___ Phòng hiệu trưởng ____- Cậu chủ, cô chủ, Phác thiếu...các người đã đến._ Thầy hiệu trưởng cung kính chào khi thấy bọn họ vào- Lớp?_ Xán Liệt hỏi- Dạ...để tôi đưa các người đi!_ Thầy hiệu trưởng vẫn nhất mực cung kính- Tôi hỏi ông lớp!_ Thế Huân nhăn mặt- ...12A1 ạ!_ ông ta lau mồ hôi- Được rồi! Rõ phiền phức!_ Xán Liệt bực tứcThế rồi cả 3 ra khỏi phòng và tìm đến lớp 12A1. . . . . . .- Cả lớp trật tự!_ cgcn gõ thước xuống bàn.- Hôm nay lớp ta có thêm 3 học sinh mới!_ Khi lớp đã ổn định hơn cô mới nói. - Vào đi mấy em!- Woa...là 3 người hồi sáng sao???_ Cả lớp rồ lên khi thấy 3 người họ bước vào, chỉ trừ Lộc Hàm, Bạch Hiền và Lộc Vân.- Giới thiệu đi các em!_ cô giáo nở nụ cười thân thiện- Phác Xán Liệt, con trai Phác gia, chuyển từ Harvard university đến! Mong giúp đỡ!_ Xán Liệt nở nụ cười khoe răng khiến con gái trong lớp chết đứng.- Ngô Thế Huân. Con trai Ngô thị. Hết._ Thế Huân gọn gàng giới thiệu- Ngô Tử Băng, em gái Ngô Thế Huân, nhảy lớp nên học chung!_ Tử Băng lạnh lùng- Được rồi! Các em sẽ ngồi chỗ nào nhỉ?_ Cô giáo vuốt cằm suy nghĩ. - À... Thế Huân em ngồi cùng Tử Băng ở sau bàn Lộc Hàm với Lộc Vân nha *chỉ xuống*... Xán Liệt em ngồi cùng Bạch Hiền nha!- Dạ_ Xán Liệt cười thầmCả 3 cùng bước xuống ngồi vào chỗ của mình. Ai cũng vui vẻ trừ Bạch Hiền và Lộc Hàm thì ngồi đen mặt dưới lớp.___ góc Băng- Vân ____- Tôi vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của cậu!_ Tử Băng ghé sát vào tai Lộc Vân thì thầm- H...hả???... vậy cậu muốn tôi như thế nào nữa?_ Lộc Vân sợ sệt- Hừ...đơn giản thôi! Làm osin cho tôi!_ Tử Băng cười khẩy- Cậu quá đáng lắm!_ Lộc Vân rưng rưng- Vậy cậu đụng tôi thì không quá đáng?_ Băng nhướn mày.- Nếu cậu không đồng ý...thì tôi...sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ!- Hic...được rồi! Cậu muốn sao cũng được!_ Vân nhăn mặt tội nghiệp___ góc Huân - Hàm ___- Cậu... giờ tính sao đây?_ Thế Huân ghé tai Lộc Hàm nói nhỏ- Sao là sao?_ Lộc Hàm quay xuống liếc xéo Huân- Em cậu dám đụng vào em gái yêu quý của tôi đấy!_ Huân nhướn mày- Thì sao?_ Hàm nhíu mày- Nhất định em cậu phải xin lỗi!_ Huân cười nhạt- Không bao giờ!_ Hàm bặm miệng- Vậy cậu xin lỗi!_ Huân cười khẩy.- Đừng mơ!_ Hàm quay mặt- Được rồi! Vậy cậu phải làm người yêu tôi!_ Huân cười khẩy- Ấm đầu à? Sao tôi phải làm thế?_ Hàm trợn mắt phồng má rất đáng yêu làm tim Huân đập mạnh.- Vì em không chịu xin lỗi! Và nếu cậu không làm tôi sẽ dày vò em gái cậu hoặc là cậu!_ Huân đắc thắng cười- Hừ...anh muốn chết đúng không? Dám đe dọa bang chủ của Hell cơ đấy!_ Hàm cười khẩy- Hell ư? Bang chủ Death thì dám chứ!_ Huân nhếch miệng đắc thắng.- Death???_ Hàm ngạc nhiên không ngờ hắn ta thế lực lớn hơn mình.- Thế nào? Trước khi tôi đổi ý!_ Huân cười cười- ... Được rồi!..._ Hàm muối mặt cố mãi mới nói ra được hai chữ- Tốt! Bắt đầu từ hôm nay phải gọi tôi là anh!_ Huân cười xảo trá- Anh anh cái đầu cậu ấy!_ Hàm đỏ mặt hét lên tức giận- Lộc Hàm, em làm cái gì vậy hả?_ Cô giáo khó hiểu nhìn Hàm- À...dạ không có gì đâu cô!_ Hàm đỏ mặt gãi đầu cười trừ___ góc Xán Liệt- Bạch Hiền ___- Hí hí... em vẫn chưa trả lời anh nha!_ Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười như điên- Trả lời cái đầu cậu! Tôi bằng tuổi cậu cho nên xưng hô cho đúng!_ Bạch Bạch nghiêm mặt- Cao bằng anh đã rồi anh sẽ gọi em như vậy!_ Xán Xán cười đắc thắng- Hứ... cái đồ điên!_ Bạch Bạch quay mặt- Haha...em đáng yêu thật đấy!_ Xán Xán véo má cậu- Bỏ tay ra...ghê tởm!_ Bạch Bạch nổi quạu- Thật đáng yêu quá mà!_ Xán Xán xoa đầu Bạch Bạch. - Anh vẫn sẽ đợi câu trả lời của em nhưng phải nhanh lên đấy!- Được...câu trả lời là NEVER_ Bạch Bạch trợn mắt- NEVER á?...anh muốn câu trả lời khác! Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh và trở thành của riêng anh mãi mãi!_ Xán Xán nhấn mạnh lời nói rồi quay trở lại đeo tai phone vào bật max volume và mặc kệ Bạch Bạch đáng thương chửi rủa thế nào cũng được ( Băng nhi: Xán ca...cẩn thận điếc tai đấy! Nghe 1 lần 2 cái max volume không điếc mới lạ. CY: ai viết ta ra như vậy hả??? Hại người ta đi khám tai mất cả mớ tiền! Băng nhi: anh nhiều tiền mà! Hí hí... )
______________________________Chap này nhảm vlDự là chap sau có biến nhaThương tích đầy mình luôn á