Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ hôm đó Jungkook không còn gặp Taehyung nữa, dù là đi học, ở siêu thị hay tại nhà, cậu cũng không vô tình gặp anh, giống như thể anh đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cậu.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, cậu với anh đã không gặp nhau trong 2 năm. Hai năm đó có rất nhiều sự thay đổi, cậu đã là đàn anh của trường, hôm nay là lễ tốt nghiệp.
Jungkook nhận được rất nhiều hoa, cả quà nữa. Quà tốt nghiệp của các em khóa dưới tặng, thực sự hạnh phúc.
Lúc mọi người tụ tập chụp ảnh cùng nhau, Jungkook lại nghĩ đến khoảnh khác nào đó của hai năm trước. Bất giác cậu dừng hình, nhìn lên hành lang phòng học phía trên kia, nơi đó... anh và cậu gặp nhau lần cuối cùng.
Giống như có thứ gì đó lôi kéo, cậu đi lên trên đó.
Hành lang này, phòng học kia...
Lúc này, Jungkook nhớ anh.
Đứng tại chính nơi của hai năm trước đây, ký ức về anh như ùa về trong cậu, mọi thứ, tất cả như hiện ra trước mắt, giống như vừa mới xảy ra.
Phút chốc Jungkook bật cười.
Thì ra cậu không hề quên, cũng chưa từng mất đi, những ký ức về anh.
Quyết tâm trong hai năm vậy mà biến thành bọt biển chỉ trong chốc lát. Yêu đơn phương lâu như vậy, kết quả cậu nhận được cuối cùng là gì chứ? Chỉ là sự biến mất không lý do của anh.
Nghĩ lại thì cậu cũng chẳng có lý do gì để trách anh cả.
"Thật ngớ ngẩn." Jungkook thở dài.
"Ở đây tự mắng bản thân, có vẻ cậu đang buồn lắm nhỉ?!!"
Haizz... có lẽ là nhớ anh lắm rồi! Lại gặp ảo giác nữa. Giọng của anh cứ văng vẳng bên tai, hai năm trước cậu vẫn luôn bị ám ảnh như vậy.
"Jeon Jungkook!!"
"..." Jungkook day hai tai, cố gắng cho trái tim trấn tĩnh.
"Này Jeon Jungkook!!"
"Aiz... sao cứ lẩm bẩm bên tai hoài vậy!! Điên lên mất... th...thô..i."
"..."
"Anh... anh... anh Kim... Kim..."
"Gặp lại tôi cậu vui đến vậy sao? Nói không nên lời nữa kìa. Xem ra... tôi đã bỏ qua một điều gì đó thú vị trong quá khứ rồi, phải không, Jeon Jungkook??"
Kim Taehyung đứng sau Jungkook, khoanh tay tựa cửa, ung dung chờ phản ứng của cậu. Hai năm không gặp, Jungkook thay đổi nhiều thật. Đẹp mã hơn, cũng... ra dáng tiểu thụ hơn, rất hợp với anh. Taehyung mỉm cười hài lòng, gật gù xem xét từ đầu đến chân đối phương.
Hai năm... phải, anh đã quay trở lại. Hai năm, anh từ một người ăn chơi, không hiểu chuyện giờ đã trở thành một người đàn ông thực thụ, có tiền tài, có tương lai, có chủ kiến, còn có mục tiêu của đời mình.
"Kim Taehyung?!!" Jungkook minh ngạc, việc anh có mặt ở đây thật khó tin: "Sao anh ở đây?"
"Về thăm trường cũ, không được sao?"
"Nhưng mà, mọi người tụ tập ở dưới sân cơ mà."
"À... tôi lên đây để ôn lại kỉ niệm cũ. Cậu nhớ không, ở trên hành lang này..."
Thật không ngờ anh lại ở đây lúc này. Sự xuất hiện của anh thật khiến trái tim cậu xao động.
"Này Jungkook!! Tôi vừa về nước đã đến đây, bây giờ thấy đói bụng lắm. Đưa tôi đi ăn, nhanh lên."
"Ơ... à... được."
===========
Taehyung thực sự rất đói bụng, trông anh ăn giống như đã bị bỏ đói mấy ngày vậy.
"Ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ."
Đáp lại Jungkook chỉ là tiếng húp xụp soạt từ anh.
"Anh đói lắm sao?"
Cho đến hiện tại cậu vẫn chưa định thần được sự xuất hiện của anh. Con người đang ăn sảng khoái trước mặt thực sự là anh? Người đang nói chuyện tán gẫu với cậu là anh? Điều này... thực sự rất kì diệu.
"Sao cậu không ăn đi, cứ cười cái gì vậy chứ?" Taehyung nhăn mặt, xì xụp bát canh còn lại của mình. "A... lâu lắm mới ăn đồ hàn. Ngon thật đấy."
"Anh Kim Taehyung này!! Hai năm nay anh đi du học à?"
"Đúng vậy. Ra nước ngoài lập nghiệp, bây giờ tôi khá giàu đấy nhé."
"Bao giờ anh đi?"
"Không đi nữa, tôi chuyển công tác về đây, cưới vợ ở đây luôn."
Cưới vợ? Jungkook thoáng ngạc nhiên, đáy mắt lộ ra tia mất mát. Anh còn trẻ vậy... đã quyết định lấy vợ rồi. Nói ra điều này... chính là dập tắt toàn bộ hy vọng của cậu rồi. Kim Taehyung này!! Gặp lại sau hai năm, anh lại cho cậu một nỗi đau mới.
"Còn cậu... có dự định gì chưa? Ra trường rồi, phải tìm việc đi chứ."
"Tất nhiên rồi. Phải vậy chứ."
"Ờm, còn... yêu đương thì sao? Cậu đã...."
"Chưa, sau chuyện của hai năm trước tôi đã chăm chú học hành, không yêu đương gì hết."
"Vậy thì tốt."
"Gì cơ?"
"Không có gì."
Sau khi ăn xong đó là lúc mỗi người một ngả, Jungkook bần thần đi trên đường, trong đầu chỉ nghĩ về anh.
Xem nào... lấy vợ ư? Cậu có thể nói anh đừng được không?
Haha... câu hỏi này thật buồn cười. Cậu có quyền sao?
Cậu muốn nói, nhưng những điều đó chỉ có thể nói trong tâm hoặc nói lúc cậu ở một mình thôi.
"Ya... Kim Taehyung, anh định lấy ai chứ? Định lấy ai hả? Tim tôi tan nát đấy biết không? Hừ... đồ thần kinh. Đừng cậy vì tôi thích anh mà anh chà đạp tôi thế nào cũng được nhé. Anh thế nào thì kệ anh chứ, đừng có nói gì với tôi cả, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cần quên anh, tôi cần sống cuộc sống của riêng tôi. Biết chưa?" Jungkook hít hà một hơi, lẩm bẩm: "Nói ra thấy thoải mái hơn hẳn."
Con ngõ này là nơi Jungkook trút rất nhiều tâm sự, nói xong điều cần nói, cậu chạy một lèo về nhà.
Cũng không nghĩ, trong một góc của con ngõ nhỏ đó, có một bóng người đang ung dung đi ra phía ngoài.
Dưới ánh đèn đường, nụ cười rạng rỡ mà lãnh đạm của anh thật rõ nét.
Anh lắc lắc chiếc điện thoại trong tay mình, không kiềm nổi vui sướng. Jeon Jungkook!! Xem em chối tội kiểu gì đây.
Cùng lúc đó, điện thoại anh đổ chuông, anh vừa bắt máy liền nghe giọng trách mắng của Jimin:
"Cậu lại cho tôi leo cây đấy phải không, Kim Taehyung?"
"Tôi đến ngay đây."
=============
Hôm nay Jungkook quyết định đi xin việc làm. Dù gì cũng đã ra trường, không có việc thì lấy tiền đâu mà ăn chơi. Bố mẹ vừa tuyên bố sẽ ngừng cung cấp tiền sinh hoạt phí cho cậu, vậy là cậu tay trắng rồi.
Vừa hay, mới ra đến cửa đã thấy Taehyung đứng ngay đó. Anh vẫy tay với cậu, động tác tự nhiên vô cùng.
"Anh..."
"Nhanh nào, đi ăn sáng."
Không đợi cậu phản kháng, anh nắm tay kéo cậu đi.
Trong khoảng khắc có chút phát giác về cái nắm tay của anh, Jungkook ngây ngốc cười. Cứ để anh dắt đi thế này... cả đời có được không?
Hai người đến một quán ăn nhỏ gần đó, gọi món.
Jungkook để ý anh rất thích mỳ vào buổi sáng. Lúc nào cũng chọn mỳ để ăn.
Hai người im lặng một lúc thì Jungkook định mở miệng. Nhưng vừa mới bật ra được một âm đã bị anh chặn họng:
"Cậu lại định hỏi tại sao tôi đến đây chứ gì? Tại sao lại lôi cậu đi ăn sáng? Đúng không?"
"Ờ...."
"Bây giờ thì định nói tôi rảnh không có việc làm nên mới kiếm cậu đấy à? Hoàn toàn không phải đâu nhé!! Không phải vì tôi nhớ cậu nên tìm đến đâu, không phải..."
"Tôi..."
"Thôi ăn đi, nói nhiều thế để làm gì."
Và cuộc đối thoại của anh với cậu kết thúc ở đó. Chỉ là Jungkook thất thật vui, Taehyung sau hai năm đã chủ động bắt chuyện với cậu, cảm giác như được gần gũi với anh hơn.
Ăn sáng xong, Taehyung gần như không có ý định buông tha Jungkook. Anh hôm nay ăn mặc cực kì đơn giản, rất giống với bộ dạng đi tản bộ.
"Hôm nay cậu định làm gì thế?"
"Đi tìm việc."
"Vậy tôi có một đề nghị..."
"Nói thử coi."
"Tôi giúp cậu sắp xếp một công việc, cậu đi chọn quà cùng tôi."
"Quà gì?"
"Là nhẫn cưới cho vợ tương lai."
"A... chuyện đó anh tự đi đi. Tôi thích tìm việc bằng chính sức mình hơn." Đi chọn nhẫn cho tình địch ư? Trăm ngàn lần cậu cũng không muốn.
"Vậy sao? Nhưng tôi phải đi cùng cậu thì mới chọn được nhẫn." Taehyung chu mỏ, rầu rĩ nói.
"Tại sao?"
"Vì người tôi định cầu hôn lại có size tay giống cậu. Cậu không đi... sao tôi chọn được nhẫn đây?" Taehyung nói, giọng buồn buồn. Mắt anh liếc qua nhìn Jungkook, phút chốc, anh lao tới ôm lấy tay cậu, nài nỉ:"Jungkook a!! Giúp tôi đi mà... đi mà... nha, nha."
Jungkook bị anh bám lấy liền nhụt chí, nhanh chóng bị anh kéo đến một cửa hàng đá quý.
Trên đường đi, tuy là đầu óc mơ hồ, nhưng Jungkook vẫn nhận ra một điều. Kim Taehyung hình như, cách nói chuyện có chút gì đó kì cục thì phải. Cái kiểu moe đó....
"Này, Jungkook, cậu xem đôi nào thì hợp."
Taehyung lướt một vòng, chỉ trỏ nói với Jungkook.
"Có thể cho tôi xem... hình ảnh của của người đó được không? Như vậy sẽ tiện để chọn."
"Ờm... giống cậu vậy đó."
Giống cậu? Cỡ tay cũng giống cậu. Có người con gái nào như vậy sao?
"Người đó... không phải là nữ, đúng không?"
Taehyung nhìn Jungkook, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Đúng vậy, là nam."
"Nam? Anh..."
"Tôi là gay."
Hờ... ra là vậy. Anh yêu con trai.
Nhưng người đó... là ai?
Jungkook bần thần một lúc lâu, cũng không để ý Taehyung đang rất chăm chú nhìn mình.
Anh thâm trầm nhìn cậu, cũng mở một nụ cười thật sâu.
Anh đang đợi, đợi cậu hỏi câu tiếp theo. Chỉ cần cậu hỏi, anh sẽ thật lòng trả lời.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Jungkook liền nói:
"Vậy để tôi chọn cho anh."
Anh cười, im lặng nhìn cậu chạy loanh quanh chọn nhẫn.
Cuối cùng thì cậu vẫn không hỏi.
Sau cùng, Jungkook chọn được một cặp nhẫn trên đó có khắc hình một nhánh cây. Nhân viên ở đó nói chiếc nhẫn này có thể khắc thêm tên ở mặt trong. Vì vậy Taehyung đã ghi tên mình cùng người kia cho họ xử lý. Sau một tuần là có thể đến lấy.
Cuối buổi, anh mời cậu đi ăn, coi như cảm ơn.
Nghe anh huyên thuyên về người yêu của mình, trái tim cậu không ngừng rỉ máu.
Yêu đơn phương... khổ sở vậy đấy.
Anh nói anh trước đây đơn phương thích cậu ấy, vì quan hệ giữa hai người không tốt nên anh không dám ngỏ lời. Sau này anh luôn tìm cách tới gần cậu ấy, anh nói, lúc đó chỉ luôn muốn gặp cậu ấy, muốn thấy cậu ấy trong tầm mắt mình, chỉ là một câu đối thoại với nhau thôi, anh cũng thấy hạnh phúc rồi.
Sau này anh biết được cậu ấy cũng thích mình, vì vậy hai người yêu nhau.
Nghe đến đây, Jungkook chỉ có thể cười khổ. Tình yêu đẹp vậy, tiếc là cậu không có diễm phúc để làm nam chính. Tình yêu của anh được đáp lại, cậu nên vui vẻ chúc mừng cho anh.
"Này, Jungkook!! Khi nào tôi tổ chức hôn lễ, cậu phải đến đấy nhé. Dù sao thì cậu cũng là một trong số ít những người tôi quen trong nước."
Jungkook không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Đến chứ, cậu phải đến để chúc phúc cho anh, để có thể nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc bên tình yêu đích thực của mình, để có thể gặp người kia nói tiếng chúc mừng, và để có thể làm bản thân mình chết tâm thật nhanh chóng.
"Hôm đó cậu phải ăn mặc thật trang trọng vào đấy. Phải đẹp nữa."
Jungkook cúi thấp đầu, gật nhẹ. Cậu không dám ngẩng mặt lên, cơ thể cậu cứ run rẩy từng đợt, nước mắt lã chã rơi.
Lần đầu tiên, cậu không kiềm chế được cảm xúc mà khóc như vậy. Anh thực sự làm cậu đau quá rồi.
Cậu vẫn luôn cúi mặt, cho đến khi anh chủ động rời đi trước.
Lúc này cậu mới có thể bật khóc thành tiếng.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip