Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hàm ở trong phòng hoài cũng chán nên muốn ra người để đổi không khí

- Xán Liệt àk!em muốn ra ngoài hóng mát!

- không được chân em chưa khỏi mà!

- nhưng ở trong này hoài ngột ngạt quá!em muốn ra ngoài!

- không được!

- đi mà bu-ing..bu-ing * aegyo*

Dù cứng lòng cỡ nào mà nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó *aegyo* thì cũng xao lòng thôi cơ mà với điều kiện

- được rồi nhưng mà..

- nhưng sao?

Xán Liệt đi ra ngoài ít phút rồi đẩy chiếc xe lăn vào

- lên đây!

- em đi được mà!

- nếu em không lên thì khỏi đi!

- được rồi em ngồi!

Bạch Hàm miễn cưỡng ngồi lên chiếc xe lăn để Xán Liệt đẩy ra ngoài

- zậy mới ngoan!đi thôi!

Xán Liệt đẩy Bạch Hàm ra khỏi phòng mà không biết rằng đã có người đi theo mình.

Cậu đẩy Bạch Hàm ra công viên trong bệnh viện(do bệnh viện lớn mà)

Bạch Hàm thoải mái khi được thay đổi không khí lại được tận hưởng cùng Xán Liệt nên phải vui rồi

- Xán Liệt àk!ở đây tuyệt quá!

- uk!nếu em thích ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục ra đây!

- anh hứa nha!

- uk!hứa!

Bạch Hàm cưới tít mắt rồi tiếp tục nhìn quanh cảnh ở đây thật sự rất tuyệt nha có hoa cỏ cây bàng che mắt lại có cái hồ rộng ơi là rộng đằng kia nữa quá tuyệt luôn.

Đang đẩy chợt Xán Liệt dừng lại,cậu ngồi xuống tại băng ghế đá để nghỉ.

Bạch Hàm thấy Xán Liệt có vẻ mệt nên hỏi

- anh mệt sao?

- không!

- hay chúng ta về phòng đi!

- uk!

Xán Liệt đứng dậy đẩy Bạch Hàm trở về phòng.

Đi đến hành lang gần cầu thang đột nhiên Bạch Hàm bảo dừng lại

- Xán Liệt àk!

- chuyện gì zậy?

- em quên lấy giấy khám rồi!

- để anh đi lấy em ngồi đây đợi anh nha!

- uk!

Xán Liệt quay đi lấy giấy khám bỏ Bạch Hàm ở lại một mình cùng với chiếc xe lăn.

Người kia vẽ một nụ cười trên miệng

- đây là thời cơ hội tốt!Trương Lộc Hàm tao sẽ cho mày biến mất!

Nói rồi người đó nhìn xung quanh xem có ai không rồi chạy đến phía sau chiếc xe lăn

- chết đi!

Người đó đẩy chiếc xe lăn về phía cầu thang đi xuống.

Bạch Hàm hoảng hốt khi phía trước là cầu thang cậu la hét

- aaa..cứu với!

Xán Liệt đúng lúc quay về nhìn thấy chiếc xe lăn đang lao về phía cầu thang thì hoảng hốt dùng vận tốc án sáng chạy đến ngăn chiếc xe lăn lại.

Chiếc xe lăn chạy đến mép cầu thang thì được Xán Liệt kéo lại nên không lăn xuống.

Nhưng không may Xán Liệt trượt chân cậu té nhào xuống cầu thang

- Xán Liệt!

Bạch Hàm chính mắt nhìn thấy Xán Liệt ngã xuống lăn dài trên từng bậc cầu thang lòng cậu đau thắt cậu điên cuồng gào thét

- Xán Liệt!

Xán Liệt đầu va vào vách tường bất tỉnh.Bạch Hàm đứng dậy khỏi xe lăn cố lê chân đi xuống dù rất đau nhưng cậu còn đau hơn khi nhìn thấy Xán Liệt lại bị thương vì cậu.

Cậu nhào đến ôm lấy Xán Liệt vừa khóc vừa gọi

- Xán Liệt anh tỉnh dậy đi!đừng như zậy mà em không thích đùa như zậy đâu Xán Liệt!

Bạch Hàm đưa tay lên xem là máu đầu anh chảy rất nhiều máu

- Xán Liệt!

Người đó đánh mạnh vào tường tức điên

- Trương Lộc Hàm mạng mày lớn lắm!đáng ghét!

Xán Liệt được đưa vào phòng cấp cứu Bạch Hàm ngồi bên ngoài lo lắng nước mắt không ngừng rơi

"Xán Liệt anh không được bị gì không được.."

Cậu ôm mặt khóc nức nở cậu tự trách bản thân

"Tại mình nếu người ngã xuống không phải là Xán Liệt thì tốt quá"


End Chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip