Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- BĂNG NHI,HUÂN NHI...HAI ĐỨA CÓ CHỊU DẬY ĐỂ ĐI HỌC NỮA KHÔNG?_ Vâng thanh âm cao ngất của Ngô phu nhân làm cả chim đang hót trên cây cũng té xuống

- Aaaaaaa...mommy à còn sớm mà!_Băng nhi gào lên khổ sở

- Mommy à...cho con ngủ thêm đi!_ Thế Huân cũng không hơn gì
- Hai đứa có nhanh thay đồ xuống ăn sáng rồi đi học không thì bảo? 7h30 rồi sớm sủa gì nữa...không mau dậy là mommy cắt cơm đó nha!_Ngô phu nhân xách xoong chảo ra đập choang choang ( Băng nhi: oimeoi)

"Aaaaa...từ mai phải đưa sói con sang biệt thự khác ở mới được"_Thế Huân ngáp dài nghĩ thầm

Sau 10' VSCN xong thì cả hai anh em nhà họ Ngô vác cái xác nhếch nhác của mình xuống phòng ăn, mắt cứ lim dim như chỉ chờ sụp xuống.

- Coi kìa...haizzzzz...muộn rồi, đồ ăn sáng đây, đưa lên xe mà ăn!_ Ngô phu nhân thở dài

- Aishhhh...lại vậy nữa! Muộn thì làm sao chớ?_ Thế Huân nhăn mặt

- Thôi nhịn cho yên nhà yên cửa đi anh hai._ Tử Băng vỗ vỗ vai Thế Huân

Cả Tử Băng lẫn Thế Huân không bao giờ đấu võ mồm với Ngô phu nhân được. Cả hai anh em thân đồng phục trắng đen của trường Royal đi ra chiếc Lamborghini Veneno (trên TG chỉ có 3 chiếc) của Thế Huân lái đến trường.

___ 8h Trường Royal___

- Aaaaaaa...Prince và princess đến rồi kìa!!!!_ Mấy thím bà tám hét ầm lên khi thất chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ dừng lại trước cửa trường

Lộc Hàm bước xuống xe rồi sau đó đến Lộc Vân. Hai anh em Lộc gia luôn gây chú ý cho toàn thể học viên tại Royal bởi gia thế, ngoại hình lẫn học lực luôn luôn xuất sắc của mình. Vừa lúc đó, xe của hai anh em Ngô gia và cả công tử Phác gia dừng lại làm m.n trong trường nhìn thẩn thơ vì hai cái siêu xe này cực kì hiếm.
Cả ba bước xuống xe sau đó hàng loạt những tiếng hò hét điên đảo vang lên ồ ạt như muốn nổ tung cả trường

- Aaaaaaa...đúng là hảo soái ca!!!_ thím A hét lên chỉ vào Huân Huân và Xán Xán

- Omo...cô gái kia là ai??? Được đi cùng 2 anh í...GATO quá đi T.T!_ thím B chỉ vào Băng nhi

- Ôi giời ơi! Ba má ơi cảm ơn đã cho con học trường này!!!_ thím C cảm thán

Cả 3 bước vào trước hàng trăm con mắt xúc động mãnh liệt, hướng thẳng phòng hiệu trưởng đi vào. Đang đi thì đột nhiên ở đâu ra một cô gái rất xinh xắn đụng phải Tử Băng, làm cô té xuống mông hôn đất mẹ thân yêu.

- Cậu không nhìn đường?_ Tử Băng tức giận quăng cho Lộc Vân 1 câu lạnh lùng.

- X..Xin...Xin lỗi...!_Lộc Vân lúng túng liên tục cúi đầu.

- Có chuyện gì vậy Vân nhi?_ Lộc Hàm thấy có chuyện gì đó thì chạy lại.

- E..em..._ Lộc Vân ấp úng

- Họ bắt nạt em?_ Lộc Hàm cắt ngang lời em gái,chỉ tay về phía họ

- Này ăn nói cẩn thận!_ Thế Huân quát

- Hừ...gì chứ...các người ỉ đông bắt nạt em tôi còn gì._ Lộc Hàm quát lại

- Hỏi lại em cậu thử xem đồ lùn._ Xán Liệt ra mặt

- Lộc Lộc...là em đụng phải họ thôi! Đừng tức giận._ Lộc Vân giải thích với anh trai tránh bất hòa

- Em suốt ngày chỉ yếu đuối vậy sao? Không được hôm nay anh phải làm cho ra trò!_Lộc Hàm bất mãn

- Lộc Lộc, có chuyện gì vậy?_ Bạch Hiền từ đâu lon ton chạy lại

- Họ ăn hiếp Vân nhi._ Lộc Hàm chỉ tay về phía họ

- Tôi bảo cậu ăn nói cho cẩn thận kia mà!_ Thế Huân tức giận quấc mắt nhìn Lộc Hàm

- Gì chứ? Đã ăn hiếp người ta rồi còn mạnh mồm à? Tôi nói cho mấy người biết...mấy người quá đáng lắm nhé! Ỉ thế đông mà bắt nạt 1 cô gái...các người không biết..._ Bạch Hiền tuôn ra 1 tràng rồi tự nhiên trố mắt nhìn Xán Liệt.- Là anh sao???

- A...chào em!_ Xán Liệt thấy Bạch Hiền liền cười tươi

- Chào cái đầu anh! Tôi còn chưa hỏi tội anh đấy nha!_ Bạch Hiền tức tối

___ flash back ___

Bạch hiền vào 1 quán cà phê gần TTTM sau 3 tiếng mua sắm. Cậu gọi cho mình một cốc cappuchino rồi chọn một chỗ gần cửa kính đi đến ngồi. Sắp đến nơi, tự dưng chạy đâu ra một đứa con gái ăn mặc hỡ hang, phấn son lòe loẹt bước đến vấp vào cậu làm cho cốc cappuchino trên tay rơi cái bụp lên người cô ã

- Thằng khốn...bộ mày mù hay sao mà không thấy tao đi đến mà tránh hả? Làm bẩn hết cả quần áo tao rồi đây này!_ Cô ã chanh chua quát cậu

- Này, ăn nói cẩn thận đấy. Cô nói ai đụng trúng cô cơ? Cái loại đĩ như cô còn lên mặt mắng ai vậy hả? Làm đổ cả cốc cà phê của tôi rồi còn chảnh chọe._ Bạch Hiền tức tối

- Có chuyện gì vậy?_ Xán Liệt đi đến, mặt lạnh lùng

- Xán Xán à...hắn ta đụng trúng em làm đổ cà phê lên người em rồi còn mắng em nữa...hức hức..._ Giọng cô ã nhão choẹt khi thấy Xán Liệt bước tới làm cậu đây muốn ói.

- Này ăn nói kiểu gì vậy hả? Là cô đụng tôi trước mà! Loại cô đúng là bitch!_ Bạch Hiền nổi quạu

Nhìn thấy Bạch Hiền, tim Xán Liệt đập " thịch" lên 1 tiếng. Quay sang cô ã, anh lạnh lùng

- Chia tay đi!

- Hả??? Xán Liệt...anh nói cái gì vậy? Vậy là sao?_ Cô ã mắt rưng rưng, ôm lấy tay anh lay lay

- Tôi nói chia tay đi! Cô điếc à?_ Xán Liệt khó chịu gỡ tay cô ã ra

- Có phải tại nó không? Tại sao lại chia tay chứ?_ Cô ã chỉ vào mặt Bạch Hiền

- Ế ế...cô chia tay liên quan gì đến tôi mà nói vậy hả? Cẩn thận vỡ mồm nha con._ Bạch Hiền nhăn mặt tức giận quát.

- Cô biến đi cho khuất mắt tôi!_ Xán Liệt cau mày

Cô ã không nói gì,liền bỏ chạy, tay ôm mặt làm như đang khóc. Thấy vậy, Bạch Hiền liếc mắt khinh bỉ rồi cũng định bỏ đi nhưng bị Xán Liệt lập tức giữ lại.

- Liệu em có thể làm người yêu anh không?_ Xán Liệt cười tươi

- Anh điên chắc? Đồ lăng nhăng!_ Bạch Hiền khó chịu hất tay anh ra bỏ đi nhưng lại lần nữa bị anh kéo lại.

- Chụt..._ Xán Liệt cúi đầu hôn một cái thật kêu lên môi Bạch Hiền

- Aaaaaa... Đồ biến thái!_ Bạch Hiền hét lên đỏ mặt rồi tức tốc bỏ chạy thục mạng.

___ end flashback ___

- Hihi...em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!_ Xán Liệt mặt dày kéo cậu lại bên mình

- Đồ biến thái! Trả lời cái đầu anh!_ Bạch Hiền hất tay anh ra, chạy lại chỗ Lộc Hàm và Lộc Vân kéo 2 con nai chưa hiểu chuyện gì đi

Bọn họ đã đi khá xa, cả 3 người kia vẫn đứng đó, Thế Huân và Tử Băng mắt trừng lớn nhìn Xán Liệt kiểu chuyện_quái_gì_đang_xảy_ra_vậy

- Nhìn gì dữ vậy? Thôi đi nhận lớp kìa!_ Xán Liệt khua khua tay rồi kéo hai anh em kia đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip