Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một năm trời tôi lại nằm viết tiếp câu chuyện này :)))) giờ là 5 rưỡi sáng rồi mà vẫn chưa có cảm giác buồn ngủ 😕

...

Tắm rửa xong, Phong Duật quấn quanh eo chiếc khăn tắm rồi thoải mái bước ra phòng khách.
Tự rót cho mình một ly rượu, thong thả thưởng thức như không quan tâm đến nô lệ đang quỳ gối bên giường.

- Lại đây.

Âm thanh trầm thấp vang lên khiến người nghe không thể phản kháng. Nhưng Từ Hạo thoát lực nửa quỳ trên sàn nhà sau đợt hành hạ vừa rồi làm như không nghe thấy, khẽ thở dốc bởi những món đồ trên người. Phong Duật đưa mắt nhìn rồi tiến về phía cậu.

- Tôi nói, em không nghe được? Không chờ cậu phản ứng, anh nắm tóc cậu, kéo lê trên sàn tiến vào phòng tắm.

- Buông.

Từ Hạo đau đớn gỡ tay anh ra nhưng không được. Đành để mặc cơ thể chịu sự điều khiển. Anh mở vòi nước bồn tắm, tuỳ ý nhấn đầu cậu xuống mặt nước.

- A...ọc ọcc.

Cơ thể ghé bên bồn tắm lớn, đầu bị dìm xuống, Từ Hạo sặc nước vùng vẫy đẩy anh ra, hai tay bấu chặt vào cánh tay Phong Duật. Dường như vẫn chưa đủ, anh đẩy cả cơ thể cậu xuống, bàn tay to lớn ấn xuống ngực cậu không cho thoát lên. Từ Hạo dùng sức bám vào thành muốn nâng người dậy. Đôi mắt phẫn hận cố mở nhìn người đang thi ngược đối với mình. Phong Duật lạnh lùng từ trên nhìn xuống, mặc kệ cậu sắp ngạt thở đến hôn mê.
Đến khi thấy Từ Hạo phản kháng yếu dần, anh nới lỏng tay kéo cậu lên. Ánh mắt cậu gần như tan rã, cơ thể mất hết sức lực dựa vào người anh. Phong Duật đơn giản tắm rửa qua cho cậu, đưa tay đến hậu huyệt rút chiếc phân thân giả vẫn đang hoạt động ra. Sau đó không chút lưu tình mở vòi nước, cắm vào cọ rửa nơi đó.

- A...

Luồng nước ấm bất ngờ đánh ập vào nơi nhạy cảm của cơ thể, Từ Hạo có phản ứng, vùng vẫy người muốn thoát khỏi trói buộc của Phong Duật. Nhưng anh dùng tay còn lại giữ chặt cậu, mặc cậu thừa nhận luồng nước đang phun mạnh vào hậu huyệt. Đầu vòi hoa sen giữ cho nước khó có thể chảy ra, Phong Duật nhìn phần bụng Từ Hạo dần nhô lên, bỏ tay cậu ra mà xoa nắn vòng quanh bụng. Từng đợt đều khiến Từ Hạo đau đớn khó nói lên lời. Cơ thể kiệt sức đến mức phản kháng của cậu chỉ như mèo con gãi ngứa.

- Không... dừng lại...

Âm tiết ít ỏi bật qua khỏi kẽ răng làm chú ý của Phong Hạo đặt trên khuôn mặt cậu. Anh nhìn đến đôi môi vẫn còn lưu lại vết sưng đỏ sau lần thi ngược của chính chủ nhân nó. Ánh mắt anh tối đi, bao phủ một lớp sương mù khó thấy. Phong Duật cúi xuống, cắn mút cánh môi đó, dùng đầu lưỡi liếm lấy đôi môi đang quyến rũ anh, nuốt cả những lời cậu định nói. Mãi đến khi cảm nhận hơi thở Từ Hạo đang yếu dần, anh mới buông. Phong Duật nhặt lấy vòi nước đã rơi ra sau nụ hôn vừa rồi, tiếp tục nhét vào hậu huyệt của cậu.

- A... không.

Từ Hạo oằn mình muốn trốn nhưng không thể, cả người run rẩy hô hấp. Những tưởng đã kết thúc thì Phong Duật lại tiếp tục đưa vòi vào sâu hơn, đè ép phần bụng căn tròn như mang thai 3 tháng của cậu. Súc ruột vài lần đến khi nước chảy ra đến trong suốt mới dừng lại.  Suốt cả quá trình sau, Từ Hạo thoát lực, cơ thể cậu mềm nhũn nằm trên sàn mặc người bày bố.

Xong việc, Phong Duật dùng khăn tắm bọc cậu lại, ôm Từ Hạo về phòng ngủ. Đặt cậu trên chiếc giường lớn, đôi mắt nhìn Từ Hạo sâu thẳm khó thấy. Anh cúi xuống, dùng ngón tay gạt những sợi tóc mai ướt nhẹp dính trên khuôn mặt cậu sang một bên, để lộ vầng trán anh tú chọc người. Bàn tay cầm khăn lau lau khô cơ thể cậu một lần.

- Mở mắt.

Phong Duật không cảm xúc ra lệnh cho người bên dưới. Mí mắt Từ Hạo rung lên nhưng vẫn không mở ra.

- Tôi cho em cơ hội cuối. Ăn đau mà em vẫn chưa chịu ngoan?

Ngón tay lạnh lẽo nắm chặt khớp hàm của cậu, làm cậu khó chịu đến mức khẽ dật ra một tiếng đau đớn.
Lông mi ướt sũng nước chưa khô run rẩy mở ra. Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi với người đối diện. Phong Duật nhìn cậu rồi  đưa tay xuống dưới, nắm lấy phân thân Từ Hạo, xoa nắn phân thân đang ỉu xìu sau tra tấn khi nãy.

- A... Anh làm cái gì?

Từ Hạo cao giọng chất vấn, toan đưa tay ngăn cản Phong Duật. Anh liền nắm cả hai tay cậu, khoá vào chiếc còng tay gắn liền với đầu giường. Mặc Từ Hạo giãy giụa cũng không thể thoát được. Tiếp đó Phong Duật cầm chiếc điều khiển nhỏ cạnh giường bật công tắc lên mức 1.

- Ư... khốn kiếp, anh buông tôi ra.

Đỉnh phân thân của cậu rung lên, thanh châm đâm vào mã mắt xoay tròn, có xu hướng chuyển động ra vào khiến cậu khó nhịn mà mắng Phong Duật.

- Nếu em còn chửi bậy một câu, tôi liền cho em thể nghiệm cảm giác hậu huyệt cắm vòi nước một ngày. Xem em chịu được bao lâu. Hửm?

Vừa nói anh vừa xoa nắn phân thân cậu, khiến nó dần cương cứng. Tiếp đến Phong Duật cầm lấy phần đầu châm nhô ra, từ từ mà rút chiếc châm lên.

- Không...

Hàng lông mày cau chặt, đau đớn khó nhịn khiến đôi mắt cậu ửng đỏ, Từ Hạo  ngửa cổ ra sau, há miệng thở dốc từng ngụm. Phần châm bị cắm vào quá lâu khiến việc rút ra khó khăn hơn bình thường, Phong Duật còn cố ý không dùng bôi trơn mà cầm lấy phân thân cậu, rút thẳng ra ngoài. Cây châm dài đến 10cm bị cắm vào đến bàng quang được rút ra, phân thân Từ Hạo mất kiểm chế mà vương chút nước tiểu đi kèm máu ra khăn lau người.

- Tiểu ra.

Phong Duật vứt cây châm xuống, với tay cầm một chiếc cốc thuỷ tinh đưa đến sát phân thân Từ Hạo. Khuôn mặt cậu đỏ dần  vì nín chịu, dường như muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng, Từ Hạo mím môi quay mặt đi.

- Hoặc em muốn tôi tiếp tục nhét nó vào cơ thể của em?

Nước tiểu bị giam cầm nay được giải thoát vẫn khó có thể đi ra, ban đầu một hai giọt rỉ ra ngoài, cuối cùng cậu không giữ nổi nữa, cơ bụng co bóp phun nước nước tiểu vào cốc, đến khi gần đầy cốc mới hết sạch.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip