Chap 16:...REMEMBER AND FORGET...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sẽ có một lúc nào đó trong đời, bạn hối hận về một quyết định điên rồ nào đó của bản thân.

Đó là trường hợp của Kisame lúc này.

Ý anh là, okay, anh đã hôn Itachi. Đơn giản là anh muốn thế, và anh đã làm. Dù IQ của anh không được cao cho lắm, anh hiểu anh biết anh chắc chắn, anh đã đi một bước sai dài vl dài luôn.

Mọi thứ đã quá đột ngột, và Kisame bất ngờ vì mọi thứ, lượng andrenaline lúc đó anh có có khi còn bị người ta tưởng nhầm là anh dùng doping.

Và anh đã hôn Itachi.

Đơn thuần là hôn, chỉ vậy thôi, trước khi Itachi đẩy anh ra, thật mạnh. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, thậm chí là dưới ánh mặt trời chiều đỏ rực, anh vẫn có thể phân biệt được ánh đỏ trên má cậu và ánh đỏ của ánh mặt trời rõ rệt.

Mọi chuyện xảy ra giống như nghệ thuật của Deidara, bùng nổ, và để lại một khoảng không bối rối giữa cả hai. Kisame không thật sự nghĩ ra mình nên nói gì hay anh không thật sự nghĩ mình muốn nói gì đó. Và Itachi chỉ đứng đó, mang một biểu hiện sửng sốt, sốc, hoang mang, ai biết, chắc là còn nhiều hơn nữa, trong khi dùng tay che lại miệng mình.

Kisame nghĩ mình cần nói gì đó, không phải nên, mà là cần phải nói.

Anh tiến thêm 1 bước, mở miệng ra nhưng chỉ để ngậm nó lại 1 lần nữa.

"Itachi-"

Cuối cùng anh nói gì đó, tên cậu, đơn giản là anh gọi tên cậu và chỉ vậy. Anh cũng không thật sự biết mình nên nói thêm gì nữa. Và phản ứng của cậu là, quay lưng bỏ chạy.

Nghĩa đen.

Itachi quay lưng lại, và trước khi Kisame kịp hiểu vấn đề, cậu bỏ chạy.

Dĩ nhiên Kisame có thể dễ dàng bắt kịp cậu, anh là một vặn động viên, bất kể là về chiều cao, sải chân hay sức lực, anh đều vượt xa cậu.

Nhưng anh không nghĩ mình nên làm vậy.

Bây giờ không phải lúc. Anh hiểu rõ, bản thân anh và chính Itachi cần bình tĩnh lại. Mặc dù lý do tại sao cả 2 cần bình tĩnh lại, thì anh không biết chắc.

.............KakuHida.......

Kakuzu vẫn im lặng, suốt từ nãy đến giờ. Cơ bản anh vốn là một người kiệm lời, nhưng so với bình thường, anh có vẻ còn yên tĩnh hơn.

Kakuzu không thật sự nắm chắc được những gì đang xảy ra cho lắm. Có lẽ một phần là do anh vốn là kẻ vô thần. Trung thực thì có bao nhiêu tôn giáo cho rằng tiền là thứ có quyền lực cao nhất? Không hề có dù chỉ một, vậy nên Kakuzu là kẻ vô thần, hay đúng hơn, thần linh của anh chính là tiền.

Hidan, mặt khác, là một kẻ cuồng tín.

Vị thần của cậu, Jashin, là kẻ mà cậu cho là có quyền năng trên hết mọi thứ. Cơ bản, sự cuồng tín của cậu có thể dễ dàng mô tả chỉ bằng 1 câu nói mà Kakuzu nhớ cậu đã nói với anh từ rất lâu, rất lâu rồi.

"Nếu ngài muốn tôi chết, Kakuzu, tôi sẽ chết trong hạnh phúc."

Vậy nếu thật sự thần linh của Hidan muốn cậu chết thì sao?

Hidan đã tự nhốt mình trong phòng khá lâu, có vẻ là rất lâu so với giới hạn của sự kiên nhẫn của Kakuzu. Anh đoán cậu đang cố gắng định đoạt số phận của mình, anh đoán cậu đang cầu nguyện, anh đoán cậu đang làm mọi thứ để kết nối với người gọi là thần linh của cậu, để hỏi xem cậu có thật sự phải đón nhận cái chết này không.

Cô gái tóc trắng vẫn quỳ trước căn phòng đó, chưa một lần đứng dậy, chưa một lời thở dài hay than vãn, chỉ đơn giản là quỳ ở đó, với đầu cúi thấp, mái tóc trắng dài xoã xuống che hết mọi biểu tình. Cô đã quỳ ở đó từ khi Hidan nhốt mình trong phòng và có vẻ vẫn đang chờ đợi một câu trả lời.

Kakuzu đã nghĩ mọi chuyện chỉ có thế.

Ý anh là, anh sẽ không bao giờ để Hidan chết kể cả anh có phải trói cậu vào một cái ghế hoặc chặt hết tay chân cậu để ngăn cậu tự sát. Anh sẽ nhốt cậu trong 1 căn phòng, nơi mà anh sẽ sẵn sàng đút cậu ăn từng bữa cơm một, nếu như cậu không có khả năng làm việc đó.

Vậy nên anh không có áp lực.

Kakuzu đã quyết định như vậy ngay từ khi cô gái đó nói với Hidan.

"Ngài đã chọn cậu làm vật tế tiếp theo."

........YahiNaga.....................

Cho cậu 1 giây.

Nếu thật sự cậu cần phải nhớ chính xác tình trạng này giữa cậu và Yahiko bắt đầu từ lúc nào, cậu chỉ cần 1 giây để nhớ lại, nhưng lại cần khối thời gian để kể ra.

Câu chuyện không dài, không thật sự, nhưng nó kéo dài, và thứ khiến cậu tốn thời gian nhất chính là áp lực về việc kể lại nó.

Cậu và Yahiko đã có 1 khoảng thời gian tuyệt vời. Họ lớn lên bên nhau, bên cạnh Konan, cả 3 người họ đã từng là nhóm tuyệt nhất. Những đứa trẻ vui vẻ và vô tư nhất, những người bạn tuyệt vời nhất, thân thiết nhất, những đứa trẻ kì tích.

Thời gian trôi qua nhanh hơn những gì những đứa trẻ có thể cảm nhận được. Chớp mắt qua 4 mùa xuân hạ thu đông đã bao nhiêu lần chính Nagato cũng không để ý. Tất cả họ đều lớn lên.

Và nếu như có ai đó từng nói với bạn, con gái bao giờ cũng trưởng thành trước lũ con trai, hãy tin họ đi. Konan luôn luôn là người chững chạc nhất trong cả ba, và vì lý do đó, và vì giữa những thằng con trai thì có nhiều bí mật để chia sẻ hơn là với bọn con gái. Có một lúc nào đó Nagato khó mà nhớ rõ, Yahiko và cậu đã dành nhiều thời gian riêng tư với nhau hơn.

Và đã có một buổi chiều nào đó. Nagato nhớ rõ, ánh mắt cậu dán lên tấm lịch tường bay phấp phới trong cái gió thốc của buổi chiều đầy nắng hè xuyên qua ô cửa sổ rọi trên gương mặt ngủ ngu ngốc của Yahiko. Một buổi chiều thứ tư nào đó.

Một lúc nào đó...

Khi Nagato không tự giác cảm thấy mình bị thu hút bởi thằng ngốc ngủ mê mệt bên cạnh cậu. Ánh mắt cậu rơi trên khuôn mặt đó đủ lâu để tự nó nảy sinh một cảm xúc ham muốn đặc biệt.

Nagato đã hôn anh ta.

Cậu đã có thể đổ lỗi cho mọi thứ.

Cậu đã có thể vờ như không có gì xảy ra vì một cái hôn lướt không thể đánh thức tên ngốc say ngủ.

Nhưng cậu lúc đó, một thằng nhóc vừa mới lớn, không chắc mình có khả năng đối mặt với những cảm xúc mà chính bản thân vừa khám phá ra. Cậu sợ hãi và hoảng loạn, cậu lo lắng, và mọi thứ nhấn chìm cậu trong 1 cơn sóng đột ngột.

Nagato chọn cách bỏ chạy.

Cậu nhớ cậu đã lao ra khỏi nhà Yahiko.

Cậu còn nhớ tiếng gọi lo lắng của mẹ Yahiko gọi với đằng sau.

Cậu vẫn nhớ như in cảm giác phổi cậu bị ép chặt lại như muốn nổ tung, tiếng bước chân cậu dồn dập qua từng con phố vắng, đuổi theo ánh chiều tà.

Nagato về đến nhà, bỏ qua những câu hỏi lo lắng của mẹ và bố cậu, chỉ đơn giản là cậu ném mình vào phòng và khoá trái cửa. Cậu cần được yên tĩnh.

Sau một đêm lộn xộn với mớ cảm xúc không tên của bản thân, Nagato chọn cách tránh mặt Yahiko.

Ban đầu mọi chuyện khá đột ngột với Yahiko và nó chắc chắn đã làm anh sốc. Yahiko tìm mọi cách để tiếp cận cậu, từ chặn cậu trước cửa lớp cho đến đứng đợi trên đường về nhà cậu, thậm chí anh đã có lúc đứng đợi cậu rất lâu dưới cửa sổ phòng cậu.

Tất cả đều vô ích.

Nagato từ chối gặp anh, từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào, từ chối thậm chí cả nói chuyện với anh.

Cuối cùng, một lúc nào đó Nagato nhớ rõ đến từng vệt nắng trên áo Yahiko, một lúc nào đó chính bản thân cậu muốn quên đi. Khi Yahiko cứ lẽo đẽo theo cậu mãi và cậu biết anh sẽ không từ bỏ nếu không có được câu trả lời. Nagato chỉ nói.

"Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa, cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip