PHẦN 68-1: TIẾN SĨ GOLD CROKER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm đó, tại tổng hành dinh không quân BCU...

Phòng kiểm soát lúc đó đang ngập trong một bầu không khí khẩn trương. Có hơn chục màn hình đang hiển thị sơ đồ các khu vực nằm trong quyền kiểm soát của BCU khắp bề ngang căn phòng. Đèn báo động chớp tắt liên hồi trên trần nhà, rọi ánh sáng đỏ rực xuống đội ngũ chuyên viên đang làm việc hết công suất để truy tìm dấu vết của những kẻ đột nhập.

Cửa ra vào trượt sang một bên, và một người bước vào. Đó là một viên thiếu tướng, mặc dù khó thể tin được là lại có người đạt được tới cấp bậc đó ở độ tuổi chỉ khoảng hai mươi lăm, ước chừng qua nét mặt còn rất trẻ. Hắn khoác một chiếc áo khoác dài màu xanh lam sẫm và một ngôi sao vàng lấp lánh trên ba vạch đen của miếng quân hàm nơi vai áo. Ánh sáng tù mù của căn phòng che đi phần nào ánh mắt thôi miên như loài rắn hổ mang của hắn.

-A...! Thiếu tướng Stilveto!

Nhất loạt những người đang có mặt trong phòng kiểm soát cùng đứng bật dậy và quay lại đứng nghiêm chào. Viên thiếu tướng gật đầu "Chào tất cả", và lúc đó các nhân viên mới ngồi xuống tiếp tục công việc.

-Những kẻ đột nhập đâu rồi? – Viên thiếu tướng bước tới gần một nhân viên và hỏi.
-Chúng đã ra ngoài vùng kiểm soát của ta – Nhân viên đang ngồi đáp lại – Lần cuối cùng ta còn thấy chúng là ở khu vực Thành phố dưới biển, thưa thiếu tướng.
-Được rồi – Viên thiếu tướng gật gù – Tắt báo động đi.
-Hả? Thiếu tướng chắc chứ?
-Chỉ có vài vật thể lạ lọt qua hầm B thì cũng không đáng để làm náo loạn căn cứ lên – Viên thiếu tướng bình thản nói – Cho các phi đội đang truy tìm ở các khu vực quanh đó tập trung vào hầm để canh gác chờ đội sửa chữa đến.
-... Rõ, thưa thiếu tướng.

Người nhân viên lập tức thi hành nhiệm vụ vừa được giao, còn viên thiếu tướng phất tấm áo khoác dài rồi đi ra khỏi căn phòng. Những người ngồi trong phòng vẫn có thể nghe tiếng hắn nói gì đó từ cái miệng đang nhếch lên thành nụ cười, nhưng không ai nghe được rõ ràng.


"... Đi đâu thì đi, đằng nào cũng phải ghé qua đây đấy. Tôi đã phí công chuẩn bị rất nhiều nghi thức đón tiếp anh mà.
...Rod Walkerspace..."


Cùng thời điểm đó, trở lại căn cứ bí mật dưới biển sâu, ba người Rod Baz và Kristie vẫn còn đang bất ngờ trước sự xuất hiện của nhân vật tự xưng là ông của Sean, và cả phản ứng ngoài dự kiến của Sean nữa.

-Ông của Sean? – Rod nói trong ngạc nhiên.
-Sean, ông già này là ông của ông anh sao? – Baz hỏi.

Đến lúc này Sean mới buông người đàn ông ra và quay lại lắc đầu nói:

-Đừng tin ông ta. Xin giới thiệu với mọi người, đây là tiến sĩ Gold Croker.
-Chúng gọi mày là Sean à? Vậy thì ông chắc là mày chưa cho chúng nó biết một tí gì rồi nhỉ - Tiến sĩ Gold nở một nụ cười quỷ quyệt.
-Lần cuối cùng tôi nhắc lại, tôi và ông không có quan hệ gì hết – Sean gạt phăng lời nói của tiến sĩ Gold – Và nếu ông muốn thì cứ nói toạc ra đi. Đằng nào thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.
-Chậc. Mày chỉ giỏi làm ta mất hứng thôi – Tiến sĩ Gold tặc lưỡi – Vậy thì vào việc. Mày đến đây chắc chắn không chỉ để chào ông mày phải không?

Sean lặng lẽ bước vào trong phòng kính đến bên cạnh Lance, vẫn còn đang say ngủ vì thuốc mê, và nói:

-Tôi cần ông cứu chữa cho một người đồng đội của tôi. Anh ấy bị thương rất nặng, nhưng tôi biết ông có đủ khả năng giúp đỡ anh ấy. Vì vậy...
-Đổi lại ta được cái gì nào? – Tiến sĩ Gold ngắt lời Sean.
-Hả? – Kristie thốt lên kinh ngạc.
-Ta không phải người làm từ thiện, lũ nhóc – Tiến sĩ Gold nhún vai – Muốn ta làm việc gì thì trước tiên hãy đưa ra một cái giá hợp lý đã.

Rầm một cái, Sean đã từ trong phòng kính lao ra ấn mạnh tiến sĩ Gold vào tường sát cửa ra vào phòng ngoài. Rod, Baz và Kristie không còn lạ gì với tốc độ của Sean, nhưng chưa một lần nào anh thể hiện nó mà họ không bất ngờ.

-Ông thấy thế nào nếu tôi tha cho cái mạng chó này của ông? – Sean nắm cổ áo tiến sĩ Gold nhấc lên.
-Cứ giết ta đi, thằng cháu hỗn láo – Tiến sĩ Gold cười rất bình tĩnh – Ta chết rồi sẽ chẳng còn ai cứu được bạn mày. Ấy là chưa kể cả cái hang ổ này sẽ nổ tung đó.
-...!

Sean không nói được gì, chỉ biết xoáy ánh nhìn căm hận vào bộ mặt thản nhiên của tiến sĩ Gold một lúc, sau đó giật mạnh tay buông ông ra. Vậy là cái giá Sean đưa ra đã bị từ chối thẳng thừng. Tiến sĩ Gold Croker này không phải là người đơn giản, Rod nhanh chóng kết luận. Thực ra ông ta là ai? Quan hệ của Sean với ông ta như thế nào?

-Mày vẫn chưa có được cái lưỡi thuyết phục đâu, Max à.
-Max?

Baz nhắc lại cái tên trong câu nói của tiến sĩ Gold. Rõ ràng câu vừa rồi của ông ta là nói với Sean, nhưng tại sao ông ta lại gọi anh là Max? Đáp lại thái độ tò mò của Baz và Kristie chỉ là một sự im lặng đến bí ẩn của Sean. Anh thậm chí không nhìn thẳng vào mọi người nữa.

-Cứ thoải mái mà suy nghĩ đi. Để ta xem tình hình thằng nhóc ăn hại này nào...

Tiến sĩ Gold gạt Rod và Kristie ra để bước vào phòng kính. Ông khẽ đặt tay lên Lance và vuốt nhẹ một đường dọc khắp cả người anh. Bàn tay tiến sĩ Gold dừng lại nơi tay Lance, rồi không hề nói một tiếng nào ông nắn mạnh một cái.

Gần như ngay lập tức Lance tỉnh dậy, song anh không bật người lên được vì xương đã gãy, chỉ có thể kêu váng lên vì đau thôi. Baz hoảng hồn định xông vào kéo tiến sĩ Gold ra nhưng Rod đã ngăn lại.

-Cái thằng nhóc này... chắc đi đứng lớ ngớ rồi bị xe tải đâm chứ gì? – Tiến sĩ Gold gật gù xác định tình trạng của Lance – Chỗ nào cũng có xương gãy... Cột sống lại còn vỡ vụn nữa... Mạng mày lớn lắm đó nên mới còn hét được to như thế.
-Làm gì có xe tải nào! – Baz lên tiếng phản bác, đồng thời rút ra tấm ảnh của Gargant – Ông anh Lance bị tên mặt sẹo này ném vào tường nên mới bị thế!

Phản ứng trên khuôn mặt của tiến sĩ Gold khi nhìn thấy tấm hình của Gargant rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra. Ông rảo bước tới giật tấm ảnh từ tay Baz rồi đưa nó ra trước mặt Lance:

-Nhóc, có đúng là mày bị thằng to xác này ném vào tường không!?
-Đúng... - Lance dù đang choáng váng vì đau vẫn cố trả lời – Có hai người một nam một nữ đi cùng hắn nữa...
-Cuối cùng thì chúng đã được đem ra sử dụng... - Sắc mặt tiến sĩ Gold trở lại bình thường, môi giãn ra thành một nụ cười bí ẩn khi ông ta lẩm bẩm - Mà con bé là ai nhỉ... ... ... Không quan trọng.

Tiến sĩ Gold bóp tay mấy cái kêu răng rắc, đồng thời làm mấy động tác như tập thể dục. Trong khi đang thực hiện những động tác đó, ông ta ra tuyên bố:

-Được rồi, nghe đây. Ta chấp nhận chữa trị cho tên nhóc này.
-Thật chứ!! – Rod, Baz và Kristie cùng vui mừng với Lance – Rất cảm ơn ngài!
-Nhưng với một điều kiện – Tiến sĩ Gold ngừng lại, đồng thời hướng ánh mắt xuống Lance trên giường – Mày phải chấp nhận làm mẫu vật thử nghiệm cho ta, nhóc.
-Cái gì!? – Lance kinh ngạc.
-Như thế thì bất công quá! – Kristie lớn tiếng phản đối.
-Lũ nhóc con chúng mày thật chẳng biết lễ nghĩa gì cả - Tiến sĩ Gold lắc đầu – Chúng mày phải cảm ơn ta mới đúng, vì thử nghiệm của ta sẽ biến bạn của chúng mày thành siêu nhân đấy.

Lời nói của tiến sĩ Gold khiến tất cả những người đang có mặt ở đó trừ Sean phải kinh ngạc không nói nên lời nào. Biến Lance thành siêu nhân ư? Có thể nào!? Dòng suy nghĩ của mọi người bị cắt ngang bởi một tiếng thịch khô khan. Rod, Baz và Kristie tỉnh người lại và thấy Sean đã đứng trong phòng kính, nắm đấm của anh đã bị chặn ngay trước thái dương tiến sĩ Gold bằng tay trái của ông.

-Ông đừng hòng giở trò với đồng đội của tôi – Sean gằn giọng.
-Ta không hỏi mày, thằng cháu hỗn láo – Gold cười khẩy, sau đó mặc kệ Sean và tiếp tục nói với Lance – Thế nào, nhóc? Có chấp nhận không?
-Không được đồng ý, Lance! – Sean quát lên – Dù người này có nói gì thì anh cũng đừng...
-Hay là mày thích để thế này hơn? – Tiến sĩ Gold bồi thêm một câu.

Lance tỏ ra đắn đo. Anh không biết có nên tin vào ông tiến sĩ ăn nói kỳ quặc và bí ẩn này không. Sean vẫn kiên trì khuyên bảo anh đừng chấp nhận, còn tiến sĩ Gold thì im lặng chờ đợi quyết định của Lance với nụ cười bí hiểm thường trực. Và cuối cùng...

-... Tôi đồng ý.
-KHÔNG ĐƯỢC!! LANCE!!
-Muộn rồi, Max – Tiến sĩ Gold giật lấy tay của Sean, xoay lại và đẩy anh ra khỏi phòng kính - Thằng nhóc này đã là của ta.
-Tôi sẽ không để ông...! – Sean vừa loạng choạng lấy lại thăng bằng vừa nói.
-Đừng lo, Sean. Tôi sẽ ổn thôi – Lance trấn an đồng đội của mình – Dù tôi có ra thế nào thì cũng không thể tệ hơn thế này được.
-Sẽ có 15% khả năng thất bại – Tiến sĩ Gold nói – Nếu xui xẻo thì chú mày sẽ chết đó.
-Vẫn còn hơn là sống mà thành kẻ vô dụng – Lance mỉm cười đáp.
-Đừng nghĩ thế! Anh phải sống chứ, Lance! – Sean vẫn cố gắng thuyết phục Lance.
-Hãy tôn trọng quyết định của Lance.

Rod bây giờ mới lên tiếng. Anh bước tới đặt tay lên vai Sean và từ tốn nói:

-Anh sao thế, Sean? Không giống với anh mọi ngày chút nào.
-Nhưng, đội trưởng...
-Chúng ta đều hiểu Lance, hơn nữa tất cả chúng ta đều là phi công. Nghĩ xem, nếu anh là Lance lúc này, anh sẽ quyết định thế nào?

Sean im lặng. Những lời của Rod đã có tác dụng, và Sean dần lấy lại được bình tĩnh. Anh quay lại chậm rãi nói với Lance:

-Thôi được, nếu đó là quyết định của anh thì tôi cũng không có ý kiến. Giờ tôi chỉ có thể chúc anh may mắn thôi.
-Tôi cũng chúc anh may mắn, Lance – Rod nói.
-Anh Lance, dù kết quả có thế nào thì... anh cũng phải sống đấy nhé – Kristie nhỏ nhẹ.
-Ông tiến sĩ, ông liệu mà làm cho tốt đấy nhé! – Baz lớn giọng – Không xong thì đừng có trách bọn tôi!
-Nói đủ chưa? Giờ thì đi ra ngoài hết đi – Tiến sĩ Gold phất tay.

Bốn người Rod, Sean, Baz và Kristie quay gót đi ra ngoài, cánh cửa thép tự động đóng lại sau lưng họ. Có một tấm kính nhỏ trên cửa song lại là kính mờ, vì thế không thể biết đằng sau cánh cửa đó tiến sĩ Gold đang thực hiện thử nghiệm gì với cơ thể Lance. Chỉ có ánh sáng trong căn phòng thay đổi từ ánh đèn bình thường sang một thứ ánh sáng mạnh và tập trung, thứ ánh sáng của đèn mổ. Bất giác trong đầu Baz hình dung ra những cảnh moi gan móc thịt ghê người trong những bộ phim kinh dị. Anh chàng vội vã tìm cách xua đi những hình ảnh không lấy gì làm dễ chịu đó bằng cách khơi chuyện.

-Ông anh Lance sẽ ổn, phải không?
-Lúc này chỉ có thể cầu mong thôi, Baz à – Rod lắc đầu.
-Mọi người hãy yên tâm đi. Ông ta đã nói chỉ có 15% thất bại thì chắc chắn như thế – Sean nói.
-Vậy sao!? – Baz và Rod ngạc nhiên – Thế sao lúc nãy ông anh cứ cố ngăn cản ông anh Lance thế?
-Đó chính là cái mà tôi lo sợ - Sean thở dài – Tôi lo sợ Lance sẽ trở thành một người như tôi... ngoài sức mạnh ra thì chẳng có gì hết...
-Em không hiểu – Kristie thắc mắc.
-Mà lúc nãy ông tiến sĩ đó gọi ông anh là... Max hả? Thế là thế nào? – Baz nhân cơ hội hỏi luôn.
-Được rồi, nhân lúc này tôi để mọi người biết luôn.

Sean bước vài bước khỏi chỗ Rod, Baz và Kristie đang đứng, sau đó quay lại. Với một gương mặt của kẻ thú tội, anh chậm rãi nói:

-Max là tên thật của tôi.
-Chứ không phải Sean Robin sao? – Baz ngạc nhiên.
-Robin chỉ là tên đệm – Sean lắc đầu – Cái tên giả đầy đủ của tôi là Sean Robin Veuxbramt. Bỏ chữ Robin đi và thử sắp xếp nó lại xem.
-Sắp xếp lại? – Baz vuốt cằm suy nghĩ – Sean Veuxbramt... Max... Senveubrat? Venesarbut? Hay là... Vanebuster? Bane... Ái da!

Một bàn tay bỗng nhiên đập mạnh lên vai Baz và siết lại khiến anh chàng đau quá phải kêu lên. Baz ngoảnh lại và thấy đó là Kristie, nhưng mắt cô không hướng vào anh mà đang nhìn chằm chằm về phía Sean. Một ánh mắt xen lẫn giữa sự kinh ngạc, sự sợ hãi và sự... căm hận.

-Cậu vừa có câu trả lời đúng rồi đấy – Sean khẽ gật đầu.
-Hả? Câu trả lời nào?
-Họ tên thật đầy đủ của Sean là Max Robin Vanebuster – Rod nhắc lại cho Baz rõ.
-À thì ra thế - Baz gật gù – Cái tên này sao mà nghe quen quá...?

Kristie bất ngờ lao vụt lên từ phía sau lưng Baz và xông thẳng tới Sean, hai lưỡi kiếm laser trong tay cô lóe sáng đầy sát ý. Baz ngạc nhiên không để đâu cho hết, còn Sean thì cứ đứng im một chỗ. Tay chân Sean cứng đờ không có bất cứ dấu hiệu chuẩn bị né tránh nào, và mắt anh thì đã nhắm lại như sẵn sàng nhận mấy đường kiếm sát thủ của Kristie.

Rầm!!

Sean từ từ mở mắt ra. Kristie đã không còn ở trước mặt anh, thay vào đó có tiếng rên của cô phát ra từ bên phải. Anh ngoảnh sang và thấy Kristie đang nằm ôm đầu dưới sàn nhà, ở trên cô là Rod. Rod đã kịp thời nhảy vào xô Kristie sang một bên, cứu mạng Sean trong gang tấc. Anh ngồi dậy và đỡ Kristie lên:

-Không sao chứ, Kris?

Kristie mở mắt ra nhìn Rod, nhưng ngay sau đó ánh mắt của cô đã đảo sang Sean. Cô vung tay chụp lấy một cây kiếm laser đang nằm dưới đất và chuẩn bị nhổm lên. Rod thấy thế vội chụp lấy hai vai Kristie và ấn cô ngồi phịch xuống.

-Anh làm gì vậy!!? Thả em ra!! – Kristie vùng vẫy thét lên – Để em giết hắn!! Em phải giết hắn!!
-Ê Kris, làm cái gì thế? – Baz chạy tới – Sao bỗng nhiên...
-Cậu còn ngờ nghệch được đến mức nào nữa hả Baz!? – Kristie quát to, hai dòng nước mắt đã chảy dài trên mặt – Chính gã này là kẻ đã giết anh Deck và chị Cassie!!

Deck và Cassie là hai trong số bảy phi công từng có mặt trong phi đội 7 của ANI trước kia, và bản thân họ cũng là những phi công xuất chúng. Họ đã hy sinh trong một đợt ANI tấn công tại Zaylope, nhưng nguyên nhân tử thương đã được kết luận không phải trong chiến đấu phi cơ mà là bị ám sát. Toàn bộ binh lính tại căn cứ Zaylope trong đợt tấn công đó đã bị sát hại. Một cái tên đã được tìm thấy tại hiện trường mà sau này đã nhanh chóng trở thành nỗi kinh hoàng đối với mọi người lính ANI: Max Vanebuster.

Tất cả cứ lần lượt chạy qua đầu Baz như một thước phim cũ tua lại.

-Trong số những người lính ANI đã gục xuống dưới tay tôi, chỉ có hai người đó là tôi nhớ nhất – Sean nói - ... Cứ giết tôi đi nếu cậu muốn trả thù cho họ.

Baz giật mình liếc xuống thắt lưng và nhận ra tay mình đã chuẩn bị rút kiếm laser ra mà chính anh cũng không hề biết. Còn Kristie vùng vẫy mãi mà vẫn không thoát khỏi Rod được, đành buông cây kiếm trong tay xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Rod:

-Anh đã biết trước rồi, phải không? Biết trước từ lâu rồi, đúng không!?
-... - Rod tránh cái nhìn của Kristie.
-Tại sao!? Tại sao anh không nói cho mọi người biết!? TẠI SAO!!?
-... ... Kris, em nên hiểu...
-Rod muốn cho tôi một cơ hội nữa. Để chuộc lại tội lỗi của tôi – Sean nói – Đây không phải là những lời biện minh, nhưng lúc đó cảm giác của tôi cũng như các bạn bây giờ. Đau đớn, thương tiếc, căm giận, tôi đã đánh mất tự chủ, và khi tôi bình tĩnh lại thì đã...

Bầu không khí trở nên nặng nề. Không ai động đậy hay nói năng gì. Thứ duy nhất còn cử động là hai bờ vai đang rung lên cùng hai dòng nước mắt của Kristie.

-Tôi biết lúc này là quá muộn rồi, nhưng xin các bạn hãy nhận lời tạ lỗi sâu sắc nhất từ kẻ tội đồ này.

Kristie không nhịn nổi gục vào Rod khóc òa lên, còn Rod cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể vỗ về an ủi Kristie mà thôi. Baz thì rời tay khỏi cán kiếm laser đeo nơi thắt lưng, và với một thái độ rất nghiêm trang, nói dõng dạc:

-Tội ác của anh đã quá lớn không thể tha thứ được.
-... ... - Sean thở dài, mắt từ từ nhắm lại.
-Tuy nhiên anh có thể lấy công để chuộc tội. Trước tiên hãy giúp chúng tôi giải cứu Aeria đã. Sau đó anh sẽ phải cùng chúng tôi chiến đấu chống lại BCU cho đến khi ANI chiến thắng.
-...!
-Đó cũng là quan điểm của sếp, phải không? – Baz lấy lại nét mặt vui vẻ thường trực, nói với Rod.

Sean mở mắt ra nhìn Baz. Kristie cũng đã thôi khóc và hướng ánh mắt tới Baz, còn Rod đỡ cô đứng dậy. Dường như đã có một sự hiểu nhau giữa Sean, hay Max Vanebuster, và những người đồng đội của anh, và bầu không khí bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn.

-Có vẻ như ta lỡ mất cuộc vui rồi – Giọng tiến sĩ Gold vang lên.

Cánh cửa trượt sang một bên và tiến sĩ Gold bước ra khỏi căn phòng. Sự chú ý nhanh chóng tập trung lên ông ta. Trông ông ta không có vẻ gì mệt mỏi hơn so với lúc trước. Lại một lần nữa đám mây bí ẩn vòng quanh bao trùm lấy ông ta. Con người này có khi còn nhiều bí mật hơn cả Sean.

-Lance thế nào rồi!? – Rod là người hỏi trước nhất, sau đó là đồng đội của anh với cùng câu đó.
-Thành công mỹ mãn – Tiến sĩ Gold cười đắc ý – Vài ngày nữa khi tỉnh lại, thằng nhóc sẽ là một người hoàn toàn khác.
-Thật là tốt quá – Kristie mỉm cười vui sướng dưới đôi mắt vẫn còn đỏ.
-Thế là xong rồi. Max thì chắc là ở lại đây – Tiến sĩ Gold xua tay về phía Rod, Baz và Kristie - Còn chúng mày về đi.
-Sao lại thế? – Rod ngạc nhiên.
-Đâu có khó hiểu đến thế, nhỉ – Tiến sĩ Gold lắc đầu – Tụi bây có biết mình đang đối đầu với ai không?
-Đương nhiên là... BCU? – Rod trả lời, nhưng anh gần như biết chắc đó là câu trả lời sai.
-Tụi bây có biết mình đang đối đầu với BỌN NÀO không? – Tiến sĩ Gold hỏi lại, dằn từng tiếng một.
-... "Tiểu đội 5"?
-Chính xác! Bọn chúng khỏe hơn voi! Bọn chúng nhanh hơn cắt! – Tiến sĩ Gold bắt đầu nói với một giọng rất tự hào – Cỡ tụi bây mà gặp chúng thì chỉ có chết! Hiểu chưa?
-Nhưng... phải có cách nào đó chứ? – Rod băn khoăn – Chúng tôi chỉ muốn cứu một người bạn... Không nhất thiết phải chiến đấu với nhóm sát thủ đó...
-Và chú mày nghĩ chúng sẽ để tụi mày muốn làm gì thì làm hả, nhóc con?

Rod không còn gì để nói. Chính anh cũng đã chứng kiến sức mạnh của "tiểu đội 5", và rõ ràng trừ Sean và (có thể) Lance ra thì không ai có thể đọ sức với họ chứ đừng nói đến đánh bại họ. Nếu anh và đồng đội muốn giải cứu Aeria thì rất có khả năng sẽ phải đương đầu với nhóm sát thủ này. Song, giao phó tất cả cho Sean và Lance thì lại khiến trách nhiệm của họ trở nên quá nặng nề, có khi không kham nổi. Vậy thì phải làm sao bây giờ?

-Tất nhiên là vẫn có giải pháp – Tiến sĩ Gold rút từ trong túi ra một ống nghiệm đã bịt kín, bên trong có một thứ dung dịch gì đó màu tím nhạt – Chỉ cần bơm thứ này vào người, tụi bây sẽ có đủ khả năng chơi đùa với lũ sát thủ đó.
-Thật chứ? – Rod tỏ vẻ phấn khích.
-Tuyệt! – Baz thích thú.
-Đừng vội – Tiến sĩ Gold xua tay – Tụi bây cũng nên biết một tí. Bởi vì cái này sẽ làm thay đổi cơ thể tụi bây một cách tương đối ngẫu nhiên, sẽ có một tỉ lệ khá cao tụi bây không còn giữ được hình dáng ban đầu, hay tệ hơn là... không còn giữ được lý trí.
-Hả!? – Baz giật mình – Thế thì ông anh Lance...?
-Đừng lo, thằng nhóc đó được chính hai bàn tay ta lo liệu - Tiến sĩ Gold cười khẩy – Nó an toàn rồi. Và nếu có đứa nào ở đây có thể tàn tạ như thế mà còn sống thì ta cũng thực hiện được phương pháp đó, rất đơn giản.
-... ...
-Tất nhiên, quyết định là ở tụi bây thôi.

Rod ngoảnh sang nhìn Sean. Lần này thì Sean im lặng không nói gì. Xem ra anh đã quyết định để quyền lựa chọn cho mọi người chứ không tham gia nữa. Hiểu điều đó, Rod không còn ngần ngại nữa:

-Tôi sẽ thử vận may của mình.
-Một đứa – Tiến sĩ Gold cười, một cái cười ra vẻ đắc ý hơn là hài lòng – Còn ai nữa không?
-Tôi nữa – Kristie nói.
-Hai đứa. Còn chú mày thì sao?
-Ừm... tôi... - Baz ngập ngừng.
-Sợ rồi hả? Thì thôi, chú mày cứ ở ngoài chờ đi.
-Còn lâu tôi mới sợ!! Thử thì thử! – Baz nổi máu tự ái – Cùng lắm là thất bại chứ gì!
-Được lắm! – Tiến sĩ Gold vỗ tay đồng thời cất bước đi – Đi theo ta nào.

Mọi người theo sự dẫn đường của tiến sĩ Gold đi tới một khu vực khác của căn cứ. Ở nơi đây có rất nhiều những cây cột khổng lồ bằng thép dày và đen, cạnh mỗi cây cột có một bảng điều khiển nhỏ. Tiến sĩ Gold làm vài thao tác trên một bảng điều khiển, và cây cột gần đó bỗng nhiên tách làm đôi, một nửa rút lên trần, một nửa rút xuống sàn nhà để lộ bên trong rỗng và có một vòng tròn với nhiều đường thẳng đi qua tâm.

-Đứng vào đây.

Tiến sĩ Gold nắm tay Kristie và lôi cô vào đứng ở giữa vòng tròn. Ông quay lại bấm một nút trên bảng điều khiển, và hai nửa cột lại trồi ra khép lại tạo thành một ống kín, chỉ có một ô cửa bé xíu ở trên cao mà bây giờ Rod và Baz mới nhìn ra. Màn hình trên bảng điều khiển bật lên.

-Bây giờ thì cởi hết đồ ra đi.
-Hả!? – Kristie đỏ bừng mặt thốt lên.
-Không phải xấu hổ đâu nhóc. Ta đây ngắm con gái khỏa thân nhiều lắm rồi – Tiến sĩ Gold cười thành tiếng – Với lại, ở trong đó thì có ai nhìn thấy nhóc đâu.
-Câu trước của ông làm câu sau trở nên khó tin đó – Baz khịt mũi.
-Cởi ra, không thì không thực hiện được quy trình đâu – Tiến sĩ Gold nghiêm giọng.
-... ... ... ... Mấy người ở ngoài đừng có nhìn trộm đấy nhé!! – Kristie quát to.
-Ừm, dù có nhìn được thì cũng hổng ai dám đâu à – Baz cao giọng đáp lại.

Tiến sĩ Gold bấm thêm độ chục lần nữa lên bảng điều khiển, sau đó đi sang cột tiếp theo, miệng vẫn liên tục phát ra tiếng cười hà hà khoái trá.

-Chắc đó là cái khiến ổng trẻ lâu như vậy – Sean lẩm bẩm.

Liền sau đó Baz và cuối cùng là Rod cũng bị nhốt vào trong cột. Nhìn từ bên trong, khi hai nửa cột đã khép hẳn lại vào nhau Rod mới thấy trên bề mặt có rất nhiều những thiết bị quét cũng như những ống truyền vẫn còn đang thu vào tường. Anh tự giác bỏ đồ ra cất vào một ngăn được mở sẵn, và bây giờ thì đang đứng yên giữa vòng tròn chờ đợi. Một cái mặt nạ dưỡng khí nối với ống dẫn được thả từ trên xuống, Rod đeo nó vào ngay.

Hai bàn chân trần của Rod cảm thấy hơi ướt. Anh nhìn xuống và thấy một dung dịch trong suốt màu xanh lá đang đầy lên nhanh chóng. Thứ dung dịch này chắc chắn sẽ ngập lên cả cây cột, nhưng may là đã có mặt nạ dưỡng khí, Rod nghĩ. Bất thần một loạt cần tay có móc sắt bung ra từ thành cột. Chúng bập chặt lấy cổ, tay, chân và eo Rod khiến anh hết đường cựa quậy. Rod còn chưa kịp hoàn hồn thì vai trái nghe đau nhói, anh ngoảnh sang và thấy một ống dẫn dịch đã cắm ngập đầu kim vào vai mình đang truyền thuốc mê vào. Ngay lập tức Rod cảm thấy đầu óc mụ đi, hai mắt nặng trĩu muốn ngủ. Ống dẫn dịch thứ hai đâm vào hông anh anh cũng chẳng thấy đau gì nữa. Dung dịch màu xanh lá đã ngập đến cổ. Rod chỉ kịp nhìn thấy thứ dung dịch màu tím đó đang chảy vào từ ống dẫn dịch thứ hai trước khi chìm hẳn vào cơn mê.

-Mày ở đây trông nom ba đứa này nhé. Có gì không bình thường phải báo cho ta ngay đấy.

Sean chỉ gật đầu trước yêu cầu của tiến sĩ Gold. Ông tiến sĩ có vẻ hài lòng, nói thêm một câu khi đã đi đến cửa ra khu vực:

-Cuối cùng cũng có lúc mày được việc cho ta đấy chứ, thằng cháu khó dạy.
-Tại sao ông lại làm những việc này? Tôi chỉ muốn ông cứu chữa cho một người bạn, thế mà ông...
-Đơn giản thôi. Sản phẩm sau đè bẹp sản phẩm trước, đó là niềm vui của một nhà khoa học như ta – Tiến sĩ Gold cười nham hiểm.
-... Ông là một sự sỉ nhục đối với hành tinh quê hương của ông – Sean nói.
-Có thể. Ấy vậy mà chính bộ chỉ huy cũ của mày đã đón nhận, tiếp đãi ta như thượng khách, rồi sau đó khi đã có mày thì chúng trở mặt, định trừ khử ta cơ đấy – Tiến sĩ Gold đáp giọng khinh bỉ - Ta cũng chán ngấy cái hành tinh này rồi, nhưng trước khi đi ta phải trừng trị tụi BCU kia đã. Đừng tưởng có thể đùa với Gold Croker này!!

Tiến sĩ Gold kết thúc câu nói bằng một tràng cười ha hả, sau đó cánh cửa khép lại sau lưng ông ta. Còn lại một mình, Sean đi lướt một vòng qua ba bể chứa rồi đứng dựa vào bể chứa của Rod. Suy cho cùng mục đích của tiến sĩ Gold cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng chỉ cần ông ta có thể khiến cho những người đồng đội của anh có đủ khả năng giải cứu Aeria là đủ rồi. Giờ đây tất cả những gì Sean có thể làm là trông nom các đồng đội và không để chuyện gì xảy ra với họ. Có thể sẽ nhanh, có thể sẽ lâu đến mấy ngày đêm. Nhưng anh sẽ dốc hết sức mình.

Thế là sắp sửa lại phải quay trở về Bygeniou...
Phải đối mặt với những người đã từng một thời là đồng đội...
Phải đối mặt với quá khứ...
Một quá khứ tưởng là đã quên mà cứ mỗi khi nghĩ đến là nó lại dâng trào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip