Chap 24: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akashi tỉnh giấc khi cảm thấy trống vắng, hắn mở mắt tìm kiếm xung quanh và dừng lại ở cánh cửa ban công đang khép hờ cùng với bóng người mờ ảo in trên tấm rèm dưới ánh trăng.

Kuroko chợt cảm thấy một hơi ấm bao phủ cơ thể mình, cậu ngạc nhiên đôi chút rồi an tâm tựa vào bờ ngực quen thuộc phía sau, nép sát vào hắn hơn để hắn trùm kín mình cùng chiếc chăn mỏng. Cả hai cứ đứng như vậy, mặc kệ gió thổi xung quanh, bên trong chiếc chăn đó không hề cảm thấy lạnh.

- Tetsuya, tôi sẽ quay lại Rakuzan.

Akashi cảm nhận được cơ thể người đằng trước chợt cứng lại, cậu vẫn im lặng không nói gì.

- Dù ai muốn ngăn cản chúng ta, tôi nhất định sẽ đè bẹp người đó. Nhưng ông ấy lại là cha tôi, người đã tạo nên một tôi hiện nay, nên tôi muốn ông ấy thực lòng chấp nhận.

Kuroko thở ra một hơi, quay người lại vòng tay ôm lấy eo hắn. Cậu áp tai nghe tiếng tim đập bình ổn của hắn.

- Seijuurou lần này nếu cậu biến mất, tớ sẽ không chờ nữa đâu.

- Tetsuya dạo này đến lúc nổi loạn rồi thì phải - Akashi đưa tay nhéo mặt cậu - lại dám nói không chờ tôi.

- Tớ nói thật mà, tớ sẽ bỏ trốn theo Kagami kun.

Akashi đen mặt, cái tên Kagami Taiga này là cái tên hắn chướng mắt nhất, suốt ngày lởn vởn quanh Tetsuya của hắn, lại dám ngang nhiên thách thức hắn, có vẻ chưa cho tên này nếm thử kéo của mình thì hắn chưa thể rời đi.

- Seijuurou nghĩ gì vậy - Kuroko chọt chọt hắn khi thấy hắn cười nham hiểm.

- Tôi đang nghĩ có tên trói cậu mang theo không.

- Tớ xin từ chối, tớ còn cần ở Seirin và mạnh hơn nữa - Tưởng Akashi nói thật, cậu nghiêm túc nói.

- Cậu thực sự nghĩ có thể thắng tôi lần sau sao - Akashi tự tin nói.

- Tớ không dám nghĩ, nhưng tớ sẽ cố gắng để thực hiện.

- Được thôi, tôi sẽ chờ đấy, Tetsuya. Nhưng trước hết, có một việc không chờ được - Hắn cúi xuống phả hơi vào tai cậu - phải đánh dấu lần nữa đã, Tetsuya.

- Hử... ưm..... - Kuroko chưa kịp hiểu thì môi cậu đã bị lấp đầy bởi hắn, có vẻ đêm nay còn rất dài.
------------------------------------------------------------
- Akashicchi thực sự quay về Kyoto sao, tớ nhất định sẽ cướp mất Kurokocchi... ai nha...

Kise kêu lên một tiếng đau đớn khi bị người bên cạnh nhéo một cái vào eo. Cậu liếc mắt hậm hực sang cái tên mặt than bên cạnh đang cố giả lơ.

- Aominecchi sao lại nhéo tớ, chê hôm qua cậu hành tớ chưa đủ đau eo hay s... - Biết mình lỡ lời, cậu đỏ mặt nhìn mọi người đang nín cười xung quanh - Khụ.. khụ... thế hệ kỳ tích ở đây chỉ thiếu Muracchi thôi, nhưng tại sao Kagamicchi cũng tới vậy?

Thấy Kise cố lái sang chuyện khác, mọi người cũng chẳng buồn vạch trần. Kagami nghe thấy tên mình thì ngại ngùng quay mặt đi, trả lời nhỏ.

- Ừ thì... dù sao cũng một thời gian làm bạn học... nên... đến tiễn...

- Cảm ơn lòng tốt của cậu, Taiga. Tôi cũng có một lời muốn nói với cậu.

Xoẹt.

Kagami kinh hãi nhìn đường kéo lướt qua mặt mình, một vệt xước nhỏ xuất hiện trên má hắn. Akashi thực sự không hề nương tay tí nào.

- Nhờ cậu CHĂM SÓC Tetsuya CỦA TÔI.

Những người khác khi nhìn thấy động tác nhanh đến chóng mặt của hắn không khỏi rùng mình, Akashi Seijurou vẫn là Akashi Seijuurou, dù có là nhân cách nào thì vẫn bá đạo như nhau.

- Kéo của tôi, cậu mượn để giết người hả, Akashi? - Midorima xót xa nhìn lucky item của mình, hắn đã mất cả buổi sáng để đánh bóng nó mà.

- Thiếu gia, sắp muộn rồi - ông quản gia quen thuộc đi tới, mỉm cười nhìn mọi người xung quanh.

Akashi lúc này mới bước lên kéo cái người luôn chìm sau đám người kia nãy giờ, kéo cậu lên đối diện với hắn.

- Hẹn gặp lại, Tesuya.

- Ừm, hẹn gặp lại, Seijuurou.

Akashi hôn phớt lên trán cậu rồi nuối tiến quay đi. Hai người cuối cùng cũng chỉ nói với nhau được những lời ít ỏi đó, mặc dù trong thâm tâm có rất nhiều điều cần nói. Nhưng cả hai đều biết, sẽ không còn một sự chia ly đau đớn nào nữa, họ sẽ nhanh chóng được gặp lại nhau thôi.
-------------------------------------------------------------
1 năm sau.

Khai mạc Winter Cup.

- Kuroko kun, Kuroko kun đâu rồi - huấn luyện viên sốt ruột hỏi vì sau khai mạc, trận đấu đầu tiên cũng chính là trận đấu của Seirin.

- Ủa, rõ ràng nãy mới đứng đây mà.

Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, ở đằng xa có bóng dáng tóc xanh đang lén lút hướng về phía phòng nghỉ.
-------------------------------------------------------------
- Ưm...

Kuroko thở dốc khi cái lưỡi nhanh nhẹn của người kia đang khuấy đảo khoang miệng cậu, hơn nữa cậu cảm nhận được một bàn tay đang dần mò vào trong chiếc áo thể thao rộng thùng thình, ve vuốt từ bụng lên ngực mình.

Kuroko vốn nghĩ là vào đây muốn nói chuyện với hắn một chút, lại không nghĩ tới người kia chưa kịp chào đã điên cuồng hôn cậu, cứ mỗi lần cậu định nói thì lại đẩy nụ hôn sâu hơn.

Akashi cuối cùng cũng buông tha Kuroko khi thấy nguy cơ sắp lả đi của cậu. Hắn thoả mãn nhìn khuôn mặt bình thường vô cảm giờ lại đỏ hồng lên của cậu. Từ lúc nhìn thấy cậu trong lễ khai mạc hắn đã muốn lập tức xông đến ôm cậu. Thật kỳ lạ là hắn đã chờ suốt một năm, thế mà chỉ vài phút diễn ra buổi lễ lại khiến hắn thấy dài hơn cả một năm qua.

- Khoan... khoan đã... tớ còn phải thi đấu mà - Mắt thấy Akashi đang định tiếp tục hôn, Kuroko nhanh chóng đưa tay chặn miệng hắn.

- Tetsuya thật giỏi quá rồi, còn dám chặn tôi - Akashi kéo tay cậu xuống, nói với giọng nguy hiểm.

- A.. không phải... mọi người đang chờ tớ...

- Trận đấu cỏn con đó, họ tự lo được - Akashi nói rồi rời mục tiêu xuống cái cổ trắng ngần.

- Cỏn con gì chứ... ah... tớ còn muốn thắng Seijuurou lần nữa mà.

Akashi nghe thấy câu đó thì mới dừng lại, hắn buông tay để cậu kéo lại quần áo xộc xệch của mình, mỉm cười thú vị.

- Thôi được, tôi sẽ chờ sau vậy.

- Tớ sẽ không thua đâu, Seijuurou - Kuroko kiên định nhìn vào mắt hắn.

Akashi cười, giống như nụ cười ngạo nghễ của 1 năm về trước, chỉ khác là ánh mắt hắn không còn hoàn toàn là sự lạnh lẽo, xen vào đó là chút yêu thương ấm áp.

- Vậy sao,chấp nhận thách đấu.

-----------------------------------------------------END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip