Akakuro Extra 1 Nigou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của au khi tự nhiên nhớ tới một cái fic Yunjae nào đó không nhớ tên.
-------------------------------------------------------------
King koong...

Kagami bực mình xoay người kéo chăn trùm kín mặt, nhưng tiếng chuông cửa phiền nhiễu vẫn liên tục vang lên.

King koong... king koong...

- Chết tiệt, tên nào chán sống vậy - Cuối cùng hắn cũng không thể chịu đựng thêm mà hất tung chăn, lê lết ra cửa.

Cạch.

- Xin chào, Kagami kun.

- Huấn... huấn luyện viên...

Kagami chợt thấy gió rít qua tai khi nhìn thấy bản mặt vô cùng thân thiện của Riko - huấn luyện viên của đội bóng rổ Seirin. Bản năng cho hắn biết biểu hiện này của chị ấy chắc chắn là dự báo một việc không mấy tốt lành.

Gâu gâu.

Dự đoán của hắn quả nhiên đúng, cái âm thanh khiến hắn sởn gai ốc vang lên, từ sau lưng Riko, Nigou - chú chó yêu quý của Seirin phóng lên quấn lấy chân hắn khiến hắn hoảng sợ lập tức lùi lại 3 bước, để lại chú chó ngơ ngác đang tròn mắt nhìn biểu hiện của hắn.

- Chuyện là thế này, Kagami kun - Riko bế Nigou lên và nói - Từ hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ đông, nhưng cả đội không ai có thể chứa chấp Nigou ở nhà, cũng đâu thể để nó một mình ở trường, đúng không.

- V... vâng - Đang giữa mùa đông mà hắn không khỏi toát mồ hôi.

- Vậy cho nên là, chỉ có Kagami kun là ở 1 mình thôi, nên em chăm sóc cho Nigou nha.

Kagami nhìn chú chó được đưa tới trước mặt mình, lòng cả kinh. Đùa sao, bình sinh hắn sợ nhất là chó đó, đâu phải mọi người không biết chứ.

- Không, không thể nào. Sao chị không chăm sóc nó chứ.

- Đâu phải chị không muốn chứ, nhưng ba ba chị đâu cho, đem về chắc ông ấy làm thịt luôn - Cô bày ra vẻ mặt khổ não.

- Còn... còn Kuroko... chẳng phải anh em của cậu ấy sao, chị mang cho cậu ấy đi - Kagami cố vớt hy vọng.

- Ai... em biết mà, sau Winter Cup, Kuroko kun đã sang Kyoto cùng cậu đội trưởng kia rồi.

Cứ nhắc đến Kuroko là cô lại thấy máu dồn lên não. Sau vòng đấu cuối cùng, thậm chí là còn chưa kịp nhìn tỉ số chung cuộc mà cậu đã biến mất tăm làm cả đội sốt sắng đi tìm loạn cả lên, mãi sau mới nhận được cuộc gọi thông báo là đã đến Kyoto cùng người yêu, mà cuộc gọi này cũng đâu phải từ cậu, là từ Akashi Seijuurou mà.

Riko nhìn vẻ mặt đau khổ chống chế của Kagami, cô đành đặt Nigou xuống, bẻ tay rắc rắc và nở nụ cười lạnh.

- Em còn ý kiến gì sao, Kagami kun.

Kagami nghe huấn luyện viên gằn từng tiếng và sắc mặt sắp giết người của cô thì thầm kêu không ổn. Hắn chỉ biết câm nín lắc đầu trong sợ hãi. Nhìn cô đặt Nigou vào ổ của nó sau đó đưa cho mình, hắn thật muốn khóc, nhưng hai tay vẫn phải run rẩy đưa ra đón lấy. Như trút được gánh nặng, cô lập tức vẫy tay chào hắn và đi luôn, để lại một người một chó vẫn đang trăn trối nhìn nhau.
-------------------------------------------------------------
Nhà Kagami hiện đang diễn ra quá trình chiếm đóng vô cùng khốc liệt, chủ nhân của căn nhà - Kagami Taiga đang co rúm trên chiếc ghế sofa, mắt không ngừng cảnh giác nhìn xung quanh, hắn đang tìm kiếm thứ gì, chẳng qua là thấy thứ gì chưa bị Nigou lôi ra làm đồ chơi thì nhanh chóng chộp lấy đưa về vùng an toàn mà thôi.

Nigou thích thú đùa nghịch với quả bóng rổ của hắn, nó cứ bám bốn chân bào đó và lăn quanh nhà, mọi người nhìn vào sẽ thấy thật dễ thương, nhưng với một kẻ sợ chó bẩm sinh như Kagami, cứ mỗi lần nó lăn đến gần mình là hắn lại như chuẩn bị áo giáp ra trận. Nigou cuối cùng cũng bỏ quả bóng, nó chạy tới cắn gấu quần Kagami làm hắn giật thót co cả hai chân lên ghế.

Gâu gâu.

Kagami nhìn đôi mắt ra vẻ đáng thương của nó, cái đôi mắt chết tiệt ấy lại khiến hắn nhớ tới Kuroko, hắn chợt mủi lòng, có vẻ như nó đói rồi thì phải. Nhớ ra lúc xách ổ của nó vào trong đó hình như có túi thức ăn cho chó, hắn hít một hơi thật sâu, bằng vận tốc nhanh nhất có thể chạy tới túm lấy túi thức ăn và đổ vào chiếc bát nhựa, sau đó đặt giữa nhà. Nigou nhanh chóng chạy đến quẫy đuôi thích thú, nhìn nó như vậy, Kagami chợt cảm thấy, thực ra chó cũng đâu đáng sợ như hắn nghĩ.
-------------------------------------------------------------
Một ngày có thể coi là ấm áp giữa mùa đông, không hiểu Kagami nghĩ gì mà lại quyết định dắt Nigou đi dạo. Hắn đã dần quen với nó hơn, chưa đến mức có thể ôm ấp thân thiết, nhưng không đến mức xa lánh như trước. Đi qua Maji, hắn chợt thất thần, Kuroko giờ chắc đang vui vẻ bên tên Akashi kia, mặc dù hắn đã chấp nhận sự thật này, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu tim hắn vẫn luôn không kìm được nhói lên đôi chút.

Cảm thấy ống quần giật giật, hắn cúi xuống nhìn chú chó nhỏ đang nhắc nhở mình nhanh đi, hắn chợt làm ra hành động mà đến hắn cũng phải bất ngờ: cúi xuống xoa đầu Nigou.

- Mày liệu có cuồng Vanilla Shake giống anh mày không nhỉ?

Nói xong chính hắn cũng phải tự cười, một chú chó thì hiểu sao được chứ. Hắn đứng lên nhìn biển hiệu lần nữa và tiếp tục đi thẳng.
-------------------------------------------------------------
- Này Kagami, đồ đần.

Kagami khó chịu xoay người, mắt vẫn nhắm chặt, hắn túm lấy cái gối bịt tai mình để tiếp tục giấc ngủ, nhưng cái âm thanh quấy phá kia vẫn tiếp tục vang lên, và có người đang giật chăn của hắn. Có người ư, hắn sống một mình mà. Hắn trợn trừng mắt ném cái gối sang một bên và nhìn phía trên mình. Một màu xanh trong trẻo đập vào mắt hắn, tim hắn trật một nhịp.

- K... Kuroko...

- Bakagami, nhìn kỹ đi.

Kagami lúc này mới hoàn hồn, hắn quan sát kỹ cậu con trai trước mặt mình. Quả nhiên ngoài cặp mắt giống hệt thì cậu ta chẳng giống Kuroko điểm nào. Mái tóc dài đen nhánh xoã xuống trên làn da trần trắng mịn. Hả, nude?

- Cậu... cậu là ai?

- Không nhận ra ta sao, ngươi đúng là đồ ngốc thật mà.

Kagami hoảng hốt, sao tự nhiên trong nhà hắn, trên giường hắn lại xuất hiện một người con trai đẹp thế này, hắn nhớ là mình không bao giờ uống rượu, không thể có khả năng rượu say rồi đưa người về, chẳng nhẽ là... trộm. Không đúng, trộm gì mà lại không mặc đồ, lại còn gọi hắn dậy nói chuyện chứ. Thấy hắn cứ ngồi đần mặt ra, người kia liền mất kiên nhẫn tiến tới nhéo hai má hắn, ép hắn chú ý tới mình.

- Này, ngươi bơ ta hả.

Giật mình bởi khuôn mặt áp sát của người nọ, Kagami đỏ mặt nhìn chỗ khác, chợt đập vào mắt hắn một cái đuôi đen đen xinh xinh phía sau lưng người nọ. Hắn chớp mắt để nhìn cho rõ, cái đuôi đó còn phe phẩy nữa chứ. Đầu hắn chợt lướt qua suy nghĩ mà đến hắn cũng phải thấy ngu ngốc.

- Không phải chứ, chẳng lẽ cậu là Nigou - Nói xong tự mình cười.

- Cuối cùng cũng nhận ra sao, xem ra não ngươi cũng chưa hỏng hẳn - người kia khinh thường nói.

- Này, ta nói ngươi. Sao ngươi có thể đối xử với ta tệ bạc như thế, ngươi có biết ở ngoài phòng khách lạnh lắm không hả, trong này bật máy sưởi ấm như thế, ngươi còn không thèm cho ta cái gì để đắp. Nè, ban ngày đã không cho ta ăn no, suốt ngày quên bữa của ta, đến tối lại một mình hưởng thụ, ngươi không thấy quá đáng sao, nè, nè.

Đầu óc của hắn hoa hết cả lên, trước mặt chỉ nhận thức được đôi mắt xanh rất giống Kuroko đang chớp liên tục cùng hơi ấm theo mỗi lời nói của người đó. Hắn thấy mình dần phát điên, sao hắn có thể tin vào việc chó biến thành người chứ. Đành rằng Nigou có đôi mắt giống cậu và tên này cũng thế, đành rằng tên này có cái đuôi đằng sau, nhưng cũng có thể là giả chứ. Cảm giác Kagami chẳng hề nghe mình nói, Nigou bắt đầu bực, cậu chỉ thẳng tay vào mặt hắn nói lớn.

- Ngươi đang khinh thường ta sao, đáng nghét. Thảo nào Kuroko không thích ngươi, Akashi tốt hơn ngươi cả vạn lần.

Nghe thấy cậu nói thế, khuôn mặt Kagami tối lại, hắn ghét người khác so sánh mình với tên Akashi đó.

- Cậu nói gì?

- Ta nói, nếu là ta, à không, tất cả mọi người đều sẽ chọn Akashi, không bao giờ chọn một tên ngu ngốc, chẳng biết suy nghĩ như ngươi.

Kagami tức giận túm lấy bàn tay đang quơ loạn trước mặt mình, khiến cho cậu nhăn mặt vì đau, nhưng không vì thế mà cậu dừng lại phát ngôn của mình.

- Đáng nhẽ ta phải bám theo Kuroko đi mới đúng, chứ không phải ở đây điên đầu với ngươi a... ưm....

Kagami thấy mình điên thật rồi, cư nhiên vì không muốn nghe những lời khó chịu đó mà chiếm lấy đôi môi người kia. Cậu nhíu chặt mày, che mất đi đôi mắt - điểm duy nhất khiến cậu giống Kuroko, nhưng điều đó không làm Kagami dừng lại, hắn kéo cậu lại, đưa tay giữ lấy đầu cậu và đẩy nụ hôn đi xa hơn, rồi hắn thấy vị tanh từ đầu lưỡi mình, cùng khuôn mặt mờ dần và đôi môi rớm máu của người đó.
-------------------------------------------------------------
Kagami bừng tỉnh, lưng hắn ướt rượt mồ hôi, hắn đưa mắt nhìn đồng hồ mới điểm 4h sáng, rồi lại lật chăn gối lên xuống xem xét. Sau khi không thấy gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hoá ra chỉ là mơ, một giấc mơ điên rồ. Hắn thấy cổ họng mình khô khốc, bèn đứng dậy muốn đi uống nước. Khi ngang qua phòng khách, mất hắn lướt qua chú chó nhỏ bé đang co mình trong góc nhà. Từng câu nói trong giấc mơ tua qua đầu, hắn thở dài bước tới ôm nó lên và mang vào phòng ngủ của mình.

- Này Nigou, nếu có con chó lông đỏ nào dám đến gần mày, tao nhất định sẽ đem nó đi thịt đấy.

Kagami đặt Nigou lên giường của mình, nó kêu vài tiếng thoả mãn. Hắn cũng đặt lưng xuống ngủ tiếp, không hề để ý nụ cười lạ lùng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip