Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày Xán Liệt đều đến chăm sóc cho Bạch Hàm,tuy nói là không có gì nặng nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi.


<nhà Tử Thao>


- Ya!cậu định ăn vạ ở đây luôn hả?


Thế Huân vừa tay bấm cạch cạch vừa chu mỏ nói với Tử Thao


- chúng ta là bạn mà cậu muốn đuổi tớ sao?


Tử Thao chề môi nhìn Thế Huân


- xem ra tâm trạng của cậu đã tốt rồi nhỉ!


- đương nhiên rồi!


Tử Thao ghét nhìn cái cảnh hắn nằm dài trên sofa chơi game mà không làm gì cũng có cái ăn chuyện quét dọn lại để cậu làm,cơ mà nếu Lộc Hàm có thể động được vào mấy thứ này là cậu đẩy trách nhiệm trọng đại này cho cậu ấy luôn rồi nhưng cũng may.Trời ơi ở Thanh Đảo làm phu nhân Tổng Giám Đốc không chịu chạy tớ đây làm osin cho cái cặp này đúng là ông trời không công bằng mà.


Tử Thao vừa lao nhà vừa dùng ánh mắt rực lửa nhìn Thế Huân.


Thế Huân chỉ mãi chơi game thôi không để ý tới ánh mắt đó vì cậu cố tình mà.


Tử Thao như nhớ ra cái gì đó nên quay sang nhìn Thế Huân


- Ya!cậu không định đến thăm cậu ấy sao?nghe nói cậu ấy đang nằm viện.


Đột nhiên mặt Thế Huân biến sắc quắn cái điện thoại đi giọng lạnh lại


- có người chăm sóc rồi không cần tớ!


Nói rồi cậu bỏ về phòng bỏ lại 2 cặp mắt đang nhìn về phía cậu.


Lộc Hàm bay đứng sau Tử Thao đôi tay lạnh như băng của cậu choàng qua vai Tử Thao làm cậu ta nhảy cẳng lên


- A...ma!


Ngay lập tức cậu ăn ngay một đạp của Lộc Hàm


- tôi là linh hồn không phải ma!


- ai bảo cậu xuất hiện phía sau tôi!làm tôi cứ tưởng!


- quen cậu bao lâu nay giờ mới biết cậu sợ ma đó!vậy sao cậu lại nhìn thấy được các linh hồn zậy không biết!


- tôi cũng không biết!cơ mà linh hồn không đáng sợ như ma đâu!


- thật sao?hay cậu muốn thử!


Lộc Hàm dùng ánh mắt thách thức nhìn Tử Thao,Tử Thao lắc đầu lia lịa


- thôi!


Lộc Hàm nhớ chuyện của Tiểu Bạch liền hỏi Tử Thao


- không còn nhiều thời gian nữa!cậu có cách nào để Tiểu Bạch không biến mất không?


Tử Thao suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang nhìn Lộc Hàm


- không biết nữa!nhưng mà tháng sau cậu có thể trở về thân xác của mình rồi cậu nên vui chứ?


- tôi lo cho Tiểu Bạch!


- chỉ xem số của cậu ta thôi!


- ý cậu là sao?


- nếu thân xác của cậu ta vẫn còn thì linh hồn cậu ta sẽ trở lại thân xác còn không thì..cậu hiểu rồi đó!


- zậy có nghĩa là nếu thân xác của cậu ta vẫn còn trên đời này!


- uk!cơ hội này rất ít vì thâ xác của cậu ta rơi xuống biển chắc không còn nữa đâu!


- tôi hy vọng cậu ta không biến mất!


- cậu nên lên xem tên móm đó thế nào đi!


- ờk!


Nói rồi Lộc Hàm bay lên phòng Thế Huân còn Tử Thao đang ôm cây lao sàn đang khóc không ra nước mắt


- chồng ơi!vợ nhớ chồng quá àk!


<Bệnh viện>


Phòng 240


- không ăn nữa đâu!


- ngoan nào ăn thêm miếng nữa!


- không!no lắm rồi!


- phải ngoan!ăn đi!


- không!


Từ sáng đến giờ Xán Liệt cứ ép Bạch Hàm hết ăn cháo rồi lại uống sữa rồi lại ăn trái cây cậu nghĩ nếu mà ở bệnh viện 1 tháng thôi cậu thành heo mất.


Bây giờ lại bắt ăn cháo cậu nhất quyết không ăn nên Xán Liệt cứ cằn nhằn mãi


- ăn đi này!


Bạch Hàm quay mặt chỗ khác


- không ăn!


- phải nghe lời nếu không thì..


Đang nói giữa chùng lại không nghe thấy gì nữa Bạch Hàm quay sang thì thấy Xán Liệt nằm gục ở mém giường cậu hoảng hốt ôm lấy Xán Liệt


- Xán Liệt anh sao zậy?đừng làm em sợ mà!tỉnh dậy đi!em sẽ ăn mà không cải lời anh nữa!anh tỉnh đi!


- thật không!


Xán Liệt cười nhìn Bạch Hàm.Bạch Hàm mặt đỏ phừng phừng đánh vào người Xán Liệt


- anh quá đáng!dám lừa em!biết em sợ lắm không?


- nếu không muốn anh bị gì thì phải nghe lời anh!ăn đi!

Bạch Hàm mặt hầm hầm bưng lấy bát cháo

- chỉ nghe anh lần này thôi!

Xán Liệt khẽ cười đưa tay xoa đầu Bạch Hàm.

Hành động của hai người đã được một ánh mắt rực lửa bên ngoài nhìn thấy

"Giỏi lắm để tao xem mày còn vui vẻ được bao lâu"

Tay người đó nắm thành nắm đập mạnh vào tường.

Bạch Hàm cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi hằng ngày đều được nhìn thấy Xán Liệt được nói cười với anh nhưng không biết rằng đang có một mói nguy hiểm đang rình rập.

End Chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip