trưởng xông ra đánh nhau thủy thủ Gray.

- Thật là hết thuốc chữa. Ngay cả thuyền trưởng không kiểm soát được...- chú mèo trắng, Carla than thở

- L-làm thế nào bây giờ, chúng ta phải dùng họ lại không thì con tàu sẽ...- Wendy run rẩy nói

- Như thế này có khi giúp họ tăng thể lực rất tốt.- Hiro cười nói

- NATSU!!!!!! CỐ LÊN!!!!!!!!!!!- Happy cổ vũ nhiệt tình

- Được! Mình cũng tham gia luôn!

- Hiro-san?!

- CHIẾN THÔI!!!!!!!!!

-Juvia cổ vũ cho Gray-sama!!!!!!- Juvia với đôi mắt hình trái tim, hét lên

Tiếng reo hò cổ vũ vang khắp cả đại dương xanh thẳm. Con tàu Fairy Tail- nơi cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn đang trôi nổi trên mặt nước biển.

-----------

Ban đêm, mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, còn lại chỉ mỗi tiếng rì rào sóng vỗ trên mặt biển khơi. Dưới cánh buồm, chàng trai tóc hồng đang đứng trên mũi thuyền ngắm sao. Ban đêm luôn là thời điểm tĩnh lặng nhất, mông lung nhất, thi thoảng Natsu lại không ngủ được mà ra mạn thuyền ngắm sao trên trời đêm, nhìn ra vùng biển bao la. Đôi mắt xanh lá này có gì đó rất lạ... nó phẳng phất nỗi buồn xa xăm... Nhìn hoài nhìn mãi cũng chẳng thấy gì ngoại trừ những ngôi sao sáng kia. Chẳng biết bản thân anh đang mong chờ cái gì nữa. Khi chiếc khăn hình vảy rồng màu trắng của anh khẽ bay lên bởi làn gió thổi, kí ức cũ bỗng ùa về trong tâm trí anh...

-
--
---

Ngày mùng 7 tháng 7 năm 777, sự kiện Lễ hội Vua Rồng gần đến hồi kết. Aconologia đã được phong ấn nhưng thảm họa vẫn xảy ra. Mọi thứ xung quanh cứ chìm trong biển lửa, nồng nặc khói. Từng cái cây vốn vươn cao nhưng giờ đã bị đốt cháy chỉ còn lại những tàn tro đen.

Con người đã di tản gần hết, để lại đằng sau là những căn nhà bằng gạch, đá, gỗ đã sụp đổ. Đá chèn lên đá, tang tro chồng lên gạch, xác người người chồng lên xác người, vảy rồng rải rác trên nền đất, lờ mờ dưới nền đất là từng vũng máu đã khô. Có thể là máu con người... cũng có thể là máu rồng... Vẫn còn, vẫn còn những con rồng đang điên cuồng phá hủy mọi thứ... vì lời nguyền vua rồng vẫn còn...

Ở giữa đống đổ nát đầy rẫy sự chết chóc đáng sợ và tuyệt vọng là bóng của một cậu bé nhỏ tuổi và một con rồng. Con rồng mang trên mình bộ vảy rồng màu đỏ, móng vuốt sắc nhọn và đôi cánh to dũng mãnh tưởng chừng có thể che cả bầu trời. Cậu bé ngồi trên nền đất cháy, chân cậu đã bị bỏng khá nặng khiến cậu không thể đứng, thân thể dính đầy vết thương và máu, đôi tay là thứ duy nhất công cử động được. Cậu bé với mái tóc màu hồng đào ngẩng đầu lên nhìn con rồng bằng đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Cậu nói lớn:

- Bố! Bố đừng bỏ con mà!!!!!

Trước sự năn nỉ của cậu bé, không... là người con, con rồng khẽ nói:

- Bố không thể...Đó là điều quan trọng mà rồng phải làm.

- Đừng mà bố... Con cô đơn lắm... Hic...hic- Cậu bé vẫn cố nói giữa tiếng nấc, đôi tay cố gắng lau nước mắt trong run rẩy

- Sao con lại phải khóc chứ? Con là con trai ta thì không được khóc, con phải mạnh mẽ lên...

- Bố... hic...hic

- Bảo trọng nhé...Natsu....- Con rồng dang rộng đôi cánh, bay lên bầu trời đen, thoắt cái biến mất không một vết tích

- BỐ IGNEEL!!!!!!!

Dù chẳng còn ai, không còn gì ở đó nữa, cậu bé vẫn gào lên tên của con rồng pha lẫn với tiếng khóc nấc của bản thân. Đến khi sắp khô cạn cả cổ để gọi, cậu vẫn gào lên "IGNEEL" dưới bầu trời đen kịt. Cho tới khi cổ họng cậu đau rát tưởng chừng như muốn nôn ra máu, cậu ngất đi trong đau đớn.

---
--
-

Natsu đưa tay lên cổ mình, nắm cái khăn quàng cổ thật chặt, món quà bố đã đưa cho anh trước khi ra đi không lâu. Đã 14 năm kể từ khi cái ngày khủng khiếp đó xảy ra... Bố anh ra đi mà chẳng thèm thăm anh như thể hoàn toàn mất tích, bỏ anh lại một mình. Natsu lại ngẩng đầu lên trời một lần nữa nhìn vào những chòm sao, xoáy vào nó. Đêm hôm nay thật là đẹp... có sao và mặt trăng tỏa sáng. Thường thì vào lúc buồn cậu hay ra ngoài ngắm sao, không ngủ, tất nhiên đó chỉ là cái cớ cho lí do gọi là "nhớ người thân". Bầu trời đêm tĩnh lặng ngắm nhìn Natsu, ông trăng muốn an ủi Natsu lắm nhưng không được đành nhờ Hiro. Mặc dù không biết anh đã ở đằng sau Natsu từ bao giờ... Hiro nhẹ giọng nói:

- Mất ngủ?

- Ờ......

Như thể đã quá quen với cách xuất hiện bất chợt của Hiro, Natsu cứ tự nhiên mà đáp lại. Hiro tiến lại gần Natsu hơn, đứng bên cạnh, châm một điếu thuốc, cùng Natsu ngắm sao. Đôi mắt Hiro liếc qua nhìn vào tay anh đang nắm chặt khăn quàng lập tức là anh hiểu cảm xúc của Natsu. Hiro quay đầu, nói với "Captain  của Fairy Tail" bằng giọng trầm ấm:

- Nhớ Igneel?

- Ờ...- Natsu vẫn đáp lại tự nhiên nhưng vẫn thẫn thờ

- Vẫn hi vọng gì đó?- Hiro khẽ hỏi, thở ra làn khói trắng

- Đúng vậy......- Natsu trả lời

- Vậy thì hãy nắm chặt hi vọng đó mà sống đó là điều duy nhất hiện giờ cậu có thể làm.

- Tất nhiên rồi...

Rì rào.........

Ngọn sóng biển nổi lên từng đợt. Gió bắt đầu thổi nhiều hơn... Một chàng trai tóc hồng, một chàng trai tóc rượu đỏ đứng cùng nhau trên mạn thuyền, cùng nhau nhìn chân trời bất tận trong màn đêm tĩnh lặng. Họ đang chờ đợi với những niềm tin và quyết tâm trên con đường đã chọn của một cướp biển.

___________________
End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip