Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hàm ngước mặt nhìn bầu tròi kia nó là một màu đen nhưng vẫn có nhưng tia sáng lấp lánh đó nó tô màu cho bầu trời vào đêm tối..càng nhìn cậu thấy trong lòng nặng trũi,cậu cứ muốn như các vì sao đó có thể tự do chiếu những tia sáng của mình và khi đến sáng nó lại được nghĩ ngơi sau một đêm mệt mỏi..cảm giác trong cậu thật sự lẫn lộn nó làm cậu vô cùng khó chịu.

Mãi ngồi suy nghĩ cậu không biết Xán Liệt đã ngồi bên cạnh mình khi nào không hay


- cậu suy nghĩ gì thế?


Bạch Hàm giật mình nhìn sang người bên cạnh


- anh ra đây lúc nào zậy?


- lúc cậu suy nghĩ!cậu có sao không?


- không!


Bạch Hàm đứng bật dậy,lãnh tránh ánh mắt của Xán Liệt

- có việc xin phép!

- Lộc Hàm!


Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hàm


- sao hôm nay cậu cứ tránh mặt tôi thế?


- làm gì có chuyện tôi tránh mặt anh!


Xán Liệt đứng dậy đi đến gần Bạch Hàm

- em không thích tôi sao?em đã không yêu tôi nữa sao?

- Xán Liệt anh đang nói gì thế?tôi chỉ là người chăm sóc cho anh thôi mà!


- không!


Xán Liệt nắm lấy vai Bạch Hàm kéo lại đối diện với mình,trong đầu cậu lúc này toàn là hình ảnh của Tiểu Bạch ngay cả người đứng đối diện

- Tiểu Bạch!anh yêu em!

- anh lầm rồi tôi không phải..


Bạch Hàm bối rối cố lãng tránh


"Xán Liệt đừng mà..hãy để tôi yên được không?"

Bạch Hàm cố đẩy Xán Liệt ra

- không là em là em mà Tiểu Bạch!


Xán Liệt càng xiết chặt hơn


Bạch Hàm đẩy Xán Liệt ra nhưng Xán Liệt càng xiết chặt..họ giằn co nhau..


- bỏ tôi ra!tôi không phải Tiểu Bạch!


- là em mà Tiểu Bạch!

Xán Liệt điên cuồng giữ chặt Bạch Hàm,cậu như con dã thú bị chèn ép trong nỗi đau khổ..đến một lúc nào đó nó không thể chịu được nữa nó sẽ thể hiện ra nó biến thánh một con dã thú hung tợn vò lấy thứ mà nó muốn và ngay lúc này Bạch Hàm là mục tiêu.

Thế Huân đi ra định bảo Bạch Hàm vào thì thấy cảnh tưởng ấy..cậu chạy đến đẩy Xán Liệt ra

- Xán Liệt cậu làm cái gì zậy?

- cậu tránh ra!

Xán Liệt đẩy Thế Huân ra rồi lao vào ôm lấy Bạch Hàm

- Xán Liệt thả tôi ra!

Thế Huân tức giận kéo Xán Liệt rồi giáng một đòn vào mặt Xán Liệt

- cậu thôi ngay đi!Lộc Hàm là của tôi!

Xán Liệt cũng lao đến đánh Thế Huân

- cái gì là của cậu?cậu ta là của tôi!

Và thế Xán Liệt cũng giáng một đòn vào mặt Thế Huân, hai người cứ thế đánh qua lại..Bạch Hàm chạy đến ngăn lại

- hai người dừng lai đi!dừng lại đi mà!

Nhưng dù Bạch Hàm có ngăn cản thì họ cũng không dừng lại..Xán Liệt giơ tay đẩy Bạch Hàm ra

- cậu tránh ra đi!

Do mất trớn lại gần hồ bơi Bạch Hàm té nhào xuống hồ bơi..cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ lại hai mắt nhắm hờ cậu thở khó khăn nhưng ngay lúc đó cậu nhìn thấy có người đang đến cứu cậu,hình ảnh mờ ảo không rõ do nước cứ tạt vào mắt.người đó ôm lấy cậu rồi bế cậu lên hương thơm quen thuộc,cậu nằm trong lòng người đó ấm áp quá tuy bị ướt nhưng cậu cẩm nhận được hơi ấm từ người đó.

Khi thấy Bạch Hàm rơi xuống hồ bơi hai người dừng lại và Thế Huân định nhảy xuống thì Xán Liệt đã sớm hơn cậu một bước rồi..

Xán Liệt bế Bạch Hàm lên người cả hai đều ướt hết..Xán Liệt vừa đặt Bạch Hàm xuống đất thì Thế Huân đã chạy đến đẩy cậu ra rồi bế Bạch Hàm lên

- tôi sẽ đưa cậu ấy lên phòng!

Thế Huân bế Bạch Hàm đi bỏ lại Xán Liệt đang nhìn theo bóng hai người

"Sao lúc nãy mình lại nhìn thấy Tiểu Bạch?..lúc nào nhìn thấy cậu ta mình cũng lầm tưởng là Tiểu Bạch ..tại sao zậy?"

Cậu lại nhìn lên bầu trời những tia sáng đã biến mất chỉ còn lại một màu đen đáng sợ.

End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip