The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khóc cho đến khi mệt, Jungkook về nhà. Suốt dọc đường, vẫn luôn có người đi theo cậu. Cậu bước một bước, anh cũng bước một, cho đến khi cậu dừng lại ở con ngõ nhỏ quen thuộc đó, anh cũng dừng chân.
Loáng thoáng, anh nghe cậu hỏi:
"Tại sao người đó không phải là em?"
Dáng vẻ đau buồn, tuyệt vọng của cậu thu gọn trong tầm mắt anh. Có lẽ, cậu yêu anh rất nhiều, cũng nhiều như anh đã yêu cậu vậy.
Thật nhỏ, anh trả lời:
"Trước giờ vẫn là em."
Lại một lần nữa, anh nghe cậu hỏi:
"Nếu là em, anh có vui không?"
"Đó là điều tuyệt vời nhất."
Thanh âm anh nhỏ nhẹ, truyền vào trong gió. Nhưng người kia không thể nghe thấy được.
Âm thầm theo sau cậu, trông thấy bộ dạng cậu khổ sở, thấy cậu khóc ở quán ăn kia, anh đau lòng.
Anh muốn chạy đến ôm cậu, an ủi cậu ngay lúc đó, nhưng... anh có việc quan trọng hơn để làm.
Khiến cho cậu trở thành người của anh, biến cậu trở thành người con trai hạnh phúc nhất trên đời. Đó là mục đích.
Lại là một lời thì thầm nho nhỏ, anh nói:"Jeon Jungkook!! Hãy đợi anh."
===========
Mấy ngày hôm nay cậu đều không gặp Taehyung, nghe nói anh đang chuẩn bị cho lễ cưới.
Nhanh thật, mới về nước mà anh đã có ý chung nhân cho mình. Lại còn kết hôn sớm như vậy.
Thiệp mời đã được gửi cho cậu từ đầu tuần, trên đó còn ghi cậu là khách VIP. Nghe nói trong lễ cưới có rất nhiều khách thuộc giới thượng lưu, lại còn là bạn của anh ở nước ngoài. Xem ra anh quen biết khá rộng.
Taehyung sắp cưới rồi, cậu không thể ở nhà u sầu mãi được. Chính vì vậy, cậu quyết định đi xem mắt. Tốt thôi, thoát khỏi cái bóng của Taehtung lúc này là việc đúng đắn nhất.
Người cậu xem mặt cũng khá đẹp trai, dáng dấp cũng không đến nỗi tệ. Mỗi tội, lăng nhăng.
Trong suốt buổi hẹn của hai người anh ta có rất nhiều người tìm đến. Cả nam lẫn nữa đều có cả, còn có cả bạn học của Taehyung hồi đại học Park Jimin- người góp phần không nhỏ vào việc giúp Taehyung dùng bạo lực với cậu.
Jimin xuất hiện nối sau những người kia, nói những nội dung giống hệt người trước đó.
Anh bảo rằng, người đàn ông cậu xem mắt rất lăng nhăng, còn có vợ rồi. Anh ta đến đây để lừa tình một đêm với cậu.
Jimin còn nói, anh là một trong số những nạn nhân.
Nghe đến đây Jungkook liền tá hỏa, chạy thẳng ra khỏi nơi hai người họ xem mắt.
Jimin chạy sau cậu, vỗ vỗ lưng cậu cười nói: "Em trai, cậu cũng nhát gan lắm chứ."
Jungkook ngây ra một lúc vì sự nhiệt tình của anh. Lẽ nào anh không nhớ, cậu chính là nạn nhân bị bạo lực trước đây sao? Bọn cậu học cùng trường mà.
"Mà thôi, sau này đừng có đi xem mắt nữa đấy. Hại anh đây chạy đi chạy lại." Nói rồi, anh vỗ vai Jungkook rồi rời khỏi. Đi khoảng 1 đoạn, anh táp vào một quán ăn nhỏ, nơi đó có 5,6 người đang đợi anh. Toàn bộ bọn họ là những người đã xuất hiện quấy rối lúc trước.
"Đại ca, sao rồi?"
"Ổn rồi. Nhưng mà vẫn phải trông chừng thằng nhóc đó. Nó mà léng phéng với ai thì chúng mày chết với Taehyung đó, biết chưa?" Jimin trợn mắt hăm dọa, vẻ mặt khiến mấy người trong phòng sợ chết khiếp. Nhưng nghĩ tới vẻ mặt đáng sợ của đại boss Taehyung thì boss Jimin chưa là gì.
"Đại ca ơi, chuyện xong rồi thì thưởng cho chúng em đi. Tụi em đi uống nước."
"Chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà phải để hai đứa ở lại trông chừng thằng nhóc đó, biết chưa."
"Dạ."
Cả đám đồng thanh, rút lui vào tầng hầm trong quán.
Chuyện xử lý êm đẹp, quá tuyệt.
Jimin tự đắc cười phớ lớ, anh nhún vai đi theo sau mọi người.
===========
Ngày Taehyung tổ chức lễ cưới chớp mắt đã đến, nơi này tổ chức thực khoa trương, giống như muốn cho cả thế giới biết vậy.
Ra ra vào vào toàn là người trong giới nghệ sĩ, giới tài chính, còn có người của chính phủ. Jungkook hôm nay hoàn toàn được mở mang tầm mắt, xa hoa thế này... hẳn đều là quen biết của vợ tương lai nhỉ.
Taehyung cũng thật biết nhìn người đó chứ...
Thoáng chốc, tim cậu lạnh lại, nụ cười gượng gạo trên môi không thể tiếp tục nữa. Nghĩ về anh, điều đó thật kinh khủng, giống như một cơn bão trào dâng trong lòng không thể nào chống đỡ nổi, nó dập tắt, xô đẩy, vùi lấp tình yêu nhỏ bé của cậu dành cho anh. Và rồi, sau cơn bão... thứ còn lại sẽ là gì đây?
Jungkook tìm một góc khuất nào đó rồi ngồi xuống, cậu lấy một ly rượu cho mình, từ từ giết thời gian.
Chú rể cả buổi không xuất hiện, vợ tương lai thì ngay cả danh tính mọi người cũng chưa biết, thật là một đám cưới làm cho mọi người háo hức, chờ mong.
Đợi một lúc dài, Jungkook bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc mở đầu. Hôm nay cậu ăn mặc cực kì trang trọng, vest viếc đầy đủ, cả cây trắng, trông không khác gì một quý ông. Như anh nói, cậu đã ăn mặc thật đẹp để đến đây.
Jungkook lúc này đã ngà ngà say, giọng MC trên kia nói gì căn bản là không nghe thấy rõ.
Nhìn anh cùng người con trai kia tiến vào lễ đường ư? Cậu nên chúc phúc cho anh sao? Cậu đã định làm vậy, nhưng mà... ngay tại thời điểm này, cậu không đủ can đảm.
Loạng choạng bước vài bước, cậu muốn rời khỏi đây.
"Và bây giờ là thời khắc thiêng liêng nhất, xin mời cô dâu chủ rể bước lên lễ đường..."
Đến rồi, cái thời khắc ấy... cậu phải chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi nơi này...
Âm nhạc ồn ã vang lên, sự chú ý của mọi người tập trung ở lễ đường.
Chỉ có Jungkook đang cố chen ra khỏi đám người đông đúc này.
Kim Taehyung, chúc anh hạnh phúc. Và người con trai ấy, tôi muốn nói... chúc mừng cậu, cậu đã có hạnh phúc mà cả đời tôi luôn mơ đến. Cậu đã có được một người mà tôi có thể dùng hàng vạn thứ để đổi lấy. Hãy đối cửa tốt với anh ấy cả phần của tôi.
Mãi mới ra đến cửa, Jungkook nước mắt tèm lem bị bảo vệ ngăn lại.
"Tôi có việc, phải đi gấp." Cậu trợn to mắt ra nhìn, khẩn cầu nhìn bảo vệ.
"Xin lỗi, chúng tôi sẽ không cho bất cứ ai ra ngoài khi chưa có lệnh."
Tôi không thể chứng kiến cảnh này, không thể.
Lúc này, Jungkook phát hiện, trong phòng im lặng như tờ, nhạc đã tắt hẳn, bốn phía bắt đầu nhao nhao hỏi han sự tình.
Chú rể chưa ra, cả cô dâu cũng không thấy bóng dáng. Họ có tổ chức đám cưới hay không vậy?
Đương lúc lễ đường bắt đầu ồn ào dậy sóng, Kim Taehyung trong bộ lễ phục màu đen quyến rũ, một tay đang bận thắt nốt khuy áo nơi cổ tay, anh lẳng lặng bước ra, nhưng không tiến đến lễ đường mà đi vòng qua khách, anh hướng nơi phía cửa.
Cả khán phòng đều hướng mắt về phía anh, chú rể lại không đưa cô dâu của mình ra, lại đến đó làm gì.
Jungkook đứng ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh bước đến phía cậu, không phải chứ?
Là thật. Anh hiện thời đang đứng trước mặt Jungkook, giống như một chàng hoàng tử lịch lãm. Nhẹ giọng, anh nói:
"Vợ của anh, em định trốn đi đâu vậy hả?"
Giọng của anh vang lên trầm ấm, không to cũng không nhỏ, đủ để những ai đứng gần đó có thể nghe thấy, kể cả cậu.
"Anh... anh... anh đang nói cái gì thế?"
"Đây đã là lễ đường của chúng ta, em định bỏ anh chính lúc này ư?"
"Ai là vợ anh, anh nhận nhầm rồi." Jungkook không hiểu, anh đang nói cái quái gì vậy?
"Vợ à? Hàng đã bóc tem như anh bỏ thì còn ai lấy nữa chứ? Em làm vậy là không được đâu nhé."
Anh đang đùa cợt cậu, phải vậy không? Ngay trong chính lễ đường của mình...?
"Kim Taehyung, trò này đùa không vui đâu." Lần này cậu thật sự nghiêm túc.
Đúng lúc này, trên loa phát ra một giọng nói đầy căm phẫn của một chàng thanh niên:
"Ya... Kim Taehyung, anh định lấy ai chứ? Định lấy ai hả? Tim tôi tan nát đấy biết không? Hừ... đồ thần kinh. Đừng cậy vì tôi thích anh mà anh chà đạp tôi thế nào cũng được nhé. Anh thế nào thì kệ anh chứ, đừng có nói gì với tôi cả, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cần quên anh, tôi cần sống cuộc sống của riêng tôi. Biết chưa?"
Là giọng cậu... lúc đó anh có mặt ở đó hay sao?
Bỗng chốc trong lòng lửa giận xục sôi, cậu lớn tiếng gào lên:
"Kim Taehyung, đồ lừa đảo."
"Em yêu anh, đúng chứ?"
"..."
Jungkook ngập ngừng, trước bao nhiêu người như thế này, nói ra sẽ không sao chứ?
Nhưng đây là hôn lễ của người ta...
Đúng lúc này, Taehyung tiến tới ôm lấy cậu, đặt môi anh lên môi cậu. Rồi sau đó, anh tiến sâu vào bên trong.
"Tại sao người đó không phải là em?"
"Trước giờ vẫn là em."
....
"Nếu là em, anh có vui không?"
"Đó là điều tuyệt vời nhất."
Tiếng đoạn ghi âm được phát ra khiến không khí trong phòng ngập đầy sắc hồng. Đây là lần đầu, Jungkook nghe anh nói bằng giọng trầm ấm đến vậy. Chỉ tiếc, lời ngọt ngào đó, cậu không được nghe trực tiếp.
Hôn sâu thật sâu, Jungkook đầu óc trở nên mơ hồ, loáng thoáng, cậu nghe anh thủ thỉ bên tai:
"Jungkook, hôn lễ này dành tặng cho em, nó là của em, thuộc về em." Vừa nói anh vừa đeo chiếc nhẫn do chính tay cậu chọn vào ngón áp út của cậu, trên đó có khắc tên, Jeon Jungkook.
"Còn có, của hồn môn là trái tim anh, tâm hồn anh, cả thân thể anh nữa. Em nhận nhé!!?"
"Em nhận."
"Chúc mừng em, bà Kim, em đã chính thức trở thành vợ của nhà chính trị gia Kim Taehyung này rồi." Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu, nói lời chân thành nhất từ sâu trái tim:
"Jeon Jungkook, anh yêu em!! Thật lòng yêu em."
---------------> The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip