Tái sinh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn trên chiếc xe bạc màu ấy. Dọc trên đường quốc lộ. Cảm giác bức bối bất an dâng trào.

"Chú à... Giảm tốc độ đi." Cô la lên.

"Hình như.... thắng xe..." Người đàn ông khẽ giật mình. Chân ông nhấn đều vào thắng xe ô tô, đôi mắt bắt đầu hỗn loạn.

"Chết tiệt... không được... làm ơn!"

"Không dừng xe... được sao ạ? Sắp... sắp tới khúc cua rồi, chú đừng đùa mà... Chết người thì sao?" Giọng Kim Ngưu run run: "Chú... Cẩn thận đắng trước có người... Hơ."

"Keeéééttttt... Rầmmmm... Uỳnhhh."

Một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra...

Tai nạn ấy tước đi sinh mạng người đàn ông 45 tuổi. Trước khi chiếc xe phát nổ ông may mắn đẩy người Kim Ngưu ra ngoài cửa xe. Đôi mắt cô tiếp xúc với lửa đau rát. Đầu cô đập mạnh vào thành đường...

Tất cả diễn ra chỉ trong chưa đầy năm phút. Mọi thứ từ chiếc xe bạc màu bốc cháy bao gồm cơ thể người đàn ông 45 tuổi kia tạo thành đám khói đen đặc phủ lấy bầu trời ngày Chủ Nhật u ám.

"Chúú... u..." Giọng Kim Ngưu yếu ớt và rồi tắt lịm. Trước mắt cô là một màu đen... Đầu và toàn thân đau ê ẩm. Cảm tưởng như mình chẳng thể thở bình thường được nữa. Mùi khói, mùi xăng, mùi cỏ,... sự đau buốt...

Bệnh viện Zodiac.

Phòng cấp cứu.

Trên giường bệnh, cô bé tóc ngắn trút hơi thở cuối cùng. Hai vạch thẳng dài trên màn hình hiện lên... Vị bác sĩ trẻ phụ trách ca phẫu thuật cảm thấy đau đớn. Là bệnh nhân của cô. Cô chỉ biết đứng nhìn cô bé yếu ớt đó ra đi. Cô vô dụng. Làm bác sĩ mà không thể cứu được bệnh nhân của mình. Khóe mắt cô cay cay.

"Kim Ngưu, mười sáu tuổi tử vong lúc chín giờ bốn mươi sáu phút."

Cùng lúc đó, chiếc cán đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu chạy thật nhanh theo sức đẩy của y tá và bác sĩ bên ngoài hành lang. Cô gái nằm trên đó người đầy máu thở từng hơi thở yếu ớt theo từng nhịp từ chiếc bình oxy được một nữ y tá cầm trên cao. Gương mặt cô tái đi trông thấy, chiếc sơ mi trắng loang lổ những vệt máu...

Dưới một bầu trời... Dưới một hành tinh mang tên Trái Đất. Cùng một cái tên, cùng một gương mặt. Họ tồn tại song song như hai đường thẳng...

Số phận an bài. Kẻ đi người ở. Hay là lại chung một thế giới giống nhau?

Một tuần sau...

Thành phố Zodi.

Hospital Zodi.

"Các bác sĩ dưới bệnh viện Zodiac đã phẫu thuật mắt cho cô bé rất tốt... Chắc do cú sốc nào đó khiến Kim Ngưu khó lòng tỉnh được. Qua vài cuộc kiểm tra và chụp X Quang tôi cũng phát hiện ra đầu cô bé bị va đập vào vật cứng... Kim Ngưu không tỉnh là do cú va đập này cũng nên..." Bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho Kim Ngưu đặt nhẹ tờ bệnh án trên bàn. Cánh cửa khoa Chuẩn đoán hình ảnh mở hờ. Phảng mùi thuốc sát trùng bên ngoài hành lang vào căn phòng đang rơi vào trạng thái tĩnh lặng kia...

Phòng 5107.

"Bà đừng lo..." Đôi mắt người đàn ông thân người gầy gầy khẽ rỉ giọt nước... Ông đưa tay nắm chặt vai vợ mình... Nhìn qua cửa kính phòng viện VIP. Con gái ông... đứa trẻ hay bị bệnh đang nằm đó bất động...

Ngày qua ngày... Cơ thể yếu ớt đó vẫn nằm im trên giường bệnh. Cửa sổ phòng 5107 vẫn thường được mở ra mỗi sáng một chút để Kim Ngưu cảm nhận được ánh nắng ban mai ngoài trời, tiếng chim líu lo trên cành cây, tiếng gió lùa vào tán lá xào xạc. Cô mới được chuyển viện từ dưới thị trấn Zodi lên đây để tiện chăm sóc và điều trị. Vì cơ sở, dụng cụ y tế, trang thiết bị hiện đại và các bác sĩ giỏi đều hội tụ ở đây. Chính xác là tại Hospital Zodi này.

Cùng một cái tên! Cùng một gương mặt! Thượng đế thật khéo léo định đoạt. Người đưa cô bé Kim Ngưu yếu ớt hay bị bệnh với mái tóc ngắn dễ thương đi đến một Thế Giới khác. Người để chị cô bé tồn tại... Người trao đôi mắt cho cô bé Kim Ngưu với mái tóc dài, với cá tính mạnh mẽ. Nhưng người để cô ngủ say trên giường bệnh với nụ cười Thiên Thần. Người không vội đánh thức cô. Người liệu có đang trừng phạt cô vì tính cách nổi loạn của cô? Số phận an bài. Hai Kim Ngưu giờ còn một. Tái sinh với thân phận mới ư? Liệu có ai nhận ra sự thay đổi khác biệt này?


Học viện Zodi.

Lớp 10Z. Ngày 5 tháng 9 năm xyz.

(Trường Zodiac dưới thị trấn Zodi nhập học sớm hơn Học viện Zodi hai tuần.)

Nhập học...

"Bạn tên gì? Nhà bạn ở đâu? Bạn thích chơi game không? Bạn có năng khiếu gì vậy? Ủa vở bạn đẹp ghê! Nhãn vở có hình con ngựa của tớ luôn hả? Chà!!! Bạn mặc đồng phục dễ thương thật đấy... Coi nè... Chúng ta cùng đi giày thể thao đỏ luôn ha! Whoa giày bạn có viết xước kìa!!!"

"NHÂN MÃ! Đủ rồi. Em bớt nói đi." Cô Xà Phu chỉnh lại gọng kính 3,4 đi-ốp của mình, cô đánh ánh nhìn cháy sẹm đến cô nàng tóc chỏm ngựa đôi mắt Sapphire blue sẫm ngồi trong bàn hai kia.

"Nãy giờ em có nói mấy đâu cô!!" Cô nàng tóc chỏm ngựa chu miệng cãi.

"À... Thế hả?" Mắt cô Xà Phu giật đùng đùng.

"Khiếp người. Nói liên thanh như đại bác mà kêu nói mấy đâu." Chàng trai tóc sợi đay ngồi bàn hai dãy bên cạnh khẽ nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Thiên Bình! Em chuyển xuống ngồi cạnh Bạch Dương nha!" Cô Xà Phu nhẹ cười: "Lớp mình thấy cho bạn Nhân Mã ngồi một mình có được không?"

"Quá được luôn đấy ạ!" Vài đứa cười khúc khích.

"Cô... Sao vậy được!!! Em mới nhập học mà bị tẩy chay à cô??? I don't want." Nhân Mã chắp hai tay đưa cái mặt giống chú cún của mình ra nhưng... Vô Tác Dụng.

"Mai cả lớp học lịch mới nha! Xét theo bảng điểm của mấy đứa khi thi vào trường... Sư Tử làm lớp trưởng. Song Ngư sẽ là lớp phó học tập... Bla... Bla." Cô Xà Phu bắt đầu đánh sai đề mục. Mặc cô thao thao bất tuyệt trên bục giảng cái gì mà lịch sử khi thành lập trường rồi nguyên tắc dạy học của cô ra sao đủ thứ tùm lum tào lao, phía dưới lớp lũ học trò ngáp lên ngáp xuống tỏ thái độ chán.

Cuộc sống sẽ ra sao? Khi họ bắt đầu là những mảnh ghép của nhau.

Thị trấn Zodi. Bệnh viện Zodiac.

"Tôi biết sau hơn 15 năm... điều này thật quá khó tin. Nhưng Kim Ngưu sống với vợ chồng ông bà đã chết do ung thư phổi... Cô bé đã hiến đôi mắt của mình cho cô chị song sinh thất lạc."

"Mẹ... sẽ gọi con là Taurus nha Kim Ngưu." Kim Ngân đưa tay sờ nhẹ khung ảnh đứa con gái yếu ớt của mình. Đằng sau khung ảnh là một lọ sứ màu trắng thanh khiết đựng tro cốt của con gái bà. Môi bà run nhẹ... mắt bắt đầu đẫm lệ.

"Thượng đế đã sắp đặt cho Taurus và Kim Ngưu là một... Bà phải mạnh mẽ lên! Taurus chắc cũng muốn chúng ta bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho Kim Ngưu!" Ba cô đưa tay gạt nhanh giọt lệ trên khóe mắt mình. Tim ông đau đớn đến tan ra vậy. Nhưng còn gì đau hơn là che đậy cảm xúc của mình. Ông là đàn ông. Vì vậy không có quyền yếu đuối. Ông phải làm điểm tựa khi người mình yêu quý suy sụp. Tim ông đau buốt.

Thành phố Zodi.

Cô nhi viện Angel.

"Con đi nha sơ! Chị đi nè mấy đứa! Khi nào rảnh chị qua thăm mấy đứa nhaaa!" Cô nàng tóc tím cười nhẹ, đôi mắt xanh biển long lanh trong nắng.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con! Ở nhà người ta làm thì phải cố nhịn nhục. Con không chịu được thì về ở với sơ và các em! Hiểu không?" Người phụ nữ cười ấm áp, bà ôm nhẹ Song Ngư vào lòng.

Trên xe buýt, Song Ngư ngồi hàng cuối... đôi mắt trong veo ngấn nước. Cô yêu sơ, yêu lũ trẻ, yêu cô nhi viện Angel nơi là điểm tựa cho cô từ khi cô lên 7 tuổi. Cô không nhớ rõ gương mặt ba mẹ mình như thế nào! Họ chết trong tai nạn chìm phà, bỏ lại 1 con bé vô gia cư sống sót trôi dạt vào bờ là cô. Lâu rồi... rất lâu rồi cô quen với hơi ấm của những đứa trẻ có số phận như cô. Cô gắng thi đạt điểm SATs để dành học bổng toàn phần của "Học viện Zodi" mong các sơ trong cô nhi viện bớt khổ hơn. Cô đã 16 tuổi. Cái tuổi nhận ra mình đã lớn, đã hiểu thêm về cuộc sống một chút...

Đôi chân cô dừng lại tại một biệt thự sang trọng. Ừa. Có lẽ phải cá cả đời cô cũng chẳng mua nổi một góc của căn biệt thự này nếu không có kì tích, không có nỗ lực...

"Cháu đến rồi hả? Mau vào đi." Cánh cửa biệt thự mở ra kèm theo đó là giọng nói ấm áp của một người phụ nữ đẹp quý phái trong chiếc váy màu nâu đất. Chưa để Song Ngư nói gì, người phụ nữ đưa đôi tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô kéo Song Ngư vào trong biệt thự. Bà thấy vui trong lòng. Từ lúc bắt gặp ánh mắt Thiên Thần trong veo của Song Ngư ở cô nhi viện Angel khi bà đi làm từ thiện, bà đã có cảm giác yêu quý cô.

"Bà chủ." Người quản gia già lo lắng.

"Tôi muốn tự giới thiệu phòng và công việc cho con bé." Vũ Tiên mỉm cười ấm áp: "Cháu tên gì nhỉ, cô bé?"

"Dạ... Cháu là Song Ngư ạ!" Cô ấp úng trả lời. Song Ngư vẫn còn đang ngạc nhiên bởi bàn tay ấm áp từ người phụ nữ quý phái đang nắm chặt cổ tay mình này.

"Song Ngư... Cô là Vũ Tiên. Theo cô nào!" Bà đưa Song Ngư vào thăm phòng mình rồi bắt đầu giải thích cho cô nghe về công việc của cô. Song Ngư được bà quản gia đưa cho ba bộ đồng phục mà người giúp việc trong nhà phải mặc. Cô bắt đầu hơi lo lắng. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc cậu chủ hách dịch. Con trai độc nhất của gia đình này. Chỉ nghe thuyết minh sơ qua là cậu chủ này khó tính, cái gì không làm được sẽ tức nổ đầu mà đi xiên xỏ người khác, ưa sạch sẽ và là một thằng tự kỷ hách dịch mà xã hội tạo ra. Cô sẽ phải theo đuôi cậu chủ mỗi khi cậu cần và cấm cãi lại lời. Bất công thay cậu chủ lại học cùng trường, cùng khối với cô. Chỉ là không rõ tên hách dịch này chạy lớp nào thôi.

Tập đoàn "Thời trang Zodi"

"Con không muốn! Aaaaaa... Không muốn! Cậu ta là người nổi tiếng nổi da gà da vịt hay nổi gì con cũng không cần biết. Ba mẹ tự tìm cho cậu ta vệ sĩ riêng đi. Đường đường là một đại thiếu gia của cái tập đoàn này mà bắt con đi theo bảo vệ cậu ta như chó là sao hả?"

"Bạch Dương con nói quá rồi đấy. Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói con hiểu chưa?" Người phụ nữ mặc váy đen đầy phong cách ngồi trên sô pha cười nhạt.

"Vì hai đứa học chung trường, lại cùng lớp nên con dễ bảo vệ Thiên Bình khỏi fanclub và antifan của con bé hơn." Ba cậu, Bạch Xà cười đầy tán đồng.

"Cậu không đồng ý đúng không???" Bạch Dương gằn từng chữ về phía cô nàng có mái tóc xoăn lọn phần đuôi màu hạt dẻ gắn một chiếc nơ đỏ trên đầu ngồi đối diện cậu lại còn trưng ra cái mặt thản nhiên vô bến bờ kia.

"Tại sao không? Có người hầu theo mình tớ đâu ngốc mà từ chối nhờ!"

"A... Tớ giết cậu..."

"Bạch Dương! Con muốn ta cắt hết mọi trợ cấp à?"

Câu chuyện thú vị về chàng vệ sĩ cứng đầu và cô nàng người mẫu xinh đẹp điệu đà đang mon men khởi máy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip