Chap 6 : T.M.R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry tỉnh dậy , cổ cậu đau nhức, mờ mịt nghĩ coi mình đang ở đâu.

Ngày hôm trước chính là ngày cuối cùng ở trường học trước lễ Yule, sau khi chào tạm biệt Theo và là Slytherin duy nhất ở lại Hogwart, cậu quyết định vào rương đi tắm một hơi. Sau đó rúc ở bên trong luôn, thế là cậu chọn ra vài quyển sách rồi nằm lăn quay trên cái ghế bành ở phòng khách, có lẽ nó chính là thủ phạm.

Sau vài tháng trôi qua thì dường như chẳng có gì có thể khiến cậu thích thú cho được ngoài mấy tiết học bay. Còn cả mấy con rắn trong nhà kia nữa, giờ thì chúng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều rồi, chí ít là trong lúc này. Cậu chắc rằng mình sẽ phải nhắc lại bài học cho lũ ngốc kia sớm hay muộn thôi. Mong là lâu hơn một tí, để cậu nghĩ ra vài trò vui. Sau chuyện xảy ở lớp độc dược, thầy Snape không còn cố bắt chuyện với cậu nữa, dù vậy nhưng cậu biết rõ thầy ta đã dành cả ngày để theo dõi đằng sau mình. Giáo sư không thích cậu điều đó quá rõ ràng, nhưng ông ta đã phát giác việc cậu tống cổ Jugson và đám bạn của hắn vào viện, thế là hầu hết những ngày đó cậu đã phải mang lốt một học sinh ngoan ngoãn trước mắt các giáo sư. Vậy nên cậu hi vọng giờ không có kẻ ngốc nào nhảy vào gây sự, đó sẽ là một bi kịch thành hiện thực nếu như bị giáo sư Snape bắt thóp.

Dù vậy Jugson, Jugson quả thực khiến cậu bất ngờ. Thay vì tránh né cậu như tránh bệnh đậu mùa hay như những kẻ đang âm mưu trả thù khác, anh ta lại dành thời gian theo sát cậu. Trở thành một cái bóng Theo thứ hai.

Cứ hai ngày mỗi tuần anh ta lại theo họ đến thư viện, thường thì anh sẽ tự làm bài tập về nhà của mình, nhưng có một lần anh ta chợt thấy Harry đang tự học về tiếng Rune thành ra liền hỏi cậu coi có muốn học không anh ta có thể chỉ cho, xem xét những chữ cậu đã viết và những cái cậu đang học, rồi liền anh đem đến mấy quyển vở mình đã học trên lớp và chỉ cho cậu những phần cơ bản để Harry có thể hiểu rõ vấn đề hơn.

Harry nhanh chóng đồng ý, cậu hiếu kỳ muốn coi Jugson đang bày trò gì, nhưng cho đến nay Jugson vẫn an phận làm việc của anh ta, rồi vừa dạy Harry về tiếng Runes. Harry thừa nhận nói chuyện với Jugson khá thú vị, tiếng rune vừa hay là môn anh ta thích nên cũng nắm nền tảng rất vững.

Harry duỗi mình rồi đi vào phòng tắm. Cậu thích tòa lâu đài này nhưng nó không thể sánh bằng khi được ở một mình, thoải mái là chính mình mà không bị ai bắt gặp.

Dù vậy cậu biết rõ mình không thể cứ ở trong rương cả kỳ nghỉ lễ được, ngay cả thế cậu cũng chỉ ra ngoài vào bữa trưa.

Nơi này vẫn còn một vài học sinh ở lại Hogwart, các giáo sư đã quyết định họ đều sẽ ăn cùng một bàn cho gọn. Cứ như thế, mọi người đều ngồi lại và gần gũi với nhau hơn, xoa dịu đi những mệt mỏi ngày thường, kết bạn giao hữu, kể cả khi họ không cùng một Nhà.

Với Harry thì điều này chẳng đáng để tâm, đám học trò luôn cố tránh xa cậu, nhiều trong số đó vẫn tin cậu sẽ là người kế thừa của Chúa tể bóng tối, dù vậy, mặc cho trí tưởng tượng có thể đưa họ đi đến phương trời nào, cậu cũng chưa từng làm điều gì quá phận từ khi nhập học. Cậu tự hỏi, liệu họ thực sự ngu dốt hay họ chỉ giả vờ tin điều đó để không bị hiểu lầm là đứng về phe những phần tử đối nghịch của Slytherin. Nói thật cậu không rõ cái nào tệ hơn, sự ngu đần hay thiếu mất mấy cái xương sườn sau lưng (chỉ sự hèn nhát, yếu đuối và thích dựa dẫm... chắc thế!). Cậu chỉ mới mười một tuổi! Họ thực sự nghĩ cậu ở trong phòng trắng đêm với Theo để bàn kế hoạch phá hủy trái đất á?

Tức giận vì sự ngu ngốc đáng khinh của con người, cậu gầm gừ trong lồng ngực, nhắm vào một cái ghế gần với các giáo sư và nó vô tình lại nằm ngay bên cạnh thầy Quirrell. Cậu không biết tại sao mình làm thế nhưng hình như có thứ ma thuật nào đó đang vô hình kéo cậu lại, chắc chắn từ hắn ta mà ra. Harry bỗng có linh cảm người đàn ông này cũng có bộ sưu tập về mặt nạ giống mình.

Chúc các giáo sư một buổi sáng tốt lành xong rồi ngồi xuống bàn. Không lãng phí thêm giây phút nào trong sảnh đường, cậu cố gắng chén thật nhanh đĩa cơm rồi đi thẳng về thư viện. Vào thời điểm này, cả tòa lâu đài trở nên trống rỗng và dường như tòa thư viện đã chiếm trọn trái tim cậu. Harry phải hít ngược khí lạnh, cậu không nghĩ tới phần này, sẽ chẳng giáo sư nào sẽ cho cậu mượn chìa khóa cửa đâu, dù cậu có giỏi cỡ nào đi nữa thì trong mắt họ, học sinh năm nhất vẫn chỉ là học sinh năm nhất và cũng chẳng cần nói ra, họ sẽ nghĩ cậu còn quá nhỏ để có thể đi vào đây một mình. Nhưng vẫn còn hàng nghìn quyển sách đang trong danh sách chờ khám phá, những thứ có chết cậu cũng không mãn nguyện nếu như chưa được đọc xong.

Qua ô kính, ở cái chỗ xa xa trong góc thư viện, Harry nhìn thấy mấy cái dãy bàn bên cạnh cửa sổ có sẵn những cái ghế bành trông rất thoải mái. Nó vừa đủ xa với dãy hành lang chính của thư viện, mang đến cái ảo tưởng về sự riêng tư kín đáo dịu dàng; đã nhanh chóng hớp hồn Harry.

Harry ảo tưởng; cậu có thể ở trong cái rương vào buổi sáng và tối, còn bữa trưa và cơm tối thì lại đến sảnh đường, cuối cùng dành hết trọn buổi chiều trong thư viện cũng khá hay.

Đó sẽ là một buổi chiều thơ mộng, cậu ngồi bên đọc quyển sách nói về cách 'Phòng chống nghệ thuật hắc ám' mà thầy Quirell đã đưa cho. Harry trở nên mơ màng về quyển sách của mình mà không hề nhận ra vị giáo sư đứng sau đã gọi cậu đến lần thứ ba.

"Harry..."

Harry ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách rồi nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, cậu có hơi ngạc nhiên khi thấy giáo sư Quirell. Giọng người có chút lạ, trầm hơn, và có điều gì đó bên trong không thể hiểu được, nó giống cái ngày đầu trong lớp Phòng chống.

"Giáo sư," cậu chào, đặt quyển sách xuống bàn rồi xịch sang một bên.

"Tôi đã gọi trò hai lần rồi nhưng trò không nghe." Giáo sư nhắc nhở cậu lại, nhấc cặp mày lên điều này chứng tỏ hắn đang muốn biết câu trả lời.

"Ầu, em thật xin lỗi giáo sư," Harry nói với một nụ cười phớt trên mặt, "Em đang đọc dở cuốn sách nên không nhận ra ngài đến."

Quirrell lấy cây đũa phép rồi gọi ra một cái ghế tựa như của Harry rồi đặt mình xuống, ngó sang quyển sách đang đặt trên tay Harry, rồi nhìn cậu với sự tò mò.

" 'Dòng ma thuật phòng chống Vol.II', Tôi không thể tin được, học sinh năm nhất bây giờ lại đọc thể loại này, thật quá bất ngờ đi. Tại sao trò lại ngồi đây đọc loại sách này, sao không ra ngoài nghịch tuyết với những học sinh khác?"

Harry nhìn kỹ lại vị giáo sư này thật cẩn trọng, cậu thề mình thực sự đã thấy một cái gì đó ánh đỏ lên trong đôi mắt nâu của giáo sư. Ngoài chuyện đó ra, thì có vẻ như giáo sư Quirrell thực sự quan tâm đến câu trả lời và vì một vài lý do mơ hồ nào đó, Harry tự nhiên cảm thấy mình không cần phải giả bộ trẻ con thêm gì nữa.

"Em không phải dạng người của công chúng cho lắm." Cậu kết thúc câu trả lời bằng một giọng không cảm xúc.

Quirrell lại nhấc mày.

"Sao? Thế mà tôi lại không nhận ra đấy," hắn nói rồi quay đầu nhìn ra hướng khác, phớt lờ luôn ánh mắt của Harry, "Theo những gì tôi biết thì có vẻ như trò và Nott có vẻ rất thân thiết gần như hình với bóng và hình như còn có cậu Jugson đang dành khá nhiều thời gian bên trò nhỉ." ( -''-: sếp đang ghen à!!!)

Harry nhìn giáo sư chăm chú, cậu biết rằng giáo sư Snape luôn để mắt đến cậu bất kỳ lúc nào, nhưng kể cả thầy Quirrell, cậu hoàn toàn không hề nghĩ ra tình huống này.

"Hừm, em không hề biết là ngài lại để ý nhiều như vậy, thưa giáo sư," Harry cứng nhắc lặp lại, đôi mắt cậu chưa từng bỏ qua bất kỳ động thái hay biểu hiện nào trên người hắn và lại lần nữa cậu thề mình thực sự thấy có tia ánh đỏ lóe lên trong dòng hạt tinh mâu trên mắt giáo sư, dù vậy Harry vẫn không cho hắn một cơ hội để đánh lạc hướng, "Hãy nói cho em biết đi, giáo sư, ngài tự chuyển đến Hogwart?"

Quirrell lại nhấc mày, một lần nữa, để mặc câu hỏi là gì, hắn liền trả lời ngay.

"Đúng."

"Ra thế," Harry gần như thì thầm, "Ngài được chọn vào nhà nào?"

Quirrell dừng lại vài giây nhưng hắn liền đưa ra câu trả lời.

"Slytherin."

Một nụ cười lóe lên trên khóe môi của Harry, nó chỉ hiện lên một phút rồi giây tiếp theo liền tan biến. (Ừ, mình đoán chắc, Harry đã biết Quirrell là ai mà ai là Quirr rồi :v)

"Vậy thì chắc ngài phải biết cách nhà Slytherin này sinh hoạt rồi nhỉ; phân biệt giai cấp, đạo đức giả, quyền lực, sức mạnh và còn chia bè kéo phái nữa chứ. Những quy tắc sống còn của nhà Slytherin.

Cha của Theodore Nott giờ đang phải ở tù trong ngục Azkaban chẳng phải chỉ vì ông ta không từ chối đi theo phục vụ cho Chúa tể bóng tối hay sao, khá hay cho lòng trung thành, giờ thì gia đình của ông ta đều không thể tránh khỏi hệ lụy. Bộ đã tích thu tất cả những gì họ còn sót lại, và tất cả bạn bè đều quay lưng lại với họ chỉ sau một đêm. Dù sao thì họ cũng chỉ tốn vài nghìn galleon để làm đui chột những kẻ được gọi tên người tốt mà ra khỏi đó thôi, thế thì cũng khá dễ để không bị coi là đồng lõa theo phe Chúa tể bóng tối rồi.

Đơn giản con khỉ thấy con khỉ làm, chẳng phải Theodore Nott là một ví dụ cụ thể sao, nhảy một phát vừa vào trường lại tụt xuống đáy hệ thống phân cấp, không quyền lực nhưng cũng không phải chịu sự ảnh hưởng. Giáo sư thử hỏi, ngài thực sự tin đó là điều tự nhiên khi Theodore lại chịu kết bạn với người có hoàn cảnh không mấy sai biệt?"

Phải mấy vài giây để tiêu hóa xong vấn đề, nhẹ nhàng buông ánh mắt xuống, giáo sư Quirrell gật đầu.

"Có lẽ, dù sao thì nó cũng không thể giải thích được tại sao Jugson lại tiếp cận trò. Tất cả chúng cũng không thể đoán mò được tại sao trò để cho đứa con của một kẻ đã được biết quá rõ là một thần thực tử ở bên cạnh mình."

Harry nhẹ đặt một nụ cười lên đôi mắt người thăm dò. Cậu đang khá hài lòng với cái hội nho nhỏ của mình không lý nào lại phải gia nhập chốn quái quỷ khác, trong lúc nói vô tình cậu đã đánh mất những cái mặt nạ của mình, không thể nhớ nỗi được lần cuối cậu lại bất cẩn đến như vậy.

"Em chỉ mới biết đến thế giới này chưa được bao lâu, có rất nhiều điều mà em không biết nhưng nó lại quá phổ biến với mọi người. Theodore có khả năng giúp được nó," Harry kể lại kế hoạch của mình như nó đã là tất cả và nó chỉ có thế thôi, rằng nếu cậu có thể đọc được nhiều hơn những quyển sách hắn đã đưa cho, có thể cậu sẽ không cần làm điều nhàm chán này nữa.

"Ngay cả khi cậu ta là con trai của Tử thần thực tử?" Quirrell hỏi, dường như cặp mày của hắn ta khó có thể ngừng nhếch lên.

"Miễn là chúng có ích, cho dù chúng là ai đi chăng nữa. Có liên quan gì đến em không, khi cha của cậu ta theo Voldemort, hay cậu ta đi theo em?!" Khóe miệng Harry nhẹ kéo lên, một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt và đôi mắt cậu thì chớp lóa ánh sáng.

Giáo sư Quirrell đã hoàn toàn tập trung tới Harry, lắng nhìn từng cử chỉ nhất động, tất cả biểu cảm trên khuôn mặt, và còn đôi mắt kia, nó hoàn toàn hứng thú với câu trả lời từ cậu.

"Thế thì còn Jugson?" Hắn ta hỏi, gương mặt không che giấu bất kỳ sự hiếu kỳ gì. Quả thật hơi khó để không đánh một rùng mình khi hắn thấy tiếng cười khúc khích từ Harry. Hắn không thể ngờ được mình có thể thấy điều này từ một cậu bé nhỏ tuổi. Nó như một liều thuốc độc, khiến người ta phải lạnh gáy và đen tối như một cơn ác mộng vĩnh hằng, điều buồn cười là hắn lại thấy mình như bị cuốn hút, và nó khiến hắn phải nhìn lại coi có thực sự hắn đang ngồi trên cái ghế tựa đối mặt với một cậu bé chỉ mới mười một tuổi.

"Jugson...Thực ra Jugson chỉ đi nhầm lối thôi, và nó đã dẫn anh ta tới những suy nghĩ lố bịch, nhưng may mắn thay em đã giúp anh ta thay đổi cách nghĩ rồi nha."

Nụ cười Harry dần trở nên rùng rợn như con mèo điên loạn đang cười bên cạnh vầng trăng thối rữa (Nguyên văn là: " Harry's smile was sadistic). Quirrell chợt nhận ra tình huống hiện giờ đang trở nên rất tồi tệ, hắn ta vẫn còn nhớ về mấy học sinh nhà Slytherin mới vào viện hồi đầu tuần nhập học. Quirrell biết được hai điều trong đó; một rằng Harry đã thắng áp đảo cả năm học sinh sắp năm cuối và chiến thắng, và chỉ có thế thôi.

"Ầu?," Quirrell tấm tắc, hắn biết rõ đứa trẻ này sẽ chẳng trả lời gì đâu, nhưng có lẽ nó vẫn kể lại lý do Jugson và mấy cậu bạn nhỏ kia lại nhập viện, " Vậy trò đã giúp bằng cách nào ha?"

Harry khúc khích, lại là tiếng cười đã làm hắn phải giật mình.

"Jugson... Jugson có lối suy nghĩ rất thiếu cần trọng, anh ta nghĩ chỉ cần anh ta thuộc dòng thuần liền có thể giỏi hơn em," nụ cười quái rợn kia lại trở về khuôn mặt Harry và lần này đôi mắt cậu rực sáng, đó là cái màu của lời nguyền 'Avada Kedavra', không thể chối cãi được. Ánh sáng chạy dọc lên mái tóc cậu, chúng tủa ra lênh láng màu đỏ của máu, Harry giờ nhìn hệt như một thiên sứ của cõi âm tu. Quirrell không thể nào rời con mắt của mình ra khỏi cậu, "Em chỉ giúp anh ta nhìn ra được lỗi sai của mình."

Một tiếng cười nhẹ buông qua đôi môi giáo sư trước khi hắn kịp nhận ra, nhưng hắn đính chỉnh mình lại còn nhanh hơn, giữ đôi mắt mình trên người Harry, trả lời.

"Ra vậy."

Chỉ nên dừng ở đây thôi, tuy hắn vẫn không biết bằng cách nào mà một học sinh mới nhập học lại có thể đấu thắng năm học sinh năm trên mà hắn cũng không rõ cậu ta đã làm gì, nhưng mặc kệ việc gì đã sảy ra, nó vẫn đã tác động đến cấp bậc trong Slytherin, điều đó đủ chứng tỏ thái độ kỳ quặc của chúng học trò trong mấy tháng vừa qua.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, điều Harry làm, đã đánh mạnh vào lòng tin của tất cả dòng thuần khi phải đối mặt với máu lai chỉ mới mười một tuổi.

Có hai khả năng, hoặc là Harry đã khiến chúng hãi khiếp đến mức khiến chúng phải quy phục cậu hoặc là Harry gây ấn tượng mạnh đến mức dòng máu bây giờ không còn là vấn đề nữa.

Hắn tạm thừa nhận có lẽ cả hai, điều này càng làm hắn bứt đầu tò mò muốn biết rõ mọi chuyện. Cậu bé trước mặt hắn bây giờ đã làm điều gì mà khiến cả nhà cái đều bị kích động? Tất cả những gì hắn được thấy từ Harry chỉ là một học trò hoàn hảo của Slytherin và không nghi ngờ gì cậu ta sẽ cai trị cả nhà, hắn chỉ không thể chấp nhận được điều này sảy ra quá sớm.

Hắn biết mình hỏi chẳng ích gì, cậu sẽ không trả lời hắn. Có lẽ nếu như, hắn không còn trong lốt giáo sư.

Họ chìm dần vào trong im lặng, mỗi người đều hài lòng với hiện tại, cho đến khi Quirrell nhớ ra một điều, rồi hỏi.

"Vừa nãy trò nói cha của Nott trung thành với Chúa tể bóng tối, nhưng đó chỉ là trong quá khứ. Nhưng sau chừng đó thời gian trò nghĩ các tử thần thực tử vẫn giữ nguyên điều đó sao?"


Quirrell không thể diễn tả lại cách Harry đang nhìn hắn, nó mơ hồ, có phần thất vọng, một chút thích thú và háo hức.

"Giáo sư thực sự nghĩ Voldemort chết rồi sao. Hắn ta là Chúa tể bóng tối, theo nhưng gì em đọc hắn là một thần đồng và cũng là chúa tể bóng tối đáng sợ nhất trong vòng 500 năm lại đây, ngài thực sự nói một cái đơn thuần như thần chết lại có thể ngăn hắn lại ư, không đâu! Thế chẳng lẽ một đứa trẻ chưa đầy một tuổi lại có khả năng giết chết hắn sao? Chẳng cần nghi ngờ gì nếu hắn vẫn còn sống."

Quirrell nhịn một cái cười tự đắc sắp ra khỏi môi mình, câu trả lời đó làm hắn hài lòng hơn nghĩ Harry có lẽ đã suy đoán được hắn còn sống, hay đã tự biết mình vốn sẵn là một thiên tài đáng kinh hãi, điều này khiến hắn tự hào một cách kỳ lạ.

"Điều đó không làm trò sợ sao?" Hắn nhìn Harry hiếu kỳ, hầu hết mọi người chẳng dám tin rằng Chúa tể bóng tối,kẻ đang cố giết bọn họ vẫn còn sống, nhưng Harry lại là vậy, cậu ta sống một cách khinh đời chán người.

"Sao phải thế?" Harry hỏi, và Quirrell phải thừa nhận nghiêng đầu nghi ngờ của cậu nhìn rất cute.

"Hắn ta đã từng muốn giết trò." Quirrell nhìn cậu như mình đang nói chuyện với một kẻ điên rồ, hay chỉ trong lúc này.

"Em biết nhưng thực sự có gì phải sợ chứ. Nếu có thể em cũng muốn biết Voldemort thực sự là ai. Ý em là, không có khả năng nào đó lại là tên thật, em cũng không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào về quá khứ của hắn ta cả. Mọi người đều nói hắn ta chiến đấu cho phe dòng thuần nhưng điều này rất khó tin. Nếu hắn thuộc dòng thuần thì việc gì phải che dấu đi tên của mình? Chính là phải rất tự hào vì dòng máu huyết thống của mình khiến những kẻ khác phải kinh hãi, tôn trọng và kính thờ chứ, phải không? Và nếu như xuất thân từ dòng lai hay muggle thì sẽ chẳng có lý nào hắn lại phải đi chiến đấu cho phe tin rằng hắn chỉ là một kẻ thứ xuất? Vô lý. Em rất muốn được nói chuyện với hắn ta thử một lần cho dù phải đổi bằng tính mạng mình, ngài có thể nghĩ đến lượng tri thức mà hắn biết?"

Harry có chút hi vọng. Quirrell thấy nhồn nhột, biểu hiện của Harry quá đáng yêu vượt mức quy định, nhưng hắn nhanh chóng bóp nghẹn cảm xúc xuống. Không muốn nghĩ nhiều hơn, hắn đánh lạc hướng.

"Kể cả khi hắn đã giết cha mẹ trò?" Quirrell muốn hỏi thấu suy nghĩ của đứa trẻ.

"Đó là do chiến tranh." Harry đáp trả, mặt cậu trùng xuống, nó bỗng trở nên già dặn hơn, điều này vẫn làm hắn bất ngờ với cách cư xử chớp nhoáng của cậu, "Họ biết rõ rủi ro khi quyết định chiến đấu. Em cũng chẳng dám chắc mình có thực sự đồng ý với điều đã khiến họ chịu chấp nhận hi sinh chính bản thân mình, thực sự không thể hiểu nổi họ nghĩ cái gì. Em không hận Voldemort giết họ, cũng không lấy cớ gì cả. Những gì hắn đạt được đáng để được tôn trọng, những thứ quyền lực và tri thức hắn biết. Nhưng không có nghĩa là em đồng ý với những gì hắn làm, với cả, em cũng không biết được hắn thực sự muốn gì."

"Kể cả những cái chết? Sự trừng phạt?" Quirrell thăm dò, Harry không hận hắn. Đây không phải là điều hắn đã lường trước. Hắn chính mình cũng chưa được nhìn thấy hơi ấm của mẹ và nỗi hận kia vẫn chưa từng nguôi ngoai khi cha hắn đã bỏ mặc họ, nhưng Harry không chán ghét hắn. Cũng không hề xua đuổi, hắn không hiểu được cậu ta đang suy nghĩ gì. Hắn đáng bị ghét hận, cũng đáng bị ghê sợ, với đứa trẻ trước mặt này, nó có lý do để cảm thấy cả hai, phải không.

"Điều này không đáng để bận tâm, nếu nói thật," Harry trả lời và lại mỉm cười một lần nữa, bằng một cách Sadistic (tắt của SM) mà hắn không thể tưởng tượng được nó lại phù hợp trên khuôn mặt đứa trẻ, "Em tin Voldemort đã thương xót cho họ." cậu thêm vào, và Quirrell phải ngăn chính mình khỏi bị đơ mình. 'Hắn' thương xót? Nó chẳng khác gì nói loài rắn Basilisk rất nhỏ nhắn và đáng yêu, hay là các giám ngục rất dễ thương như lũ cún con, hay loài rồng còn không có khả năng tổn thương một con ruồi, đó là điều không có khả năng, cho dù nghĩ như thế nào đi nữa. Hắn hơi không chắc, khuôn mặt mình đã kìm nén được sự ngờ vực của bản thân, nhưng cũng không thể nói gì được với những thứ đang đi vào đầu hắn khi Harry bổ sung, "Cho dù họ là ai thì kết cục của họ cũng chỉ có một, Voldemort sẽ giết những kẻ cản trở con đường của hắn. Còn nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái chết, em không nghĩ mình có thể nhân từ được như hắn ta."

"Em tin Voldemort luôn động lòng trắc ẩn tha cho họ." cậu thêm vào, và Quirrell đã phải ngăn chính mình khỏi bị đông cứng. 'Hắn' trắc ẩn trắc cái gì ? Điều này chẳng khác nào họ đang nói loài rắn Basilisk rất nhỏ nhắn và đáng yêu, hay là các giám ngục rất dễ thương như lũ chó cúc, và loài rồng còn không có khả năng tổn thương đến một con ruồi, không có khả năng, cho dù nghĩ theo cách nào đi nữa. Hắn không chắc khuôn mặt mình đã kìm nén được sự ngờ vực của bản thân, nhưng cũng không thể nói thêm gì nhiều với những thứ đang đi qua đầu hắn khi Harry bổ sung, "Cho dù họ là ai thì kết cục của họ cũng chỉ có một, Voldemort sẽ giệt hết những kẻ cản trở hắn. Mà thực ra có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết, ngay cả em cũng thấy để có thể nhân từ như hắn ta cũng là điều khó tưởng ."

Quirrell cũng phải thừa nhận câu nói của cậu là đúng, dù thế cái chết vẫn khiến tất cả những kẻ chưa bị sờ gáy phải khiếp sợ, hắn không tốn thêm chút giây phút nào để suy nghĩ , chẳng phải trước mặt hắn đang có một con quỷ hay sao, chỉ đúng lần này đã có kẻ làm hắn thực sự tin rằng được chết cũng là một điều nhân từ. Rằng chết cũng là được đặc xá. Harry mang một đôi mắt tinh tường, già cỗi điều này càng làm hắn phải suy nghĩ lại những điều cậu vừa nói. Liệu bàn tay đứa trẻ này đã nhuốm máu, đã giày vò biết bao linh hồn nhưng vẫn mang một bộ mặt nhởn nhơ nhìn họ cầu xin rủ lòng thương, cầu xin 'cái chết', nhưng cậu chối từ thật phũ phàng. Điều kỳ lạ là, hắn không cảm thấy điều này khó tin, một phần trong hắn như muốn xoáy trào, kinh điển, lồng ngực hắn nổ tung, hắn muốn cười phá lên, điên quồng, cậu bé Vàng - vị cứu tinh chỉ là một bản sao, copy copy 'hắn'. Bóng tối gây kinh hoàng loang trên nụ cười lạnh cóng mà hắn không thể nào kìm nén được nữa, và rồi hắn thấy, Harry đang cười tủm tỉm nhìn lại hắn, đó không còn là nụ cười sadistic nữa, môi cậu vẽ cong nhè nhẹ rất ấm áp, nó đột khiến cậu trở nên thật bình dị, thật dịu dàng và cũng rất nhân hậu làm hắn muốn điên, cậu ta còn nguy hiểm hơn những gì hắn đã nghĩ, cuối cùng thì chẳng gì có thể đáng sợ một con quỷ đội lốt thiên thần. (hay là một thiên thần đội lốt quỷ đội thiên thần, hay cả hai :-))

Hai người họ giữ im lặng trong tâm trí riêng của chính mình. Quirrell không biết họ đã giữ tình trạng này bao lâu rồi, cho đến khi hắn chợt nhớ ra điều khá thú vị Harry đã từng nói.

"Trò nói trò chỉ mới nhận ra mình là phù thủy gần đây? Trò nghĩ gì về nơi này? Làm quen được gì nhiều chưa?"

Harry nhìn lên đôi mắt hắn, cậu bỗng nghĩ nếu ai khác ở tình huống này chắc họ đã phải nhìn đi hướng khác rồi, cậu không thể tưởng tượng được bất kỳ ai có thể đối diện được với đôi mắt kia lâu được.

Nhưng cậu lại không lánh đi, thế nên những dòng cảm xúc kia lại đang phản chiếu lên trên đôi mắt cậu.

"Em lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Trong trại có quá nhiều khó khăn tiền bạc để nuôi đủ tất cả. Những ý nghĩ về phép thuật còn chẳng hiện hữu nổi trong giấc mơ, thế nên em trở nên khác biệt trong số chúng," Harry chẳng cố che dấu sự chán ghét của mình khi nói từ 'chúng', điều này khiến đôi mắt Quirrell chuyển lạ, Harry nhận thấy điều này cậu nói rõ, "Chúng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để dạy cho em biết mình dị hợm thế nào, mình thấp bé đáng ghê tởm đến đâu, mình chỉ đáng giá như thứ cặn bã. Chúng đã đi con đường của Jugson và chúng cần phải học bài học của mình."

Quirrell để đôi môi mình nâng nhẹ một nụ cười, thằng bé giống hệt hắn hồi còn trẻ, tuy nhiên hắn không nghĩ đến mình đã khát máu như vậy hồi bằng tuổi cậu, không kể đến vẻ bề ngoài trẻ con ngây ngô kia. Hồi nhỏ hắn nghiêng về phúc hắc hơn nhiều, và càng trưởng thành đức tính đó chỉ càng bộc lộ rõ.

"Em nghĩ mình hòa nhập khá tốt," Harry tiếp tục, "Các môn học rất dễ. À nhưng vẫn có vài điều em không hiểu."

Quirrell khó có thể ngăn cản sự ngạc nhiên bừng lên, với một người như Harry để thú nhận một điều gì đó có thể trở thành điểm yếu đồng nghĩa với việc cậu đã tin tưởng một người. Một phần trong hắn không kìm chế được nỗi tự hào về việc thiên tài nhí này đã đưa lòng tin của mình ra.

"Trò không hiểu gì?" Hắn nhẹ giọng hỏi, có thể mình sẽ giải đáp được cho cậu. Kí ức về những bước chân đầu đến thế giới phù thủy vẫn rõ ràng rành mạch thoáng qua. Đột nhiên Quirrell bừng tỉnh lùng sục lại trí nhớ; hắn không thể nhớ được lần cuối mình đưa tay ra giúp đỡ người khác. Thật lòng giúp đỡ một người nào đó mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì từ họ. Đến bây giờ mới nhận ra, hắn cũng không còn nhớ lần cuối mình thấy thích thú khi nói chuyện với người ta, dù thế đó không phải điều khiến hắn thực sự ngạc nhiên. Mọi chuyện đã trở nên thật khó khăn để thấy hào hứng hay như chỉ thấy thú vị với ai đó khi mà hơn nửa trong số họ vừa đứng trước hắn chưa gì chân tay đã rã rời vì sợ hãi, số nửa còn lại thì kêu gào, khóc lóc cầu xin lòng nhân từ hoặc gọi hắn quái vật.

"Thật ra là giáo trình cho người mới bắt đầu của thầy."

Giọng Harry nhẹ bỗng đưa hắn ra khỏi suy nghĩ của chính mình phải mất một hồi hắn mới đáp lại.

"Giáo trình của tôi?" Hắn hơi lơ mơ lặp lại, có một thứ gì đó khác lạ mà hắn chưa từng để lộ ra để có thể lẳng tránh, dường như khi đứng với Harry hắn không có gì phải che dấu những cảm xúc đang nảy nở trong lòng mình hay phải giơ lên những chiếc mặt nạ đã quá đổi quen thuộc, "Từ những gì tôi thấy trò không hề gặp bất kỳ khó khăn nào trong lớp, mà ngược lại là đằng khác."

"Em đúng là vậy. Nhưng những gì thầy dạy không đúng. Ở buổi đầu tiên em đã hỏi thầy Nghệ thuật phòng chống hắc ám rồi nhưng thầy lại trả lời đi đâu không, mà nó thật nực cười nếu như nói nghệ thuật hắn ám bị cấm vì nó gây nguy hiểm, điều đó chỉ làm em thấy càng thêm khó hiểu. Có lý nào lại đi 'cấm' một thứ vì nó có thể gây hại không thôi? Thật sự lố bịch. Thậm chí em còn có thể nghĩ ra bốn cách để giết người chỉ với một đầu bút nhọn, sao họ không đi cấm nó đi?"

Khi Harry nói xong hơi thở của cậu hơi trầm xuống, má cậu hừng đỏ và đôi mắt thì lóe sáng, nó quá rõ ràng để mọi người thấy được có điều khiến cậu rất thất vọng và Quirrell hoàn toàn hiểu được. Hắn vẫn nhớ mình từng nghi ngờ về điều này, chỉ hơi lớn hơn cậu một chút khi hỏi cùng một câu hỏi tương tự.

"Ầu, thế trò chỉ biết có bốn cách để giết người bằng bút thôi à?" Hắn hỏi thật nhẹ nhàng, cứ như câu hỏi là nó nóng hay lạnh, dù vậy ý cười trên khóe mắt kia là không thể chối cải.

Và rõ ràng Harry đã tinh ý nhận ra, nụ cười tinh tranh kia đã bán đứng cậu.

"Thật ra, em đâu nghĩ gì nhiều khi nói đâu thầy, chẳng phải cứ nói những cái đơn giản ra là được rồi, không phải sao? Thí dụ như đâm thẳng vào tai, mắt, mũi hay miệng là xong việc rồi."

"Hừm, giỏi lắm, nhưng trò đã quên một chỗ cơ bản, cổ họ."

"Thầy nói đúng, em chưa nghĩ đến vị trí đó. Hay là vầy, chúng ta nên thông báo cho Bộ biết. Em chắc rằng ngay sau khi được chúng ta nhắc nhở họ sẽ ban lệnh cấm bút mực ngay thôi. Và em chắc chắn sẽ được ngủ yên giấc trong nhà vào ban đêm khi biết được sẽ không có tội ác hay nghệ thuật hắc ám nào như thế hoành hành trên thế giới."

Năm phút sau, Harry phải mất năm phút để sự nghiêm túc trên khuôn mặt cậu biến đi và bắt đầu cười rộ lên. Quirrell cũng không thể giữ sự nhộn nhạo trong lòng lâu hơn rồi nhếch miệng cười vui vẻ, đã quá lâu rồi mới có thứ khiến hắn vui vẻ được mà không có liên quan gì đến tra tấn.

Cả hai người nhanh chóng giữ lại được phong độ, dù thế thì niềm vui vẫn không tàn phai được trên khóe mắt họ. Quirrell đợi Harry quay trở lại cuộc trò chuyện.

"Khi còn trẻ tôi cũng từng hỏi đúng câu hỏi đó," Quirrell nói với giọng lãnh đạm, "Nghệ thuật hắc ám là một phần rất nguy hiểm khi học phép thuật, đó là lý do tại sao Bộ đã ban ra lệnh cấm. Đã có một vài phù thủy tìm hiểu về Nghệ thuật hắc ám, điều này làm họ trở thành một trong những Phù thủy bóng tối. Nhưng điều này không khiến họ trở nên ác độc. Ma thuật của họ chỉ là một nhánh khác từ phép thuật chính thống. Nếu nói cách khác thì chỉ ở chổ nó đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn, nhiều cảm xúc hơn , chỉ có thế. Sự thật, bùa chú yêu cầu họ phải rạch ròi trong cảm xúc, đúng sai, phải trái, điều này lại là lý do để Bộ cấm, họ đều đồng ý nếu có phù thủy nào sử dụng bùa chú để điều đó thành thực tiễn thì đều phạm tội. Họ nói light spell không cần điều này, thế nên nó an toàn hơn."

Quirrell thấy đầu Harry nghiêng hẳn sang bên phải và dòng chữ 'không hề hiểu gì' dán thẳng lên mặt ngờ nghệch của cậu. Điều này chỉ dừng lại trong một phần ngàn giây rồi sự thấu hiểu xuất hiện trên đôi mắt kia.

Hắn hơi thấy ngạc nhiên khi Harry nhặt lên chiếc cặp sách của mình và lấy ra một cây bút đặt giữa bàn. Giây sau cậu vung cây đũa trên tay khiến Quirrell không thể khống chế đôi mắt đang dần mở to khi chiếc đũa kia lại gần và chỉ lên cây bút. Thì thầm câu thần chú, cây bút biến thành một chiếc hộp trang sức, nó mang một màu đen và nhũ bạc, với một con rắn xanh rờn màu 'Avada Kedavra' khắc trên nắp và tên viết tắt của cậu, cũng một màu xanh, nằm chính giữa.

Mặt Quirrell vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì sảy ra nhưng điều này khá gây ấn tượng, thuật biến hình hoàn hảo. Một điều mà hắn không thể nghĩ năm nhất có thể làm được trước khi năm học kết thúc, với những chi tiết đó, mà con rắn trông cũng khá bắt mắt, cùng với tông màu xanh kia nữa.

"Đó," Harry chỉ vào hộp trang sức, và giữ cây đũa của mình để trên bàn, "...là một cây bút. Bây giờ lại không phải chỉ vì em 'muốn' nó trở thành một thứ khác."

Rồi Harry không nói gì nữa, chỉ giữ nguyên ánh mắt chờ đợi nhìn về phía hắn. Quirrell mất vài giây để phản ứng lại, đây là điều bình thường, dù sao đi nữa một cậu bé mười một tuổi đã hoàn toàn đánh sập những luận lý của Bộ với học sinh năm nhất chỉ trong vài phút. Mà điều tuyệt thất là cậu hoàn toán đúng, không phải chỉ có mình Nghệ thuật hắc ám là có thể truyền đạt cảm xúc và mong muốn của mọi phù thủy, tất cả đều là phép thuật. Tất cả phép thuật đều dựa trên mong muốn, ý chí, và cảm xúc. Đó đều là những nguyên tắc cơ bản, nguyên tắc đã không được dạy trên trường, nhưng sự thật vẫn hiện diện.

Quirrell lắc đầu của mình rồi nhìn vào đôi mắt của Harry.

"Tôi biết," Hắn thì thào, giữ nguyên ánh nhìn về phía Harry, "Không có thứ gì Tốt hay Xấu, chỉ có Sức mạnh và những kẻ quá yếu để thấy điều đó."

Quirrell tự hiểu chính mình đang đánh cược vào một nước cờ mù, nếu để Dumbledore nghe được cuộc trò chuyện này chắc chắn ông ta sẽ biết ngay được hắn là ai, nhưng kỳ lạ là rủi ro đó hắn muốn. Hắn chắc chắn Harry cũng hiểu được, hắn biết Harry chính là một trong số ít người có thể hiểu được điều này rõ ràng.

Thế nên hắn không rời mắt khỏi Harry rồi hắn thấy Harry cười, đôi mắt cậu ánh lên sự rành rọt và rồi cậu gật đầu.

"Rõ ràng kẻ Hạ đẳng đã được cầm quyền quá lâu nếu thực như thế thì đó quả là lý do hợp lý tại sao Nghệ thuật hắc ám lại bị cấm."

Quirrell mỉm cười. Harry hiểu. Vì vài lý do nào đó, hắn vẫn không thể giải thích được sao Harry hiểu lại khiến hắn thấy rất tự hào.

Ngay giây phút đầu hắn nhìn thấy Harry, hắn biết khi cậu được gọi tên không phải là Gryffindor như cả Thế giới Phù thủy mong đợi, hắn đã định sẽ đứng bên chờ xem, thay vì diệt cỏ diệt tận gốc. Và đó quả là một quyết định đúng đắn, ý nghĩ nắm giữ đứa trẻ này đã cứ làm nhột thần kinh hắn lâu nay. Nhưng giờ đây, giờ đây sau khi hắn đã tiếp xúc với cậu ta, ý tưởng này... phá sản. Một cậu bé Harry Potter sẽ không đời nào chịu nộp mình, quỳ gối hay đầu hàng dưới chướng bất kỳ ai. Nếu là vài tháng trước thì hắn sẽ phẫn nộ, nhưng bây giờ nó chỉ càng làm dâng lên sự kiên nhẫn trong lòng, có đủ để hắn đợi chờ coi Harry sẽ làm thế giới thay đổi như thế nào trong những năm tới.

Quirrell tiếp tục cuộc nói chuyện của mình với Harry khi cả hai người họ đều nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, và một vài giây sau Snape đã có mặt trong hành lang, Quirrell buộc ngừng tiếng nguyền rủa trong đầu.

"Trò đang làm gì ở đây Potter?" Snape gầm lên, Quirrell không hề ngạc nhiên như thường lệ mà trong người hắn có một cái gì đó thôi thúc hắn phải dừng ngay cái giọng điệu kia của Snape khi hắn đang nói chuyện với Harry.

(Đọc đến đoạn này tự nhiên nhớ đến viên cảnh sát Gia-ve trong những người khốn khổ Tuệ mới học được hồi sáng, ông ta hoàn toàn được miêu tả như một con quái thú vì thái độ khi nào cũng gầm rú của mình và bạn Snape đây khó chạy đi đâu được.)

"Em đang tìm sách thưa giáo sư." Quirrell nghe thấy câu trả lời của Harry nhưng chất giọng của cậu biến chuyển khác đi, pha chút ngây ngô, như một đứa trẻ thực thụ (Like a real boy!!!) rồi khi hắn nhìn lại Harry hắn gần như há hốc mồm, chỉ trong chốc lát hắn đã quên béng mất Harry chỉ mới có mười một tuổi và giờ khi hắn thực sự để tâm nhìn thì cậu thật sự như thế.

Sự tôn trọng của hắn đối với Harry ngày càng nảy nở, chiếc mặt nạ của cậu quá hoàn hảo. Điều này làm hắn thấy hiếu kỳ cậu ta đã phải mất bao lâu để có thể tạo ra những chiếc mặt nạ hoàn thiện như vậy khi chỉ mới mười một tuổi. Nếu không phải đã tìm hiểu trước, có lẽ hắn đã nghĩ cậu được nuôi dưỡng trong một gia đình dòng thuần.

"Cuốn sách đó không phải dành cho năm nhất." Sự hoài nghi hiện rõ trên mặt Snape khi ông ta liếc xuống tay Harry, Quirrell thấy ánh sáng chớp nhoáng lóe qua mắt cậu trong một phần tỉ giây trước khi nụ cười ngây ngô lại trở về.

Trong một phút giây nào đó Quirrell đã muốn thấy Harry phải giận dữ, hắn chắc chắn rằng đó sẽ là điều trên cả tuyệt vời và hắn cược ngay cả một vài tên đầy tớ của hắn (thần thực tử?) cũng sẽ phải cúi mình sợ hãi trước cậu.

"Em biết thưa giáo sư, em vô tình nghe thấy mấy anh đàn trên nói với nhau về câu thần chú trong sách mà em cũng đã làm xong hết bài tập về nhà thế nên nhân lúc rảnh rỗi em định đọc qua nó. Hơi tiếc là em không hiểu lắm, chương trình của nó quá khó đối với em, nhưng may là giáo sư Quirrell cũng đang tìm hiểu về cuốn sách này mà ở đây chỉ có một quyển nên thuận tiện ngài ấy chỉ cho em luôn vài phần."

Suýt chút nữa thì Quirrell đã vỗ tay hoan hô, cậu ta quả là một diễn viên xuất sắc. Đơn giản mà quá hợp lý, thật tài tình, ông ta sẽ không thể nghi ngờ gì được lý do họ ở bên cạnh nhau.

"Thật thế sao?" Snape nghiến răng nghiến lợi hỏi và Quirrell quyết định sẽ xen vào cuộc tra hỏi, rõ ràng Snape chẳng hề hài lòng với câu trả lời của Harry, và hình như họ đã vô tình phá vỡ kế hoạch gây rối của ông ta với Harry vào hôm nay rồi.

"V-v-vâng Se-se-severus. Tôi v-vờ-vừa giải t-thích cho cậu P-p-potter sự khác biệt giữa m-m-một vài l-lá chắn."

"Thì ra vậy." Snape chế nhạo, "Thầy Hiệu trưởng nhờ tôi nhắc anh, nhà trường vừa chuyển sang giờ họp ngay bây giờ." Snape liếc nhìn hai người lần cuối trước khi quay đi rồi rẽ ra khỏi hành lang.

Khi Quirrell quay lại nhìn Harry, cái gương mặt trẻ con ngờ nghệch của cậu đã được thay đi nhưng cậu vẫn cười tủm tỉm. Không nói thêm lời nào, cậu nhặt chiếc cặp của mình lên rồi thu dọn hết sách vở rồi tính đi ra khỏi thư viện. Trước khi đi cậu nói.

"Cảm ơn giáo sư."

"Làm sao?" Quirrell hỏi với một vài sự lờ mờ, hắn không nghĩ đến Harry sẽ cảm ơn về chuyện hắn đã hùa theo cậu khi nói chuyện với Snape.

"Vì đã cho em cơ hội được là chính mình."Đó không phải câu trả lời hắn tưởng, và trước khi hắn có thể kịp nghĩ gì thêm thì cậu đã đi mất.

"Không có gì, tôi cũng phải cảm ơn cậu về điều đó."

Nụ cười cuối Harry đã trao cho hắn có thể làm các thiên thần phạm tội, Quirrell chắc chắn. Vào buổi sáng hôm sau Harry quay trở lại cái góc nhỏ của họ.

Cậu nhìn lên chiếc bàn nơi cái hộp trang sức vẫn nằm đó, không hiểu sao cậu lại cầm nó lên và đi ra khỏi thư viện, đã đến lúc phải đối mặt với lũ ngu ngốc kia khi không còn sự chịu đựng thường nhật để đạt được thứ cậu muốn, chí ít đó cũng sẽ là một buổi nói chuyện nhẹ nhàng yêu cầu sử dụng chất xám, điều cậu đã phớt lờ trong cả thập kỷ qua.

Harry vẫn hành động như thường lệ dù cậu thức dậy vào ngày Giáng sinh. Với một người như cậu Giáng sinh chẳng phải là một dịp gì quan trọng, nó chỉ là một ngày như bao ngày khác ở trại trẻ mồ côi. Thế nên ngay sau khi ra khỏi cái rương của mình và thấy bốn cái hộp quà lớn chễm chệ đặt kín trên bàn thì cậu phải mất một lúc mới nhận ra đây là quà giáng sinh. Quà giáng sinh dành cho cậu.

Mọi đứa trẻ khác đều sẽ nhảy vồ tới và xé nát lớp giấy bọc quà ngay lập tức, còn Harry lại khác cậu đặt nó lên giường và mở từng lớp ra thật nhẹ nhàng. Chúng là những món quà đầu tiên mà cậu được nhận từ trước đến giờ và cậu muốn tận hưởng thật chậm rãi giây phút này, để nhớ kĩ nó.

Chiếc hộp đầu tiên được gửi từ Theo, là một cuốn sách về những cổ tục trong Thế giới Phù thủy. Harry rất thích nó, đây là thứ cậu không tài nào tìm thấy được trong thư viện và cậu còn nhớ Theo đã phải chịu đựng nguyên hai tiếng để nghe cậu cằn nhằn về điều này. Cậu bật cười vài tiếng, chí ít cậu cũng biết Theo đang nghe mình nói.

Cái thứ hai là của Jugson, một cuổn sách rất hiếm về rune và cuốn còn lại về lịch sử hình thành rune.

Món quà thứ ba lại không có tên, chỉ có điều nó là của cha cậu. Lúc đầu thì Harry không thể đoán ra được nó có gì, nhưng khi thấy ngón tay của mình biến mất thì cậu thấy nó chơi khá hay. Cậu không biết mình có cảm giác gì dù sao đi nữa nó cũng là món quà của cha. Một người không hề quen biết, nên cậu không thể nào nói mình rất yêu và nhớ ông, vì đó là một lời nói dối. Tuy vậy cậu cũng rất biết ơn, không phải vì nó có thể có ích sau này mà bởi vì đây là một thứ có thể gắn kết cậu lại với cội nguồn gốc rễ của mình, với nơi mà cậu sinh ra, một cái gì đó để cậu có thể tự hào, dù sao đi nữa, đó cũng là một phần con người của cậu.

Chiếc hộp thứ tư lại được đặt mười quyển sách bên trong. Không có tên bìa, chỉ có đánh số thứ tự trên gáy sách, từ I đến X.

'Harry thân mến,

Khi tôi còn trẻ những cuốn sách này đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong những câu hỏi khó khăn mà tôi gặp phải.

Tôi hi vọng chúng sẽ có ích cho cậu như với tôi.

T.M.R.'

Chỉ trang kế bên mới ghi một dòng chữ ' Nghệ thuật hắc ám'.

Harry mất năm phút để đọc lướt qua cuốn sách. Cậu không biết T.M.R là ai, người duy nhất cậu hỏi về Nghệ thuật hắc ám là giáo sư Quirrell, và cậu không nghĩ người đàn ông đó sẽ nói chuyện này với bất kỳ ai khác. Trừ phi Quirrell đã gửi số sách này dưới một cái tên khác. Cậu không biết, nói thật thì cậu cũng chẳng để tâm gì chuyện đó, dù là ai thì họ cũng đã đưa ra lời giải đáp cho những câu hỏi của cậu và cậu lấy làm biết ơn vì điều đó.

Harry đặt chỗ sách đó hết lên kệ sách trong rương, nơi không ai có thể thấy được chúng. Sau khi thu dọn xong cậu đi ra đại sảnh với ý cười trên mặt. Harry thấy đây là ngày Giáng sinh tuyệt vời nhất của cậu trước giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip