Miracles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albert Enstein từng nói chỉ có hai cách sống. Một là nhìn mọi thứ đều bình thường. Hai là sống như thể mọi thứ đều ẩn chứa phép màu. Tôi vẫn chưa biết mình sống kiểu gì, mà chả rõ tôi có sống không nữa.

Niềm đam mê của tôi toàn bị suy nghĩ ấy dập tắt. Cô gái nhỏ bé muốn sống này toàn bị đầu độc. Kiểu mọi điều tôi làm chẳng đáng gì. Với tôi thì thế. Với những người xung quanh tôi thì thế. Và với ấn tượng khó phai ấy ảnh hưởng đến mọi thứ tôi chạm đến, và một kết luận hiện ra mồn một.

Tôi là kẻ ích kỷ.

Tôi đâu có muốn thế đâu. Tôi thường tự nhủ chuyện ung thư đâu tránh được. Rằng định mệnh đâu có cho tôi cơ hội. Nhưng tôi không dối lòng được nữa. Có một phần trong tôi sẽ không bao giờ lành. Tôi còn trẻ và sẽ có đêm điều tôi ngộ ra ấy hủy hoại tôi.

Chuyện này không bao giờ ổn thỏa. Tôi biết và tôi không giả bộ ngược lại. Khát khao tồn tại đâu phải ích kỷ. Khát khao ấy mới đúng là con người chứ. Điều làm tôi thành kẻ ích kỷ đó là nhìn mọi thứ quanh mình tan vỡ vì nghĩ rằng mọi nỗ lực của bản thân đều vô ích. Tôi muốn trở nên dũng cảm. Nhưng tôi cũng muốn mọi người biết tôi sợ hãi và tức giận, nhưng đằng nào chả thế. Hoặc là chấp nhận bất công đời tôi rồi chết, hoặc là đương đầu với thử thách.

Nói thật, tôi chả thích cái đầu tiên. Nên cứ làm những gì có thể và tỏ ra ta không thể nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần trôi qua kể từ ngày tôi đến bệnh viện và dù không hào hứng gặp bác sĩ Langford và nói mấy câu trước sau cũng quên, tôi chỉ nghĩ đến Nephertarie. Này, đừng hiểu lầm tôi. Bác sĩ Langford không phải người xấu. Tôi biết ơn những điều bác sĩ đã làm cho tôi, lòng biết ơn làm tôi tha luôn cho bác sĩ tội cười giả tạo và thái độ ba phải. Chắc bác sĩ chỉ mệt thôi, sao lại không mệt cho được?

Hôm nay mẹ tôi tâm trạng tốt. Thật ra gần như ngày nào cũng thế và tôi biết vì sao.

Tôi nghe tiếng động cơ xe rì rầm. Tôi nghĩ những lần đưa tôi đi thế này thật khó khăn đối với mẹ. Ở nhà thì mẹ xao lãng bằng cách ra vườn hay ở bên chú Dael được. Nhưng đây, lái xe đưa tôi đi thế này, im lặng bao trùm lên mẹ. Im lặng giằng xé tâm can mẹ. Bắt đầu từ môi mẹ. Nghĩ đến chỗ hai mẹ con đến và lý do phải đến làm nụ cười mẹ tắt dần. Rồi đến đôi mắt và mẹ tôi đầu hàng. Vì mẹ, tôi tỏ ra vô tâm, nhưng tôi hiểu mẹ. Tôi nhìn mẹ hàng ngày mà.

'Con yêu...' mẹ tôi cất tiếng.

'Dạ?'

'Mẹ muốn con đừng dính dáng đến chuyện của Pretarie gì đó nhé?'

Tôi hiểu mẹ nói gì và cố gắng ghìm cơn giận không trào ra ngoài.

'Tên cô bé là Nephertarie ạ,' tôi quả quyết đáp.

'Ờ. Chỉ là, Anna con... Mẹ không thể để —'

'Để con làm sao ạ? Sao ta nói đến chuyện này vậy trời?'

'Anna, nghe mẹ nói đi, được không con? Mẹ biết con muốn giúp cô bé, nhưng bệnh viện không phải chỗ của con. Mẹ không muốn con dính dáng đến chuyện của cô bé. Có những điều không nằm trong tầm kiểm soát của ta và ta đành phải bó tay. Mẹ không thể để con đi loanh quanh, gieo rắc hi vọng hão cho cô bé tội nghiệp đó hay tự làm mất mặt mình được. Con phải tránh xa mớ bòng bong đó ra và nếu con vô tình gặp cô bé – mẹ nói vô tình gặp cô bé nhé, thì cứ thoải mái chào hỏi hay trò chuyện nếu cô bé nhớ ra con, nhưng không tiến xa hơn. Con rõ chưa?'

'Cô bé cần ai đó! Chính cô Sandy nói thế! Cô ấy cảm ơn con! Mẹ nghe thấy còn gì!'

'Anna, đừng nài ép mẹ. Mẹ không chịu nổi đâu.'

'À, và sao nào? Thế mẹ nghĩ con muốn nài lắm à? Sao mẹ không để con giúp đỡ cô bé? Tại sao?!'

'Mẹ nói lý do rồi!'

Tôi siết tay thành nắm đấm, mạch máu gồ lên trên cổ tay tôi và cơn cáu giận sục sôi trong tôi cũng thế.

'Được ạ.'

'Được á?' mẹ Carolyn ngạc nhiên hỏi khi thấy cuộc tranh cãi chấm dứt chóng vánh thế.

'Vâng. Con hiểu rồi. Mẹ đỗ xe đi để con còn ra ngoài.'

Tôi cẩn thận không đóng sầm cửa xe. Tôi không thể để mẹ biết mình vẫn tức và không đời nào tôi sẽ tránh xa Nephertarie. Có một người mẹ hay nghi ngờ bám đuôi theo như diều hâu chỉ tổ làm khó tôi.

Tôi rảo bước trong lúc mẹ khóa xe. Làm thế tôi sẽ nói được vài lời với cô Sandy trước khi mẹ đi vào và nếu tôi dò trúng tủ, vài lời là tất cả những gì tôi cần. Tôi đi như chạy khi đến chỗ cửa ra vào. Tôi liếc nhanh ra sau- mẹ tôi giờ mới đi theo tôi. Đang có sáu người xếp hàng và tôi lại không có giây nào để phí. Tôi điên cuồng chen hàng tới chỗ bàn tiếp tân, đầu cúi gằm tránh nhìn thẳng vào ai – thể nảo chả có người khó chịu vì bị tôi chen. Cô Sandy đã đứng lên, tay chống nạnh nhìn xem sao hàng người lại ồn ào thế.

Ngay khi thấy tôi, cô mềm mỏng hơn. 'Anna? Thôi nào cháu, phải biết giữ --' cô vừa nói.

Thì tôi nói rất nhanh. 'Yeah, cháu biết nhưng – chuyện dài lắm và cháu cần tìm Nephertarie. Tại mẹ cháu... cô biết mà... làm khó cháu, mà chuyện này lại quan trọng với cháu. Cháu sẽ giải thích cặn kẽ sau ạ.'

Cô Sandy ngẩng đầu lên – mẹ tôi dợm vào sảnh.

'Làm ơn đi, cô Sandy,' tôi cầu xin.

Cô mở ngăn kéo lôi ra một mẩu giấy, đưa cho tôi. 'Đây, cầm lấy. Mẹ cháu có gọi cho cô và –'

'Mẹ cháu gọi à?'

'Bé cái mồm! Ừ mẹ cháu gọi. Cô không biết cháu làm được gì cho Nephertarie, nhưng cô nghĩ cháu nên thử và cô bé cũng thế. Cấm bép xép với mẹ cháu hay người khác, rõ chưa?'

Tôi nhìn mẩu giấy – có tên khu và số phòng. Tôi mừng phát khóc. 'Ôi cô Sandy! Cháu – '

'Cám ơn sau. Mẹ cháu đến kìa.'

Cô Sandy quay sang đám bệnh nhân thiếu kiên nhẫn còn tôi bỏ đi, nhét mẩu giấy vào trong túi. Một cậu trai không lớn tuổi hơn tôi nhìn thấy tôi. Cậu ta có mái tóc nâu và vẻ mặt đành hanh.

'Này, bố mẹ không dạy mày chen hàng là bất lịch sự à?' cậu ta nạt.

Tôi đảo mắt. 'Phạt tao đê.' Tôi đang vui vì chuyện Nephertarie nên không có gì làm tôi cụt hứng được, dù có là một thằng miệng lưỡi đanh đá.

Tôi ra chỗ ghế ngồi và yên vị đúng lúc mẹ tôi bước vào sảnh. Căn giờ chuẩn thật.

Tôi thề tôi đã gắng tỏ ra rộng lượng với mẹ nhưng thỉnh thoảng tôi phải buông xuôi và làm theo ý mình. Thỉnh thoảng tôi phải bỏ ngoài tai lời khuyên đúng đắn từ bà mẹ bảo bọc con quá mức để thay đổi cuộc sống của mình, hay cuộc sống của người khác. Tôi phải làm thế. Chả biết vì sao, không biết làm thế nào, nhưng trong tâm can tôi biết mình làm đúng. Đây vấn đề của tôi.

Tôi nhắm mặt lại khi mẹ ngồi xuống cạnh mình.

'Anna, con không giận mẹ chứ?'

'Không mẹ ạ.' Tôi khẽ nhếch mép rồi ngồi đợi gapwj bác sĩ Langford.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cánh đồng này khác hẳn. Cỏ màu đen và cứa vào đôi chân trần của tôi. Cánh đồng rộng bát ngát, nhưng tôi cứ bước đi, cố nén tiếng thét đau đớn sau mỗi bước chân.

'Em không bỏ rơi chị đâu, Anna.'

Một giọng nói ngọt ngào, buồn bã vang vọng khắp nơi.

'Em ở đâu?' tôi gào.

'Em ở đây này.'

Tôi nhìn quanh – chỉ có đồng không mông quạnh. 'Em nói dối!'

'Em ở ngay đây. Chị cứ nhìn kỹ thì thấy.'

Tôi xoay người một vòng, đứng trong bể máu của chính mình tìm kiếm một bóng người nào đó. Tìm kiếm cái gì đó. 'Thôi đi! Đủ rồi! Làm ơn đi – '

Im lặng bao trùm cánh đồng hoang, bỏ lại tôi một mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẹ Carolyn đang vỗ vai tôi. 'Anna, dậy đi con. Bác sĩ Langford đang chờ ta.'

Tôi ngẩng đầu, hai tay vẫn hơi run run. Tôi định thần lại rồi đứng lên. 'Vâng ạ.'

'Con khỏe không?'

'Có mà mẹ.'

Mẹ Carolyn nắm tay tôi siết nhẹ. Tôi thấy xấu hổ. Tôi ước mình đừng nói dối chuyện Nephertarie, nhưng đâu còn cách nào khác. Mẹ là người khiến tôi phải nói dối. Tôi lặp lại ý nghĩ đấy nhiều lần, hi vọng lương tâm sẽ chấp nhận.

Văn phòng bác sĩ chả đổi khác gì. Tường xám. Ghế màu tối. Ảnh gia đình xếp ngay ngắn trên bàn. Giấy tờ. Thùng rác kim loại để trong góc phòng rỗng không. Phòng này trông buồn tẻ. Nhưng, có khi tôi thiên vị thì sao. Suy cho cùng, đây là căn phòng bệnh ung thư của tôi được đem ra mổ xẻ mà.

'Anna! Cô Nolan! Vào đi. Ngồi xuống nào.'

'Chào Matthew. Thật vui được gặp bác sĩ.' Mẹ tôi đáp.

'Chào bác sĩ Langford.' Tôi ngồi xuống và chúng tôi bắt tay nhau qua bàn. Lạnh thế.

'Giờ vào đề luôn thôi nhỉ?' Bác ấy lục tìm xấp giấy tờ trên bàn. 'Đầu tiên, mấy ảnh chụp quét cắt lớp điện toán của cháu đã có đây và mọi thứ- yeah, tuyệt lắm. Tất cả đều tuyệt.'

Mẹ tôi nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Tôi cũng mỉm cười.

Bác sĩ Langford nhìn ảnh scan hơi lâu rồi mới nói tiếp. 'Nhưng, Anna ạ...'

Mấy từ ấy phá hỏng mọi thứ. Tôi thề thời gian như ngừng lại và mẹ tôi chết trong lòng một ít. Nụ cười hi vọng héo đi. Mẹ tôi phát hoảng. Tôi cứng người như chờ bị đánh.

Khi mẹ Carolyn nói, giọng mẹ vẫn vững vàng. Rõ ràng, Nhưng đầy sợ hãi. Tôi không thể chịu nổi. 'Matthew, bác sĩ đang nói — 'Nhưng, Anna ạ...' — cái khỉ gì — bác sĩ vừa nói cháu nó — là kết quả kiểm tra đã có. Cháu nó ổn mà, chính mồm bác sĩ còn gì. Con cũng nghe được đúng không Anna?'

Tôi không thể. Không thể. 'Mẹ à...'

'Không!' Mẹ đã đứng lên. 'Không! Quỷ quái gì đây? Một trò đùa bệnh hoạn chăng? Cái khỉ gì đây? Mạng sống con gái tôi đấy ông Matthew ạ!'

'Mẹ à,' tôi nói, 'Cứ đợi bác sĩ nói x —'

'Anna, con im đi!'

'Cô Nolan! Làm ơn. Tôi hiểu. Cứ ngồi xuống đã. Chúng ta sẽ thảo luận. Đi mà cô Nolan.'

Vẻ mặt bác sĩ Langford cho tôi biết bác chưa bao giờ gặp tình huống này, thành ra bác cũng đang sợ chết khiếp gần bằng mẹ tôi. Gần bằng thôi.

Mẹ Carolyn ngồi xuống cái ghế gỗ. Hai tay mẹ bấu chặt tay vịn. Mẹ còn chẳng nhìn tôi. 'Anna, ra ngoài đi,' mẹ nói. Bác sĩ phản đối ngay.

'Cô Carolyn, thật lòng mà nói, con gái cô cũng cần nghe.'

Mẹ nhìn xoáy vào mắt bác sĩ. 'Không. Anna, mẹ bảo ra ngoài! Biến ngay, vì chúa!

Tôi hiểu mẹ đang bảo vệ tôi, nhưng lời bà nói làm tôi đau nhói. Bác sĩ Langford nói đúng. Tôi quyền ở lại. Mạng sống của tôi mà. Tôi cảm thấy lạc lõng và phân vân. Tôi không biết nên làm gì hay nghe ai. Tôi không muốn để mẹ tôi lại trong tình trạng này nhưng tôi không thở được.

Bỗng dưng tôi nhớ mẩu giấy trong túi quần, mẩu giấy ghi địa chỉ. Nephertarie. Cơ hội tìm cô bé đây rồi. Phải chớp ngay.

Tôi chạy ra ngoài, đầu không ngoảnh lại.

Lúc tôi ra đến hành lang, tôi mới dừng lại lấy hơi. Tôi không biết mình có muốn thế này không. Tôi thấy đờ đẫn. Tôi nghĩ đến Nephertarie. Đôi mắt đen to của cô bé. Cái cách cô bé ôm lấy tôi.

Không hiểu sao nghĩ về cô bé làm tôi vững tâm lại, và tôi bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I.C.U, Phòng 46

I.C.U, Phòng 46

Khi tôi nhận ra Nephertarie đang ở Intensive Care Unit (Khu Chăm Sóc Đặc Biệt), tim tôi chùng xuống. Đầu tiên, chỉ nằm ở khu đó khi bạn đang nguy kịch. Tôi không biết bệnh của cô bé là gì, nhưng nếu đã phải vào đó thì không thể nhẹ được. Và hai là tôi không lẻn vào thăm cô bé được. Khu Chăm Sóc Đặc Biệt là khu mà bạn phải có giấy phép mới được vào. Tôi không thể vào tay không được. Tôi nghĩ đến câu xin phép 'Cháu bị ung thư', nhưng có gì đó mách tôi là mọi người ở đây biết tôi nên chắc vô ích thôi.

Tôi suýt tuyệt vọng thì nhác thấy bóng cô Sandy bước tới chỗ tôi. Cuối cùng mọi thứ trong nửa tiếng vừa rồi cũng có ý nghĩa gì đó. Mạch máu tôi nóng ran, đầu óc nhẹ bẫng. Cô Sandy may mà chạy đến đỡ tôi khỏi ngã.

'Này, này, này. Anna, sao thế cháu? Cháu yêu, nói gì đi nào,' cô dỗ tôi.

Tôi ngả đầu vào tay cô và đợi cơn chóng mặt qua đi. 'Mọi thứ. Không có gì. Cháu không rõ nữa. Nhưng cháu không thăm cô bé được. Cô bé ở —'

'Trong khu đặc biệt, cô biết. Cô đưa cháu địa chỉ mà, nhớ không?'

Tôi đã đỡ hơn và đứng lên được. 'Thế thì tại sao lại đưa cho cháu? Cô biết cháu không lẻn vào được mà?'

Cô Sandy gõ gõ tấm thẻ. 'Cô quên. Nhưng cô tới đây rồi nè? Cô linh cảm cháu sẽ ở đây.'

Tôi không nhịn nổi cười. Trong giây phút này, tôi là người may mắn nhất thế giới.

Tôi bước theo chân cô Sandy vào Khu Chăm Sóc Đặc Biệt, để cô lo thủ tục hành chính. Khi cô xong xuôi, cô gắn một cái sticker lên áo tôi, để mọi người biết tôi là khách thăm bệnh nhân.

'Nghe này. Nephertarie đang nguy kịch và lẽ ra cô không được làm thế này. Cô chỉ cho cháu vào thăm được vài phút thôi, rồi cháu phải để cô bé nghỉ ngơi. Nếu cô bé đang ngủ, không được đánh thức dậy. Cháu chỉ được ngồi bên cạnh cô bé thôi, còn nếu cô bé vẫn tỉnh, hãy trấn an cô bé vì mấy thứ dây nhợ thuốc thang làm cô bé hãi.'

'Cám ơn cô Sandy.'

'Không bép xép với ai,' cô đáp.

'Cô nghĩ cô bé có... nhớ mặt cháu không?' tôi hỏi.

'Chắc chắn.'

'Cô không vào cùng cháu à?'

'Không,' cô đáp, 'Cô chỉ lo cho cháu đến đây thôi.' Rồi cô quay bước về phía sảnh.

Phòng 46.

Phòng 46.

Cô bé đây rồi. Đôi mắt đang ngủ và cô bé thở đều đặn. Cô bé đắp cái chăn màu trắng làm nổi bật dáng người mảnh dẻ và nước da sẫm màu. Tôi bước vào phòng, rón rén, không để cô bé tỉnh giấc. Để trên tủ đầu giường là những cuốn sách chúng tôi cùng đọc tuần trước và tôi yên tâm cô bé vẫn nhớ mặt tôi. Bìa kẹp hồ sơ gắn phía cuối giường. Tôi tới gần nó và hít lấy hơi rồi đọc.

Tình trạng: Nghiêm trọng.

Bệnh Tả- Đã xác thực

Bệnh tả.

Từ này quen lắm. Tôi từng nghe rồi, chả hiểu sao nó làm tôi đắng cả miệng. Bệnh này chữa được chứ? Nephertarie sẽ được sống một cuộc sống cô bé đáng được nhận không? Một triệu câu hỏi lẩn quẩn trong đầu tôi và tôi vừa quyết tâm quay ra tìm cô Sandy để thắc mắc, gương mặt Nephertarie đập vào mắt tôi — tôi đến đây vì cô bé cơ mà. Có phải mấy số liệu, tên bệnh với tỷ lệ sống sót đâu. Mấy thứ đấy có thể để lại.

Tôi ngồi xuống cạnh Nephertarie và cẩn thận đặt tay lên trán cô bé. Trán cô bé ấm áp và nhỏ nhắn như người em ấy vậy. Tôi dựa đầu vào cạnh giường một lúc thì bàn tay tôi cảm thấy có chuyện động. Nephertarie mở đôi mắt to đẹp ấy nhìn tôi.

'Chị Anna,' cô bé thầm thì.

Tôi nắm tay cô bé. 'Suỵtttttttttt, không sao đâu. Chị nói chị sẽ quay lại mà.

Cô bé nhắm mắt và nghiêng đầu. 'Chị đọc truyện cho em lúc khác được không?' cô bé hỏi, giọng nhỏ xíu.

Mắt tôi mờ đi. 'Tất nhiên rồi.'

Cô bé thở dài rồi thiếp đi. Tạm thời cô bé vẫn khỏe và thế là đủ. Cô bé vẫn nhớ tôi.

Trong suốt mười phút tiếp theo, Nephertarie và tôi ngồi bên nhau trong căn phòng trắng toát, không làm gì, chỉ nghe tiếng máy móc rì rầm với kêu bíp bíp. Cô bé và tôi tương tác với nhau bằng điều gì đó lớn lao hơn thế. Có lực tác động bí ẩn nào đó khiến chúng tôi tìm đến nhau. Tôi cần cô bé và tôi muốn tin cô bé cần tôi. Tôi biết ngoài kia, bố mẹ cô bé đang nói chuyện với luật sư, điên cuồng tính kế giúp cô bé ở lại đất nước và được chăm sóc sức khỏe. Tôi biết ngoài căn phòng này, mẹ tôi đang nghe tình trạng của con gái mình. Có khi đang nhận án tử hình của tôi. Nhưng trong phòng này, chả có gì đáng để tâm. Chúng tôi an toàn. Trong này, chúng tôi không thể bị động đến. Chúng tôi vô địch.

À , ông Albert Enstein ơi?

Cháu chọn phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip