Chap 15: Nhạt phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng hôn buông xuống, cậu ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc cây cổ thụ, đong đưa đôi chân, bình thản ngắm nhìn ánh tà dương cuối chân trời.

Trong miền kí ức xa xăm nào đó, có một cậu bé đầu dưa hấu vui vẻ tung mình trong không gian thoáng đãng, miệng hò hét đòi anh trai phía sau đẩy xích đu thật mạnh. Tiếng cười khanh khách làm rộn cả một góc vườn.

Thiên Tỉ đợi xích đu dừng hẳn lại mới đứng lên, phủi nhẹ những chiếc lá vàng rơi còn vương trên áo. Ngày tàn, làm cho lòng người cảm giác cô đơn hiu quạnh.

Trong bếp, dáng người thanh mảnh đeo tạp dề Hello Kitty cặm cụi vật lộn với đống đồ ăn. Đây đã là chiếc kem thứ năm cậu làm hỏng. Thiên Tỉ nhìn chiếc bánh méo mó trên tay, thở một hơi dài, lại bặm môi làm một chiếc khác.

Bàn tay thon dài nõn nà như bạch ngọc dán đầy băng cá nhân che đi vết xước cùng vết đứt tay rỉ máu. Một vị công tử được nuông chiều từ bé, không biết nấu ăn nên vụng về một chút thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vậy mà chủ nhân bàn tay kia trên gương mặt cũng chẳng nhăn lấy một cái, tỉ mẩn tỉa cả bông hoa để trang trí món ăn, đồng điếu hai bên khoé môi nở rộ. Một món ăn ngon không phải vì cách thức đẹp, hương vị tốt mà là bởi tình yêu với mục đích của người làm ra nó.

Sinh nhật Tiểu Khải, sẽ vì anh mà nấu một bữa ăn gia đình.

Trên bàn gỗ phủ đăng ten trắng bày rất nhiều món ăn Vương Tuấn Khải yêu thích, còn có một chiếc bánh sinh nhật đang đợi thắp nến. Thiên Tỉ nhìn đồng hồ trên tường, qua tám giờ tối mà anh trai cậu còn không trở về. Rõ ràng anh đã hứa với cậu tối nay trở về nhà dùng bữa. Thất vọng bủa vây lấy Thiên Tỉ. Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải đối cậu không giữ chữ tín.

Người bị thất hứa, đau lòng hơn cả việc lời hứa ấy không được thực hiện là cảm giác bị người kia bỏ qua không nhớ đến những hứa hẹn giữa hai người. Chính những lời hứa hẹn không thành ấy, mới là liều thuốc độc giết chết tình cảm.

Buông đũa sau khi một mình nếm hết  các món ăn, cậu dọn dẹp sạch sẽ tất cả những gì mình đã mất công chuẩn bị. Đôi mắt hổ phách cụp xuống, nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy tin nhắn mà cậu không muốn trả lời:

"Tiểu Thiên, Vương Nguyên tổ chức tiệc mừng sinh nhật anh ở công ti. Anh về muộn, em đừng đợi nhé!"

Đêm chưa tàn, Thiên Tỉ tựa người vào hành lang, đầy sao rơi trên khoé mắt. Gió thoảng qua, cánh hoa bay phiêu lãng; cậu lấy tay bắt lấy một cánh hoa rơi, thả vào không trung, xoay người bước vào trong nhà.

Năm tháng tàn nhẫn chẳng vì bất cứ ai mà dừng lại.
Hồi ức xưa theo gió tàn bay.
Con đường hai người đồng hành, từng chút dần nhạt phai một thân ảnh.
Người còn lại, cô độc mà bước đi.

Cuối giường của Vương Tuấn Khải, có một hộp quà được gói rất cẩn thận.

Đây là sinh nhật đầu tiên từ khi sống chung, hai người họ không ở bên nhau.

Tiểu Khải, tuổi mới bình an vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip