Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế Huân bế Bạch Hàm lên phòng..cậu nhẹ nhàng đặt Bạch Hàm xuống giường

Bạch Hàm giống như giận không thèm nhìn Thế Huân cũng chẳng nói gì..Thế Huân lấy khăn đưa cho Bạch Hàm,cậu nhận lấy rồi cúi mặt

- em giận hả?

- ...

- xin lỗi!

- không phải lỗi của anh!

Nói thật là cậu không giận Thế Huân chỉ là cậu không biết đối diện như thế nào thôi..bây giờ cậu chỉ mãi nghĩ đến Xán Liệt,trong đầu cậu chỉ quay vình những câu hỏi đó..cậu đã mệt mỏi lắm rồi

Thế Huân tức giận khi nghĩ đến Xán Liệt

- tất cả là do Xán Liệt!

- không phải do anh ấy đâu!

- sao em cứ nói tốt cho cậu ta thế!em và cậu ta là gì của nhau?

- ...

- em thích cậu ta sao?

- em không thể!

- không thể cái gì?

- lựa chọn!nó là một điều rất khó!

- nó không khó khi em cảm nhận được trái tim mình đang nói gì!

- cho em thời gian!

- được!em nghĩ ngơi đi!

Thế Huân bước ra khỏi phòng.Về đến phòng cậu lăn ngay ra giường rồi suy nghĩ đến cảm giác đó

"Không phải..hoàn toàn không phải tại sao nó không giống với lúc trước!người đó,có phải là Lộc Hàm không?"

Bạch Hàm mặt mày ủ rũ đi thay quần áo

"Bị kẹt giữa hai người thật sự rất mệt mỏi..chắc mình đành phải làm thế thôi!"
Xán Liệt về phòng thì ngã ngay xuống giường mắt nhắm lại

"Chuyện này là sao?..sao mình luôn lầm tưởng Lộc Hàm là Tiểu Bạch thế này?mình phải làm thế nào đây?"

Bạch Hàm không thể nào ngủ được đầu óc cậu cứ quay cuồng trong đống suy nghĩ tại sao đó..cậu đi ra ngoài hóng mát,ngồi trên chiếc xích đu mãi nghĩ về chuyện đó..chợt có người bước đến cạnh cậu

- chưa ngủ sao?


- chị chưa ngủ ạk?

- chị muốn ra ngoài này hóng mát!em có chuyện gì buồn sao?

- không có gì đâu ạk!

- về chuyện tình cảm đúng không?

Bạch Hàm đưa mắt nhìn Thiên Mỹ

- sao chị lại biết ạk?

- chỉ đoán thôi!bị kẹt giữa hai người đương nhiên phải khó xử rồi!

- hai người!

- thật ra là do em chọn thôi!đến một thời gian thích hợp em sẽ tự biết mình cần ai!

- ...

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa!nên ngủ sớm đi!

- vâng!

Thiên Mỹ đi vào nhà bỏ lại Bạch Hàm đang suy nghĩ về những gì Thiên Mỹ nói

"Thời gian thích hợp"

- xin lỗi!

Bạch Hàm giật mình khi nghe thấy tiếng nói,cậu quay sang nhìn thì thấy Lộc Hàm đứng đó

- cậu đâu có lỗi!

- không là lỗi của tôi!chính tôi đã làm cho cậu khó xử!

- chỉ vì tôi đang mang thân xác của cậu thôi!

- không!buộc cậu phải lựa chọn giữa một người cậu yêu thật sự và một người yêu giúp tôi là một điều khó đúng không?

-...


- bị khẹt giữa hai người và cậu là người lựa chọn..tôi sẽ không ép cậu chọn Thế Huân,cậu cứ tiếp tục suy nghĩ!và như chị ấy nói..đến một thời gian thích hợp cậu sẽ biết!

- tôi biết rồi!

Lộc Hàm không biết làm zậy có tốt hay không nhưng nếu tiếp tục như zậy cả ba àk không bốn người cùng đau..hai người đau hai người hạnh phúc chẳng phải đều đó rất tàn ác sao?yêu nhau nhưng không thể bên nhau!giá như Tiểu Bạch không chết thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay!

~Ngày hôm sau~

Thiên Mỹ vừa ký được một hợp đồng lớn nên cô rất vui..cô gọi mọi người đến phòng khách

Xán Liệt ngồi đối diện với Thiên Mỹ

- chuyện gì thế?

- chị vừa ký được một hợp đồng lớn!

- zậy thì sao?

- đối tác của chúng ta vừa mở một khu nghỉ dưỡng ở Thanh Đảo..họ mới chúng ta đến đó 2 ngày!

- đi Thanh Đảo!

End Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip