...Chap 15...Starting...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.............ZetTobi....

Khi anh còn nhỏ, anh đã luôn chỉ có 1 mình.

Tất cả những gì mọi người biết về anh chỉ đơn giản là anh là môt thằng nhóc kì lạ mắc bệnh tâm thần, xấu xí, lập dị. Không một đứa trẻ nào muốn ở gần anh, thậm chí có những đứa nhóc sẵn sàng khóc thét lên khi anh xuất hiện, hoặc đa phần tất cả bọn chúng đều ganh tị và ghét anh đến từng hơi thở. Và trung thực, kể cả khi anh tự nói với bản thân rằng mọi thứ đều ổn, anh không quan tâm người ta sẽ ném gì vào anh, hoặc Hắc Zetsu sẽ bảo rằng anh chỉ cần bản thân đầy đủ và yên ổn là được, thì anh vẫn ghét nó.

Anh ghét, mỗi khi anh ở 1 mình, trong đêm tối, nằm trên chiếc giường rộng, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen, và nhận ra, dù là bây giờ, hay 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, và khi anh đã nằm sâu dưới vài mét đất, mọi thứ sẽ không thay đổi.

Chỉ là anh sẽ tiếp tục chỉ có 1 mình, cô độc đến khi anh không còn có thể cảm thấy nó nữa.

Và kể cả khi anh tự nói với bản thân là nó ổn, mọi thứ ổn, không có gì có thể làm anh cảm thấy không ổn, thì cả 2 phần trong tâm hồn anh đều hiểu rõ rằng, nó, không bao giờ ổn.

Nhưng anh chưa bao giờ bị gia đình của bản thân vứt bỏ.

Nói trắng ra, anh biết họ chưa bao giờ thương yêu anh, chưa từng. Nhưng đối với họ, anh giống như nguồn tài nguyên không bao giờ cạn kiệt với khả năng và khối tài sản kết xù của bản thân. Anh luôn là niềm tự hào của họ, dù chính bản thân anh chưa từng muốn dính dáng gì đến thứ gọi là gia đình đó, khi những kẻ gọi là cha mẹ anh chưa từng thật sự coi anh như con, tất cả những gì họ làm là gửi anh vào 1 cái trường nội trú nào đó để anh khuất mắt họ, và đến khi anh có được sự nghiệp của bản thân thì đón anh về, nở nụ cười giả tạo, làm anh kinh tởm, và đề nghị anh chăm lo cho họ vì họ là cha mẹ anh, chăm lo cho con cái họ vì chúng là anh chị em của anh.

Zetsu chưa bao giờ thật sự có 1 gia đình, chưa bao giờ thật sự trải nghiệm thứ gọi là tình yêu của cha mẹ, mà có lẽ chính anh cũng không cần.

Vậy nên anh tự hỏi, tại sao Tobi vẫn chịu đựng nỗi đau đó từng ngày, để làm gì? Anh không hiểu được. Anh tự hỏi cảm giác đó như thế nào? Tự hỏi Tobi đã sống như thế nào, chịu đựng ra sao?

Tự hỏi tại sao cậu vẫn có thể cười như thế.

Zetsu nhìn chằm chằm lên cánh cửa màu xám cũ kĩ bằng gỗ với tay nắm và ổ khóa màu vàng giống như những cánh cửa phòng kiểu cổ điển mà chắc bây giờ người ta chỉ có thể tìm thấy trong những tòa lâu đài xưa cũ, đánh một tiếng thở dài chán ngán và nghiêng nhẹ đầu. Trong khi 1 nửa trong cả 2 phần con người anh tự hỏi bản thân có nên gõ cửa hay không, hoặc, tại sao anh lại đến đây ngay từ đầu? Và nửa còn lại của họ thúc đẩy cả 2 gõ cửa, bước vào đó, chỉ để nhìn thấy tên nhóc đó, và anh không rõ anh sẽ tiếp tục làm gì, nhưng anh sẽ bước vào đó.

Vậy nên anh siết bàn tay lại, và bắt đầu gõ lên cánh cửa, phát ra những tiếng "cộp" rõ ràng và chờ đợi.

Chỉ 1 hay 2 phút sau đó, cánh cửa gỗ nặng nề kéo mở, để lộ khuôn mặt hoàn toàn ngạc nhiên và mái tóc bù xù màu đen đằng sau nó.

"Zetsu?", Tobi hỏi, không hề che giấu sự ngạc nhiên, hay có thể nói là sốc rõ ràng trên khuôn mặt trong khi cậu kéo rộng cánh cửa hơn và theo phản xạ, bước ra khỏi cánh cửa để đối mặt với Zetsu, "anh làm gi ở đây?"

Bạch Zetsu gãi đầu, 1 chút lúng túng, anh đã không thật sự suy nghĩ nghiêm túc về việc anh làm gì ở đây ngay từ đầu, tất cả những gì anh và Hắc Zetsu đã nghĩ khi họ ở trong phòng thí nghiệm và đang làm một vài thí nghiệm vớ vẩn nào đó là họ muốn gặp Tobi, và 10' sau đó họ ở đây.

Và chính xác thì họ cũng không biết rõ họ muốn gặp cậu để làm gì, hay họ sẽ nói gì với cậu. Tất cả những gì họ làm chỉ là bước đến đây vì họ muốn vậy.

"Bọn tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu 1 chút", Hắc Zetsu nói, tsk nhỏ, chính xác thì anh cũng chỉ nói bừa, anh cũng không rõ mình sẽ nói những gì với Tobi, nhưng well, họ cần 1 lý do, và Tobi có vẻ ổn với lý do đó, bằng chứng là cậu lùi lại và ra dấu để họ vào nhà. Và anh nghĩ hiện tại như thế là ổn, họ sẽ nghĩ ra 1 cái gì để nói sau, hoặc đơn giản, anh vẫn nhớ mùi vị của món cơm chiên Tobi đã làm ngon như thế nào.

.............SasoDei......

Mọi thứ đều không quá khó bùng nổ với Deidara, mọi thứ, kể cả cảm xúc của cậu. Vì cậu không bao giờ kiềm chế nó, hầu như không bao giờ. Và cậu thích mọi thứ đến đột ngột, mạnh bạo và không ai giữ lại bất cứ gì, để nó bộc phát trong tích tắc, giống như 1 vụ nổ lớn hoành tráng và xinh đẹp.

Và khi mọi thứ qua đi, sẽ chẳng còn lại gì cả, kể cả tro bụi.

Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như cậu nghĩ nữa, ít nhất là khi Sasori nắm lấy vai cậu và ấn cậu vào tường, mạnh bạo, trong khi lưỡi của anh và cậu chưa từng tách ra dù chỉ 1 giây, và tay cậu trượt lên mái tóc màu đỏ của anh, nắm lấy những sợi tóc mềm mại đó trong nỗ lực kéo anh xuống và đẩy sâu nụ hôn, trong khi bàn tay anh chạy khắp cơ thể cậu, lần xuống dưới áo, vuốt ve lưng cậu và thậm chí thỉnh thoảng chạy xuống đến mông, xoa nắn 1 chút.

Mọi thứ đều hoản hảo cho 1 vụ bùng nổ hóc môn và sáng hôm sau có lẽ Deidara sẽ thấy bản thân trần như nhộng trong vòng tay của Sasori và chỉ có thế. Mọi thứ sẽ kết thúc hoàn hảo, không còn gì ở lại.

Nhưng vì 1 lý do nào đó mà chính cậu cũng không rõ, họ chỉ dừng lại ở đó, khi Deidara thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng và đã có Sasori nhìn chằm chằm cậu, dành cho cậu mọi sự chú ý anh có thể. Và Deidara chỉ đơn giản dùng tay đẩy nhẹ vai Sasori trong khi nỗ lực 1 chút để đứng thẳng, sửa lại quần áo 1 chút và kết thúc.

Và họ sẽ quay trở lại công việc mà họ đang dang dở, như 1 tác phẩm nghệ thuật nào đó, hoặc bàn về một nghệ sĩ nào đó bất chợt, hoặc chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau, khi Deidara tựa đầu lên vai Sasori và anh quàng 1 tay qua vai cậu trên chiếc ghế sofa dài, lười biếng nhấp 1 chút socola nóng trong khi xem 1 vài bộ phim hoặc chương trình nào đó. Và sau đó họ sẽ quay lại với những nụ hôn, lần này nhẹ nhàng, khi Sasori nhấm nháp từng chút vị socola trên hành trình khám phá của bản thân, và bàn tay anh chạy nhẹ nhàng qua mái tóc cậu, vuốt ve, cảm nhận sự mềm mại của nó trong khi Deidara đẩy người lên, đơn giản là tựa lên người anh và ôm anh thật nhẹ, tự làm bản thân mình thoải mái, trong khi chậm rãi thưởng thức mọi thứ.

Và Deidara yêu những nụ hôn đó rất nhiều.

Cậu không thể không thừa nhận nó, cậu yêu từng khoảnh khắc môi họ gặp nhau và chậm rãi kết nối tâm hồn họ, bất kể nó nhẹ nhàng tình cảm và ấm áp hay mạnh bạo, quấn lấy nhau trong cuồng nhiệt, và mọi thứ. Cậu yêu nó.

Nhưng cậu không chắc cậu sẽ vẫn yêu nó, khi mọi thứ tiến xa hơn nữa, và vượt ra khỏi tầm với của cậu, và không chắc chắn.

Và cậu vẫn không biết, mối quan hệ giữa cậu và anh là gì?

"Không là gì cả", cậu thì thầm, tự chơi với những lọn tóc dài của bản thân trong khi gối đầu 1 cách thoải mái trên đùi anh. Và nó thu hút sự chú ý của anh, đủ để anh nhìn xuống cậu và gửi cho cậu 1 cái nhìn khó hiểu.

"Sao cơ?", anh hỏi, một chút cau mày, anh không thích biểu hiện này xuất hiện trên khuôn mặt vô tư đáng yêu đó, cậu nên cười, rực rỡ, không ưu lo, và như thế, cậu luôn luôn vô cùng xinh đẹp, và anh thích như vậy. Anh thích những biểu hiện khi cậu vui, thich nụ cười của cậu, thích khi cậu đỏ mặt và thở hổn hển sau mỗi nụ hôn, thích cái cách cậu thoải mái bên cạnh anh. Không phải thế này.

"Chúng ta ấy", Deidara trả lời, hơi có vẻ lơ đãng lười biếng, mắt không rời khỏi những lọn tóc vàng của bản thân, giống như cậu đang cố dành hết sự chú ý cho viếc quấn quấn chúng quanh ngón tay mình rồi thả ra, xem nó nhẹ nhàng rơi xuống trên ngực cậu, "chúng ta không là gì cả."

Sasori cau mày khẽ, khi anh nhẹ nhàng chạm vào cằm Deidara và nâng lên, 1 chút, đủ để cậu nhìn lên, và ánh mắt họ gặp nhau, và anh thì thầm, đủ chỉ để 2 người nghe thấy, một chút khá yên tĩnh, "tôi không hiểu, nhóc, cậu đang lo lắng vì cái gì?".

"Tôi không lo lắng", Deidara gắt nhẹ, mặc dù chính bản thân cậu cũng không rõ mình đang gắt lên vì cái gì, và cậu đảo mắt, cuộc nói chuyện sắp tới đây có thể sẽ làm cậu khó chịu, hoặc cậu có thể đã khó chịu luôn ngay bây giờ rồi, dù chưa có chuyện gì xảy ra cả, và nó thậm chí còn làm cậu khó chịu nhiều hơn, không lý do. Vì vậy cậu đoán, cậu có thể sẽ không muốn nhìn vào mắt Sasori ngay lúc này.

Và rõ ràng, Sasori nhìn ra được sự né tránh và cái giọng gắt gỏng khó chịu của cậu, vì anh chỉ đơn giản buông cằm cậu ra và nghiêng người, chống khuỷu tay lên thành ghế sofa, và tựa đầu lên bàn tay mình, trong khi tay kia của anh đặt lên mắt Deidara, và anh thở ra, nhẹ nhàng.

"Có, cậu lo lắng, nhóc, tôi sẽ biết", anh nói, đơn giản, và Deidara quyết định không phản ứng, trong khi đưa tay giữ lấy bàn tay anh che mắt mình. Cậu nghĩ như thế này tốt, nó làm cậu cảm thấy nửa an toàn, và đồng thời cho cậu cơ hội tránh nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chúng ta không phải không là gì cả, cậu biết không?", một lần nữa, tiếng nói của anh vang lên giữa căn phòng rộng, và nó làm Deidara giật mình khẽ, mặc dù cậu vẫn giữ im lặng. Một phần nào đó trong cậu đang hy vọng, hy vọng điều gì thì chỉ có cậu rõ nhất, và cậu sẽ không nói ra, không phải bây giờ, không phải lúc này. Nhưng tại sao không phải bây giờ? Tại sao không thể là lúc này? Deidara tự hỏi, cậu nghĩ cậu nên im lặng, nhưng chính cậu cũng không rõ cậu đang sợ cái gì.

"Vậy chúng ta là gì?"

Sasori chỉ cười, nhỏ, đủ để Deidara nghe thấy, và anh nhấc tay khỏi đôi mắt Deidara để cố gắng lấy một cái nhìn trên khuôn mặt cậu. Và lúc đó, ánh mắt họ gặp nhau.

Đột ngột, Deidara không còn thấy sợ nữa, và mọi thứ bỗng trở nên quá rõ ràng, rõ ràng và mạch lạc hơn cả một trang sách mở. Nhưng những câu hỏi như "Cậu có nên nói ra bây giờ? Có nên nói ra lúc này không?" bỗng trở nên vô dụng. Vì những gì anh đã nói sẽ đủ để trả lời hết cho tất cả, và đủ để gạt bỏ tất cả khó chịu trong Deidara lúc này, ngay bây giờ, đủ để cậu nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Cậu là người tôi yêu", là tất cả những gì anh đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip