Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong cánh cửa là một không gian hoàn toàn khác. Vương đầy vẻ nhục dục nhưng càng xấu xí, đáng sợ hơn.

Thanh niên trần trụi nằm trên mặt đất. Bên cạnh bị hai bảo vệ đè xuống vẫn không ngừng vùng vẫy, nhưng là một biên độ thấp đến đáng thương. Dường như mọi tinh lực đã tiêu hao hết sau trận chạy trốn vừa rồi. Ha... có lẽ còn do những món đồ chơi mang trên thân kia nữa.

- Mẹ kiếp, dám chạy trốn. Để tao cho mày biết, đã vào đây thì chưa có ai toàn mạng mà ra ngoài đâu. Nhân viên quản lý nắm lấy tóc  thanh niên, khuôn mặt dữ tợn chửi mắng. Hừ, thiếu chút nữa vì mày mà tao bị phạt. Quét một vòng qua cơ thể của người nằm dưới đất rồi dừng lại chỗ tư mật, đáy mắt tên nhân viên hiện lên chút ác liệt. Đồng thời tay hắn thò vào túi áo, lấy ra máy điều khiển, chỉnh tần số lên mức cao nhất.

- A...aaa...không...

Thanh niên cong người lên, tiếng thét phát ra nghẹn ở cổ. Cả cơ thể bị ép xuống sàn bỗng nhiên giật bắn, như thể chịu phải đau đớn cùng cực mà giãy giụa đến suýt thoát khỏi hai tên bảo vệ.

Mồ hôi lạnh tinh mịn trượt dọc trên sống lưng. Nếu nhìn xuống dưới có thể thấy phần đỉnh niệu đạo loé ra ánh sáng sắc lạnh, thanh kim loại bị cắm vào nơi đó đang giãn dần ra, sắp lớn bằng một ngón tay út. Không chỉ vậy đỉnh đầu đó còn đang thong thả ra vào, chọc xuyên qua nơi yếu ớt nhất cơ thể. Cơ bắp thanh niên gồng lên căng cứng, mồ hôi lạnh chảy khắp trán cùng sống lưng càng tăng thêm vẻ cam chịu.

Phong Duật khoanh tay nhìn cơ thể đang chịu đủ tra tấn, ánh mắt âm trầm nhìn vào đôi môi bị cắn đến bật máu của thanh niên, loé lên sự thâm trầm khó đoán.
Trần quản lý đứng bên cạnh từ khi nhìn thấy Phong tổng có hứng thú với nô lệ bị bắt liền nhanh chóng chạy lại, sợ làm gì phật ý vị đại chủ nhân này. Nhưng từ nãy vẫn chưa thấy người này nói gì nên ông cũng không thể tự chủ trương.

- Người này, tôi muốn.

Lúc này tên bảo vệ ép bên cạnh luồn một tay qua tháo dương cụ giả vẫn đang phóng điện bên trong cơ thể người thanh niên. Sau đó bắt đầu nhét bốn ngón tay vào chọc ngoáy, vì kích thích gây ra đằng trước nên thanh niên không phát hiện ra ý đồ của người đằng sau, đến khi ngón tay thứ năm nhét vào, đôi mắt mở to ánh lên vẻ không tin tưởng.

- A... buông. Lũ khốn...a
Khuôn mặt hằn lên năm ngón tay đánh cho đầu thanh niên rũ xuống. Tên nhân viên quản lý ác liệt mà lật người cậu lại, giẫm lễn ngực thanh niên.

- Chỉ là một con chó cũng đòi phản lại chủ? Mày đang mơ sao? Làm chết nó cho tao.

Tên bảo vệ nghe vậy càng thêm thọc sâu vào cúc huyệt, năm ngón tay cào xoáy bên trong vách ruột mềm mại. Nhìn thanh niên quằn quại giãy dụa như một điều thú vị mà tàn ác ấn sâu. Cơ thể thanh niên run lên từng hồi, đôi môi bị cắn nát cưỡng chế sự đau đớn khó nhịn.

Phong Duật bất động mà nhìn khối thân thể bên dưới, không hề có một chút gì gọi là muốn can thiệp. Vị quản lý thấy vậy liền hiểu ý, rất nhiều người trước khi mua nô lệ, đều muốn nó chịu chút trừng phạt khắc cốt ghi tâm để sau này dễ bảo hơn một chút. Vị Phong tổng này cũng không ngoại lệ a.

- Phong tổng, theo lẽ thường, bất cứ nô lệ nào chạy trốn đều sẽ phải chịu trừng phạt lớn nhất, bị trói ngoài phòng trưng bày làm công cụ tiết dục cho mọi người. Nhưng ngài đã muốn hắn nên muốn trừng phạt thế nào Phong tổng cứ việc yêu cầu. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngài thoả mãn.
Quản lý hèn mọn nói, tận lực làm vui vẻ người nam nhân trước mặt.

- Đưa cậu ta lên phòng tôi.

Cánh môi bạc khẽ nhếch lên, quyết định tối nay sẽ buông thả bản thân một chút.

-Phong tổng yên tâm, nhất định sẽ dâng con mồi sạch sẽ cho ngài tận hưởng.

Cũng không biết rơi vào tay Phong tổng thì có hơn bây giờ không. Theo như hắn quan sát, những người qua đêm với Phong tổng hiếm có ai lành lặn mà ra ngoài được. Nhưng đó không phải vấn đề hắn quan tâm, việc của hắn là tìm kiếm nô lệ, hầu hạ các vị tổng tài này vui vẻ a. Vừa nhẩm tính chỗ tốt nhận được lại vừa phân phó nhân viên mang người đi tắm rửa sạch sẽ, tên quản lý mang vẻ mặt đáng khinh bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip