Tái sinh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường lớn, chiếc ô tô bạc màu đang chạy với tốc độ điên cuồng.

"Chú à! Chúng ta... đi đâu vậy ạ?" Ánh mắt Kim Ngưu thoáng hoang mang. Từ ngày cô biết ông không phải ba ruột mình, cô không còn hồn nhiên xưng hô từ "Ba" nữa.

"Mày nhiều chuyện thế? Đi chết."

"Vậy ạ!" Giọng Kim Ngưu nhẹ bẫng.

Chiếc ô tô bạc màu dừng lại tại khu chợ nhỏ.

"Chú! Chúng ta làm gì ở đây vậy?" Kim Ngưu cười. Cô biết mà. Chú sẽ không làm hại cô đâu. Vì... trước đây chú đối xử với cô rất tốt.

"Mày bán hết đống mì kia rồi về!" Người đàn ông lạnh nhạt chỉ tay về phía người phụ nữ mặc tạp dề đứng không xa.

"Dạ." Cô cười.

Một ngày dài dưới cái nắng cuối hè lại trôi qua...

Tiếng ve ngân nga rả rích của đầu hè giờ đã yếu dần... Thay vào đó là không khí khó diễn tả của ngày tựu trường. Vui vì gặp lại bạn bè thầy cô, buồn vì phải tới trường sớm quá mà hè chơi chưa đã. Cô đơn vì lại có ai đó một mình bước trên đường tới trường. Mọi thứ vẫn đi theo quỹ đạo của nó...

Trường Zodiac.

Lớp 10D.

"Được rồi. Nào! Giờ đến bạn nữ ngồi cuối lớp lên giới thiệu tên nào." Thầy Trung, chủ nhiệm lớp 10D năm học này. Thầy mỉm cười nhìn về phía cô nàng tóc đen dài ngang hông nhuộm vài cọng xanh lá kia. Thầy muốn gần học sinh của mình hơn để các trò chân ướt chân ráo lên trường mới này thấy thoải mái.

"Rảnh thế? Phiền thật!" Kim Ngưu bực bội làu bàu. Cô bước từng bước lạnh lùng lên bục giảng. Mặt đối diện với tấm bảng đen. Nhanh tay nhặt viên phấn trong hộp, giống như một giảng viên cô đưa từng nét phấn hằn lên bảng dòng chữ "Kim Ngưu" nổi bật rồi lại như thói quen cô quăng nhẹ viên phấn trên tay xuống sàn lớp học. Cái quay lưng lạnh lùng về chỗ tập hai cũng đủ làm bốn mươi ba cặp mắt của 10D sắp rớt ra ngoài, vài đứa há hốc miệng ngạc nhiên vì không hiểu sao nhỏ này bá đạo như vậy.

"Ha ha..." Thầy Trung cười gượng gạo: "Bạn ấy cá tính phải không cả lớp? Bạn tiếp theo nào..."

Ngày nhận lớp với Kim Ngưu thì năm nào cũng chán.

Cô bước thật chậm trên con đường về nhà... lại sắp tới Chủ Nhật! Cô lại được gặp Bảo Bình. Cười nhạt, đôi chân khẽ khựng lại. Ánh mắt cô dừng bên người phụ nữ quý phái diện bộ váy đen sang trọng đứng trước mặt cô chẳng rõ từ khi nào.

"Cô có chuyện muốn nói. Chắc Bảo Bình cũng từng nhắc với cháu về cô đúng không? Cô là mẹ nó."

"Dạ... Cháu chào cô!" Giọng Kim Ngưu hơi run, cô nhẹ cúi đầu.

"Cháu biết nó là một thằng thiên tài trong nghiên cứu phải không? Cô cũng chỉ nghe thoáng qua chuyện của hai đứa thôi. Cô nghĩ là cháu không hợp với nó đâu. Vậy nên... cô hy vọng cháu sớm chấm dứt với Bảo Bình. Nó cần có tương lai."

Giọng mẹ Bảo Bình nhẹ bẫng như lưỡi dao nhọn đâm xuyên vào trái tim mới lớn của Kim Ngưu. Đôi mắt nâu sẫm long lanh như màn sương vào sáng sớm. Chân cô như không nhấc nổi.

Giữa vỉa hè thưa bóng người, cô cứ đứng sững tại nguyên vị trí ấy. Mẹ Bảo Bình đã đi rất xa... Nhưng sao cô vẫn đứng lặng ở chốn vỉa hè xa lạ này hoài. Cuộc sống của cô đã dần lập trình hình ảnh Bảo Bình, cậu con trai tóc bạch kim luôn mang theo người băng dính cá nhân, thuốc sát trùng 24/24h chỉ là khi cô bị thương thì lôi ra sử dụng. Cậu con trai lo cho cô từng chút một. Bảo cô xoá phần lập trình như thói quen này đi ư? Sao cô làm được.

Cái gọi là tương lai... Tại sao cứ làm xáo trộn những điều cô vốn hài lòng ở hiện tại vậy?

Thành phố Zodi.

Thứ Bảy. Biệt thự Aquarius.

"Bảo Bình! Từ giờ con không cần về thị trấn Zodi vào cuối tuần nữa!! Mẹ đã nói chuyện với con bé lọ lem đó rồi. Con bé đó và con không hợp nhau đâu. Sớm chia tay đi." Người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha màu sữa lạnh nhạt nhìn Bảo Bình, cậu con trai bảo bối của bà.

"Mẹ nói sao?" Bảo Bình đứng sững người: "Mẹ... từ khi nào mẹ tàn nhẫn như vậy? Mẹ thừa biết con thích cậu ấy mà. Thật không ngờ là mẹ lại làm vậy đấy."

"Con nói sao? Chỉ vì một đứa con gái nhà quê mà con dám..."

"Con sẽ không bao giờ chia tay Kim Ngưu đâu. Tuyệt đối không." Bảo Bình gằn từng chữ. Cậu lạnh lùng bước ra khỏi nhà. Tại sao người cậu yêu quý nhất ngoài Kim Ngưu ra là mẹ lại có thể nhẫn tâm với cậu như vậy?

Cậu vẫn luôn kỳ vọng... người mẹ là y tá trưởng lâu năm kia sẽ có một trái tim bao la để xóa đi vết sẹo trong tim cô gái mà cậu yêu lâu nay. Thật không ngờ... mẹ cậu lại làm cô đau. Kim Ngưu như vậy đã chịu đủ tổn thương rồi. Với cậu cô nàng Thiên Thần không cánh, không vòng thánh trên đầu này như nửa trái tim cậu vậy.

Cô đau... ừ. Cậu biết chứ. Nhưng cậu cứ vô dụng để cô chịu tổn thương một mình thôi. Cô không có ba mẹ, ngoài cậu ra cô chẳng có bạn bè vì hầu như chúng chỉ coi cô là trẻ mồ côi, đứa trẻ quậy phá nhà nghèo. Cô luôn tạo ra vỏ bọc khép kín, cứng rắn hoàn hảo tạo cảm giác khó gần với người ngoài. Cô thích chơi trò anh hùng, dùng bạo lực vô cớ với những kẻ chỉ biết mỉa mai người khác xấu mà không xem lại bản thân mình, với kẻ mạnh nạt yếu. Bị đổ cho là ăn cắp đồ, vô giáo dục nhưng cô tuy không phải như họ nói cô cũng lười cãi. Cô tạo cá tính mà dù có cố che đậy cậu cũng dễ dàng phát hiện ra. Bảo vệ cô. Chăm sóc cô. Quan tâm cô. Làm cô cười. Cậu chỉ làm được nhiêu đó...

Thị trấn Zodi.

Trường Zodiac. Lớp 10D.

"Là nó à? Cái đứa quăng cặp mày xuống hồ đấy hả?"

"Dạ! Nhỏ đó là... Kim Ngưu."

"Theo tao." Cô gái có ngoại hình Tomboy, tóc màu cam chói lọi miệng nhai cao su đầy hách dịch đi giữa một toán nữ bảy, tám đứa đến bàn cuối nơi một cô nàng đang mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.

"Ê... Tao có chuyện muốn nói." Cô nàng đưa tay tát nhẹ vào má Kim Ngưu.

"Chị ấy là tiền bối năm ba phải không?"

"Bạn gái của thủ lĩnh trường mình đấy."

"Kim Ngưu chết chắc rồi. Cam tội chảnh thấy ghét..."

Tiếng ồn ào quanh lớp 10D và chủ yếu phát ra từ miệng mấy đứa "Thợ buôn" chưa có chứng chỉ cấp phép. Những ánh mắt thích thú tò mò xem nhỏ Kim Ngưu mặt lúc nào cũng trong trạng thái "Bơ" người mãn tính bị đàn chị xử tập thể sẽ ra sao. Nhiều học sinh lớp khác cũng kéo tới xem trò.

Nghe nhiều thứ tiếng hỗn tạp như ong vỡ tổ đổ bộ đất liền Kim Ngưu bực bội ngồi dậy. Ánh mắt cô nhìn quanh lớp một lượt. Lại chuyện gì nữa đây? Ngàn câu hỏi đặt ra.

"Dậy rồi hả nhóc con?" Cô nàng Tomboy cười nửa miệng: "Mày làm chị mất thời gian quá."

"Biến!" Kim Ngưu trả lời lạnh lùng.

"Mày giỏi quá hah..." Đôi mắt vị tiền bối năm ba này đầy tức giận. Cô đưa tay túm lấy tóc Kim Ngưu giật ngược ra sau: "Năm nhất mà dám vô lễ với tiền bối hả?"

Cuộc chiến nổ ra. Có ai từng nhắc bạn rằng Kim Ngưu thích thụ động nhưng khi ai động vào nó thì nó cũng chẳng kiên nhẫn mà chịu đòn chưa?

"Rầm..."

Không gian như bị xé tan bởi âm thanh đổ vỡ này. Nó được tạo ra từ cô gái được cho là yếu thế trong hoàn cảnh một chọi chín này. Chiếc bàn trước mặt đổ văng ra một đoạn xa nhờ bàn chân vô tình của Kim Ngưu. Cô vặn ngược cổ tay vị tiền bối xấu số này.

"Chaaááttttt." Thanh âm có tần số cao vang lên, mặt cô nàng năm ba đỏ lựng, trông rõ dấu hằn từ năm đầu ngón tay.

"Tiền bối là cái thứ gì... Ăn được hả?"

Chân Kim Ngưu đạp mạnh vào bụng cô nàng Tomboy đó khiến nàng ta ngã nhào về phía toán nữ bảy, tám đứa phía sau đang trố mắt nhìn. Khoảnh khắc tim muốn không nghe lời mà rớt khỏi lồng ngực. Cả phòng học lớp 10D đông nghẹt người im lặng khẽ tách đường để Kim Ngưu bước ra. Ánh mắt cô vô hồn lướt qua từng người. Áp lực chia tay Bảo Bình đã là quá đủ rồi. Hôm nay thứ Bảy, cô trốn học lang thang trên đường...

Tại một com hẻm nào đó của thị trấn Zodi.

"Tao không thể nhịn con bé đấy thêm nữa. Nó vừa đánh bạn gái tao ở trường." Tên con trai tóc xanh dương ánh mắt đầy tức giận.

"Con nhỏ đấy ngang nhiên đánh mấy tên đàn em của mình nhập viện vào tuần trước đấy đại ca."

"Tao muốn ngay ngày mai... trả thù nó... Thử làm hỏng phanh xe cái ô tô cũ rích của thằng chú nó xem... Trò vui đây."

Một kế hoạch đã được tạo ra... con người ta vô tình bị sự ích kỷ và thù hằn cá nhân kéo vào những sai lầm...

Chủ Nhật... một ngày trời u ám khó tả giống như hiện trường của mùi chiến tranh, nạn đói thời cổ xưa trên những thước phim tài liệu cũ vậy, thoáng qua hơi thở của sự chết chóc...

Sau nhà kho của trường Zodiac, nơi Kim Ngưu vẫn hay ép Bảo Bình đợi cô ở đây.

"Bỏ tay ra!" Ánh mắt Kim Ngưu lạnh lùng nhìn tên con trai tóc xanh dương trước mặt. Toán con trai sáu, bảy tên đứng sau cười thích thú.

"Cái tát này là trả thù cho bạn gái tao." Tên con trai gằn từng chữ, đưa tay lên cao. Nhanh như cắt hắn bị cậu con trai tóc bạch kim xuất hiện đột ngột đạp văng ra xa một đoạn.

"Đụng đến bạn gái tao thì bước qua xác tao đã." Bảo Bình đứng trước Kim Ngưu. Cô không ngạc nhiên vì thái độ sắt đá khi đánh nhau của Bảo Bình. Đơn giản, cứ mỗi lần cô định phản đòn là cậu bay đến như vệ sĩ vậy.

"Tụi bay... Lên."

Chỉ chờ có vậy, lần lượt từng tên lao tới chỗ Bảo Bình như mũi tên, tay chân cậu kết hợp đầy linh hoạt, né đòn, phản đòn nhanh nhẹn. Bảo Bình quen rồi. Quen cái cách bảo vệ cô như vậy. Cậu ghét bạo lực, ghét những cuộc xô xát, ghét gây chiến, nhưng khi Kim Ngưu gặp nguy hiểm. Chính cậu lại đương đầu với những thứ mình ghét. Trong đầu chỉ tồn tại duy nhất suy nghĩ... Không thể để Kim Ngưu bị thương. Cậu thà chịu đau còn hơn chứng kiến cô bị thương.

Lưng áo sơ mi trắng của Bảo Bình dính vài hạt máu tanh... Cậu lạnh lùng nhìn qua đám người đang nằm trên mặt đất... Cậu nén lại cái mệt sau khi đánh nhau mà lao nhanh đến chỗ Kim Ngưu.

"Cậu... có bị thương không?"

"Ngốc nghếch." Kim Ngưu thở dài: "Là cậu đánh nhau mà. Đâu phải tớ? Muộn rồi. Về đi kẻo mẹ cậu lo."

Hụt hẫng... Bảo Bình rõ thái độ lạnh lùng của cô... Cô lại đang muốn trốn chạy khỏi cậu sao? Dù cậu có ích kỷ cũng được! Cậu không thể để mất cô.

"Tớ nhớ cậu!" Bảo Bình quàng tay qua người Kim Ngưu. Cậu ôm cô thật chặt, cảm nhận mùi tóc nhẹ nhàng của cô.

"Đừng xa tớ! Cậu hứa đi..."

"Bảo Bình à." Cô đẩy nhẹ cậu ra: "Chắc... Có lẽ tớ chỉ xem cậu là bạn thôi. Xin lỗi cậu... Tớ không thể hứa được. Tớ cần thời gian."

Nhói. Sâu trong trái tim có cái gì nhói. Khó cất thành lời. Nó khiến con người ta khó chịu, bực bội. Kim Ngưu giỏi che giấu cảm xúc? Phải. Cô rất giỏi khoản này. Tự làm mình đau rồi tự mình chịu cơn đau ấy. Quá nhiều vết sẹo trong tim rồi. Cô bây giờ... Phải chăng sẽ thật khó để mở lòng ra?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip