Akakuro Chap 13 Nhung Ngay Khong Co Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Seijuurou, hôm nay tớ lại đi học muộn, tại vì cậu đã không đến gọi tớ dậy.

Seijuurou, hôm nay tớ phải tự mua Vanilla Shake, tại vì cậu không mua cho tớ nữa.

- Nè nè, nghe nói đội trưởng đội bóng rổ nghỉ học rồi, cả cái cô hôn thê kia cũng biến mất luôn.
- Ể, vậy là cái cậu cầu thủ số 6 kia bị bỏ rơi rồi sao, mà cũng phải thôi, cậu ta có gì đặc biệt đâu.
- Không thể nào, không thể như thế được, Akashi kun sao có thể bỏ rơi Kuroko kun chứ, thật tàn nhẫn, huhuhu.
...

Seijuurou, hôm nay tớ lại nghe những lời đó, chắc mọi người nói nhiều sẽ chán thôi, tại vì không có cậu ở đây dạy cho họ bài học nói nhiều mà.

Seijuurou, hôm nay Aomine kun và Kise kun lại cãi nhau nữa, và tớ cũng không hiểu rõ nguyên nhân cho lắm, nhưng cậu lại không ở đây để phạt họ và khiến họ ngừng lại.

Seijuurou, hôm nay tớ đã đi về một mình, thực ra mọi người luôn lo lắng thái quá và chia nhau đưa tớ về, nhưng tớ cũng không còn trẻ con, tớ tự biết điều chỉnh cảm xúc và hành động của mình, tại vì cậu không ở đây để khiến tớ phải bối rối và cư xử ngốc nghếch nữa.

Seijuurou, có vẻ chẳng có việc gì suôn sẻ cả, Aomine kun nói rằng chỉ có cậu ấy mới có thể đánh bại bản thân mình và thường xuyên trốn tập, mọi người không còn cười với nhau vui vẻ nữa, và tớ cũng không muốn đến phòng tập, tại vì ở đó không có cậu.

Seijuurou, tớ bắt đầu ngán Vanilla Shake rồi, nó không còn ngọt như trước mà cứ mặn thế nào, thật khó uống, có lẽ tớ phải tìm ra thứ đồ uống phù hợp thôi, nhưng mà điều đó thật sự rất khó.

Seijuurou, mọi người đều đã chọn trường cao trung cho mình rồi, có lẽ không ai muốn học trùng trường với nhau, nếu là cậu chắc cậu sẽ chọn một ngôi trường có đội bóng rổ mạnh nhất, nhưng tớ đã suy nghĩ rất kỹ, tớ sẽ theo học tại Seirin - một ngôi trường mới chưa có tiếng tăm, tớ muốn trở nên thật mạnh, và giúp cho đội của mình thật mạnh, để không bị ánh hào quang của cậu làm lóa mắt nữa mà phải dừng lại, tớ muốn tiến đến bên cạnh cậu, cậu có thể cho phép tớ làm điều đó không.

Seijuurou, những ngày không có cậu trôi qua thật khó khăn, và... tớ nhớ cậu".

Cao trung Seirin, một ngôi trường mới, thậm chí đội bóng rổ của trường mới chỉ thành lập được một năm và chưa hề có thành tích gì.

Ngày nhập học.
- Oa thật chán, sao đông học sinh mới như vậy mà chỗ của chúng ta lại heo hút thế này.
- Nghiêm túc đi, tại vì trông cậu hời hợt quá nên không ai đến đấy.

" Chào mừng đến với câu lạc bộ bóng rổ trường Seirin"

- Ano, cho hỏi...
...
- Oi oi tại cậu giống đàn ông nên không ai đến chứ, nếu cậu giống các câu lạc bộ khác mặc váy ngắn và dễ thương một chút thì đã đông nghịt rồi.
- Hyuga Junpei, cậu là đang thiếu đánh sao!!!
- Hơ hơ... đùa... đùa thôi mà....
...
" Thôi kệ họ, mình cứ điền đơn vậy ". Một mái đầu băng lam thở dài.
...
Câu lạc bộ bóng rổ Seirin.
- Kagami Taiga - Riko, huấn luyện viên đội đang điểm danh cũng như dò xét năng lực của những thành viên mới.
- Có.
" Tên này, được, lâu rồi mới thấy người triển vọng như cậu ta" Riko nghĩ.
- Người tiếp theo Kuroko Tetsuya.
" Thành viên thứ sáu của Thế hệ kỳ tích ư, cậu ta như thế nào nhỉ".
- Kuroko kun... Kuroko kun có ở đây không? - Cô lớn tiếng gọi.
- Ano... ở đây ạ - Kuroko giơ tay để kéo sự chú ý về mình.
- CÁI GÌ HẢ???? - Cả đội chấn kinh, ngay cả người đứng kế cậu nãy giờ cũng một phen hú hồn, không ai nhận ra sự có mặt của cậu mặc dù cậu đứng ở đây ngay từ đầu.
- Cậu... cậu là Kuroko Tetsuya, cầu thủ thứ 6 của Thế hệ kỳ tích đúng không?- Riko điều chỉnh lại tinh thần và hỏi.
- Vâng - Kuroko trả lời sau giây lát im lặng.
- Thế hệ kỳ tích là cái gì, giỏi lắm sao.
Kuroko ngẩng đầu nhìn cái người phát ra câu nói vừa rồi, một chàng trai cao to với mái tóc đỏ " Đỏ sao, nhưng không phải cậu ấy".

Ngày đầu cũng đội bóng của Kuroko kết thúc trong sự soi mói của mọi người và trận đấu với Kagami Taiga - người mà Kuroko đã quyết định sẽ trở thành ánh sáng mới của mình, mặc dù cậu biết đó không phải ánh sáng thực sự.
...

- Oi Kuroko - Kagami túm lấy Kuroko trước khi cậu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn - Đến Maji ăn đi.

Tại Maji Burger.
- Cho cháu 10 phần hamburger và một cola, cậu ăn gì Kuroko.
Kuroko nhìn thực đơn thật lâu, cậu đã lâu không tới đây, và cũng lâu không uống Vanilla Shake, nhưng cậu không muốn uống nó tí nào.
- Um... tớ uống cola giống Kagami kun đi.
- Cola thôi, cậu không ăn gì sao.
- Tớ không muốn ăn lắm, nhưng cậu ăn như vậy không sợ đau bụng ư - Kuroko cười nhẹ, cậu cũng là lần đầu thấy người ăn nhiều như vậy.
- Vậy đã là gì chứ, nhưng cậu không ăn làm sao mà lớn, người gì đâu như con gái - Kagami bất chợt đỏ mặt với suy nghĩ của mình, từ sau trận đấu với Kaijo, hắn vẫn luôn chú ý cậu.

Kagami đã được chứng kiến tài năng của Kuroko sau cuộc đấu giao hữu với Kaijo, và hắn cũng đã đọ sức với một thành viên trong Thế hệ kỳ tích tên Kise - một thiên tài sao chép.
Roạt. Kuroko cảm thấy có lẽ mình không thể uống đến ngụm thứ hai thứ thức uống nhiều gas này, cậu không để ý ánh nhìn của Kagami mà đang chăm chú nhìn vào hộp Vanilla Shake mà người phục vụ đang pha chế cho mấy vị khách khác. " Vanilla Shake vị của nó thế nào nhỉ, sao mình không nhớ được ". Cậu không nhớ vị ngọt của thứ đồ uống mà cậu cuồng ngày trước, cậu chỉ có cảm giác mặn mặn nơi đầu lưỡi khi nghĩ đến nó.
- Kurokocchi, Kagamicchi.
Kise xuất hiện với sự bao vây của rừng nữ sinh, thực ra cậu ta chỉ tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy họ nên mới bỏ lại các fan và rẽ vào, từ sau trận đấu cậu ta cũng chưa có dịp nói chuyện với Kuroko.
- Xin chào Kise kun.
- Cola ư - Kise nhìn chằm chằm vào cốc đồ uống mà Kuroko đang cầm trên tay rồi gọi một cốc Vanilla Shake đưa ra trước mặt cậu - tớ vẫn quen nhìn Kurokocchi uống thứ này hơn.
- Cảm ơn Kise kun, nhưng tớ không uống cái này nữa - Kuroko cười nhẹ - tớ về trước.
Kuroko bước nhanh ra khỏi tiệm, cậu không muốn hai người kia nhìn thấy nét đau khổ của cậu bây giờ, Kise cũng bỏ mặc Kagami đang đần ra vì đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa rồi và đuổi theo Kuroko.
- Kurokocchi, Kagamicchi là ánh sáng mới của cậu sao - Kise hỏi khi đi cùng Kuroko.
- Phải - Kuroko vẫn cúi đầu đi tiếp.
- Kurokocchi...
- Kise kun - Kuroko ngắt lời Kise và tiến lên đứng trước mặt cậu ấy - Kise kun biết mà, Aomine kun không phải ánh sáng thực sự của tớ, Kagami kun cũng vậy.
Kise ngạc nhiên nhìn nụ cười khổ của Kuroko, chẳng mấy khi thấy Kuroko bộc lộ cảm xúc rõ như vậy, cậu ta thở dài " Kurokocchi vẫn chưa quên phải không ". Hai người họ cũng không nói gì với nhau sau đó nữa cho đến ngã rẽ về hai hướng khác nhau.
- Kise kun, cậu có gặp Aomine kun chưa.
- Cái tên ngốc đó, hắn còn chưa trở lại mà - lần này đến lượt Kise cười gượng - Vậy, tạm biệt Kurokocchi.
- Tạm biệt, Kise kun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip