Chương 13: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazuto về nhà, anh thấy có gì đó rất lạ, trong nhà có mùi gì đó, không giống với mọi ngày, mùi con người. Anh nói với Midori đứng cạnh cửa ra vào.

- Midori, hôm nay nhà có khách à?

- Vâng, Noir-sama đưa vài người bạn về nhà.

- Bạn?

Ngay lập tức, anh phóng lên phòng cô nhanh như trên bắn. Nghe vậy anh cũng giật mình lắm, nghĩ sao mà cô em gái siêu dễ thương và lạnh như tảng băng di động của mình lại có bạn chứ, đã thế lại còn đem về nhà nữa ?

- Sora.- Anh nói, đưa tay mở cửa.

Bên trong có 1,2,3,4 người, 4 đứa con gái. Trong đó có Ayasaka Ayumi.

- Nii-sama? Làm gì ở đây?

Thấy anh qua gương, cô quay lại, nói.

- Anh vừa mới về nên qua xem em chút.

Cô không nói gì, quay lại với mấy người kia. Mấy người kia nhìn thấy anh thì ngây người, rồi đứng bật dậy.

- Shiroyasha-san, đây là anh cậu sao?

Cô không nói gì, chỉ gật đầu.

- Xin chào, tôi là Kazuto, anh trai của Sora, mong các em chú ý đến con bé. - Anh cười.

- Vâng.- Mấy người kia đồng thanh.

Chuyện là từ hôm chuyển trường, Kazuto đã là tâm điểm của trường, không ai là không biết đến, nhưng lại chẳng dám bắt chuyện với anh, hôm nay mới có dịp.

- Thưa, tôi mang chút đồ ăn nhẹ tới.- Một cô hầu đi vào, trên tay bê một khay bạc gồm bánh và trà đen.

- Cảm ơn. - Họ nói, cầm lấy phần của mình.

- Mấy người cứ từ từ nói chuyện, anh đi làm chút việc.

Mấy người kia chào anh rồi quay lại với Sora. Lại "có lẽ" hôm nay cô cần phải trả lời câu hỏi khá nhiều và khá đau đầu, nhưng hôm nay cô đã có thêm vài người bạn mới mà mãi sau này cô mới nhớ tên: Ikku, Maki, Saotome.
__________

Tối hôm sau, Kazuto về nhà với một hộp vuông nhỏ và một cái túi xách. Ở dưới tầng, Leticia đang chạy loạn lên tìm cái gì đó. Cái tội hay bầy bừa.

-Em đang tìm gì vậy? -Anh nói.

- A! Kazuto, em đang tìm cái balo đen có gai, anh thấy nó ở đâu không?

- Trong tủ của em?

- Không có, em lục tung lên rồi.

- Vậy anh không biết.

- Bỏ đi, em gấp lắm rồi.

- Đi đâu vậy.

- Về Tokyo xem "Ông" thế nào.

- Vậy đưa cái này cho "Ông" hộ anh.

Anh lấy trong túi ra một cái lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong là chất lỏng gì đó màu xám có pha một chút đỏ. Đó là sức mạnh của tên Shogo. Ai cũng biết, siêu năng lực hay sức mạnh luôn có "nguồn phát", muốn lấy đi năng lực đó thì chỉ cần tách "nguồn phát" ra khỏi chủ thể của nó, chỉ cần biết vị trí chính xác của nó ở đâu. Ví dụ: người có sức mạnh nhờ vào thị giác thì chỉ cần lấy phần đặc biệt từ đôi mắt đó ra, có sức mạnh nhờ vào lời nói thì cắt phần dây thanh quản thừa là xong. Thường thì "nguồn phát" nằm ở não, thì phải phẫu thuật, tìm chính xác vị trí của nó và tách ra, vì nếu không , người sở hữu siêu năng lực sẽ chết.

- Vâng ~ .- Leticia cầm lấy rồi nhét vào túi áo.- Mà anh cũng nên trả nợ "Ông" nhanh lên. "Ông" đói lắm rồi đấy, chừng này chẳng đủ cho 3 người đâu.

- Biết rồi mà. Với cả tại sao bây giờ ông ấy lại không lấy tiền cơ chứ.

- Chịu.- Leticia nhún vai, rồi cúi xuống nhặt cái balo tím dưới chân mình.-Em đi đây. Đêm nay sẽ về.- Cô nói rồi mọc cánh bay đi.

- Đi cẩn thận đấy.

Khi Leticia vừa đi khỏi,

- Giờ thì... Sora đâu nhỉ?

(Au: Sao hơi tí là tìm Sora vậy anh? ( ̄- ̄) / Ka: Để chơi cùng cho đỡ buồn./ Au: Đi làm việc đi ba./ Ka: Không thích.)

- Onii-chan!- Từ đằng sau, Sora xuất hiện ôm chầm lấy anh.

- Em về từ khi nào vậy?- Anh xoa đầu cô, nói.

- Vừa mới, em đi chơi với bạn.- Cô cười gượng gạo.

- Đi chơi cũng cần xin phép chứ.

- Xin lỗi.

- Được rồi, cứ coi đây là lần đâu em mắc lỗi đi. Mà Sora....em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Đột nhiên, nụ cười của anh trở nên bí hiểm.

- Khoảng 7 giờ. Sao ạ?

-Em quên rồi sao.

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, đẩy xuống cái ghế dài. Bây giờ anh nằm trên cô, đôi mắt hai màu đặc biệt bỗng trở nên thật quyến rũ, kèm thêm nụ cười quỷ quyệt đó càng làm tăng thêm sự quyến rũ của anh. Trong lúc đó, Sora chỉ còn biết đỏ mặt nhìn anh.

- Mỗi ngày, 7 giờ tối, em là của anh. - Vừa nói, anh vừa đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của cô ra làm lộ cái cổ trắng ngần.- Vì anh chỉ có hứng thú với cơ thể của em thôi.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cô, rồi lại nhìn cô, nở nụ cười bí hiểm lần nữa rồi rời khỏi cô.

-Hết giờ rồi.

- Onii-chan?

- Cô có thể dừng dùng giọng của em gái tôi để nói những lời như vậy không?

- Ý anh là sao?

- Chưa hiểu sao? Cô là đồ giả đấy.

Anh cười, búng tay một cái. Lập tức từ cổ cô xuất hiện những cái bóng đen lan khắp người cô, khiến cô không cử động được. Từ đầu anh đã biết, Sora này là đồ giả nên mới giả vờ diễn kịch như vậy để tiếp cận cô ta.

- Nói. Cô là ai? Em gái tôi đâu?-Anh nói, nâng cằm cô lên.

- Không biết.- Cô ta nói, hất cằm khỏi tay anh.

Bây giờ cô ta đã hiện hiện nguyên hình, tóc xanh lục (giống Midori), mắt vàng. Trông vóc dáng thì có vẻ là học sinh cấp 3.

- Ai cử cô đến đây?

Im lặng. Không trả lời thì anh chịu thua, anh làm gì có chút kiên nhẫn nào đâu. Nhìn kĩ từng nơi trên cơ thể cô ta, anh thấy một dấu ấn nào đó chìm dưới "dây bóng" của anh. Một con búp bê.

- Doll ?

"Doll"- là một thuật điều khiển, khả năng đó khiến người bị trúng không hề biết mình bị điều khiển, họ chỉ biết mình phải  làm gì đến khi hoàn thành công việc mà người điều khiển giao cho.

- Chúa ơi.- Anh than, đưa tay lên vuốt mái tóc, tiến lại gần cô ta.

Một cách mạnh bạo, anh nắm lấy đầu cô ta, sát vào anh, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kia. Lúc đó mắt anh hiện vòng tròn.

Memo Erase- toàn bộ.

Đôi mắt cô ta trở nên trống rỗng trong vài giây rồi trở lại bình thường. Nhìn anh, cô ta nói, có vẻ sợ hãi.

- Anh... là ai? Mà...tôi là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại không cử động được?

- Hỏi từng câu thôi. Tôi không rảnh đi trả lời tất cả câu hỏi của cô đâu. -Anh nắm lấy đầu cô, ghé sát vào mặt mình, giọng đe dọa. - Nghe cho rõ đây, từ hôm nay, cô là thành viên trong cái nhà này, cô làm bất cứ việc gì, tôi không cấm, nhưng nếu việc đó làm tổn hại đến gia đình này, tôi sẽ giết cô.- Giọng lạnh như băng, tử khí từ anh bắt đầu thoát ra làm cô gái thấy lạnh sống lưng.

- Mặc dù không hiểu anh đang nói về chuyện gì, nhưng được rồi.

Rồi anh búng tay, mấy cái bóng biến mất, cô ta đứng dậy.

- Bây giờ tôi cần làm gì?

- Tìm ai đó trong nhà này hướng dẫn cô đi.- Anh ngồi xuống ghế.

Không trả lời, cô ta đi lên tầng.

Bây giờ còn mỗi anh.

- Sora...
___________________

Tại một nơi nào đó trong toà nhà cũ, nơi mà bên trong lộn xọn, tất cả cửa kính đều bị vỡ, cõ lẽ toà nhà này đã bị bỏ hoang. Sora đãng bị trói chặt vào cái ghế, cô đã tỉnh lại được một lúc. Chắc bởi bị tiếng ồn ở hộp đêm bên cạnh. Đầu cô đau như búa bổ. Máu từ trên đầu chảy xuống một bên mắt cô, thấm vào tóc. Đau quá!

- Tỉnh rồi sao?

Cái giọng nói không lẫn vào đâu được đó. Ayasaka Ayumi.

- Không thể tin được là cô chẳng có chút đề phòng nào cả. Cô có phải là người mang họ Shiroyasha không vậy?- cô ta nói, giọng mỉa mai.

- Tại sao..lại bắt??- cô nói, giọng thều thào.

- Tại sao ấy hả? Có nhiều lý do lắm. Như là hai anh em cô chọc tức tôi này, hạ thấp tôi này. Anh trai cô giết toàn ba mẹ tôi này. Và đặc biết hơn...- cô ta đi tới chỗ Sora, nắm lấy tóc cô, kéo ngược lên.- cô là người đã giết anh trai yêu quý của tôi.

9 năm trước, sau khi nỗi kinh hoàng xảy ra, Sora được đưa trở lại Lamial - ngôi trường dành cho những người có khả năng đặc biệt, từ hôm đó, cô trở nên khác hẳn, không nói một câu nào, không ăn bất cứ cái gì đến nỗi phải nhập viện mất lần vì tụt huyết áp. Nhưng ngược lại, sức mạnh của cô tăng lên đáng kể, đến nỗi nhưng người có nhiệm vụ quan sát cô phải kinh ngạc, đôi khi sức mạnh của cô bị mất kiểm soát nên những đứa trẻ khác đã xa lánh cô, trừ nhóm của Kazuto. Điều đó kiến cô cảm thấy lạc lõng. Nhưng có một cậu bé đã đến làm bạn với cô, một lần nữa làm cho có cảm giác giống như cậu bé kia, và cậu bé đó không ai khác chufnh là anh trai của Ayasaka Ayumi, nên cô đã mở lòng. Nhưng lần này thì cô thật sự suy sụp, khi cậu bé đó chỉ là một người lớn đội lốt trẻ con. Hắn bắt cóc cô, đưa đến toà nhà này, chuẩn bị cướp đi sức mạnh của cô. Trong lúc đó, sức mạnh đó lại một lần trỗi dậy. Cô đóng băng dây trói, thoát ra ngoài. Trên tay cầm một sợi dây có nhiều mắt xích nhọn hoắt bằng băng. Cô đã tra tấn hắn trong nước mắt. Bị phản bội đau lắm chứ, giống con quái vật kia kìa, đến gia đình mà hắn còn giết chỉ để lấy được cái sức mạnh đáng nguyền rủa này.

Đến khi Kazuto tìm thấy cô, anh sững sờ. Cô tay trái cầm roi, tay phải cầm khẩu súng lục có thiết kế đặc biệt bắn liên tục vào hắn ta, mặc dù hắn ta đã chết.

Đến khi anh gọi, cô mới dừng, quay lại nhìn anh, đôi mắt vô hồn đó làm anh cảm thấy đau lòng. Tiến lại phía anh trong vô thức, cô giơ tay lên muốn anh bế. Kazuto lúc đó đang trong hình dạng người lớn nên bế cô lên chỉ là chuyện bình thường.

- Onii-sama, xoá trí nhớ em đi.- Cô nói nhỏ bên tai anh.

- Sora, em biết điều đó anh không làm được.- Anh chau mày. Làm sao anh có thể xoá trí nhớ của em gái mình được chứ?

- "Ông" cũng không làm được sao?

- Không biết. Nhưng ta sẽ thử, được chứ?

Ngay ngày hôm sau, hai người họ rời khỏi trường đó, rời đến Tokyo, xoá trí nhớ của Sora và phong ấn sức mạnh của cô lại.
______________

- Tôi... không nhớ.- Cô nhăn mặt.

- Không nhớ sao? -Cô ta cười khểnh. Lấy trong túi ra một cái roi da.- Vậy để tôi giúp nhá.

Ngay lập tức, Ayasaka quất vào người cô, máu bắn ra. Vì lực đánh quá mạnh nên cái roi cắt vào lọn tóc của cô.

Cô hét lên vì đau đớn, nhưng tiếng nhạc ầm ĩ bên cạnh và tiếng cười của Ayasaka đã át hết tiếng của cô nên chẳng ai có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip