Chap 12: Người ấy... biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tetsuya chào buổi sáng - Akashi hôn lên mắt Kuroko khi cậu vừa lơ mơ dậy.
- Seijuurou, hôm qua không về sao - Kuroko ngái ngủ nói.
- Tại vì Tetsuya ngủ quá dễ thương, nên tôi không thể rời đi được - Akashi xoa xoa cái đầu xù của cậu.

Kuroko cảm thấy mình sắp ngọt chết, từ ngày xảy ra chuyện kia, Akashi luôn ở bên cậu, hắn không cho phép cậu đi học cho đến khi cái chân khỏi hoàn toàn, và hắn cũng bỏ học luôn. Ngày ngày ở nhà ôm ôm hôn hôn, mãi rồi cái tư tưởng muốn đi học, muốn gặp bạn bè của cậu cũng bị ngọt ngào của hắn dìm mất.
- Seijuurou tớ muốn ra ngoài đi dạo.
- Ra ngoài, Tetsuya muốn hẹn hò?
- Cái đó... không... chỉ là dạo vài vòng... - Kuroko luôn dễ đỏ mặt trước lời nói của Akashi.
- Được rồi, Tetsuya muốn đi đâu?
- Tớ muốn đến Maji uống Vanilla Shake.

Bây giờ Kuroko và Akashi đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên, Akashi đương nhiên không đồng tình với ý tưởng ngồi trong Maji uống Vanilla Shake quá thiếu muối của Kuroko, nhưng hắn lại cũng không biết hẹn hò thì phải đi đâu, cuối cùng sau khi mua Vanilla Shake theo ý của Kuroko thì cả hai chỉ biết đi bộ vài vòng, lo chân cậu vẫn chưa khỏi hẳn nên cả hai rẽ tạm vào một công viên gần nhất. Akashi ngồi nghe tiếng hút sữa roạt roạt của Kuroko, đối với hắn thì đông người hay ít người cũng không quan trọng, chỉ cần có Tetsuya của hắn là được.

- Xin lỗi, có thể cho em chụp ảnh hai anh không ạ - một nữ sinh lại gần hai người, cô có vẻ hơi dè chừng Akashi.
Thấy Akashi nhìn mình, cô nữ sinh nọ đỏ mặt nói:
- Em chỉ... chỉ là hai anh đẹp... đẹp đôi quá...
Lúc này Akashi cũng nhớ ra là cậu và hắn cũng chưa có bức ảnh chung nào, hắn không có hứng thú với mấy chuyện này lắm, có vẻ cậu cũng vậy, nhưng nếu có một bức ảnh chung thì cũng được đấy.
- Được - Kuroko bất ngờ khi Akashi lại đồng ý - nhưng em phải chụp thật đẹp đấy.

Kuroko cầm trên tay tấm ảnh đầu tiên của cậu với hắn, cậu không biết miêu tả tâm trạng của mình như thế nào, nụ cười dịu dàng của hắn trong ảnh, cậu muốn gìn giữ nó, cậu muốn thấy hắn cười thật nhiều.
- Tetsuya đang nghĩ gì vậy - Akashi nắm lấy tay cậu, hai người họ đang trên đường về nhà, tùy tiện dạo chơi cũng mất cả ngày.
- Không có gì, chỉ là... Seijuurou trong ảng... thật đẹp...
- Vậy bình thường tôi xấu xí sao.
- Không... ưm...
Akashi rời khỏi đôi môi cậu, còn tiếc nuối hôn nhẹ thêm cái nữa:
- Đến nhà rồi.
- Seijuurou không vào sao? - Kuroko hỏi khi thấy xe của nhà Akashi đỗ gần đấy.
- Hôm nay tôi phải về có việc, mai gặp lại Tetsuya.
- Vậy mai gặp Seijuurou.
Kuroko cứ đứng đó nhìn cho tới khi Akashi lên xe, đây là lần đầu tiên hắn rời đi trước cậu, cậu nhận ra cái cảm giác nhìn bóng lưng người khác thật chẳng dễ chịu chút nào, và cậu... không muốn xa cách hắn chút nào. Kuroko lắc đầu với cái suy nghĩ vừa rồi " Thôi nào, sáng mai lại gặp nhau mà".
...

- Kurokocchi, cuối cùng cũng đi học rồi, thật là nhớ quá điiiiiiii!!!
- Oi Kise, mùi nước hoa trên người cậu sẽ làm Tetsu ngạt chết - Aomine cố lôi mảnh keo dán màu vàng đang ôm chặt lấy cậu.
- Kuroko, khỏe rồi sao - Midorima đẩy kính nhìn cậu.
- Chào Kurochin - Murasakibara nhòm nhoàm snack nói.
- Chào mọi người... - Kuroko nhìn qua các đồng đội của mình, cậu cảm thấy thiếu gì đó - Cái này... Akashi kun đâu rồi?
- Akashicchi? - Kise rời khỏi cuộc đấu võ mồm với Aomine vẻ ngạc nhiên - Thảo nào thấy yên bình ghê ta, sao Akashicchi còn chưa tới tập nha.
- Akashi hôm nay không đi học.
Midorima nói, hắn cùng lớp với Akashi nên cũng có phần ngạc nhiên, Kuroko đã đi học, sao Akashi lại vẫn nghỉ, không phải hai người này mấy ngày qua nghỉ ở nhà hú hí với nhau sao, cả bọn lại hướng ánh mắt khó hiểu về phía Kuroko.
- Anou... bọn tớ có cùng nhau... cơ mà hôm qua Akashi kun đã về rồi.
Kuroko cảm thấy có chút lạ lùng, từ sáng nay Akashi không tới gọi cậu như mọi ngày cậu đã có cảm giác kỳ quái, hắn lại không đến trường " Seijuurou nói nhà có việc, chắc là chưa giải quyết xong chăng " cậu cũng chỉ có thể tự nói với bản thân mình như thế.

Mọi chuyện có vẻ không đơn giản, Akashi đã nghỉ học hơn một tuần rồi, gọi điện cũng không gọi được, Kuroko có định đến nhà hắn, nhưng cậu lại chần chừ mình làm phiền nếu gia đình hắn có việc, thành ra ngày nào cậu cũng bần thần nhìn điện thoại chờ liên lạc từ hắn, cậu thấy... nhớ hắn.
Midorima vừa từ phòng giám hiệu xuống, hắn muốn hỏi về Akashi vì giải liên trường cũng sắp diễn ra, không biết hắn đã nghe những gì mà lại có biểu hiện mất hồn như vậy.
- Akashi... nghỉ học rồi - Midorima tránh nhìn vào mắt Kuroko, hắn cũng chưa thể tiêu hóa nổi cái thông tin đó.
- Cậu ấy... nghỉ học ư?
Kuroko không tin được vào điều mà mình vừa được nghe, hắn không thể nào không thông báo gì mà nghỉ học vô cớ như vậy, dù không phải vì cậu, hắn cũng đâu thể bỏ đi khi mà đội bóng rổ mà hắn bỏ bao công sức đang đứng trên đỉnh cao như thế.
Rầm.
- Oi Tetsu, Tetsu... - Aomine gọi theo khi Kuroko tông phải hắn rồi cắm đầu chạy đi đâu đó.
- Kurokocchi sao vậy? - Kise cũng tiến vào ngay sau đó và khó hiểu nhìn vẻ mặt u ám của Midorima.
...

Rào rào.

Kuroko mặc kệ những hạt mưa đang táp lên mặt mình rát buốt, mặc kệ những lời chửi bới từ những người bị cậu đụng trúng, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh thật nhanh đến gặp hắn, cậu còn không đủ tỉnh táo để bắt taxi hay đi xe bus mà trực tiếp chạy bộ đến nhà hắn, một quãng đường không hề ngắn, chân cậu đã mỏi nhừ và ẩn ẩn đau do vết thương nhưng điều đó không lấn át được cảm xúc của cậu bây giờ.

Kuroko dừng lại trước căn biệt thự nhà Akashi, nói đúng hơn là một bãi đổ nát mà trước đây từng tồn tại cái căn nhà to lớn hào nhoáng kia, trước mặt cậu bây giờ chỉ là những đống đá ghạch ghồ ghề ngổn ngang, không có cánh cổng nặng nề, không có ông quản gia hiền lành và cũng không có hắn. Cậu leo lên tầng đá to nhất và bắt đầu đào, cậu cũng không biết mình đang muốn tìm kiếm thứ gì, cậu chỉ muốn xác thực là hắn đã từng tồn tại, không phải giấc mơ hão huyền của cậu, tay cậu rơm rớm máu nhưng lại không hề dừng lại, cuối cùng Kuroko im lặng nhìn chằm chằm vào giữa đống đá, một chiếc kéo màu đỏ. Kuroko cầm chiếc kéo lên, mưa đã ngừng nhưng nước vẫn rơi trên má cậu, không biết là nước mưa còn đọng hay nước mắt, cậu ghì chặt cây kéo vào lòng mình như muốn dùng nó để đâm thủng trái tim đang đau đớn của cậu.

- Kurokocchi/Tetsu/Kurochin/Kuroko!!!
Kuroko ngẩng đầu hướng về tiếng gọi, các thành viên sau khi nghe từ Midorima đã rất lo lắng và nhanh chóng đi tìm cậu, kể cả nét mặt luôn lười biếng của Murasakibara cũng phần nào biến sắc.

- Aomine kun, Kise kun, Midorima kun, Murasakibara kun, mọi người đều ở đây sao - Kuroko lại cúi mặt nhìn vào cây kéo trong tay - phải làm sao đây, người ấy... biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip