A Bit of History

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đang chết dần.

Đấy, tôi nói thẳng rồi đó.

Tôi nghĩ những điều xấu xa được trưng ra thì sẽ bớt xấu xí đi. Ít nhất mấy điều ấy không phải giấu nữa. Sự tồn tại của chúng không được thắc mắc vì có ai nhìn ra đâu, có ai cảm nhận chúng đang bám theo bạn đâu. Chúng lại càng không phải những mối tơ vò đem lại cho bạn hi vọng hão huyền nữa.

Mẹ tôi không bao giờ phải nói gì. Tôi đã biết từ rất lâu rồi. Dù điều ấy bị giấu tận đáy long tôi. Nhưng giờ điều ấy đóng dấu lên trán tôi, đóng dấu lên giấy tờ, đóng dấu lên mặt mẹ tôi và tôi chẳng phải giấu giếm nữa.

Tôi đang chết dần.

Tôi lựa chọn câu chữ rồi nói thẳng ra. Tôi ném thẳng chúng vào thế giới này.Tôi bẻ vụn chúng, biến chúng thành hàng triệu mảnh và khi những mảnh ấy lay lắt trên tay tôi, tôi đưa cho tất cả mọi người. Không còn phải giữ bí mật nữa và câu nói ấy sẽ chẳng chống lại tôi đâu.

Mẹ Carolyn không nói năng gì nữa. Bà ấy còn chẳng nghe cuộc gọi của chú Dael. Bà cứ ngồi trong phòng minh cả ngày, không buồn tưới mấy bông hoa tuy-líp nữa. Thỉnh thoảng tôi ra ngoài tưới chúng cho bà, nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa hi vọng ảo chúng tôi dựng lên. Bông hoa của tôi cũng trổ mã. Tuy vẫn hơi bé, nhưng vẫn cứ lớn dần. Tôi tự hỏi bông này có màu gì, màu ấy đã đóng sẵn vào hạt giống mẹ đưa cho tôi hồi nào, và thầm mong đừng vào màu vàng.

Tôi không nên làm thế này. Đem lại sự sống cho mấy bông hoa. Đây là việc của mẹ Carolyn mà. Tôi nhìn xuống vườn hoa. Nhìn những màu sắc tươi tắn kia. Những cánh hoa mỏng như lụa ấy. Những cành cây xanh mướt giúp cho chúng tồn tại. Tôi cảm giác minh đã nhìn chúng quá lâu vì khi tôi sực tỉnh, lòng tôi nổi cơn thịnh nộ. Cơn thịnh nộ dội vào mấy luống hoa đang chế giễu sự sống của tôi. Chúng khỏe mạnh còn tôi thì không và sự thật ấy làm tôi muốn tận diệt chúng.

Và tôi đã làm thế.

Làm mẫu cho tính đạo đức giả hết mức, tôi giày xéo chúng. Tôi bóp nát chúng. Tôi bứt cánh hoa khỏi bầu nhụy và trốc tận rễ từng bông một. Nhưng phần nhiều tôi dành cho gào thét. Gào thét liên tục, ngắt quãng và mất kiểm soát. Tôi chỉ dừng để lấy hơi và phải đến khi phổi tôi đau như xé tôi mới dừng. Nếu mẹ có nghe tiếng tôi, thì bà chẳng tỏ vẻ quan tâm vì cuối cùng tôi vẫn cô độc. Bà đã gạt tôi khỏi tâm trí. Mẹ tôi không có quyền được buồn bã, tức giận hay chán nản. Đấy là quyền của tôi. Vậy tại sao tôi lại là người chịu gánh nặng này? Tại sao tôi lại phải ra vườn đảm bảo hoa tuy-líp của mẹ không héo?

Tôi gục xuống đất và nhìn đống lộn xộn minh vừa tạo ra. Khu vườn như một cảnh thảm sát, tôi đoán thế.

'Và bây giờ là tin nóng vừa nhận được. Một vài thi thể được phát hiện ở sân sau trong khu dân cư Bayport City, nhà của Carolyn và Anna Nolan, vào lúc năm giờ tối nay. Những nạn nhân xấu số được tìm thấy trong tình trạng thương tích nghiêm trọng, bao gồm gãy cổ và chảy máu trong. Nạn nhân có tầm tuổi từ hai tuần đến một tháng và bao gồm nhiều loài tuy-líp khác nhau. Các nhà chức trách đang trong quá trình liên lạc với gia đình các nạn nhân. Được biết cô gái mười sáu tuổi Anna Nolan bị bắt dưới tư cách nghi phạm gây ra vụ án và đã được áp giải về đồn hỏi cung. Cho đến nay, vẫn không có thông tin gì cho biết động cơ gây án. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật tình hình vụ án đáng chú ý 'Kẻ tra tấn hoa tuy-líp' này cho quý vị. Đến lượt anh đấy, Tim.'

Chả hiểu sao, tôi thấy chuyện này rất hài hước và tôi ngồi cười trong khu vườn bị tàn phá của mẹ đến khi nước mắt trào ra. Và tôi không nói rõ ra được lúc nào thì tiếng cười vui biến mất, nhường chỗ cho tiếng cười buồn nữa.

'Anna?'

Một giọng nói trầm mềm mỏng của đàn ông vang lên và tôi quay đầu lại. Là chú Dael.

'Sao chú ra sau này được?'

'Cửa ra vào mở mà,' chú đáp, mắt nhìn những bông hoa nát bươm, 'Ôi, Anna. Cháu đã làm gì thế này?'

Đột nhiên lòng tự trọng quay trở lại, và tôi đứng lên, lau nước mắt tèm lem trên mặt, chà hai bàn tay dính đất vào quần. Tôi lờ đi câu hỏi của chú Dael.

'Mẹ Carolyn không muốn gặp chú.'

Chú nhíu mày và biểu cảm tổn thương thoáng xuất hiện trên mặt chú.

'Hả? Mẹ cháu bảo cháu thế à?'

'Không hẳn, nhưng bà ấy còn chẳng muốn trò chuyện với cháu, con gái của bà, nữa là... là... dào ơi sao cũng được, chú không phải bận tâm. Chú cứ về nhà đi. Chú có thể gọi mẹ cháu sau.'

Tôi quay mặt đi và từ tốn khởi công dọn dẹp mấy bông hoa bị thảm sát.

'Bà ấy sẽ giết cháu. À, nếu bệnh ung thư này không ép bà làm thế được thì việc này sẽ có tác dụng. Ha!'

'Không vui đâu, Anna.'

'Chú Dael, chú về nhà đi!' tôi hét lên.

Nhưng chú ấy không về. Chú ở lại và dành nửa tiếng đồng hồ cố gắng cùng tôi cải thiện khu vườn nhà tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú Dael thở dài nặng nề. 'Tạm thế này vậy.'

'Vâng, thì...'

Tôi kể cho chú ấy mọi chuyện. Đừng thắc mắc với tôi tại sao. Chú ấy cứ ở đó và trước khi tôi định thần lại, tôi đã kể hết chuyện đời tôi cho một người đàn ông mới gặp gần đây.

'Chú rất tiếc, Anna ạ. Thảo nào mẹ chú chẳng nghe cuộc gọi của chú. Sao mẹ cháu không nói cho chú chứ?'

Câu đáp của chú làm tôi sốc. Tôi đang chờ nhận mấy câu thông cảm nhưng thay vào đó lại là câu hỏi sao mẹ tôi không trả lời cuộc gọi của chú? Thật ích kỷ.

Thật mới mẻ.

'Hmmmm...' tôi đáp.

'Chú muốn gặp mẹ cháu,' chú tiếp, mắt chú nhìn tôi tìm kiếm sự đồng tình.

Tôi giơ tay lên. 'Này, cháu có cản chú đâu. Chú lên tầng, tìm phòng thứ hai bên trái. Chúc vui vẻ.'

Chú Dael đứng lên và phi lên cầu thang tìm mẹ Carolyn. Tôi nghe được tiếng chú gõ cửa liên hồi.

'Cháu nói rồi mà!' Tôi nói.

'Carolyn! Carolyn, là Dael đây. Để anh vào! Thôi nào em. Để anh vào đi.'

Sau khoảng 30 giây, cửa bật mở. Tức giận trào dâng trong tôi. Tôi mất năm phút chỉ để dỗ mẹ tôi ăn và chú Dael thò mặt đến nhà thì mẹ tôi mở cửa liền.

Sao chả được.

Vài tuần nữa là trường học mở cửa. Cái tình cảnh này làm tôi thấy yếu ớt sao ấy. Nhưng tôi biết đây là điều tôi phải làm. Tôi tự hỏi chú Dael đang nói gì với mẹ. Chú ấy có đề cập đến tôi không? Nói về mấy bông hoa quý giá của bà? Dù có là gì, tôi âm thầm mong mấy lời ấy không giúp mẹ tôi được gì hết. Tình cảm của tôi dành cho mẹ thật hỗn tạp, nhưng cuối cùng tôi vẫn muốn mình là người có khả năng giúp mẹ tôi. Tôi muốn mẹ cần đến mình, tìm cho mẹ mục đích sống. Sớm hơn tôi mong, chú Dael đi xuống gặp tôi trong phòng bếp.

'Thế nào ạ?' Tôi hỏi.

Chú có vẻ cam chịu và gãi cổ. 'Muốn đi mua sắm không?'

'Dạ?'

Chú làm bộ đằng hắng. 'Chú hỏi cháu có muốn đi mua sắm không.'

'Sao chú lại muốn đưa cháu đi?'

'Chú có tiền mà, không phải lo.'

'Ồ, cháu có để ý.' Tôi đáp.

'Vậy thì sao phải do dự nào? Chú có nhiều hơn hơn mức cần thiết còn ngôi nhà này... trông buồn bã. Chú nghĩ là cháu cần ra ngoài nhiều hơn. Cho mẹ cháu nhiều không gian hơn. Sẽ vui mà.'

'Cháu không chắc lắm, chú ạ,' tôi cụp mắt xuống. Tôi không quen thân với chú ấy lắm và giờ đây tình hình có vẻ kỳ lạ.

'Cháu sắp quay lại trường đúng không? Chú cá là sẽ có vài thứ cần mua đấy.'

Tôi nhìn chú. 'Sao chú biết nhiều thế? Là mẹ Carolyn đúng không? Thật không công bằng vì cháu biết về chú rất ít.'

'Cứ đi với chú thì chú kể cho.'

Giờ thì đố bạn từ chối một lời mời hấp dẫn từ một người đàn ông bí ẩn như thế này đấy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chú cũng có lúc túng bấn. Ông nội chú sinh ra ở Hà Lan. Khi Thế chiến II bùng nổ và quân Đức tràn vào, ông xung phong ra trận và không bao giờ quay về nữa, để lại vợ và đứa con thơ dại. Bà nội chú từ ấy không còn như trước và mang trong mình nỗi chán nản dai dẳng suốt quãng đời còn lại, thành ra cha chú phải trưởng thành quá nhanh. Khi chiến tranh kết thúc, nền kinh tế Hà Lan trở nên thịnh vượng và rất nhiều người đã gượng dậy được. Nhưng cùng lúc ấy vì dân số quá đông, chính phủ ban hành luật di dân buộc 50 ngàn người Hà Lan phải bỏ xứ. Thật ra thì, chú nghĩ nếu muốn thì họ vẫn ở lại được, nhưng vì mảnh đất này giữ quá nhiều kỷ niệm của bà nội chú nên bà đồng ý đi luôn. Nên là bà nội cùng cha chú và những người khác di dời sang New Zealand. Nhưng sức khỏe của bà cứ suy yếu dần.

Và bà mất khi cha chú mới tròn mười sáu tuổi. Ông khai man tuổi của mình để không bị nhận nuôi. Ông nói thế thì chả nhẽ lại nghi ngờ? Ừ thì ông không xác minh được, nhưng không ai có thể bác bỏ lời ông. Mọi giấy tờ khai sinh của ông đã thất lạc từ lâu nên mọi người để ông yên. Cuối cùng ông ở cùng phòng với một người quen tên là Buck. Cha chú và ông ta trở thành bạn tốt và kể cả sau khi chachú yêu con gái bà chủ nhà, tức là mẹ chú- nhưng chuyện đấy kể sau, họ vẫn liên lạc với nhau. Chú hay gọi ông ấy là 'Chú Buck'. Ha!Ha! Yeah, đó là một người tốt bụng. Nhìn lại đời mình, chú nghĩ chú yêu quí ông ấy hơn cha mình- một người lạnh lùng và cứng rắn.

Ngược lại, mẹ chú là người người đẹp nhất và ngọt ngào nhất cháu từng gặp. Thật tình, chú cũng chả hiểu sao bố chú lại cưới được mẹ chú nữa. Ôi bà ấy như một đóa hoa vậy. Có lẽ có chuyện gì đó khiến cha chú thay đổi tính tình, hoặc giả thử có chuyện, nó cũng được giấu kín và chú không được cho hay. Nhà chú nghèo nên mẹ chú phải bươn chải mưu sinh. Và một trong nhiều thú vui của mẹ chú là làm vườn. Chà, giá mà cháu được thấy căn hộ gia đình chú, Anna ạ! Giá mà cháu được thấy. Ấy sẽ là chỗ ở bẩn thỉu đẹp đẽ nhất cháu được vào. Mẹ chú trang hoàng chỗ ấy bằng bảy sắc cầu vồng thành ra với Chú Buck và mẹ ở bên mình, chú chẳng màng đòi hỏi gì hơn.

Năm tháng trôi qua, và chú cảm thấy mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chú không dám đổ lỗi cho Chú Buck. Người đàn ông đáng nguyển rủa đó phải lòng mẹ chú. Ai trách được ông chứ? Chú hỏi cháu, ai dám trách họ chứ? Nhưng mối tình của họ không được công khai. Họ tôn trọng và giữ khoảng cách với nhau. Nhưng chú vẫn biết tình cảm của họ và cha chú cũng vậy. Một lần ông ấy suýt giết chết mẹ chú. Và...và...mẹ chú bỏ đi. Chú không biết bà ấy sẽ sống thế nào, nhưng chú hiểu bà chọn ở lại, cha chú sẽ giết bà.

Đúng, mẹ chú đã bỏ rơi chú nhưng chú không oán hận bà. Trong cuộc sống có lúc ta phải chọn giải pháp khó khăn và bỏ đi giải pháp khó khăn mà mẹ chú chọn. Chú nghĩ mẹ chú hiểu Chú Buck sẽ chăm sóc chú và ông ấy cũng hiểu chú trở thành trách nhiệm của mình. Nhưng cha chú vẫn quyết tâm trả thù. Vài ngày sau, chú bỏ đi với Chú Buck. Một khởi đầu mới. Một thành phố mới. Ông ấy và chú khởi nghiệp bằng một chuỗi cửa hàng giặt đồ thuê và trở nên phát đạt. Sau đó thì, sự giàu có. Buồn là ông ấy... ờm... ông ấy chết còn chú bán đi chuỗi cửa hàng ấy, chuyển đến đây và giờ... chú ở đây."

'Chuyện gì xảy ra với ông ấy ạ?' tôi hỏi ngay, bỏ qua luôn lời chia buồn hay tiếc thương.

'Chú kể rồi mà. Ông ấy mất.'

'Cháu biết rồi. Nhưng như thế nào ạ?'

'Đấy lại là một câu truyện chú không muốn kể ngay bây giờ.'

'Ồ, vâng ạ,' tôi đáp, hai má đỏ bừng vì ngượng. 'Nhưng tại sao chú lại thôi công việc kinh doanh ấy? Công việc đang phát đạt mà chú?'

'Chú- sau khi ông ấy mất... chú chẳng còn lại gì. Cảm giác thật trống rỗng khó chịu đựng nổi.'

'Thành ra chú đến đây mở cửa hàng hoa? Cháu đoán chú làm vì mẹ chú.'

'Đúng, vì mẹ chú. Công việc này đem lại- đem lại cảm giác trọn vẹn cho chú. Rất thuần khiết, cháu hiểu không? Đẹp đẽ. Chú nghĩ chú thấy Carolyn hấp dẫn vì thế. Chú nhìn thấy vẻ thuần khiết trong con người mẹ cháu và vẻ đẹp ấy thật hiếm có. À thì theo kinh nghiệm ít ỏi của chú thì thế.'

Lẽ ra tôi phải thấy mình đạt được điều gì đó sau khi nghe Người Hà Lan Bán Hoa Tuy-líp kể phần nào câu chuyện đời mình. Trong mớ hỗn độn thông tin chú ấy đưa ra, tôi vẫn ngờ rằng có gì đó được giấu nhẹm, rằng chú ấy không thành thật với tôi. Thay vì được giải đáp thắc mắc, tôi lại nảy sinh thêm câu hỏi mới. Cơ mà lúc đó tôi hiểu nài ép chú kể thêm cũng vô ích, nhưng chắc chắn chuyện không chỉ có thế.

'Nhân tiện nói về mẹ Carolyn, chú nói gì với mẹ cháu khi chú đến nhà cháu thế?'

'Chuyện này chuyện kia thôi.'

Tôi mở to mắt và nghiêng đầu.

'Thì chú động viên mẹ cháu hãy hoạt bát trở lại, rằng mẹ cháu còn phải nuôi con và mẹ cháu cũng cần... một người bạn trai nữa.'

'Bạn trai á? Thế giờ hai người chính thức chưa ạ?'

'À, chú nghĩ thế.'

Tôi mỉm cười. 'Rồi, thế mẹ cháu nói gì nào?'

Mẹ cháu bảo. 'Okay.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc tôi về nhà tối hôm đó, mẹ Carolyn đã là chính mình. Bà đã sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách cuộc đời sắp đặt ra. Bà ngồi bên bàn ăn tối, hai tay cầm cốc cà phê.

'Mẹ xin lỗi,' bà lên tiếng.

'Con hiểu.'

Im lặng.

'Còn khu vườn của mẹ —'

'Đằng nào cũng đến lúc mẹ phải tân trang vườn rồi.'

Im lặng lâu hơn.

'Con nghĩ ta nên trồng thêm một bông tuy-líp nữa ở giữa vườn' tôi nói.

'Vì sao?'

'Vì trở nên mạnh mẽ. Tất cả chúng ta đều thế.'

'Tất cả chúng ta?'

'Mẹ, con và... Dael.'

'Dael? Ờ, mẹ nghĩ chú ấy giúp ta vượt qua quãng thời gian khó khăn này nhỉ?'

'Yeah, chú ấy giúp ta... theo cách riêng, vâng ạ.'

Mẹ áp hai tay lên má tôi. Hai tay mẹ lạnh, dù đã cầm cốc cà phê, nhưng không hề yếu ớt.

'Dael có thể là lời giải đáp mà ta tìm kiếm bấy lâu nay con yêu ạ. Con nhớ nhé.'

Rồi mẹ hôn chúc ngủ ngon và tôi dành hai ngày tiếp theo để nghĩ ý mẹ tôi là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip