Chap 5 : Hierarchy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu có thể khiến điều đó có lợi cho cậu trong mọi trường hợp, cậu chỉ phải quyết định xem trường hợp nào có lợi hơn thôi.

Trước khi cậu có thể nghĩ thêm thì năm bạn trẻ trâu kia đã đứng trước mặt và một đứa đẩy mạnh cậu vào tường, đầu bị đập mạnh đến choáng váng. Hai đứa khác giữ tay cậu và ba đứa còn lại đứng chắn thành một rào cản với bên ngoài.

Harry nhận ra thằng đứng ở giữa, đó là một học sinh năm thứ sáu tên Judson, trên mặt nó hiện lên một nụ cười ác độc, dễ dàng cho Harry nhận ra một điều quá đỗi rõ ràng, nó chính là tên cầm đầu của cái nhóm nhỏ này.

"Tao nghĩ đã đến lúc mày phải học cách quan sát rồi đấy, Potter à," nó nói với cái giọng điệu mà Harry không nghi ngờ, là giọng đe dọa. Harry cố gắng không đảo mắt, nhảm hết sức. "Đã đến lúc phải dạy mày về vị trí thật sự của mày rồi. Mày là một đứa máu lai bẩn thỉu, mày không nên được phép học ở Hogwarts chứ đừng nói đến việc vào Nhà Slytherin cao quý này. Mày chẳng có tí giá trị nào cả. Vị trí của mày là ở dưới chân tao, liếm gót giày tao, đó là điều duy nhất khiến mày trở nên hữu dụng. Và mày sẽ phải học cách làm điều đó, theo cách này hay cách khác." Và Judson cùng hai thằng bạn của nó rút đũa phép ra khỏi túi.

Trước khi Judson bắt đầu nói, Harry chỉ định làm trò đủ để thoát khỏi màn nhảm nhí này với không thương tích, nhưng bây giờ cậu thấy tức giận rồi. Cậu không có giá trị gì? Vị trí của cậu là ở dưới chân nó? Nếu có một điều mà cậu không thể dung thứ nổi, thì đó là bị đối xử như vậy, như thể là hạ cấp. Ở trại trẻ mồ côi chúng làm thế vì cậu khác biệt với chúng, ở đây họ sẽ làm thế vì nguồn gốc của cậu; ở trại mồ côi chúng học được cách để không gây sự với cậu, và họ sắp sửa được học làm y như thế ở chính Hogwarts này.

"Thế à," Harry thì thầm,nhưng bất cứ ai ở trong phòng Sinh hoạt chung cũng đều nghe thấy, khiến cho không ít hơn một người thấy rùng mình. " Thế ai sẽ dạy tao về vị trí thật sự của mình?"

"Tao!" Judson gầm gừ và chĩa đầu đũa về hướng Harry.

Và đó là lúc Harry khiến cho tất cả những người ở đó ngạc nhiên, cậu ta cười. Harry cười và hầu hết tất cả người khác thấy máu của mình đông đặc lại, nó thật lạnh lùng và tàn nhẫn, cái không có ở bất kỳ điệu cười nào. Khi Harry ngẩng đầu lên, Judson và hai thằng bạn của nó bước lùi lại theo bản năng. Con ngươi của Harry tỏa sáng với ma thuật và nụ cười tàn bạo kia khiến cho gương mặt thiên thần của cậu dường như trở thành quỷ dị.

Harry giơ hai tay mình lên, một hành động kéo theo ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, và đặt một tay lên cánh tay đang giữ cậu, giây tiếp theo sự im lặng của căn phòng đã bị phá vỡ bởi tiếng la hét đau đớn. Hai cái tay kia thả Harry ra ngay lập tức, rồi ghim chặt lên ngực mình, những người đứng gần họ có thể thấy tấm áo đã thấm đẫm trong máu, và một vài còn thấy khúc xương nhô ra khỏi da thịt của họ. Harry chỉ vào hướng hai thằng và chúng lăn ra bất tỉnh. Rời lực chú ý của mình ra khỏi sự bất tiện nhỏ khi bị giam giữ trong ít hơn mười giây, Harry quay sang Judson và hai tay chân còn lại của nó.

Hai đứa bạn của Judson giơ đũa phép đến hướng cậu, nhưng trước khi chúng có thể mở miệng ra để đọc thần chú, Harry đã hành động và tiếng thét của cả hai bao trùm căn phòng. Cả hai lăn lộn trên mặt đất với đôi chân bị gãy nát. Harry chỉ vào chúng lần nữa và tiếng thét dừng lại, cả hai đều đã bất tỉnh.

Harry tập trung vào Judson, tuy vậy cậu không rời mắt khỏi phần còn lại của căn phòng, không bỏ lỡ những khuôn mặt trắng bệch của vài học sinh hay sự sợ hãi mà một vài không thể giấu đi được. Đó sẽ là nói dối nếu nói cậu không thưởng thức điều này. Nỗi sợ hãi thật sự đúng là một cảm xúc tuyệt vời.

"Mày sẽ là người đặt tao vào vị trí đúng của mình?" Harry hỏi nhẹ nhàng, vẫn không rời mắt khỏi Judson. Di chuyển với tốc độ đáng ngạc nhiên, cậu đứng trước mặt Judson và tước đũa phép từ tay hắn, "Có thể cho tao biết dự định của mày không?"

Mặc dù giọng cậu thản nhiên một cách hoàn hảo, đôi mắt cậu hứa hẹn sự đau đớn và Judson gần như đã mất hết bất kỳ và tất cả màu sắc hắn từng có trên mặt.

Thấy rằng Judson sẽ không trả lời, Harry tập trung vào phép thuật của mình để khiến anh ta phải quỳ sụp trước mặt mình, miễn đó là việc gì đó đơn giản thì cậu cũng miễn luôn thần chú hay đũa phép, ma thuật luôn làm theo ý cậu.

Với Judson quỳ trước mắt mình, Harry không có tí khó khăn nào trong vuốt ve khuôn mặt hắn, đó là một cái vuốt ve dịu dàng, trìu mến, và điều đó chỉ khiến cho biểu hiện của cậu trở nên đáng sợ hơn.

"Những gì mày đang cố gắng làm khiến tao thấy hơi phật ý đấy, Judson à," Harry nói với hắn mà không rời tay khỏi má Judson, cậu say mê cách đôi mắt Judson mở rộng và bị lấp đầy bằng nỗi sợ hãi, "Tao hoàn toàn hài lòng với cách quan sát và học hỏi của mình, nhưng mày đã bắt buộc tao, mà, tao phải thừa nhận là, nó hơi làm tao khó chịu."


Khi Harry nói xong, cậu đặt tay phải của mình lên tay trái của Judson, kéo tay áo Judson lên đến khuỷu tay và vẽ những hình thù vô hình với ngón trỏ của mình lên cánh tay hắn.

"Và tất cả để làm gì?" Harry tiếp tục. "Vì máu sao?" Cậu hỏi với giọng nhẹ nhàng, tập trung phép thuật của mình vào ngón trỏ và khiến nó cắt tay Judson bất kỳ chỗ nào ngón tay cậu lướt qua.


"Trả lời tao,dòng máu thuần khiết của mày có giúp được gì cho mày bây giờ không?" Harry hỏi, vẽ ra một họa tiết kỳ cục lên tay hắn, hoàn toàn lờ đi những tiếng rên rỉ đau đớn từ Judson.


"Điều quan trọng không phải là máu Judson à, đó là phép thuật. Mày có hiểu không?" Harry hỏi, như thể cậu là một giáo sư đang đặt câu hỏi cho học sinh của mình.


Cố gắng lờ đi cơn đau, Judson ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Harry, hắn không biết nếu đây là một câu hỏi tu từ, nhưng hắn cũng trả lời dù sao.


"Tôi h-h-hiểu." và khi nhìn vào mắt đứa trẻ trước mặt hắn thì hỏi sao hắn không hiểu được.


"Cậu bé ngoan." Harry thì thầm, vuốt ve má Judson, như thể hắn là một con thú cưng đã làm chủ nhân hài lòng bằng cách học một trò mới.


"Chỉ để không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí của tao ở đâu?" Judson không mất đến một giây để trả lời.


"Bề trên của tôi." Hắn nói với niềm tin chắc chắn và thở phào khi thấy đôi mắt Harry mất đi một chút vẻ tàn bạo.

"Tao vui mừng khi thấy rằng mày cũng thông minh đó. Thật không may, điều đó không có nghĩa mày không khiến tao bực,mày biết là sẽ phải đối mặt với hậu quả đúng không?" Judson gật đầu và cúi đầu xuống, hắn có thể là một học sinh năm thứ sáu,nhưng một điều gì đó trong hắn hét lên rằng hắn nên tuân phục, nên vâng lời và đó chính xác là những gì hắn làm, hắn vâng lời, cúi đầu xuống và chờ đợi sự trừng phạt.




Jugson gật dầu và dập đầu của hắn xuống, hắn ta có thể đã học năm sáu, nhưng con người bên trong hắn đang kêu gào hãy thành thực và vâng lời làm những điều mà cậu ta nói, nên cậu phải làm theo, vâng lời, hạ thấp cái đầu dư thừa của hắn xuống và đợi sự trừng phạt.

"Hừm... Tao hi vọng là mày không để tao hối tiếc vì đã tha thứ cho mày hôm nay." Giọng Harry vang về trên tiếng thì thầm của gió, đưa tay ra chạm vào cánh tay trái hầu như đã vỡ vụn của hắn. Tha thứ cho Jugson, cậu ta chỉ để cơn đau giày vò hắn trong chốc lát rồi dời đi khiến hắn trở nên kinh ngạc.


"Cô," Harry nhìn đến hai nữ sinh và một cậu học trò ở gần đó, "Đưa mấy người này đến phòng y tế."

Ba người nhà Slytherin im lặng chạy đến liền và sau đó vài phút đã đưa năm học sinh nam kia rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Mọi chuyện sảy ra còn chưa đếm đủ năm phút. Tất cả chỉ cần năm phút để Harry phân biết đẳng cấp trong nhà Slytherin. Cậu ta ở trên cùng, bên dưới là vạn người không phân biệt tầng lớp như quyền lực bên ngoài, nhưng người gần gũi với cậu hơn sẽ xếp thứ, ai mạnh hơn sẽ ở trên những kẻ khác. Năm phút để thay đổi tất cả, cả khi Harry không cần phải lên tiếng, tất cả sẽ tự hiểu, dù gì đi nữa họ cũng là Slytherin.

Harry nhìn quanh phòng sinh hoạt một lượt, mặt cậu lạnh như tiền, cậu ta dường như chẵng để ý đến những việc mình vừa làm, khi cậu lên tiếng lần nữa giọng nói lúc này đã trở nên mềm mại và có phần du dương, làm cho một số người phân vân tại sao một giọng nói xinh đẹp như thế lại vừa có thể lạnh lùng và tàn nhẫn như vài phút trước được. Một số người lại nghĩ nó hoàn toàn phù hợp với cậu, nó giống lên cách mà cậu hiện diện, như cách cậu ta che dấu sự ác liệt và tàn bạo của một con quỷ đích thực, nó còn xa hơn sự khinh hoàng nếu cậu nhìn đúng như một con quỷ.

"Ta mong rằng số còn lại sẽ thông minh hơn Jugson, tưởng tượng thay một hình tượng khác cho ta, tất cả, tự hài lòng đi, với chính sự ngu xuẩn của chính mình, ta không thể bị hãm hại bởi những trò đó đâu.

Harry khá hài lòng khi nhìn thấy vài trong số đó gật đầu và những người khác nhìn cậu như họ đã hiểu được rồi.

Không để lãng phí thêm thời gian, cậu trở về phòng mình, còn một cuốn sách cậu dự tính đọc hết hôm nay nhưng cậu đã bỏ ra hơi nhiều thời gian.

Nhưng cậu không thể ngờ được, đằng sau góc khuất của một bức tường, kế bên tấm thảm, tất cả những học sinh năm nhất Slytherin ngoài Theodore, đã nhìn thấy tất cả.

"Cậu thấy rồi chứ Draco?" Blaise Zabini hỏi người bạn kề cận của mình "Kế hoạch tiếp theo là gì?"

Draco quay nhìn những thành viên Slytherin còn lại và họ cũng như Blaise, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Dù vậy, hắn cũng không biết mình nên nói gì với họ. Hắn nên nói gì? Trước khi hắn đến Hogwart, kế hoạch đã được lập ra rất tỉ mỉ, hắn sẽ trèo lên vị trí thống trị nhà mình một cách dễ dàng, vì hắn chính là người thừa kế nhà Malfoy và là dòng thuần, điểm kết của kế hoạch làm nắm quyền hành của cả nhà Slytherin. Nhưng trong năm phút vừa rồi, chỉ trong vòng năm phút, tất cả kế hoạch của hắn đều đã bị đánh gãy. Có lẽ lựa chọn tốt nhất bây giờ là phải bàn bạc lại với cha hắn và hỏi coi ý kiến của ông như thế nào, hắn chắc chắn rằng ông sẽ biết chuyện này nên giải quyết như thế nào.

"Chúng ta bất động. Trước hết hãy quan sát thật kỹ tên nhóc kia. Kế hoạch kia không còn sử dụng được tạm thời tôi phải nói chuyện lại với cha. Ông ấy sẽ biết nên làm thế nào."

Đám còn lại gật đầu và tản đi kín đáo trở về phòng của mình.

Đêm đó cả nhà Slytherin chỉ được Harry và Theodore Nott là có giấc ngủ yên bình, còn tất cả mọi người thì không thể nhắm mắt của mình lại mà không thấy nụ cười tàn bạo và đôi mắt mang màu của sự chết chóc.

Ngày tiếp theo, mọi việc diễn ra hoàn toàn bình thường như mọi ngày đối với nhà Slytherin. Harry và Theo vẫn tiếp tục tìm chỗ ngồi tránh xa với dư luận và học sinh Slytherin vẫn cứ tiếp tục ngẩng cái mặt cao ngạo phi thường của mình. Vì sự an toàn thiết thực, mọi người ở trong trường đều không có thay đổi gì. Nhưng giáo sư Severus Snape lại vô tình bỏ lỡ buổi biểu diễn động lòng người kia, cũng chẵng thấy được sự bất thường gì.

Trước khi lên giường đêm hôm qua, ông ta đã nhận được một cuộc gọi từ Poppy, kẻ rằng năm học trò của ông đã phải vào nhập viện. Severus không giám thừa nhận nhưng khi ông thấy đám học trò nằm đó đã khiến ông ta cảm thấy sửng sốt. Jugson và đám bạn của nó chính là những đứa mạnh nhất của thế hệ chúng. Nhưng khi ông hỏi chúng chuyện gì đã sảy ra, điều đó còn quái dị hơn, chúng đều chẵng dám nói gì. Nản lòng nhưng khi biết mình cũng chẵng làm thêm được gì nên ông ta lên giường, nhắc nhở mình để ý đến lũ học trò vào ngày mai để coi xem ông ta có thể tìm được lý do tại sao cả năm Slytherin đều phải vô viện. Ông ta biết rằng nếu lũ Gryffindor đứng sau vụ này thì chúng chẵng có gì để dấu giếm; Gryffindor làm sao có thể hiểu được như thế nào ngoài tấn công trực diện, tỏ ra như một người hùng.

Nhưng thế rồi ngày hôm sau cũng đến là thế, mới đầu thì không có gì nhưng rồi cũng có kẻ như ông, những kẻ được dạy phải chú ý đến những kẻ xung quanh, tập trung đến sự sống dù là nhỏ nhất cũng có nguy cơ hiểm họa như chúng thường làm, tất nhiên trừ hai đứa. Harry Potter và Theodore Nott. Cả hai chúng nó vẫn hành động như thường ngày, chúng là những Slythrin duy nhất không chú tâm đến bất kỳ cái gì khác ngoại trừ chúng nó.

Đám Slytherin trông có vẻ khá lo lắng, những đứa nhỏ hơn thì hoàn toàn không thể kiềm chế được sự sợ hãi hiện diện trên khuôn mặt của chúng, trong khi những đứa lớn hơn thì lại có sự khâm mộ, tôn trọng và dường như nó càng xuất hiện nhiều hơn.

Severus không dám tin, một số biểu cảm đó chỉ xuất hiện mỗi khi chúng nhìn ngang qua hai thằng năm một.

Severus cố gắng che đi cơn sốc của mình. Không! Không được, không thể nào. Nó hoàn toàn không có khả năng. Suy đoán của mày sai rồi. Potter kia chỉ mới học năm nhất, đó là vô lý để hai bọn chúng đấu với nhau, với năm học sinh năm trên. 'Nhưng' tiếng thì thầm trong tai ông, 'hãy nhìn lũ Slytherin của mày đi và cả những đứa kia nữa... Với lại mày vẫn còn nhớ trại mồ côi chứ nhỉ?' giọng kia cứ chọc khoáy ông, ông không thể tìm lời phản bác rằng nó đã sai và làm sao có thể quên được chứ, ông ta ước gì mình đã quên được nhưng không.


Cuối cùng ông ta lựa chọn quan sát tiếp lũ học trò và giữ tầm nhìn của mình về hướng bàn Potter. Vào giờ ăn trưa, khi năm Slytherin quay trở về từ trạm xá bước vào và ông suýt há hốc mồm khi ông ta thấy chúng ngồi xuống, và một vài đứa khác chỉ dịch ra khi họ nhìn thấy một cái gật nhẹ từ phía Potter.

Đó là lời xác nhận mà ông ta cần nhưng làm sao có thể? Bằng cách nào mà Potter lại có thể khiến nó sảy ra?"

Đó là một trong nghĩ ý nghĩ vặn vẹo dày siết ông ta cả ngày hôm này, cho đến khi ông ta đến lớp học của năm nhất.

Potter cũng giống như những đứa còn lại trong lớp học tìm ra đúng phần độc dược cần tìm khiến Severus không thể tìm được điểm yếu để đối phó với cậu ta. Từ khi Potter đến Hogwart ông ta đã tìm nhiều cách để ném nó vào một lồng giam và đây là một cơ hội hoàn hảo.

"Potter, trò hãy ở lại lớp sau giờ học."

Potter chỉ gật đầu rồi thu dọn cặp sách của mình, rồi nói với Nott cậu sẽ đuổi theo ngay sau. Khi học sinh đã ra hết, cậu tiến về phía bàn giáo viên và chờ đợi.

"Tối hôm qua, năm học sinh đã phải nhập viện vì bị đập gãy xương," Severus bắt đầu hi vọng có thể nhìn thấy điều gì đó để buộc tội Potter, tuy nhiên tất cả những gì trước mắt ông là một cái nhướng mày, " Giáo sư có vấn đề gì với nó sau?"

Severus đã biết đó là cậu ta, nhưng ông ta không biết bằng cách nào, và cũng chẵng hề có bất kỳ bằng chứng nào có thể buộc tội Potter. Nhưng ông nghĩ nếu như mình đẩy cậu ta vào đường cùng thì Potter kiểu gì cũng sẽ thừa nhận.

Một giây nào đó, Severus có thể cam đoạn rằng ông ta đã thấy một nụ cười tươi trên môi cậu, nhưng khi nhìn lại, mặt của Potter chỉ có sự bối rối.

"Có điều gì về năm nam sinh đó sao ạ? Không thưa giáo sư, thành thật mà nói em nghĩ em chỉ mới nói chuyện với một trong số đó thôi và em chắc chắn rằng nó chẵng kéo dài hơn năm phút. Theo và em đã nghe được việc đã sãy ra chỉ mới sáng nay mà thôi, họ đã nói gì đó về trận đấu của đám bạn với nhau đã lỡ tay đi khỏi tầm kiểm soát..."

Nếu đây là vào tình huống khác, một người khác, Severus có thể đã khen Potter có thể lừa gạt mà không cần nói dối. Severus là một kẻ có thể phân biết sự dối trá trên cả tuyệt vời, và ông ta phải xác nhận, Potter đã nói thật, không phải tất cả nhưng đều là sự thạt.

Severus biết rằng phải là một người đặc biệt ranh mãnh và có thể thao túng cả linh hồn lẫn thể xác chính mình tuyệt đối mới có thể có khả năng để dối gạt trong khi nói ra sự thật, và tin rằng đó là sự thật 100% kể cả mình đang lừa dối mới có thể có cảm xúc hiện hữu ra ngoài đỗi chân thật. Và ông ta không thể nào ngờ được cậu bé trước mặt mình lại có thể làm được điều đó. Nó chỉ mới có mười một tuổi.

Không quan trọng ông ta cố gắng chừng nào, thì ký ức về trại mồ côi và cuộc nói chuyện với bà Brown, những chuyện có liên quan đến Potter. Không bình thường chút nào mà một đứa trẻ lại có thể làm ông ta gợi nhớ đến Chúa tể bóng tối trước kia.

"Cút đi." Severus thì thầm, nhìn đến gương mặt tựa như một thiên thần của cậu, lần này Severus thực sự có thể chắc chắn rằng nó đã cười, tuy nhiên đó chính là tiếng cười đằng sau cánh cửa đóng khiến ông ta rùng mình. Đây không phải là lần duy nhất ông ta nguyền rủa tại sạo họ lại đến trai mồ côi ngày đó.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Albus ở lại phòng giáo viên đợi các giáo sư có mặt đông đủ để bắt đầu họp. Trong khi đợi, ông để ý rằng bậc thầy độc dược có vẻ mất tập trung và hơi kích động, đợi lát nữa tan họp phải nói chuyện với cậu ta, Albus kêu sự chú ý của mọi người lại rồi bắt đầu họp.

Như thường, họ bắt đầu từ những năm lớn nhất, theo thường lệ, các giáo sư sẽ kiềm cặp học trò của mình trong ba năm đầu rồi lên lớp trên chúng sẽ tự học ở bất kỳ đâu quanh năm hai và năm nhất, thế nên họ hầu như không cần phải chú tâm lắm.

Sau ít nhất hai giờ cuối cùng họ cũng bàn đến chuyện của học sinh năm nhất và Albus phải thừa nhận rằng ông khá tò mò về cách cậu bé Harry thích nghi.

Harry không hề giống với những gì ông tưởng tượng, điều đó gây sự hiếu kỳ mạnh về cậu bé.

"Đã có trò nào thể hiện tài năng của mình chưa?" Albus hỏi.

Đây là câu hỏi thường tình, ông ta hỏi điều này mỗi năm, và cũng được truyền từ bao nhiêu đời làm hiệu trưởng đến nay. Không phải khi nào cũng có học sinh nào có tài năng hơn cả một trong các đồng nghiệp của họ, nhưng nếu như chúng có bất kỳ sự nổi bật trong lĩnh vực nào đó thì các giáo sư sẽ chú ý đến hơn và khuyến khích, giúp đỡ để phát huy tài năng đó. Albus vẫn còn nhớ rõ một trong số những học sinh đó, Severus Snape là một ví dụ về độc được, cái tài đó đã phát huy từ khi cậu ta mới mười một mà ngay cả học sinh năm sáu cũng không thể sánh bằng. James Potter cũng thế, nhưng lại là về thuật biến hóa, nó luôn làm họ phải bất ngờ. Và tất nhiên có cả Lyli Potter, Thuật mê hoặc chưa từng làm chủ của nó thất vọng.

Nhưng còn năm nay, tuy vẫn là câu hỏi cũ, nhưng Albus đặc biệt quan tâm đến nó. Rằng Harry sẽ có biệt tài được truyền từ cha hay mẹ nó? Hay đó là một dạng tài năng hoàn toàn mới lạ? Thật khó để không vân vân, tuy nhiên, khi ông đã đặt lên câu hỏi thì lại không có giáo sư nào muốn bắt đầu. Minerva cuối cùng cũng chấm dứt sự im lặng này, bà lấy một cái gì đó từ trong túi của mình ra và đặt nó lên giữa bàn.

"Minerva?" Albus tự hỏi người bạn già của mình đang dự tính gì.

"Nó được làm từ một học sinh vào buổi học đầu tiên lớp biến hình."

Albus nhấc mày và giơ cái vật đã bị biến thành cây kim, và ngay khi nó được đưa lên, mắt của vị hiệu trưởng mở lớn. Một tác phẩm nghệ thuật.

Sự nghi ngờ từ phía đồng nghiệp nhắc nhở ông về sự thất thố của mình. Quả thật nếu như không để họ nhìn thấy cây kim họ sẽ không thể nào hiểu được điều đang sảy ra, Albus đưa nó cho Filius đang đứng ngay bên trái mình. Và ông chợt nhận ra giáo sư dạy lớp Mê hoặc cũng không thể kìm chế được mình. Sau khi cây kim được chuyền đi cả bàn, ông lên tiếng hỏi.

"Là ai?"

"Ông không nhận ra sao?" Minerva hỏi lại với một nụ cười nhẹ trên môi, "HJP; Harry Potter. Potter đã biến nó trong lần thử đầu tiên và nó thực sự đã biến thành cây kim trở về như cũ trong lần đầu luôn. Rồi nó lại biến chúng thành nhiều thứ khác. Tôi đã yêu cầu nó thử nhưng thật không ngờ, có học sinh lại tài phú đến thế."

Albus chưa từng nhìn thấy Minerva lại kích động như vậy từ rất lâu rồi.

Giáo sư Filius chậc lưỡi và ông thấy cái đầu nhỏ kia lắc phản đổi.

"Vậy rõ ràng không chỉ có lớp của tôi mới trở thành trò chơi trẻ con với thằng nhóc. Tôi thề, nó chán học trong lớp. Hình như chẳng có hôm nào là nó tập trung học."

Các vị giáo sư khác cũng bắt đầu trao đổi, họ đều thấy Harry là đứa học giỏi nhất, nếu không thì cũng nhất trong năm của họ. Lúc này Severus lại im lặng một cách lạ lùng và giáo sư Quirrell cũng thế nhưng Albus tin rằng rằng nếu không phải vì tật nói lắp kia thì cậu ta cũng chẵng khác gì ai. Cuối cùng cũng hết cuộc họp, Albus kêu Severus ở lại.

"Cậu nhìn không ổn lắm, có gì đã sảy ra sao?" Albus hỏi.

"Thằng nhãi con đó, tất cả thí nghiệm nó làm đều chính xác."

Albus thở dài, một học sinh có thể xuất sắc trong nhiều lớp, người cuối cùng ông ta thấy đã là chuyện của hơn năm mươi năm trước, mọi chuyện đều trở nên kỳ quặc, cứ như quá khứ một lần nữa lại tiếp diễn.

"Chỉ có thế đã làm phiền cậu rồi sao?"

Albus chắc chắn có chuyện gì hơn thế nữa, biết chắc nếu ông không hỏi thì Severus sẽ không đời nào nói ra.

Severus nhìn vào đôi mắt ông, rồi thở ra một cái hơi dài trả lời.

"Năm Slytherin đều đã vào viện đêm hôm qua. Tôi biết nó chính là thủ phạm, thầy hiệu trưởng. Chắc chắn là nó."

"Cậu có bằng chứng gì không?" Albus bình tĩnh hỏi, điều ông ta nghi ngờ, có lẽ Tom chưa bao giờ rời khỏi đây.
"Bằng chứng? Tất nhiên không rồi!" Severus gào toáng lên, "Albus thằng nhãi đó có điều gì rất lạ." Severus khẳng định trong tiếng thì thầm còn Albus thì kiềm chế chính mình để khỏi phải bật cười.

Năm mươi năm trước, chính ông ta đã từng đứng ở vị trí của Severus Snape để khẳng định cùng đúng một điều về cậu bé có mái tóc màu đen, in tạc một đôi mắt lạnh trên khuôn mặt tựa như một thiên thần.

Những điểm giống nhau giữa hai người quá nhiều, ngay cả Albus cũng luôn hi vọng sẽ tìm ra sự khác biệt trong đó. Có lẽ sẽ là tốt nhất nếu như tập trung vào những điều khác biệt và cầu nguyện rằng lịch sử sẽ không tái diễn. Lịch sử không thể tái diễn, dù gì đi nữa chẵng phải nó quá khác sao, giữa một Chúa tể bóng tối và người kia lại là Đấng cứu thế.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip