Chap 16: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Xán Liệt nhíu mày, gỡ hai cánh tay trên cổ mình xuống đẩy Tư Đồ Thanh Châu ra xa khỏi người, khuôn mặt hắn băng lãnh.

- Tư Đồ cô nương, thật xin lỗi.

Nhìn Phác Xán Liệt quay người bỏ đi, Tư Đồ Thanh Châu sững người.

- Ngươi thật sự không quan tâm ta sẽ làm gì Ngô Thế Huân ư?

Phác Xán Liệt chợt dừng bước, bởi vì hắn không quay đầu lại nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt cũng như biểu hiện của hắn, chỉ nghe thấy giọng hắn bình ổn.

- So với việc phản bội Thế Huân, ta thà không làm gì cả. Hơn nữa, ta tự tin bản thân có thể bảo vệ, tuyệt đối không để đệ ấy xảy ra chuyện gì!

Tư Đồ Thanh Châu im lặng, bàn tay khẽ buông, cô bất lực nhìn Phác Xán Liệt bước đi mà không có cách nào níu giữ, lại khẽ cười nhạt tự giễu bản thân mình rốt cuộc có gì thua kém Ngô Thế Huân kia?

Câu trả lời chỉ mình Phác Xán Liệt biết.

Mà cũng có khi, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình tại sao lại yêu Ngô Thế Huân nhiều đến vậy?

Dưới ánh nắng chiều, Tư Đồ Thanh Châu ngày đó ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt hoài nghi.

- Ngươi vì sao lại cứu ta?

Hắn chỉ cười.

- Cứu người cũng cần lý do sao?

Nhất thời bị nụ cười của hắn làm cho ngây ngẩn, cô trầm mặc nhỏ giọng.

- Nhưng ngươi có thể sẽ bị thương?

Nam nhân kia cười trào phúng, hoàn toàn đem chuyện này như chuyện tiếu lâm mà nói đùa.

- Con người gặp nhau đều là do duyên, ắt hẳn ta và cô là có duyên rồi?

Phác Xán Liệt lại chẳng ngờ, đối với Tư Đồ Thanh Châu câu nói này cô đã đem trong lòng ghi tạc. Từ nhỏ đã theo sư phụ học võ công, tổ sư bà bà đã từng luôn nói, con người luôn ích kỷ, người ta sẽ không vì con mà mạo hiểm đâu. Đem lời sư phụ làm kim chỉ nam, Tư Đồ Thanh Châu lạnh lùng tàn nhẫn với người đời, lại không ngờ đến một ngày có người vì mình mà mạo hiểm bản thân, bảo sao không rung động?

Phác Xán Liệt, ta thích ngươi!

Câu nói này, Tư Đồ Thanh Châu quả thật cũng không nhớ rõ bản thân đã nói với hắn bao nhiêu lần, kết quả vẫn mãi chỉ có một, vẫn mãi là

Ta đã có người trong lòng, và sẽ chỉ có một người đó thôi.

Suốt bốn năm qua, cô tự nhủ bản thân vì là người đến sau, nếu cứ cố gắng kiên trì liệu một ngày sẽ làm hắn rung động?

Đến ngày hôm nay mới nhận ra, giả như cô có đến trước Ngô Thế Huân, liệu rằng có thay thế được vị trí của y hiện tại?

Nhìn nụ cười, cử chỉ ôn nhu của Phác Xán Liệt dành cho Ngô Thế Huân, câu trả lời đã quá rõ ràng, mãi mãi vẫn là không.

Vẫn là giữa cô và Phác Xán Liệt, không tồn tại cái thứ gọi là duyên đó...

.......................

Ngô Thế Huân cau mày, khó khăn dùng răng xé rách vạt áo thành một dải lụa dài băng lấy cánh tay trái đã bị rách một vết dài, máu túa ra thấm lấy mảnh vải đẫm đến chói mắt, cậu cắn môi cuốn thêm mấy vòng nữa.

Ngước nhìn lên miệng cái hố, lại nhìn sang đống cọc nhọn xung quanh, rốt cuộc cũng đã hiểu lý do tại sao những người này chết.

Chính là dùng khinh công bay lên miệng lối thoát, lại bị trượt tay rơi xuống những cái cọc nhọn này mà chết.

Ngô Thế Huân nhắm mắt, rùng mình một cái, cái chết thật kinh hoàng. Bản thân cậu vừa rồi may mắn nhanh trí dùng phong thần rơi vào chỗ đất trống nên thoát chết, chỉ bị một miếng rách ở tay, xem ra vẫn là Diêm Vương chê cái thân cò hương của cậu.

Đứng dậy quan sát xung quanh, Thế Huân nhăn trán suy nghĩ. Lối thoát kia nguy hiểm như thế, vậy người đã mang cậu vào đây thoát ra bằng cách nào?

Xem ra, ở quanh đây chắc hẳn phải có một lối thoát bí mật?

Dùng tay đẩy nghiêng đám cọc gỗ dựng chi chít xung quanh để tìm lối đi, Thế Huân vật lộn một hồi cũng đến được chân tường đất.

Cẩn thận lần mò trên mặt tường đất sần sùi, Thế Huân tỉ mỉ xem xét từng góc của nền đất, quả nhiên một lúc sau đã tìm thấy lối ra.

Cánh cửa đất hơi lùi vào một chút so với mặt tường xung quanh, dùng vai đẩy mạnh một cái thấy hơi xê dịch, cậu lùi lại lấy đà húych mạnh một cái nữa.

*Rầmm*

Cánh cửa đất đổ ập xuống nứt vỡ ra thành những mảnh nhỏ, Thế Huân theo đà ngã chúi bụi xuống.

Ngước mắt nhìn phía trước là một đường hầm, cậu sung sướng cười khanh khách, quả nhiên nơi giam giữ vừa rồi chỉ là một cái bẫy. Nhanh chóng đứng dậy chạy dọc theo hướng đường hầm, mấy lần vấp ngã đều không bận tâm, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cửa đường hầm.

Ánh trăng sáng rọi xuống cửa đường hầm như ngọn đèn hải đăng trên biển soi dẫn phương hướng, Thế Huân phấn khích chạy ra cửa.

*Soạt*

Bước chân khựng lại, Ngô Thế Huân sững sờ nhìn đám người đứng canh gác cửa hang. Là đồ môn trong phái Thanh Đằng, thoáng qua cũng phải hơn chục tên.

- Không ngờ ngươi có thể tìm ra được lối thoát này, mà cũng đâu phải là thoát?

Một tên cười hô hố tiến lại gần Thế Huân, đám còn lại cũng đứng vây quanh cậu.

Nắm chặt tay thành nắm đấm, Thế Huân lùi một bước rồi chợt dừng hẳn lại. Lúc này, cậu không thể lùi, phía sau là đường hầm dẫn vào nơi giam giữ lúc nãy, nếu quay lại đó cậu đến chết cũng không thể thoát được.

Trượt mắt qua khuôn mặt tên đang đứng trước mặt, Thế Huân đem tầm nhìn đặt ra phía sau bọn chúng làm bộ kinh ngạc.

- Xán Liệt?

Mấy tên này tưởng có người đến liền vội vã quay đầu, Thế Huân lợi dụng thời cơ đấm tên trước mặt một đấm. Dậm mạnh chân thành một cơn gió mạnh đẩy ngã đám còn lại, cậu vội vã chạy thẳng phía ánh đèn mập mờ sau sườn dốc của ngọn núi. Quay đầu lại mới nhận ra, lúc nãy nơi giam giữ cậu thực chất là trong lòng của một ngọn núi.

Luống cuống bò dậy, đám người kia sau một hồi ngơ ngác mới lấy lại được lý trí, nhặt lấy đao dưới đất lên hô lớn.

- Đuổi theo!

Ngô Thế Huân cắm đầu sống chết chạy, phía sau những đạo thương liên tục bay đến, mấy lần đều sượt qua.

Nền đất phủ rêu trơn trượt, Thế Huân trượt chân ngã lăn xuống sườn dốc, lúc đứng dậy được đã xây xước khắp người.

Đám người phía sau vẫn tiếp tục đuổi đến, Thế Huân cắn răng bò dậy khập khiễng chạy. Chạy đến hậu viện, âm thanh hỗn loạn đã làm kinh động cả Thanh Đằng phủ, người người từ khắp nơi đều chạy đến bao vây lấy Thế Huân, trên tay là đủ loại vũ khí.

Ngô Thế Huân đảo mắt một lượt, ánh mắt cậu long lên, tức giận có, sợ hãi có, tuyệt vọng cũng có.

Từ phía sau, một đạo thương bay tới trúng vào vai Thế Huân, cậu loạng choạng ngã gục xuống.

Cảm giác đau buốt ở bả vai, Thế Huân lại thấy cả người mình ngã vào một vòng tay êm ái.

Ngẩng đầu nhìn người đang đỡ lấy mình, Thế Huân suýt nữa đã không kiềm chế được bản thân mà òa khóc.

Phác Xán Liệt gắt gao ôm lấy cậu, nhìn bả vai đã bị máu thấm ướt lớp y phục màu trắng, hắn không nhịn được mà tức giận quát lớn với đám người kia.

- Kẻ nào muốn đụng đến Thế Huân thì bước ra đây, đấu với ta này!

Một ngọn lửa theo cánh tay Phác Xán Liệt cháy bùng lên, bay cao tận lên trời, ánh mắt hắn sắc bén nhìn qua một lượt đám người trước mặt, trong con ngươi hằn lên tia máu khiến bọn chúng e dè lùi lại giơ vũ khí lên thủ thế.

Ngô Thế Huân nắm chặt lấy ngực áo Phác Xán Liệt, ngón tay bấu chặt vào khiến lớp y phục trở nên nhăn nhúm. Cậu cắn môi nhìn một lượt, giữa vòng vây đông nghịt người trong tay lăm lăm vũ khí, cậu lại thấy bản thân kì lạ không hề cảm thấy sợ, ngược lại còn vô cùng yên bình và vững tâm, phải chăng chính là vì cậu lúc này đang ở trong vòng tay vững chãi của Phác Xán Liệt?

Một nhóm người phía bên trái Phác Xán Liệt liều mạng xông lên, hắn nhanh nhẹn ôm lấy Thế Huân xoay một vòng né đòn, lại thuận thế đạp vào lưng một tên gần đó.

Có kẻ tiên phong, những người kia đồng loạt xông lên, Phác Xán Liệt tức giận dậm chân xuống đất, tường lửa đột nhiên hiện lên cháy phừng phừng. Một vài kẻ bị bén lửa thét lên bò lăn ra đất, những kẻ chứng kiến lại kinh hoàng vội lùi lại.

Nhặt lấy thanh kiếm bị một kẻ nào đó làm rơi dưới đất lên, Phác Xán Liệt một tay ôm lấy Thế Huân, một tay cầm kiếm chĩa về phía trước, gằn giọng.

- Kẻ nào muốn chết thì bước ra đây!

Những người xung quanh vẫn do dự thủ thế bao vây, nửa muốn tấn công, nửa vẫn còn sợ sệt. Chứng kiến hỏa thần của Phác Xán Liệt ai ai cũng thấy kinh hãi.

- Xin hãy dừng tay lại...

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đồ môn trong Thanh Đằng quay đầu lại nhìn, thấy Tư Đồ Thanh Châu bước đến liền tự dạt ra hai bên nhường đường cho cô.

Hai tay đặt hờ trước bụng, Tư Đồ Thanh Châu không nhanh không chậm bước đến trước mặt Phác Xán Liệt.

Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Phác Xán Liệt lưu luyến, cô rời ánh mắt đặt trên người Ngô Thế Huân.

Nhìn vệt máu thấm đẫm trên vai áo, ánh mắt cô dường như lắng đọng lại. Khẽ cúi đầu, Tư Đồ Thanh Châu hạ giọng.

- Ngô công tử, tiểu nữ phút chốc nông nổi đã mạo phạm người, mong người thứ lỗi, muốn chém muốn giết gì tùy người xử lý.

Đồng môn phái Thanh Đằng đồng loạt kinh ngạc há hốc mồm, Nữ chủ thanh cao của bọn họ đang cúi đầu tạ lỗi trước một nam nhân? Điều này chưa bao giờ xảy đến.

Ngô Thế Huân đối với Tư Đồ Thanh Châu trước giờ vốn là không có cảm tình, xảy ra chuyện ngày hôm nay lại càng thêm ghét bỏ. Nhưng đối diện với khuôn mặt ủy khuất của cô lúc này lại dấy lên một hồi thương cảm, nữ nhân này tại sao sâu thẳm trong trái tim lại thấy cô đơn, tội nghiệp đến vậy? phút chốc mọi thù hằn đều tiêu tan.

Cúi đầu vùi mặt vào ngực áo Xán Liệt, Thế Huân mệt mỏi.

- Xán Liệt, chúng ta về thôi.

Cúi nhìn Thế Huân, Xán Liệt giơ tay xoa xoa đầu cậu, giọng nói lại ôn nhu trở lại.

- Được, chúng ta lập tức trở về.

Đỡ lấy Thế Huân bước qua đám người trước mặt, Xán Liệt đi ngang Tư Đồ Thanh Châu chợt dừng lại.

- Tư Đồ cô nương, hy vọng sau chuyện này chúng ta sẽ không phải là thù.

Tư Đồ Thanh Châu ngẩng đầu, ánh mắt chỉ kịp bắt lấy tấm lưng rộng của Phác Xán Liệt đang ôm lấy Ngô Thế Huân dần chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.

Một cao một thấp, một vàng một trắng. Ngô Thế Huân nghiêng đầu đã dựa được vào vai Phác Xán Liệt, hắn chỉ cần một vòng tay đã đem cậu ôm trọn trong lòng. Nhìn thế nào cũng là một cặp xứng đôi, không cách nào chia lìa.

Nước mắt nóng ấm khẽ lăn trên gò má, Tư Đồ Thanh Châu đau lòng khi nhận ra, chính bản thân thậm chí cũng thừa nhận họ sinh ra chính là một cặp.

Vương Minh nãy giờ đã quan sát tất cả, nhìn người mình yêu đau lòng vì một nam nhân khác, hắn trong lòng cũng đau không kém gì.

Sương đêm rơi phủ một lớp mỏng trên vai áo, Vương Minh đem áo choàng khoác lên vai Tư Đồ Thanh Châu, lại ôm lấy nàng vỗ vỗ lên lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

- Không sao đâu, Châu Nhi, sẽ không sao đâu mà...

Nhắm mặt lại, Tư Đồ Thanh Châu trong ngực Vương Minh bật khóc nức nở.

Thua, Vương Minh, ta thua thật rồi...

Trở lại nhà trọ, mọi chuyện đã được Kim Chung Đại xử lý ổn thỏa. Nhìn thấy Xán Liệt trở về, lại thấy Ngô Thế Huân cả người lấm lem, trên bả vai còn bị thương tứa máu, hắn vội vàng chạy lại bên Xán Liệt.

- Bệ Hạ?

Phác Xán Liệt tay đỡ lấy Thế Huân lại nhìn đến Chung Đại lắc đầu.

- Không sao!

Ánh trăng sáng hắt qua cửa sổ đổ xuống mặt nước như được trải một lớp bạc mỏng óng ánh. Phác Xán Liệt cho tay vào bồn nước kiểm tra nhiệt độ, mặt nước khẽ lay động tạo nên một làn khói nhè nhẹ.

Nước tan giá vừa đủ ấm, tiết trời dù sao cũng đã là thu se lạnh, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh.

Ngô Thế Huân đứng bên bồn nước, im lặng để Phác Xán Liệt tùy ý cởi bỏ ngoại sam của cậu. Không khí đột ngột thay đổi, làn da Thế Huân gặp lạnh liền khẽ rùng mình.

Phác Xán Liệt xắn tay áo, cẩn thận đem Thế Huân đặt vào bồn nước. Cậu ngại ngùng rụt cái cổ lại, đem toàn thân ngâm trong nước đến tận cằm, hơi nước bốc lên khiến gò má hơi ửng hồng, vết thương trên vai tiếp xúc với nước đau xót làm cậu vội vàng ngồi thẳng dậy.

Ngô Thế Huân vì lần đầu tiên để Xán Liệt nhìn thấy cơ thể, nửa xấu hổ nửa lúng túng không biết làm gì, bàn tay kéo kéo mái tóc đang đong đưa trước ngực.

Phác Xán Liệt thấy thế chỉ khẽ cười, đổ một ít hương liệu ra tay, hắn xoa hai bàn tay vào nhau ngồi xuống cạnh Thế Huân.

- Quay lưng lại đây, ta giúp đệ làm sạch tóc.

Ngô Thế Huân gật đầu làm theo, mái tóc đen nhánh trải trên mặt nước. Phác Xán Liệt đưa tay chạm vào, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào từng lọn tóc, tóc mềm như mây trượt qua ngón tay thật dễ chịu.

Tắm rửa xong lại mặc một bộ quần áo sạch, Thế Huân ngồi im trên giường để Xán Liệt băng bó lại vết thương.

Phác Xán Liệt xưa nay bàn tay quen cầm kiếm, cầm bút. Lần đầu tiên băng bó cho người khác nên hết sức thận trọng, hơn nữa lại còn là Ngô Thế Huân. Mỗi vòng, mỗi vòng đều đem hết sủng ái mà nhẹ nhàng động tác.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt Phác Xán Liệt. Khuôn mặt nghiêm nghị, hàng lông mày nhíu chặt lại tập trung vào vết thương, Thế Huân đột nhiên lại bật cười.

Ngẩng lên nhìn cậu, Xán Liệt cau mày.

- Cười cái gì?

Lắc lắc đầu, Thế Huân trên môi vẫn chưa dứt nụ cười, chỉ là ánh mắt đã dịu dàng trở lại.

- Xán Liệt, khuôn mặt của ngươi khiến người khác rất yên tâm.

Phác Xán Liệt đột nhiên vì câu nói của Thế Huân mà ngẩn người, nhất thời hoài nghi về ý tứ trong đó. Thế Huân giơ tay, nhẹ nhàng xoa trên má hắn.

- Lúc bị họ bao vây, ta thật sự đã rất tuyệt vọng, nhưng lúc đó ngươi đã xuất hiện. Xán Liệt, chỉ cần thấy ngươi, ta đều không thấy sợ nữa.

Phác Xán Liệt thấy lòng mình trào lên một hồi ấm áp, ôm lấy Thế Huân vào lòng hắn cúi đầu tựa cằm vào vai cậu.

- Thế Huân, đã để đệ gặp nguy hiểm rồi, ta xin lỗi.

Giơ tay chạm vào tấm lưng rộng của Xán Liệt, Thế Huân khẽ cười.

- Không, ta không sao cả.

Phác Xán Liệt gắt gao ôm lấy Ngô Thế Huân, nghĩ lại chuyện vừa qua, bàn tay phút chốc run lên khe khẽ. Bao năm qua trải qua bao nhiêu cuộc chiến chưa hề cảm thấy sợ, hắn lúc đó đã vì lo lắng cho Thế Huân mà trong lòng bất an nóng như lửa đốt. Chỉ khi giơ cánh tay ra đỡ lấy cậu, ôm chặt cậu trong lòng mới thấy yên tâm.

Mỗi lần xuất cung là mỗi lần gặp nạn, suy cho cùng hoàng cung vẫn là nơi an toàn nhất cho Thế Huân. Thở dài một tiếng, Xán Liệt nghiêng đầu, môi vô ý chạm vào vành tai cậu.

- Thế Huân, cùng quay lại cung nhé?

Ngô Thế Huân trầm mặc giây lát rồi gật đầu.

- Được, cùng quay trở lại hoàng cung!

Nhưng liệu rằng hoàng cung có thật sự là nơi an toàn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip