Chap 16: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toà cao ốc bề thế nằm sừng sững giữa trung tâm thành phố náo nhiệt. Đã rất lâu rồi Thiên Tỉ chưa bước chân lại vào nơi này, từ vụ ẩu đả năm nó. Thực ra chuyện cũng chẳng to tát gì, chỉ là cậu thật sự không muốn liên quan dính dáng gì tới công ti, tạo cho người khác cơ hội mượn gió bẻ măng, bày đặt dèm pha nói xấu Vương Tuấn Khải.

Những người bảo vệ lâu năm hầu hết đều biết cậu, cung kính gọi hai tiếng "Cậu chủ" để chào đón. Thiên Tỉ thuận lợi vào công ti, đến chỗ vị lễ tân ở sảnh hỏi:

"Tiểu Khải giờ này không có cuộc họp nào chứ?"

Chị lễ tân trẻ đẹp ngây ngốc ngắm soái ca trước mặt, nhìn nụ cười dịu dàng khoe đôi đồng điếu đến nỗi ngẩn ngơ; một lúc sau mới lắp bắp hỏi:

"Xin hỏi ý cậu ai là Tiểu Khải... ?"

"Vương Tuấn Khải!"

"Cậu là ai? Cậu có hẹn trước với Vương tổng hay không?" - Lễ tân ngạc nhiên nhìn cậu trai trẻ không mang chút khí chất nào của doanh nhân, còn gọi thẳng tên thân mật của Tổng giám đốc không chút kiêng dè.

Thiên Tỉ chưa kịp trả lời thì Âu Dương Na Na xuất hiện - cô ấy là giám đốc bộ phận ý tưởng, cánh tay đắc lực của Vương Tuấn Khải mà cả công ti kính trọng.

Bông hồng nổi tiếng nhất của công ti nhìn thấy Thiên Tỉ liền hoá thân thành sói, với tốc độ sét đánh lao vào dùng móng vuốt ôm lấy cậu, làm cậu suýt ngã vì mất thăng bằng. Na Na vung móng sờ loạn một hồi, mới tủm tỉm thoả mãn buông Thiên Tỉ ra.

"Na Na tỉ tỉ." - Nụ cười mộc mạc như phong xuân tháng ba khiến muôn hoa phải bung mình khoe sắc.

"Dương Dương còn nhớ tới bà chị già này sao? Lâu lắm rồi mới thấy em xuất hiện. Vương Tuấn Khải không ăn hiếp bảo bối của chị chứ?" - Chu mỏ.

Cậu lắc đầu cười cười. Những người tám nhảm bát quái nãy giờ mới vỡ lẽ: Chàng trai này chính là Dịch Dương Thiên Tỉ - cậu chủ trong truyền thuyết của Dịch gia. Các cô gái trong sảnh chiêm ngưỡng cậu, mắt cũng hoá thành trái tim luôn rồi.

"Càng lớn càng hảo soái. Vẫn là Dương Dương đẹp trai nhất." - Túm lấy cánh tay cậu, Na Na đá lông nheo cười một cách ngọt ngào.

Nam nhân viên há hốc mồm nhìn vị giám đốc vốn lạnh lùng kiêu ngạo không để ai trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, dịu dàng đằm thắm. Chắc hẳn quan hệ giữa hai người này không tệ. Mọi người không biết đấy thôi, từ hồi Thiên Tỉ mười bốn tuổi, đã quen biết Na Na rồi. Na Na rất yêu thích Thiên Tỉ, ngày trước hễ nghỉ học lại lóc cóc tới Dịch gia để gặp Tiểu Thiên, làm Vương Tuấn Khải rất đau đầu phiền não. Đừng hiểu lầm, Na Na yêu thương cậu như em trai ruột thôi.

Không chỉ các nhân viên nam, các chị em phụ nữ chứng kiến mọi chuyện nãy giờ trong lòng cũng âm thầm gào thét: Âu Dương Na Na nhà cô là đang trắng trợn ăn đậu hủ của tiểu mĩ nam a. Chúng tôi cũng muốn...

"Em cầm cặp lồng trên tay là mang cơm cho tên thối kia?" - Mắt đẹp lườm lườm.

"Ca ca bị cảm, bác quản gia liền nấu canh thuốc bắc để em mang tới."

"Hừ. Có em trai tốt như vầy. Sao con người hoàn hảo như tôi lại không có chứ? Dương Dương tự lên phòng hắn hay cần chị dẫn?"

"Em vẫn nhớ. Na Na tỉ tỉ, cảm ơn chị."

Bóng người cao ráo bước vào trong thang máy. Nếu hôm nay cậu không đến đây, biết đâu mọi chuyện sẽ khác.

Giờ nghỉ trưa, cánh cửa văn phòng tổng giám đốc không hề khép lại, độ rộng đủ để một người tiêu sái bước vào. Thiên Tỉ đi rất nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng động. Cậu muốn hù doạ Tiểu Khải một chút.

Giây phút nhìn thấy hình ảnh ấy, Thiên Tỉ cảm thấy dường như thế giới của mình ngừng lại. Tiểu Khải của cậu nằm trên ghế, có một chàng trai đè trên ngực anh, hai người môi kề môi. Hành động ấy chỉ dành cho những người yêu nhau phải không? Vậy người đó là người Tiểu Khải thích ư? Chính là Vương Nguyên. Cậu đã từng nhìn ảnh anh ấy rồi.

Thiên Tỉ thất thần xoay người, quên mất mục đích mình đến đây. Hoá ra, cảm giác khó chịu khi Tiểu Khải nhắc đến người ấy, cảm giác đau lòng khi biết hai người ấy ở bên nhau, cảm giác ganh tị khi nhìn thấy hành động thân mật ấy... người ta gọi đó là yêu.

Vì sự hiện diện của Tiểu Khải đối với cậu quá thân thuộc, thân thuộc như không khí để hít thở, nên mới coi sự tồn tại đó là điều hiển nhiên. Không ngờ khi phải san sẻ với người khác, mới cảm thấy khó thở như vậy, trái tim nghẹn ngào như bị ai đó xiết chặt, đau thấu tận tâm can.

Tiểu Khải, chúng mình lạc nhau rồi, phải không anh?

Có đôi khi, những gì mắt thường nhìn thấy chỉ là một phần của sự thật. Lúc Vương Tuấn Khải mê mệt nằm trên ghế, anh mơ thấy Thiên Tỉ không rõ lí do mà rời bỏ anh. Quơ tay trong vô thức dường như muốn níu kéo, lại đúng lúc kéo phải tay Vương Nguyên đang kiểm tra nhiệt độ trên trán Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bị mất thăng bằng, nên mới xảy ra cảnh mà Thiên Tỉ đến đúng lúc nhìn thấy.

Một cái chạm môi ngắn ngủi. Một người đỏ bừng gương mặt, tim đập rộn ràng. Một người mang trong mình trĩu nặng suy nghĩ. Một người nữa tim bị xé rách, chằng chịt vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip