Metal Machines and Nephertarie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa phòng tôi bật mở và tôi trùm chăn lên đầu.

'Con yêu,' giọng mẹ tôi. 'Dậy đi nào, hôm nay con phải đi chụp cộng hưởng từ và mẹ có việc phải làm. Dậy nào con.'

Tôi rên rỉ. Tôi ghét bệnh viện. Mấy người ở đó quá tốt bụng.

'Con thực sự phải đi ạ?'

Mẹ kéo chăn tôi ra và mở tủ quần áo. 'Hài hước đấy. Dậy nào. Không thì trễ mất. Mẹ bảo hôm nay mẹ có việc phải làm mà. Đừng để mẹ phải van xin. Vào nhà tắm đi.'

'Việc gì ạ?' tôi hỏi, vừa lê mình khỏi chỗ chăn ấm nệm êm.

'Mmmm-hmmm,' mẹ lơ đãng đáp trong lúc lục lọi tủ quần áo.

'Con tự chọn quần áo được mà mẹ. Con có phải trẻ lên bảy đâu. Nào, hôm nay mẹ con ta làm gì ạ?' Tôi vươn vai và dụi mắt.

'Con nói ta làm gì là ý gì chứ? Con phải đi chụp cộng hưởng từ và Ồồồồ,' mẹ lấy ra cái áo phông tím có tua ren kim tuyến. 'Áo này đẹp này.' Mẹ ném cho tôi. 'Con mặc đi này.'

'Và gì nữa ạ?'

'Chả có gì cả? Giời ạ, Anna này, con có thể vào phòng tắm được không?'

Mẹ tránh ánh nhìn của tôi và hai má mẹ hơi đỏ lên.

Tôi cười trong lúc vào phòng tắm. 'Chú Dael.'

Mẹ tôi cũng cười và tôi biết mình đã đúng. 'Rồi ạ, quí cô tọc mạch. Nếu là chú Dael thì sao nào.'

'Dễ thương mà mẹ. Cứ đừng kéo con vào là được.'

'Lần thứ ba đấy Anna, con vào phòng tắm ngay!' mẹ mắng yêu tôi.

Tiếng cười lanh lảnh thoát ra. 'Okay! Okay!'

Đường tới bệnh viện lúc nào cũng dài. Tôi nhớ lần đầu mình đến đó. Khi ấy tôi tròn mười ba và sợ chết khiếp. Lúc nhìn thấy phòng chụp và nhìn cái máy họ sẽ đưa tôi vào, tôi òa khóc và họ phải mất gần 45 phút để dỗ tôi nín. Cho dù đến giờ tôi vẫn không thích cái máy, ít ra tôi cũng quen dần. Trong máy có để TV để giết thời gian. Nhưng, tôi thề mỗi lần tôi buộc phải vào đó, cảm giác cứ như là phải ở trong đấy mãi mãi và xem kênh Disney chả làm tôi khá khẩm hơn.

Mẹ con tôi bước vào tòa nhà quen thuộc và bụng tôi nhộn nhạo.

Lại nữa rồi.

Người đầu tiên tôi gặp là cô tiếp tân Sandy. Cô là một trong số ít người không đối xử với tôi như cún con bị thương và tôi trân trọng điều đó. Mới nhác thấy tôi, cô cười tươi.

'Chào cháu! Cô đang không biết khi nào cháu mới tới thăm chốn khỉ ho cò gáy này đấy. Nhớ cô không?'

Tôi khoanh tay lại và tỏ ra hờ hững. 'Chả nhớ tý nào.'

Cô giả vờ hổn hển và nhìn mẹ tôi. 'Chị Nolan, chị nên dạy cháu cách cư xử đi!' Rồi quay sang tôi. 'Cháu gái, lê cái mông đến đây và ôm cô cái nào.'

Tôi dấn bước tới và cô ấy làm tôi suýt ngạt vì ôm.

'Dạo này thế nào?' cô hỏi tôi.

'Ềh. Khỏe cô ạ.'

'Giữ vững tinh thần nhé.'

'Cháu đang cố đây.'

Cô nháy mắt. 'Nào,' cô quay lại tác phong làm việc. 'Hai mẹ con tới gặp ai đây? Bác sĩ Langford đúng không?'

'Vâng,' mẹ tôi đáp.

Cô đưa mẹ con tôi bìa kẹp hồ sơ. 'Hai người ký vào đây. Đường tới phòng thì rõ rồi. Gặp hai người sau nhé.'

'Tạm biệt cô Sandy.'

Đường đi đến văn phòng bác sĩ Langford dài lê thê. Chúng tôi đi qua hành lang trắng toát. Tôi nheo mắt. Chả hiểu sao bệnh viện cứ phải sơn trắng. Trắng là sắc màu tinh khiết. Thậm chí là sắc màu hạnh phúc ấy chứ. Mà bệnh viện là nơi hạnh phúc xa tầm với nhất. Rồi cũng tới sảnh trước văn phòng bác sĩ Langford. Chỉ có chúng tôi ở đó. Tôi không nhận ra cô thư ký- chắc cô này mới.

'Xin chào,' cô ta nhã nhặn nói.

'Chào cô,' mẹ tôi đáp, 'Mẹ con tôi có hẹn chụp cộng hưởng từ với bác sĩ Langford.' Mẹ đưa giấy tờ cho cô ta rồi nhìn quanh.

Cô thư ký săm soi giấy tờ rồi nhấc điện thoại. 'Bác sĩ Langford? Vâng, Anna. À, Nolan. Vâng, Anna Nolan. Cám ơn.' cô gác máy. 'Đợi vài phút nữa.'

'Cám ơn.'

Mẹ tôi lấy tờ tạp chí rồi ngồi xuống. Còn tôi cứ ngồi ước mình ở chỗ nào khác. Và mất một lúc lâu rõ lâu bác sĩ Langford mới xuất hiện. Ông là một người đàn ông bốn mươi tuổi có nụ cười méo mó và hai bàn tay lạnh giá.

'Anna! Cô Nolan!'

Chúng tôi đứng lên. 'Chào Matthew!' mẹ tôi đáp hơi hồ hởi.

'Thật vui vì gặp lại hai người. Cháu khỏe không Anna? Có đau đầu không? Buồn nôn?'

Có, thưa bác sĩ Matthew Langford. Hãy thảo luận ở ngoài này để cô thư ký của bác nghe từng từ đi.

Tôi cúi đầu. 'Không ạ.'

'Tốt. Tốt. Ta sẽ nói thêm sau. Giờ vào việc chính thôi nhỉ?'

Làm ơn ngay cho.

'Con có cần mẹ vào cùng không?' mẹ tôi hỏi.

'Không cần đâu mẹ ạ.'

'Chắc không con?'

Tôi gật đầu.

'Okay, mẹ đợi con ngoài này nhé.'

Tôi được phát một cái áo bệnh nhân màu xám. Vì, bạn biết đấy, tôi mong được đi loanh quanh hở mông trần lắm ý. Tôi thay đồ trong phòng tắm rồi về phòng khám. Đây rồi. Cái ống kim loại tôi từng tin mình sẽ bị nướng chín trong đó hồi tôi nhỏ tuổi hơn đây.

'Ta lại gặp nhau.'

'Rất vui được gặp cháu, Anna.'

'Xin lỗi. Cháu phải tỏ ra hạnh phúc khi được đến đây ạ?'

'Bác không nói thế. Bác chỉ nghĩ giờ ta là bạn bè rồi.'

'Thật ra là không.'

'Cháu vẫn sợ bác sao, Anna?'

'Cháu không sợ gì hết!'

'Không sao đâu nếu cháu sợ, Anna ạ.'

'Im đi!'

Tôi nhận ra câu cuối tôi nói thành tiếng và tôi bịt miệng lại. Bác sĩ Langford bối rối nhìn tôi.

'Sao cơ, Anna?'

Mặt tôi nóng ran. 'Không, cháu-cháu chỉ...'

'Sao?'

'Chỉ là — cháu không hiểu sao phải làm thế này. Vì cháu bị ung thư máu chứ đâu phải có u trong não đâu!'

'Đề phòng thôi mà cháu. Bác muốn đảm bảo cháu khỏe mạnh.'

Okay, bác không nói thế chứ. Hiển nhiên là cháu không khỏe còn gì nữa.

Im lặng một lát.

'Well, bất cứ khi nào cháu sẵn sàng, ta bắt đầu,' Bác sĩ Langford nói.

'Cháu sẵn sàng,' tôi đáp, nhìn cái máy lần cuối trước khi nằm xuống.

Trong lúc chụp, tôi nhắm mắt lại không xem Disney nữa. Dù buổi chụp cộng hưởng từ chẳng có gì đáng mong chờ, đây là nơi tôi thực sự được ở một mình. Chả hiểu sao tôi nghĩ đến cha. Ông bỏ đi năm tôi lên tám và tôi chỉ nhớ láng máng hình ảnh ông. Ông cứ thế đứng lên bỏ đi. Nói không yêu mẹ tôi nữa. Và tôi không bao giờ gặp ông nữa. Tôi cứ tỏ ra mình không quan tâm. Không quan tâm tới cha. Nhưng thật ra có cha ở bên cũng tốt. Tôi tự hỏi ông có biết con mình bị ung thư. Nếu ông biết thì ông có ở lại không? Tôi rũ suy nghĩ ấy khỏi đầu. Sẽ là một ngày dài chờ tôi đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng chụp xong và tôi mặc lại đồ của mình, đầu chỉ mong được về nhà. Tôi ra khỏi phòng tắm và thấy mẹ tôi và bác sĩ Langford to nhỏ với nhau. Rồi mẹ phát giác ra tôi.

'Chào con. Về nhà được chưa?'

'Rồi ạ, đi đi mẹ,' tôi rên rỉ.

Bác sĩ Matthew cười. 'Yeah, hai mẹ con về đi. Thực ra còn cần một lúc kiểm tra nữa cơ, nhưng hôm nay cứ thế đã. Tuần sau đến làm cũng được.'

'Tuyệt lắm,' mẹ tôi đáp. 'Và bác sĩ... bác sĩ gọi cho tôi lúc khác trong tuần này để chúng ta nói chuyện của... Anna được không?'

Mẹ lén lút liếc tôi rồi quay đi. Mẹ biết tôi ghét mọi người nói đến mình như kiểu tôi không có mặt.

'Tất nhiên,' bác Matthew đáp. Bác đặt tay lên vai tôi và dẫn ra cửa. 'Hôm nay cháu làm tốt lắm, Anna. Thật đấy. Bác mong đến tuần sau gặp lại xem tiến triển của cháu.'

Cháu chả mong.

Chúng tôi chào nhau khi ra đến cửa. 'Cám ơn sự giúp đỡ của bác sĩ.'

'Không có gì. Thế chả nhẽ tôi ở đây để trưng? Tôi sẽ gọi sau, cô Nolan ạ. Hai người tận hưởng ngày hôm nay đi nhé.'

Mẹ con tôi ra đến sảnh chính thì mẹ tôi dừng bước.

'Sao thế mẹ?' tôi hỏi.

'Mẹ quên ví. Anna, mẹ xin lỗi. Mẹ quay lại lấy ví đây? Con đợi ở đây nhé. Thử ra nói chuyện với cô bé đằng kia kìa, trông nó tội quá.' Mẹ chỉ cô bé có nước da sẫm màu và đôi mắt mệt mỏi. Chắc cô bé không hơn bảy tuổi.

Tôi chẳng buồn che giấu vẻ bực mình. 'Okay. Đừng bắt con đợi đến ba năm nhé.'

Cô Sandy đang mải nói chuyện với một quý ông hơn tuổi mặc áo hồng nên tôi không làm phiền. Có khoảng năm, sáu người đang ngồi trong sảnh, gồm một cô người châu Á đeo mặt nạ, một người đàn ông trung niên, và một bà mẹ đang cho con bú.

Thử nói chuyện với cô bé kia vậy.

Tôi đến chỗ cô bé rồi ngồi xuống. Cô bé không động đậy. Cô bé gầy guộc và có hai bím tóc đuôi sam thả dài xuống cổ. Cô bé thật lạc lõng.

'Này, ờm... em đợi ai à?' tôi cất tiếng.

Cô bé ngẩng phắt lên và tôi thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt. Chắc chắn cô bé không phải người vùng này.

Tôi cười trấn an cô bé. 'Không sao. Chị không làm em đau đâu. Chị tên là Anna.' Tôi đưa tay ra bắt nhưng cô bé chỉ cúi đầu xuống.

Tôi chưa bao giờ hòa hợp với trẻ con nhưng cô bé này có gì đó khác- cô bé làm tôi nghĩ đến mình.

'Tên em là gì?' tôi nhỏ giọng xuống để cô bé đỡ sợ.

Cô bé đáp, giọng nhỏ xíu. 'Nephertarie.'

'Tên hay đấy. Nephertarie. Chị sẽ nhớ tên này.'

Tôi chẳng biết nói gì hơn. Cô bé bị bệnh, như tôi, như mọi người trong này. Đột nhiên nỗi giận dữ nghẹn ứ trong cổ tôi. Thật không công bằng. Tôi biết suy nghĩ này thật ngây thơ, nhưng đúng thế. Không công bằng. Bệnh tật không hề công bằng. Nó tùy tiện chọn nạn nhân, chả thèm nghĩ ngợi gì hết. Và thế giới lãnh hết hậu quả. Tôi phải gánh hậu quả. Nephertarie phải lãnh hậu quả. Tôi không dám hỏi cô bé bị bệnh gì. Chắc cô bé tội nghiệp này cũng chả rõ. Tôi nhìn xuống Nephertarie, đầu vẫn cúi gằm, nỗi sợ dâng đầy trong mắt. Trên bàn để trước mặt bọn tôi có sách dành cho trẻ con. Có lẽ tôi nên đọc cho cô bé. Cho cô bé giây phút vui vẻ. Cơ mà nhỡ đâu cô bé lại sợ thêm. Tôi quyết định phải liều một phen. Tôi lấy cuốn Goodnight Moon và bảo. 'Nephertarie ơi? Em muốn đọc với chị không? Cuốn hay hay phết đấy. Hồi chị còn nhỏ chị hay đọc cuốn này. Biết đâu em cũng thích nó.'

Sau một hồi do dự, cô bé cũng từ từ ngẩng đầu và ngồi gần vào tôi. Hơi ấm lan tỏa trong tôi và tôi bắt đầu. 'Goodnight Moon viết bởi Margaret Wise Brown. Trong cái phòng xanh lục to lớn, có một chiếc điện thoại và quả bóng màu đỏ. Thêm bức tranh vẽ con bò nhảy lên cung trăng nữa. Và có ba chú gấu con ngồi trên ghế và hai con mèo con...'

Tôi đọc truyện cho Nephertarie trong vòng hai mươi phút và việc mẹ tôi vắng mặt chả làm tôi bận tâm. Bọn tôi đọc gần hết sách để trên bàn, bao gồm cuốn The Gingerbread Man- cái cuốn làm cô bé cười khẽ. Đang dở cuốn Green Eggs and Ham thì mẹ tôi xuất hiện.

'Cô bé này là ai thế Anna?'

'Mẹ à. Đây là... Nephertarie.'

Chắc người lạ thì cô bé sợ- cô bé so vai rụt cổ lại.

'Không sao đâu Nephertarie. Đây là mẹ chị.' Tôi nhìn mẹ. 'Cô bé hơi rụt rè.'

Cô Sandy thấy chúng tôi và bước tới. 'Tôi thấy mọi người làm quen với Nephertarie rồi.'

Tôi cười. 'Vâng. Cô bé đáng yêu lắm. Sao cô bé lại ngồi một mình hả cô?'

'Ồ không' cô Sandy đáp, 'Cha mẹ cô bé đang bận công chuyện. Nên cô bé phải ở đây với cô một lúc.'

'Anna, ta đi về thôi con.'

Tôi không muốn bỏ đi nhưng làm sao nổi. 'Thôi, chị đi đây Nephertarie. Rất vui được gặp em.'

Người đông quá nên nụ cười héo đi trên mặt cô bé. Nỗi thất vọng tràn ngập trong tôi. Tôi đứng lên và cô Sandy ra hiệu mẹ con tôi ra bàn tiếp tân. 'Nào, hai người nên đi thôi.'

Mẹ con tôi đi tới bàn tiếp tân.

Tôi nhỏ giọng hỏi. 'Này cô Sandy, cha mẹ cô bé bận gì vậy?' tôi liếc nhìn Nephertarie.

'Cô bé làm cháu thực sự quan tâm đúng không?' cô hỏi.

Mặt tôi sáng lên. 'Vâng ạ. Trông cô bé... thật... cháu không biết nữa. Khó tả lắm.'

'Cô bé đáng yêu lắm.' Cô Sandy ghé gần mặt tôi hơn. 'Lẽ ra không được nói với cháu, nhưng quyền công dân và quyền được chữa trị của cô bé bị trục trặc.'

'Quyền công dân á?'

'Đúng, cô bé người Haiti mà. Chắc có một khách du lịch giàu có gặp cô bé ở đó và ông ta muốn trả tiền chữa trị cho bé. Ông ta đưa cả gia đình đến đây mà. Nhưng chắc ông ta làm bất hợp pháp và giờ có khúc mắc nảy sinh.'

'Thế...thế cô bé bị làm sao? Cô bé sẽ ổn chứ?'

Cô nhún vai. 'Chịu. Cô chỉ biết đến thế.'

Tôi lùi lại. 'Không ai sẽ đưa cô bé về đó chứ? Ý cháu là Haiti ấy. Cô bé bị bệnh thì không được.'

'Nhờ ơn Chúa thôi. Cầu mong không ai trả cô bé về.'

'Ôi, cô Sandy! Không thể! Trả... cháu thề nếu —'

'Suỵtttttttt, Anna. Đừng phấn khích chứ. Cháu cũng làm gì được đâu. Lẽ ra cháu không biết thì hơn.'

Mẹ tôi bấu vai tôi. 'Anna, tốt nhất là con đừng dính dáng gì.'

'Đừng dính dáng gì? Không! Thật không... thật không...'

'Cô biết. Cô biết.' cô Sandy nói. 'Có bao giờ khác đâu.'

'Cháu không muốn bỏ rơi cô bé.'

'Đừng lo. Cô sẽ để mắt tới cô bé. Hiện giờ chưa có gì đáng lo. Ai biết tương lai sẽ thế nào. Cô sẽ báo cho cháu tình hình nếu có gì thay đổi, dù theo luật thì cô không được làm thế.'

'Tuần sau cháu sẽ quay lại.'

'Thấy chưa! Hoàn hảo quá. Lúc ấy cô sẽ báo.'

'Cô bé vẫn sẽ ở đây chứ ạ?'

'Cô chịu. Mong là thế.'

Tôi cảm thấy kiệt quệ. Mẹ ôm lấy eo tôi. 'Về thôi con.'

Lúc mẹ con tôi quay bước, cô Sandy lên tiếng. 'Anna, cám ơn cháu.'

'Vì sao ạ?'

'Vì đọc truyện cho cô bé. Vì kết bạn với cô bé. Cô bé cần điều đó.'

Tôi cười gượng gạo và bước tiếp. Người tôi nặng nề và chẳng khá khẩm hơn lúc nhớ ra Nephertarie còn chẳng chào tôi. Vừa đặt tay lên cửa thì có hai cánh tay gầy ôm tôi.

'Tạm biệt, chị Anna,' một giọng nói vang lên.

Tôi quay lại và suýt ngã ra đất vì nhẹ nhõm. Tôi thương cảm cô bé mới gặp này quá nhiều. Nhưng thật lòng. Tôi ôm Nephertarie và nói cô bé, ích kỷ sao, điều tốt cho tôi hơn cho cô bé. 'Chị sẽ gặp lại em. Chị hứa.'

Và mẹ con tôi ra về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Mẹ sẽ gọi cho chú Dael và bảo mẹ không thể gặp chú hôm nay.'

'Con xin lỗi mẹ.'

'Sao thế?'

'Vì làm hỏng buổi hẹn hò của mẹ.'

Mẹ cười lớn. 'Không đâu Anna. Có phải hẹn hò đâu! Chỉ là... gặp mặt... Mẹ không ngờ chụp cộng hưởng từ lại lâu thế. Ờ thì có ngờ. Mẹ... chỉ... mẹ không biết nữa. Mẹ bối rối quá.'

'Con cũng thế.'

Hai mẹ con tôi nhìn bóng mình in trên cửa kính ô tô. Chuyện trong ngày hôm nay có vẻ hay mất hứng và tôi thấy mệt nhoài.

'Về nhà thôi mẹ.'

'Nghe hay đấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip